Thượng Công Chúa

Chương 51:




Mộ Vãn Diêu bị sự trầm mặc của Ngôn Thượng dọa sợ.
Chàng không nói lời nào là có ý gì? Cam chịu sao?
Cũng may lúc Mộ Vãn Diêu sắp bị chàng dọa sợ đến mức da đầu tê dại thì rốt cuộc chàng cũng như lấy lại tinh thần, mỉm cười giải vây cho nàng: “Điện hạ lại nói giỡn rồi.”
Mộ Vãn Diêu thở phào nhẹ nhõm nghĩ: Chàng không cam chịu là tốt.
Quả thật nàng vẫn luôn muốn cùng Ngôn Thượng vui vẻ một phen, đến giờ vẫn muốn, trước sau không đổi.
Nhưng nàng cũng không muốn có thêm quan hệ gì khác với chàng ngoài một chữ “Giường” kia.
Mộ Vãn Diêu phe phẩy tay quạt gió, ra vẻ vui mừng mà đứng lên, lẩm bẩm một câu trời càng ngày càng nóng.
Sau đó nàng lại như kéo dài đề tài, giống như nhớ ra việc gì đó mà cho người đi tìm Phương Đồng tới.
Mộ Vãn Diêu giận dữ quát: “Ai cho Ngôn Nhị tới? Phủ công chúa chúng ta có thể cho kẻ không liên quan ra vào tùy tiện thế hả? Sao có thể để kẻ không liên quan nghe lén ta nói chuyện? Còn đám người các ngươi đều biết lại không ai nói lời nào là sao?! Có phải ngày nào có thích khách vào phủ của ta thì các ngươi đều như người chết không?”
Đây chính là chỉ cây dâu mắng cây hòe, gián tiếp nói Ngôn Thượng không tốt.
Bọn thị nữ thì cực kỳ mờ mịt, bị công chúa mắng đến đỏ mặt, cúi đầu nhận sai.
Kỳ thật bọn họ cũng tủi thân, bởi vì căn bản không hiểu nổi thái độ của công chúa với Ngôn Thượng như thế nào.
Công chúa thường xuyên nói không thèm gặp Ngôn Nhị Lang nhưng nếu bọn họ thật sự ngăn cản người, nếu Ngôn Nhị Lang thật sự không tới thì nàng lại tức giận, đổ lỗi lên bọn họ.
Lúc Ngôn Nhị Lang tới nàng cũng không hề trách cứ thị nữ, đã nhiều lần như thế…… vậy nên đám người dưới đã chấp nhận sự thật rằng Ngôn Thượng không giống những người khác.
Người khác không thể tùy tiện vào ra, nhưng Ngôn Nhị Lang hẳn là có thể.
Thế mà hiện tại công chúa lại nói rằng Ngôn Nhị Lang cũng không thể tùy tiện vào ra.
Ngôn Thượng nhẹ nhàng thở dài, nhìn tôi tớ trong phủ công chúa vì chàng mà bị phạt vì thế chàng vội tiến lên thỉnh tội.
Kỳ thật lúc chàng tới đây đã nghĩ đến chuyện Mộ Vãn Diêu có lẽ sẽ trừng phạt đám Phương Đồng.
Nhưng chàng quan tâm đến tranh chấp của Mộ Vãn Diêu và Triệu Linh Phi nên không nói ra việc này.
Vả lại trong lòng chàng cũng ôm chút tâm lý cầu may rằng Mộ Vãn Diêu sẽ không để ý.
Nhưng Mộ Vãn Diêu lại để ý.
Vậy lỗi sai là của chàng rồi.
Ngôn Thượng nói: “…… Đều do thần quá mức nóng vội, đã quên tôn ti khác biệt.
Điện hạ muốn phạt thì phạt thần là được, đám người Phương Đồng đều bị thần liên lụy, điện hạ đừng phạt bọn họ quá nặng.”
Mộ Vãn Diêu liếc xéo chàng một cái, lạnh giọng mắng: “Hiện tại ngươi mới nhớ tới tôn ti có khác hả?!”
Ngay trước mặt Ngôn Thượng, Mộ Vãn Diêu hung hăng bắt đám người trong phủ đọc lại quy củ một lần.
Quy củ này chủ yếu là nói cho Ngôn Thượng nghe, lời trong lời ngoài đều mắng chàng.
Hiển nhiên nàng đang muốn che giấu chuyện vừa rồi nên cực kỳ không nể tình.
Ngôn Thượng thấy hết nhưng lại chỉ coi như không biết.
Nếu người khác mà bị công chúa chế nhạo như thế thì sớm đã hổ thẹn mà rời khỏi.
Ngôn Nhị Lang lại vẫn lễ nghĩa chu đáo, công chúa bắt Phương Đồng đi chép phạt chàng còn nói muốn hỗ trợ khiến Phương Đồng cảm kích cực kỳ.
Cứ thế lăn lộn một hồi không cần nói ai cũng biết.

Sau khi rời khỏi phủ công chúa, Ngôn Thượng không về Hoằng Văn Quán ngay mà trực tiếp hồi phủ, thức đêm đọc sách.
