Thượng Công Chúa

Chương 167:




Ngôn Thượng khóc thút thít.
Mộ Vãn Diêu mờ mịt lại đau lòng mà ôm lấy chàng, giúp chàng lau nước mắt.
Cả người chàng run lên, tay nắm chặt tay nàng.
Ánh mắt chàng mơ hồ, nhìn ngón tay tinh tế trắng nõn của nàng, sờ nắn từng ngón một.
Nước mắt theo lông mi rơi xuống, chàng nhẹ giọng nói: “Không thiếu ngón nào.”
Cuối cùng chàng cũng không gây ra sai lầm lớn.
Toàn thân trên dưới của nàng chỉ dính bụi đất còn lại đều hoàn hảo vô khuyết.
Ngôn Thượng lại ôm chặt lấy Mộ Vãn Diêu.

Chiến tranh là vực sâu, là bùn lầy.
Vực sâu này kéo mọi người xuống dưới, bao phủ toàn bộ.
Thân thể bọn họ ngâm trong bùn lầy, cuối cùng chỉ còn lại một nắm đất vàng.
Không có cuộc chiến nào không có hy sinh, không có tàn khốc.
Con người mong muốn lấy sức lực non nớt của mình ngăn cản tử vong của chiến tranh nhưng dù có tài hoa thế nào, thủ đoạn có lợi hại ra sao thì cũng chỉ uổng phí tâm sức.
Ngôn Thượng chính là như vậy.
Chiến sự Kiếm Nam đã ngừng, chỉ có vài vị tướng quân ở lại đó trấn thủ và dọn dẹp chiến trường.
Ngôn Thượng trở lại Nghiễm Châu, chỉ trong một ngày chàng đã khiến đám quân Nam Man mỏi mệt phải đầu hàng, bắt sống A Lặc Vương.
A Lặc Vương không muốn hàng, hắn định ở trong doanh tự sát nhưng bị quân Đại ngụy xông vào kịp thời ngăn cản.
Đến hôm nay, A Lặc Vương đương nhiên phải chết, phải trả giá lớn cho cuộc chiến này.
Nhưng hắn cần được đưa tới Trường An, tạ tội trước mặt mọi người.
Hắn không xứng đáng được chết lặng yên không một tiếng động thế này.
Đến giờ chỉ còn chiến trường Hà Tây còn chưa kết thúc.
Nhưng lúc Ngôn Thượng rời khỏi Kiếm Nam đã để vài vị tướng quân dẫn một nửa binh mã đến trợ giúp Hà Tây.
Lại có lính cần vương tới và binh lính phiên bang được Vi Thụ triệu tập bao vây thế nên đám binh Nam Man bị nhốt ở Hà Tây càng tiến thoái lưỡng nan.
Việc bọn chúng đầu hàng chỉ còn là vấn đề thời gian.
Ngôn Thượng muốn đến Hà Tây đốc thúc tác chiến, cố gắng kết thúc chiến tranh trong một tháng.
Đến tháng 8 chàng muốn chiến sự giữa Đại Ngụy và Nam Man hoàn toàn bình ổn.
Đất đai cằn cỗi đầy sỏi đá của Nam Man không khiến Đại Ngụy để mắt, bọn họ muốn áp dụng việc thống trị ràng buộc, nâng đỡ một vị Vương có tâm hướng về Đại Ngụy lên cai quản.
Đến lúc đó bọn họ sẽ chọn trong đám tù binh một người thích hợp để đảm nhiệm chức vị Nam Man Vương và tiến hành đàm phán.
Trong lúc bất giác, Ngôn Thượng đã hoàn toàn thâu tóm binh lực của Đại Ngụy trong tay.
Với cuộc chiến đại quy mô thế này, chàng đã dùng thời gian nhanh nhất đạt được quyền lực chính trị và quân sự lớn chưa từng có.
Đặc biệt là sau khi Lưu tướng công hy sinh, Binh Bộ Thượng Thư bị giam giữ thì trên thực tế Ngôn Thượng đã trở thành lãnh tụ có một không hai của triều đình Đại Ngụy.
Điều duy nhất không ổn chính là chàng không có mặt ở Trường An.
Người hiện tại nắm giữ triều đình chính là Vi Thụ.
Không biết bao nhiêu người đang chờ xem Ngôn Thượng về Trường An cùng Vi Thụ tranh quyền thế nào.
Nhưng đây đều là chuyện sau đó.
Nhìn qua thì có vẻ như Ngôn Thượng đang nắm quyền lớn, con đường làm quan sáng ngời.
Nhưng Mộ Vãn Diêu biết, nếu có lựa chọn chàng thà không có những thứ này.
Nếu được chàng muốn đánh đổi hết thảy những điều này để những người đã chết có thể sống lại.

Cuộc chiến ở Nghiễm Châu đối với Ngôn Thượng mà nói thì nhẹ nhàng hơn Kiếm Nam nhiều.
Sau khi chàng và Mộ Vãn Diêu gặp lại, nàng kinh hãi khi thấy tình trạng của chàng cực kỳ kém.
Nàng cố gắng dỗ chàng đi ngủ sau đó mới hỏi tình hình xảy ra bên ngoài thành.
Nghiễm Châu phong thành nửa năm, hoàn toàn không có liên hệ với bên ngoài nên đến giờ Mộ Vãn Diêu mới biết đã có quá nhiều cố nhân qua đời.
Đặc biệt là Lưu tướng công và Dương Tự.
Hai người này chết đi hẳn đã mang lại đả kích mang tính phá hủy với Ngôn Thượng.
Vào lúc đêm khuya, Ngôn Thượng ngủ cực kỳ bất an.
Mộ Vãn Diêu đốt cây bưởi bung mà chàng hay dùng, thấy chàng không nhíu mày nữa nàng mới ra ngoài.
Sau khi dặn dò đám thị nữ phải trông nom phò mã, nàng đến thư phòng dò hỏi mọi chuyện xảy ra trong nửa năm qua mà nàng không biết.
Công chúa ngồi bên bàn, váy dài phết đất, khí thế trầm ổn.
Tên hộ vệ đi theo Ngôn Thượng hành quân thấy công chúa mỹ lệ thì lập tức đỏ mắt khổ sở.
Hắn còn chua xót thế này huống chi phò mã?
Hắn nghẹn ngào nói: “…… Khi tin tức Tam Lang chết truyền tới đúng là lúc sứ thần Nam Man nới với phò mã rằng điện hạ đang ở trong tay bọn chúng.
Bọn chúng còn đưa ra một đoạn ngón tay nói là của điện hạ và lừa gạt chúng ta.
Nhị Lang vốn rất thống khổ nên lập tức hộc máu.”
Con ngươi của Mộ Vãn Diêu co lại, ngón tay siết lại, dùng sức mặt nắm.
Trong khoảnh khắc đầu nàng trống rỗng, trái tim đau tới mức nàng phải cong lưng, thở phì phò.
Trong mắt nàng là hơi nước ngưng tụ: nhiều người chết trận như thế, lão sư của chàng không có, trúc mã của nàng cũng không còn…… Nàng chỉ nghe đã thấy khó chịu thế này vậy mà Ngôn Thượng lại phải nhịn lâu như thế.
Chàng đã phải dùng bao nhiêu sức lực mới có thể nhịn được khó chịu, đợi tới khi gặp nàng mới rơi lệ đây?
Người như chàng nếu không đau tới tận cùng thì sao có thể nghẹn ngào như thế.
Mộ Vãn Diêu nhắm mắt, run giọng nói: “Đi xuống đi.”
Nàng cần bình tĩnh, cần tự ổn định vết thương trong lòng.
Nàng phải chấp nhận hết thảy những chuyện này mới có thể vực Ngôn Thượng dậy.
Ngày xưa luôn là Ngôn Thượng trấn an nàng.