Tuy bạn bè của chàng đông đảo nhưng chàng chỉ lựa chọn mà hẹn bạn, số lần cũng không nhiều.
Mọi người đều biết chàng đang bận học hành vì thế cũng không quấy rầy chàng.
Đồng thời, bạn bè cũng tặng chàng không ít sách, tư liệu của tiền bối, tất cả đều là vì giúp chàng có thể thi được thứ tự cao trong kỳ thi sắp tới.
Màn đêm buông xuống, Ngôn Thượng kết thúc một ngày đọc sách.
Chàng ngồi trước án, trầm mặc nghĩ sau đó nâng cổ tay cầm bút ghi lại những gì đã đọc được đêm nay, những người đã gặp, những việc đã làm và những lời đã nói.
Mỗi ngày chàng kiên trì luyện chữ, lại có bạn bè giỏi thư pháp chỉ điểm nên chữ của chàng hiện tại đã khác mấy tháng trước một trời một vực.
Hiện tại chữ của chàng mang theo nét cổ xưa, khí thế vững vàng đoan chính.
Thấy chữ như thấy người, chỉ cần xem nét bút của chàng là có thể thấy được tâm tính trầm ổn của Ngôn Thượng.
Mỗi ngày chàng đều chăm chỉ luyện chữ, trước khi đi ngủ chàng sẽ viết lại mọi việc mình đã làm trong ngày, ghi nhớ lại một lần xem có gì sơ hở không.
Đây là bí kíp chàng học được từ chính thầy của mình.
Nhưng ý của lão sư chỉ muốn chàng cố gắng, ông ta chưa từng nghĩ tới có người sẽ ngày ngày tự mình xem xét bản thân, kiên trì đến mức này.
Ngôn Thượng ghi lại sự việc đã làm trong một ngày, sau đó chàng sẽ ghi chú ở những chỗ chàng cho là không ổn, để bản thân có thêm ấn tượng.
Đến cuối cùng chàng dừng bút thật lâu, trầm tư không quyết định được nên đặt bút viết thế nào.
Mực trên ngòi bút rơi xuống tờ giấy trắng li ti, đứt quãng.
Một hồi lâu sau chàng mới hơi thấp tay, viết mấy chữ lên chỗ trống của tờ giấy: Mộ Vãn Diêu.
Lúc buông bút xuống, chàng ngồi ngay ngắn nhìn chằm chằm cái tên này, ánh mắt trở nên phức tạp.
Đan Dương công chúa Mộ Vãn Diêu……
Trước đó ngẫu nhiên chàng sẽ viết tên nàng xuống như thế này nhưng chưa có một khắc nào chàng lại ngồi lâu nhìn chằm chằm tên nàng như bây giờ.
Ngôn Thượng ngồi lâu như vậy cũng không biết đang nghĩ gì, nên tiếp tục thế nào.
Chàng nghĩ tới những lời Mộ Vãn Diêu dùng để lung lạc Triệu Linh Phi lúc ban ngày.
Chàng không biết Mộ Vãn Diêu chỉ đang bịa đặt lung tung, cũng không biết Mộ Vãn Diêu cũng không nghĩ quá nhiều tới lời mình nói.
Nhưng nàng quả thực biết cách nói.
Nàng không chỉ đả động Triệu Linh Phi khiến tiểu cô nương biết khó mà lui…… mà còn đả động Ngôn Thượng lúc đó đứng sau bình phong nghe thấy những lời kia chàng đã ngây ngẩn thật lâu không đi ra ngoài.
Khi đó chàng đứng cách bình phong nhìn nàng, chỉ biết lúc ấy hình ảnh nàng trong mắt chàng đột nhiên rõ ràng, cực kỳ cứng cỏi mạnh mẽ.
Nàng có thể nói ra tâm tư vì dân vì nước của chàng…… trái tim Ngôn Thượng trong một khắc đó bị Mộ Vãn Diêu đánh trúng, chàng không nói nên lời mà chỉ cảm thấy mình rốt cuộc đã tìm được người hiểu những yêu cầu của bản thân.
“Người hiểu ta biết ta lo lắng, kẻ không hiểu ta thì nghĩ ta đang mưu toan.”
Người có thể hợp chí hướng là cực kỳ kó gặp đúng không? Thậm chí phần thấu hiểu này còn đả động Ngôn Thượng hơn cả vẻ bề ngoài xinh đẹp và tính tình đáng yêu của nàng.
Chàng thấy nàng xinh đẹp đáng yêu thì rung động, nhưng lại càng bị thuyết phục bởi trí tuệ rộng lớn của nàng.
Ngôn Thượng nhắm mắt, cố nén kích động trong lòng.
Ban đầu chàng cũng không có ý định yêu đương gì, đối với công chúa, có lúc chàng sẽ không nhịn được mà quan tâm, đến gần nhưng chàng vẫn cực kỳ cố gắng khắc chế bản thân không tới quá gần…… Nhưng cuộc đời này khó mà cầu được tri kỷ.
Đến một khắc này chàng mới hiểu được nếu một người thấu hiểu và hợp chí hướng với mình như thế có thể trở thành bạn đời của mình thì bản thân quá may mắn.