Mà nay nàng cần phải chống đỡ không để chàng ngã.

Cả đêm này Ngôn Thượng đều ngủ không tốt.
Ác mộng ngày đêm tra tấn chàng, cho dù đã trở lại bên cạnh Mộ Vãn Diêu nhưng chúng vẫn không buông tha.
Chàng mơ thấy quá nhiều tử thi, quá nhiều binh đao chém xuống.
Chàng mơ thấy lão sư, thấy Dương Tự mặt đầy máu quỳ trên đất, vạn tiễn xuyên tâm.
—— vì sao chàng không cứu được họ.
“Kẽo kẹt”.
Cửa gỗ bị đẩy ra.
Mộ Vãn Diêu rón ra rón rén xách váy tiến vào.
Vốn nàng định xem Ngôn Thượng như thế nào nhưng lại thấy tóc chàng rối tung, cả người ngồi trên giường ngây ra.
Ánh nắng chiếu lên người chàng, cô liêu lại đơn bạc.
Chàng nghiêng mặt nhìn nàng, đáy mắt vẫn đỏ ửng toàn là tơ máu.
Mộ Vãn Diêu thấy vậy thì ngẩn ra một chút.
Nàng chỉ nhìn đã biết chàng ngủ không tốt vì thế nàng cười khanh khách nói: “Chàng tỉnh rồi ư? Dậy sớm như vậy, đúng lúc cùng ta tới chỗ a phụ ăn sáng nhé? Tẩu tẩu của chàng nấu cháo, a phụ và huynh trưởng đều muốn gặp chàng đó.”
Nàng xòe ngón tay tính những chuyện hôm nay cần phải làm: “Trong thành có quá nhiều chỗ nhà ở bị sụp, rất nhiều bá tánh không có nhà để về.
Còn có lương thực chàng mang tới cũng phải phân một chút, các bá tánh đều đã vọt tới phủ nha muốn dập đầu tạ ơn chàng kia kìa.
Nhiều người như vậy chàng đều đi gặp một lần đi.”
Ngôn Thượng mở miệng khô khốc nói: “Hôm nay không được rồi.”
Mặt Mộ Vãn Diêu vẫn không đổi sắc nói: “Vậy ngày mai nhé.
Chàng đứng lên trước đã, hôm nay ta sẽ không ra ngoài cửa, chỉ ở trong nhà với chàng thôi.
Chúng ta không làm gì hết, chỉ phơi nắng, ngắm hoa nhé?”
Ngôn Thượng nhìn nàng bằng đôi mắt đen nhánh.
Mộ Vãn Diêu cúi đầu nói: “Ngọc bội…… quả là đã mất.
Không phải ta cố ý, chàng đừng vì thế mà giận ta nhé? Chúng ta chẳng còn vật đính ước thì có sao đâu.
Ta không tin những thứ đó, duyên phận của chúng ta không phải dựa vào những cái đó để duy trì.
Ta cũng đã nhận sai với a phụ! A phụ cũng đã tha thứ cho ta.”
Ngôn Thượng vẫn nhìn nàng.
Trở lại hoàn cảnh quen thuộc, cảm xúc nôn nóng của chàng cũng chậm rãi bình phục.
Chàng bắt đầu trở lại ôn hòa như trước, giọng điệu cũng rất chậm: “Ta đã mang ngọc bội về cho nàng, lúc cất quần áo cho ta nàng không nhìn thấy ư?”
Mộ Vãn Diêu trợn to mắt nói dối: “Không có.”
Ngôn Thượng nhìn chằm chằm nàng lại không nhịn được cười vạch trần: “Nói dối.”
Chàng nói: “Sao nàng có thể không lục đồ của ta chứ.
Ở trong mắt điện hạ mọi thứ của ta đều là của nàng, chẳng lẽ nàng không muốn xác nhận xem đồ của mình có còn nguyên vẹn hay không ư? Không tra không hỏi, sao điện hạ sao yên tâm được.”