Quốc gia thái bình, có hồng nhan tri kỷ bên cạnh làm bạn…… Ngôn Thượng chàng đời này chỉ cầu có thế.
Ngàn lời xẹt qua trong đầu chàng, khi mở mắt ra chàng thở một hơi, xoa xoa cái cổ đau nhức vì đọc sách cả ngày.
Chàng đứng dậy, đem đống giấy chàng vừa viết bỏ vào chậu than thiêu hủy.
Chàng quả thực rất cẩn thận, cho dù bản thân không làm chuyện xấu gì nhưng cũng sẽ không để lại chút dấu vết nào.
Lúc tờ giấy viết ba chữ Mộ Vãn Diêu kia cháy lên, trong mắt Ngôn Thượng hiện ra ôn nhu, khẽ cười một cái.
Trong lòng chàng đã có quyết định: Thiếu niên công chúa cùng mình tâm đầu ý hợp như vậy, bản thân mình lại muốn trợ giúp nàng, nếu có thể lấy được nàng…… thì đó quả là may mắn lớn.
Chàng nên điều chỉnh thái độ của mình khi ở cùng chỗ với Mộ Vãn Diêu.
Sau khi đốt xong tờ giấy và đi rửa mặt mũi, Ngôn Thượng vào phòng lấy từ trong rương ra một bộ xiêm y ngày mai muốn mặc.
Sau khi thu dọn xong chàng bỗng thấy trong rương có một miếng ngọc bội xanh biếc, cầm vào thấy mát lạnh.
Ngôn Thượng nhìn thấy ngọc bội này thì ngẩn ra, nắm lấy nó trầm ngâm một lúc lâu.
Đây là tín vật đính ước tổ truyền mà cha đưa cho chàng trước khi đến Trường An.
Ông muốn chàng đưa nó cho nữ lang mình ái mộ.
Nhưng Ngôn Thượng vốn không có tâm với việc này, lại vì đủ loại duyên cớ nên hiện tại quả thực không thích hợp cưới hỏi.
Chàng đến Trường An chưa được vài ngày đã ném ngọc bội vào trong rương, sau đó không lấy ra nữa.
Đêm nay lỡ đãng nhìn thấy nó, trong lòng chàng chợt xao động.
Không biết chàng nghĩ tới cái gì mà mặt hơi đỏ lên.
Chàng lấy miếng ngọc bội bị cất trong rương đã lâu ra, để cùng đống quần áo ngày thường chàng hay mặc, sau đó tắt đèn đi ngủ.
Chàng nghĩ rằng bắt đầu từ ngày mai khối ngọc mang theo hy vọng tha thiết của cha Ngôn sẽ có thể xuất hiện cùng với chàng.

Sau hừng đông, Mộ Vãn Diêu không nhanh không chậm ăn đồ ăn sáng sau đó lật nhạc phổ, xem sổ con mà các phụ tá đệ trình hôm qua.
Áng chừng đã đến lúc triều hội kết thúc, thời gian đã tới nàng mới khoan thai ra cửa tính đi Đông Cung.
Ra ngoài cửa, Mộ Vãn Diêu thấy một bóng dáng thon dài như trúc đang nói gì đó với Phương Đồng và hai ba thị nữ bên cạnh.
Nàng tưởng mình nhìn lầm nên chớp mắt, dừng bước chân.
“Điện hạ!” Đám tôi tớ vội thỉnh an nàng, còn người nọ thì quay đầu nở nụ cười ôn nhu, cùng đám người kia cúi người thỉnh an nàng.
Mộ Vãn Diêu đánh giá chàng trên dưới một lượt, vẫn phong nhã tuấn dật như cũ, nhưng không hiểu sao hôm nay chàng lại có cái gì đó khác biệt.
À, có lẽ là vì trong tay chàng đang cầm một bó hoa hồng hạnh màu phấn còn dính sương sớm.
Thấy Mộ Vãn Diêu nhìn chằm chằm bó hoa trong tay mình, Ngôn Thượng cúi đầu nhìn nhìn sau đó cười giải thích: “Cây hoa hạnh trong nhà một người bạn của ta trồng vốn sắp chết, chúng ta nghiên cứu hai tháng tìm cách cứu nó, không ngờ nó lại ra hoa.
Người bạn kia vô cùng vui sướng, vừa sáng sớm đã mang tới cho ta.”
Ngôn Thượng quơ quơ đóa hoa hạnh trong tay, sương sớm hơi vẩy lên quần áo và tay chàng.
Màu hồng nhạt càng tôn lên khuôn mặt thanh nhã của chàng.
Chàng tùy ý lắc lư hai cái đã khiến Mộ Vãn Diêu nhìn chằm chằm, vì thế chàng duỗi tay xòe đóa hoa ra nói: “Điện hạ thích thì có thể cầm chơi.
Hạnh hoa tươi đẹp thế này đương nhiên hợp với mỹ nhân như ngài, ta mà cầm thì thực đáng tiếc.”
Chàng nói chuyện lúc nào cũng dễ nghe, Mộ Vãn Diêu đã nghe đến quen.
Nàng hỏi: “…… Sáng sớm ngươi tới đây là để đưa hoa cho ta ư?”
Tuy giọng điệu của nàng không tốt nhưng nàng vẫn ra hiệu cho Hạ Dung phía sau.
Đám thị nữ tiến lên nhận bó hạnh hoa vẫn còn vương sướng sớm.
Nàng quả thực vừa nhìn đã thích bó hoa này…… Kỳ thật nàng càng thích bộ dạng Ngôn Thượng lắc lắc bó hoa một cách an nhàn.
Chàng là nam tử nhưng lúc cầm hoa lại không hề có vẻ ủy mị, quả thực khí chất quá tốt.
Ngôn Thượng mỉm cười trả lời công chúa: “Vì ta mà hôm qua đám Phương hộ vệ bị phạt nên hôm nay ta đến thăm bọn họ.”
Mộ Vãn Diêu nhìn về phía đám Phương Đồng, quả nhiên thấy một đám đều tỏ vẻ cảm động đến không được, hiển nhiên trước khi nàng chưa xuất hiện Ngôn Thượng đã thành công thu mua xong xuôi một đám người này.
Mộ Vãn Diêu khịt mũi coi thường, không thèm để ý đến chàng mà cất bước ra ngoài, ai ngờ nàng lại nghe thấy tiếng bước chân theo sau vì thế nàng quay mặt lại nhìn Ngôn Thượng.
Ngôn Thượng đi theo nàng, lấy trong tay áo ra một cuốn sổ con đưa cho nàng nói: “Hôm qua vốn ta nên trình lên điện hạ giống các phụ tá nhưng vì bận rộn nhiều việc nên quên mất.
Ta nghĩ mà thấp thỏm lo âu nên hôm nay tự mình tới trình.”
Mộ Vãn Diêu đón lấy sổ con, lật lật rồi để thị nữ bên cạnh cầm.
Các phụ tá vốn có nhiệm vụ ra chủ ý cho nàng, ngày thường nàng chỉ cần bọn họ ghi chủ ý vào sổ con trình lên là được.
Nhưng Ngôn Thượng còn bận đọc sách nên nàng không bắt chàng trình sổ con.
Ai ngờ lúc này chàng lại đưa tới.
Mộ Vãn Diêu lẩm bẩm hai câu trong lòng rồi cũng không để bụng lắm.
Nhưng mà ai ngờ Ngôn Thượng vẫn không đi, lúc nàng muốn lên xe chàng còn đứng ở cửa phủ nhìn theo.
Mộ Vãn Diêu: “……”
Lúc này nàng mới cảm thấy kỳ quái: “Ngày thường lúc này ngươi đã tới Hoằng Văn Quán rồi cơ mà? Sao hôm nay muộn thế này còn ở đây?”
Ngôn Thượng hổ thẹn nói: “Hôm qua ta đọc sách muộn nên ngủ muộn.”
Mộ Vãn Diêu “À’ một tiếng.
Sau đó nàng nhìn chằm chằm chàng nửa ngày, nghĩ đến một suy đoán nhưng lại cảm thấy không quá có khả năng.
Cuối cùng nàng vẫn chần chờ hỏi: “Ngươi muốn ta cho ngươi đi nhờ một đoạn hả?”
Ngôn Thượng lộ ra vẻ kinh hỉ nói: “Như thế thì phải phiền điện hạ rồi.
Vừa lúc ta có chút chính sự muốn thỉnh giáo điện hạ.”
Mộ Vãn Diêu sửng sốt, nhưng nàng nhìn thấy vết thương do cây trâm của mình cắt qua trên mặt chàng thì trong lòng hòa hoãn lại, cũng đồng ý thỉnh cầu của chàng.

Bởi vì buổi sáng Ngôn Thượng chủ động ngồi xe ngựa của Mộ Vãn Diêu nên tâm tư nàng vẫn luôn hoảng hốt.
Lúc nàng ở Đông Cung nói chuyện chính sự với Thái Tử cũng thất thần vài lần, trong đầu là nụ cười của Ngôn Thượng vào buổi sáng.
Nàng luôn cảm thấy nụ cười của chàng rõ ràng hơn ngày thường nhiều, khoảng cách giữa hai người cũng như được xích gần lại gần hơn…… Nàng không cảm nhận sai đúng không?
“Diêu Diêu, muội có nghe cô nói không?” Thái Tử bất đắc dĩ buông sổ con, nhìn về phía đứa em gái đang thất thần ở một bên.
Mộ Vãn Diêu hoàn hồn, không chút để ý nói: “Muội nghe mà, đại ca nói bên cạnh phụ hoàng không có người nhà, nhưng Quý Phi lại là mẫu thân của tam ca, sợ Quý Phi sẽ khua môi múa mép trước mặt phụ hoàng nên muốn muội đến thăm phụ hoàng nhiều hơn, vì đại ca nói vài lời hay.”
Thái Tử gật đầu sau đó thở dài nói: “Đại điển cuối năm nay vừa đúng vào đại thọ của phụ hoàng.
Cô muốn xử lý cho tốt để chào đón chư hầu đến thăm.