Mộ Vãn Diêu: “……”
Nàng oán giận mắng: “Hiện tại chàng nói chuyện sao mà trắng trợn thế, không cho ta một chút mặt mũi nào hết.”
Ngôn Thượng: “Xin lỗi, ta hơi mệt nên chẳng còn tâm tư để ý tới những cái đó.”
Mộ Vãn Diêu lại hé miệng cười nói: “Không sao, chàng cũng biết ta rất thích chàng tức giận, thích chàng không hề cố kỵ tới tâm tình của người khác.
Ta thích Ngôn Nhị ca ca tùy hứng.”
Ngôn Thượng ngơ ngẩn một lúc lâu, thấy nàng duyên dáng đứng cách mình vài bước liến thoắng nói rất nhiều.
Chàng nghe tai nọ vào tai kia còn nàng thì vui sướng dạo bước trước mặt chàng.
Nàng giống hoa Hồ Điệp, cực kỳ hoa lệ.
Rõ ràng chiến sự còn chưa kết thúc, rõ ràng nàng cũng biết đến những tin tức kia nhưng vẫn có thể chịu được.
Ngôn Thượng nhẹ giọng đánh gãy lời nàng: “Điện hạ là người dũng cảm nhất ta gặp.”
Mộ Vãn Diêu ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn lại thấy chàng ngồi trên giường vươn tay với mình nói: “Diêu Diêu lại đây.”
Mộ Vãn Diêu thấy chàng tiều tụy suy yếu, sắc mặt trắng bệch thì đau lòng muốn chết, làm gì còn chút kiêu ngạo nào.
Nàng nghe lời đi qua, dựa theo thói quen của chàng thì hẳn sẽ ôm nàng vào lòng.
Chàng cần phải ôm nàng vào lòng, xác nhận nàng tồn tại, là chân thật.
Ngôn Thượng quả nhiên duỗi tay ôm nàng vào lòng, lại để nàng ngồi xuống cạnh mình.
Mộ Vãn Diêu có chút đắc ý nghĩ mình thực hiểu chàng.
Ai ngờ sau đó chàng lại cúi người, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua xương quai xanh của nàng, rồi lập tức kéo đai lưng của nàng ra.
Da thịt sáng loáng như tuyết, đồi núi nguy nga lộng gió cứ vậy lộ ra.
Mộ Vãn Diêu ngây người.
Đây không phải chuyện Ngôn Thượng sẽ làm…… Chàng cũng không đột ngột như vậy.
Nhưng lúc này chàng quả thực đang làm thế.
Chàng không chút để ý mà gỡ giường màn, kéo đai lưng.
Khi nàng còn kinh ngạc mờ mịt thì chàng đã cúi người hôn nàng.
Lúc này vừa mới hừng đông, chim hót líu lo, trong phòng là một mảnh ý xuân dào dạt.

Ngôn Thượng có chút phóng túng, không quá giống chàng trước kia.
Trước kia chàng luôn ôn nhu, luôn để ý tới cảm thụ của nàng, chỉ có nàng thoải mái thì chàng mới yên tâm.
Nhưng lần này không giống nhau, chàng giống như thất thần, lại như cực kỳ chuyên tâm.
Toàn bộ quá trình chàng đều nhìn chằm chằm nàng, nhưng đôi mắt đen nhánh kia trống rỗng.
Mỹ nhân sống động trước mặt nhưng có lẽ nàng chưa chạm được đến trong lòng chàng.
Huống chi một năm không gặp, lần đầu thân mật nên hai người đều cảm thấy khó khăn gian nan.
Mộ Vãn Diêu cố nén khó chịu, nỗ lực để bản thân nhanh chóng tiến vào trạng thái sẵn sàng.
Chỉ có nàng thả lỏng thì hai người mới tốt được.
Đụng chạm thân thể giữa nam nữ vĩnh viễn là đơn giản nhất, cũng là cách an ủi tốt nhất.
Đổ mồ hôi đầm đìa sẽ giúp họ phát tiết, mọi việc lặt vặt khác đều sẽ không còn quan trọng nữa.