Lần này cần rất nhiều tiền, sợ là sẽ có người bất mãn, còn cần Diêu Diêu vì cô nói vài lời trước mặt phụ hoàng.”
Thái Tử xuất thân kém, chẳng qua chỉ có cái danh con trưởng mới có thể trở thành Thái Tử sau khi nhị hoàng tử chết non.
Nhưng bên cạnh hoàng đế không có ai giúp hắn nói chuyện vì thế hắn đành gửi gắm hy vọng ở Mộ Vãn Diêu.
Mặc kệ thế nào thì hoàng đế cũng chỉ có hai đứa con gái dưới gối.
Hơn nữa Mộ Vãn Diêu đáng thương như thế, lại là con út, nể mặt nàng là huyết mạch duy nhất hoàng hậu để lại có khi hoàng đế nhìn thấy nàng sẽ nổi lên thương tiếc.
Trong lòng Mộ Vãn Diêu có chút không vui, nàng cực kỳ không muốn đến trước mặt người khác giả vờ đáng thương để gợi sự đồng tình với họ.
Nhưng hiện tại vì Thái Tử nàng không thể không giả vờ ngoan ngoãn trước mặt hoàng đế, để ông ta cảm thấy mình thua thiệt nàng.
Mộ Vãn Diêu đồng ý với Thái Tử, nói sẽ phối hợp với hắn, sau đó nàng muốn đến chỗ hoàng đế tận hiếu.
Thái Tử lại dặn dò: “Muội đừng có giở tính tình ra, nhớ phải tỏ vẻ ngoan ngoãn như trước kia mới được.”
Mộ Vãn Diêu ngẩn ra sau đó đạm mạc nói: “Muội đã biết.”
Thật là buồn cười.
Nàng lại còn phải giả làm bản thân mình trước kia khi ở trước mặt hoàng đế, chỉ vì muốn giả bộ đáng thương, để hoàng đế thấy áy náy.
Nàng của trước kia đã sớm chết…… Nhưng mọi người vẫn hoài niệm, hy vọng nàng vẫn là mình trước đây.
Bọn họ hy vọng Mộ Vãn Diêu sắm vai bản thân cho tốt, đừng để bọn họ phải cảm thấy thẹn với nàng.

Ngôn Thượng đọc sách ở Hoằng Văn Quán cả ngày gặp không ít bạn bè.
Ai nhìn thấy chàng, cùng chàng hàn huyên cũng chú ý đến vết thương trên mặt chàng rồi hỏi: “Tố Thần, mặt huynh sao thế?”
Ngôn Thượng sờ sờ vết thương trên má trái.
Trong suốt hai ngày chàng đã phải trả lời câu hỏi này không biết bao nhiêu lần.
Chàng được hỏi thì chỉ lời ít ý nhiều nói: “Mèo cào, là mèo của người khác, bây giờ không tìm được.
Ta đã bôi thuốc rồi, qua hai ngày nữa sẽ khỏi, không cần giúp ta bắt con mèo đó đâu.”
Thấy Ngôn Nhị Lang ngày thường ôn tồn có lễ nay lại bị vấn đề này làm phiền tới độ phải trả lời một lèo như thế nên người bạn trước mặt ngẩn ra, sau đó hắn bật cười chắp tay rời đi.
Sau đó lại có một người khác tới nhìn thấy mặt chàng thì chấn động;
Rồi lại có một người nữa lo lắng hỏi chàng có bị hủy dung không;
Rồi lại một người nữa nhìn chằm chằm chàng nửa ngày, Ngôn Thượng đành chủ động giải thích……
Tóm lại, cả ngày này mỗi khi có người nhìn thấy Ngôn Thượng đều sẽ quan tâm đến vết thương trên mặt chàng.
Rốt cuộc nó quá mức rõ ràng, mỗi người cơ bản đều hỏi như thế khiến Ngôn Thượng không thể không nhớ tới lúc Mộ Vãn Diêu cầm trâm ném về phía mình.
Nghĩ quá nhiều khiến chàng thất thần, Ngôn Thượng không nhịn được cười khổ.
Chàng cảm thấy mình không ở Hoằng Văn Quán được nữa…… Chàng tới đọc sách chứ không phải tới cho người ta nhìn xem mặt chàng bị làm sao.
Trước khi vết thương lành chàng cũng không quá muốn tới Hoằng Văn Quán.

Ở hoàng cung nửa ngày, đến chiều lại phải đi thăm một vị đại thần trong triều bị ốm, chạng vạng Mộ Vãn Diêu mới về tới phủ công chúa, lúc này nàng đã mệt mỏi cực kỳ.
Nàng ngồi trong xe ngựa nghỉ ngơi trong chốc lát, lúc xuống xe nàng thấy Ngôn Thượng đang cõng một hộp gỗ đựng sách trở về.
Chàng trở về trong gió đêm, ngày ngày đều như thế, điều này khiến tâm tình hậm hực cả ngày của Mộ Vãn Diêu tốt hơn nhiều.
Giả vờ một ngày nàng không còn muốn giả vờ nữa.
Mộ Vãn Diêu dừng lại nhìn chàng vài lần, Ngôn Thượng thấy thế thì hành lễ với nàng.
Lúc chàng cúi người hành lễ Mộ Vãn Diêu nhìn thấy mồ hôi chảy trên cổ chàng, lấp lánh, đến cổ áo trong cũng bị thấm ướt.
Lúc chàng ngẩng mặt lên, nàng nhìn thấy vết thương trên mặt chàng thì ánh mắt lập lòe.
Nàng nhìn Ngôn Thượng cõng nhiều sách như vậy, mồ hôi ướt đẫm…… nên nói: “Hoằng Văn Quán không cho ngươi ở đó ư? Thế nên ngươi muốn dọn hết sách về hả?”
Ngôn Thượng đương nhiên không nói mình bị vết thương trên mặt làm phiền đến nỗi không thể ở lại Hoằng Văn Quán đọc sách.
Chàng trước giờ luôn cho người khác mặt mũi.
Lúc này chàng mỉm cười nói: “Do trời nóng quá, ở Hoằng Văn Quán nhiều người, mỗi ngày không khí nặng nề, đọc sách cũng đọc đến choáng váng.
Vì thế ta tính mang sách dọn về nhà, một hai tháng này tạm thời không đi Hoằng Văn Quán nữa.”
Mộ Vãn Diêu kỳ quái nói: “Ngươi đem sách dọn về nhà đọc ư? Nhà ngươi có băng?”
Ngôn Thượng hơi ngây ra sau đó nói: “Tuy không có băng nhưng cũng tốt hơn chen chúc với mọi người một chút.”
Mộ Vãn Diêu nhìn chằm chằm bộ dáng quẫn bách của chàng sau đó phì cười, lập tức hiểu chàng bần hàn làm sao mua nổi băng.
Nàng ôn nhu nói: “Được rồi, thấy ngươi đáng thương thế nên ta cho phép ngươi mang sách vào phủ của ta mà đọc.
Trời nóng như thế ngươi đừng khiến mình bị cảm nắng, lại mất công dưỡng bệnh.”
Ngôn Thượng cảm tạ nàng rồi lại nhìn nàng ôn nhu khuyên nhủ: “Đã là trời nóng thì điện hạ cũng ít ra cửa mới tốt, ngài nên ở trong phủ nghỉ ngơi nhiều hơn.
Thân thể điện hạ mảnh mai, sao chịu được ngày ngày bôn ba?”
Mộ Vãn Diêu lăng yên một chút, sau đó nàng cúi đầu hé miệng cười.
Nàng vui vì được chàng quan tâm, nhưng không muốn biểu lộ ra ngoài vì thế chỉ mơ hồ nói: “Còn cần ngươi phải nói hả?”
Lời nàng nói lúc nào cũng mang theo gai, Ngôn Thượng bất đắc dĩ mà cười một chút sau đó không nói gì.

Sau trưa mặt trời chói chang, trong chính đường của phủ công chúa chỉ có một bình phong che chắn một mặt, còn ba mặt khác đều để mở cho thông gió, nhân tiện ngắm cảnh hồ và vườn xung quanh.
Trước tấm bình phong có một cái chậu để băng phiến giúp giải nhiệt.
Bọn thị nữ đều đứng ở xa xa né tránh, không dám đứng gần chủ nhân.
Tiếng ve kêu râm ran, bầu trời trong sáng vô cùng.
Ngôn Thượng ngồi trước thi thoảng lật sách, thi thoảng ghi chép.
Cái bàn chàng đang dùng rất dài, trên đó ngoài giấy và bút mực còn có trái cây đã cắt sẵn và được ướp lạnh.
Đằng sau Ngôn Thượng là một cái giường mỹ nhân.
Vốn Mộ Vãn Diêu ngồi dựa vào giường, trong tay cầm một quyển sách đọc.
Nhưng trưa hè yên tĩnh, mặt trời quá mức chói mắt, nàng cầm quạt tròn che mắt sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nghỉ ngơi như thế khiến trong lòng nàng cảm thấy cũng rất thoải mái.
Ngôn Thượng xem xong một đoạn sách thì duỗi cánh tay, quay đầu lại nhìn thấy Mộ Vãn Diêu đang dựa nghiêng trên giường, quạt tròn che mặt, một đoạn cổ tay trắng như tuyết lộ ra, trên ngón tay buông lỏng là một cuốn sách.
Bọn thị nữ cũng thấy công chúa hình như đã ngủ nên đi tới xem xét.
Các nàng cúi người, hơi nhấc cây quạt che mặt công chúa lên, thấy trên trán nàng rịn chút mồ hôi.
Bọn họ quay đầu lại, thấy băng trong chậu đã tan nên vội đi lấy băng mới tới.
Sau khi bỏ thêm băng vào, bọn họ muốn kéo cái chậu tới gần nàng hơn.
Mộ Vãn Diêu nhắm hai mắt, mơ hồ nghe thấy Ngôn Thượng nói chuyện với bọn thị nữ.
Chàng thấp giọng ngăn bọn họ lại và nói: “Băng quá lạnh, đừng để gần điện hạ quá.”
Thị nữ nói: “Nhưng điện hạ đang đổ mồ hôi.”
Ngôn Thượng chần chờ một chút rồi ôn nhu nói: “Ta sẽ quạt cho ngài ấy một chút là được.”
Bọn thị nữ vội vàng nói: “Sao dám làm phiền Nhị Lang……”
Ngôn Thượng cười cười đáp: “Không đáng ngại, ta cũng đọc sách mệt rồi, nghỉ một chút cũng tốt.”
Mộ Vãn Diêu đang nhắm mắt cũng không nhịn được cười, sau đó nàng xoay người mặc kệ bọn họ.

Ngôn Thượng ngồi ở cạnh giường, cúi đầu nhẹ giọng gọi nàng, Mộ Vãn Diêu nghe thấy nhưng chẳng thèm để ý đến chàng.
Chàng cho là nàng đã ngủ thật rồi nên cẩn thận lấy cuốn sách trong tay nảng ra, lại lấy một cái chăn mỏng đắp cho nàng.
Mộ Vãn Diêu đang muốn bất mãn trợn mắt chất vấn xem có phải chàng đang muốn ngộp chết nàng không thì đã cảm thấy quạt trên mặt mình bị lấy xuống, một cơn gió mát lạnh thổi tới.
Mộ Vãn Diêu ngẩn ra, mắt cũng không mở nữa.
Từng cơn gió lạnh thổi qua, qua một lát lại có người cầm khăn lau mồ hôi trên trán cho nàng.
Chàng cực kỳ tinh tế thoả đáng, còn duỗi tay nhẹ nhàng vén sợi tóc lòa xòa của nàng.
Mộ Vãn Diêu sởn tóc gáy, nàng không cảm thấy nóng bức nữa bởi ánh nắng trước mặt nàng đều bị Ngôn Thượng chặn lại.
Chàng còn quạt cho nàng, tay còn dùng khăn giúp nàng lau mồ hôi.
Ngón tay chàng chạm lên mặt nàng cảm giác hơi nóng, cứ thế cọ qua khiến mặt nàng đỏ lên.
Nàng phải rất nỗ lực mới có thể không run rẩy mí mắt và không mở mắt.
Nàng chỉ cảm thấy nếu mở mắt ra …… thì cả hai sẽ rất lúng túng.
Tay Ngôn Thượng để trên tay nàng, chàng dùng khăn lau mồ hôi cho nàng miệng lẩm bẩm: “Sao điện hạ ngủ còn siết chặt tay? Không mệt sao?”
Mộ Vãn Diêu nghĩ thầm: nếu ngươi không ngồi ở đây thì ta cũng chẳng cần nắm chặt tay làm gì.
Được chàng lau mồ hôi cho, chàng còn ngồi trước mặt, cách nàng quá gần, đã thế chàng còn động chỗ này, chạm chỗ kia giúp nàng sửa sang xiêm y khiến Mộ Vãn Diêu cứng đờ đến sắp hỏng mất.
Mặt nàng càng ngày càng hồng, Ngôn Thượng lại vẫn chậm chạp dày vò nàng.
Cuối cùng lúc Mộ Vãn Diêu sắp nhịn không được mà mở mắt thì có thị nữ tới báo: “Điện hạ, Vi Thất Lang tới.”
Ngôn Thượng nhìn qua, đang chần chờ xem có muốn để Vi Cự Nguyên chờ một lát hay không thì đã cảm giác được động tĩnh phía sau.
Chàng quay đầu lại thì thấy Mộ Vãn Diêu che miệng ngáp, ngồi dậy.
Nàng ngồi dậy đem ống tay áo nhẹ như cát chảy xuống, rơi trên mu bàn tay chàng.
Mỹ nhân vừa ngủ trưa dậy hơi thở phập phồng, gò má ửng đỏ, đôi mắt đẹp như nước kinh ngạc mà nhìn chàng.
Ngôn Thượng cứng đờ, bị nàng nhìn thì đỏ mặt tía tai.
Chàng ra vẻ bình tĩnh nói: “Lúc điện hạ ngủ ta có quạt giúp ngài.”
Hai người mặt đối mặt, sau đó từng người dời ánh mắt đi giống như không có việc gì xảy ra.
Mộ Vãn Diêu khẩu thượng “à” một tiếng.

Vi Thụ được bọn thị nữ dẫn đến.
Mộ Vãn Diêu không kiên nhẫn cầm cây quạt để quạt bớt gió nóng, nhưng nàng vẫn cảm thấy oi bức cực kỳ.
Lúc này nàng nhìn thấy Vi Thụ đi tới, dưới ánh nắng ngày hè thiếu niên vẫn mang theo khí khái lạnh lẽo như tuyết mà đi, cả người mát lạnh không có tí mồ hôi nào.
Hắn vừa đi tới đã khiến người ta cảm thấy nơi này cũng không phải quá nóng.
Mộ Vãn Diêu nhìn thấy mỹ thiếu niên thì vui vẻ, cười cười nói: “Sao trời nóng thế này mà Cự Nguyên lại có thời gian rảnh ra ngoài thế?”
Ngôn Thượng không nhịn được nhìn về phía Mộ Vãn Diêu, thấy mắt nàng không chớp nhìn Vi Thụ.
Mỗi lần nhìn thấy mỹ thiếu niên thanh tú là nàng đều vui mừng, huống chi Vi Thụ lại là người có tính cách an tĩnh như vậy?
Cơ bản mỗi lần gặp Vi Thụ Mộ Vãn Diêu đều có tâm tình rất tốt.
Vi Thụ cũng đã tập mãi thành thói quen.
Chỉ có Ngôn Thượng là nhìn Mộ Vãn Diêu nhiều hơn một chút, mày cũng hơi nhíu lại.
Chàng nghĩ thầm chẳng lẽ nàng nhìn thấy lang quên đẹp đẽ là sẽ thẳng thắn bày tỏ nội tâm thế này hả? Không phải nàng chỉ nhìn thấy chàng mới cười mà nàng nhìn thấy lang quân nào xinh đẹp cũng đều cười ư?
Vi Thụ nhìn thấy Ngôn Thượng cũng ở đây thì kinh ngạc hỏi: “Sao Ngôn nhị ca cũng ở chỗ này thế?”
Ngôn Thượng ngẩn ra một chút, không biết nên trả lời như thế nào.
Vi Thụ thì nhìn công chúa và Ngôn Thượng với ánh mắt tìm tòi sau đó như suy tư gì đó mà nói: “Ta đã sớm cảm thấy điện hạ cùng Ngôn nhị ca……”
Mộ Vãn Diêu hãi hùng, vội vàng đánh gãy lời hắn: “Cự Nguyên, đừng nói bậy! Ta và Ngôn Nhị Lang là trong sạch!”
Vi Thụ: “Thế sao Ngôn nhị ca lại ở đây?”
Mộ Vãn Diêu nói: “Hắn là gia thần của ta, ở chỗ của ta thì có gì kỳ quái?”
Vi Thụ nghĩ thầm, nhưng mà công chúa giống như vừa mới tỉnh ngủ…… Ngài để Ngôn nhị ca ngồi ở bên giường xem ngài ngủ hả?
Mặt Vi Thụ cổ quái hết sức.
Hắn là người thông minh, Mộ Vãn Diêu không dám để hắn nghĩ nhiều, nên vội vàng hỏi: “Cự Nguyên tới tìm ta có chuyện gì?”
Vi Thụ đáp: “Thần muốn mượn điện hạ một quyển sách.
Lúc thần hỏi người ta thì có người nói điện hạ có cuốn đó.”
Mộ Vãn Diêu nói: “Được, để ta đi tìm giúp ngươi.”
Đám thị nữ của nàng hiển nhiên không có khả năng tìm được sách, Mộ Vãn Diêu đành phải đứng dậy tự đi tới Tàng Thư Các của mình.
Trước khi đi, vì e sợ Ngôn Thượng ở lại với Vi Thụ sẽ bị tên kia chất vấn quan hệ giữa hai người nên lúc này nàng vội liếc mắt nhìn chàng.
Ngôn Thượng là người tinh tế, vừa nhìn đã phản ứng lại ngay.
Ngôn Thượng cũng đứng dậy, giải thích với Vi Thụ: “Để ta giúp điện hạ cùng tìm sách cho đệ.”
Vi Thụ nhìn bọn họ cùng nhau đứng lên, đôi mắt đen láy sáng rực rỡ nhưng không nói gì.

Mộ Vãn Diêu đi trên hành lang dài của Tàng Thư Các.
Lúc này nàng cáu giận hỏi: “Vừa rồi Vi Thụ hỏi chuyện sao ngươi không nói lời nào mà cứ để ta nói thế?”
Ngôn Thượng: “Cái gì?”
Mộ Vãn Diêu nổi trận lôi đình: “Hắn hiểu lầm quan hệ của chúng ta nên ta phải giải thích chúng ta là trong sạch, vậy mà ngươi không nói câu nào là sao? Từ trước đến nay Cự Nguyên luôn không nói hết lời với ta, nhưng hắn lại rất tin tưởng ngươi.
Nếu lúc ấy ngươi chịu mở miệng giải thích thì hắn nhất định sẽ tin.”
Ngôn Thượng an tĩnh một lát nên Mộ Vãn Diêu không kiên nhẫn mà đẩy chàng: “Nói đi!”
Ánh nắng mặt trời bên ngoài xuyên qua những khe hở loang lổ chiếu vào khiến cả hành lang rậm rạp bóng nắng như một cái ao lớn đầy cá bơi lội.
Ve kêu râm ran, thời tiết sau trưa cực kỳ oi bức.
Lúc này Mộ Vãn Diêu nghe thấy Ngôn Thượng thấp giọng lạnh lẽo nói: “Ta phải giải thích thế nào? Giữa ta và điện hạ chẳng lẽ là trong sạch sao?”
Mộ Vãn Diêu ngơ ngẩn, đột nhiên quay đầu lại nhìn chàng.
Ngôn Thượng cùng dừng lại, lẳng lặng nhìn nàng một lát rồi mới nói: “Có lẽ trong lòng điện hạ chúng ta là trong sạch nhưng trong lòng ta không phải thế.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.