Kết thúc lần một, mọi thứ đều ấm áp, vui vẻ và hòa thuận.
Mộ Vãn Diêu dựa vào trên vai chàng, oán hận mà cắn một miếng.
Khuôn mặt tú lệ của nàng giãn ra, ngửa đầu nhìn chàng cười.
Nhưng chàng không hề cười, chỉ vươn tay xuyên qua mái tóc của nàng, nhìn tóc đen chảy qua tay mình sau đó nói: “Tóc nàng ngắn đi rồi.”
Mộ Vãn Diêu chối: “Có khác nhau lắm đâu, ta vẫn rất đẹp mà.”
Ngôn Thượng thấp giọng nói: “Ta không thích.”
Mộ Vãn Diêu trừng mắt: “Chàng dám không thích!”
Ngôn Thượng: “Ta vẫn thích mái tóc dài tới mắt cá chân của nàng, thích nàng không phải trải qua bất kỳ khổ cực nào, có thể nuôi một đầu tóc dài mà không cần lo lắng.”
Mộ Vãn Diêu ngơ ngẩn.
Ngôn Thượng cúi đầu, một tay ôm lấy má nàng, một tay ôn nhu vuốt ve giữa mày của nàng: “Ta thích ngạo khí trên mặt nàng, thích nàng lộ ra sắc bén và khí thế át người.
Ta thích da thịt nàng mềm mịn, dưỡng đến giống tuyết trắng, vừa sờ đã như tan ra trong bàn tay.
Ta sợ nàng sẽ tan mất, vì thế càng muốn cẩn thận che chở nàng.
Vì thế nàng càng mềm mại thì ta càng luyến tiếc.
Ta thích miệng của nàng, thật hồng, giống như thoa son vậy.
Nàng trời sinh đã môi đỏ mắt đen, lớn lên thực đẹp, cho dù không thoa son, cho dù buổi tối tẩy trang thì miệng vẫn xinh đẹp.
Miệng nàng nho nhỏ, mềm mại, ta hôn một cái là cảm thấy như nếm qua đường mật ngọt nhất trên đời.”
Gò má Mộ Vãn Diêu nóng bỏng.
Quần áo nàng bất chỉnh, cả người trắng nõn, đường cong như ẩn như hiện, giấu đầu lòi đuôi.
Nàng chính là yêu tinh tới dụ dỗ chàng, nhưng chàng khen thẳng thừng như vậy khiến nàng thẹn thùng.
Mộ Vãn Diêu che mặt trốn tránh nói: “Sao chàng lại đột nhiên nói lời dễ nghe như thế làm gì……”
Ngôn Thượng ôm lấy eo nàng nói: “Đừng đi.”
Mộ Vãn Diêu oán giận: “Ta không định đi đâu hết.”
Chàng không để ý, cứ vậy bế nàng lên sau đó đứng dậy ôm nàng trong lòng.
Mộ Vãn Diêu cho rằng chàng lao lực quá, muốn ôm nàng đến phòng tắm.
Ai ngờ chàng lại ôm nàng ra phòng ngoài, đặt nàng lên cái giá vốn để chậu hoa.
Chàng vén lọn tóc dính trên má nàng sau đó lại cúi đầu hôn nàng và thấp giọng nói: “Lại đến.”
Mộ Vãn Diêu ồ lên, mặt biến sắc: “Lại đến?!”
Hoan ái có đôi khi cũng không phải hoàn toàn thống khoái, cái loại cảm giác vừa thoải mái vừa khó chịu kia cứ luân chuyển khiến người ta cực kỳ thống khổ.
Ban ngày vốn đã không nên làm chuyện thân mật mày, đã vậy còn ở trong phòng ngoài, trên cái giá này nữa chứ.
Nhưng hiện tại mọi thứ đều có thể.
Ngôn Thượng mang thứ nàng dạy mình ra tra tấn nàng, cũng dùng cách thức này để phát tiết cảm xúc.
Đao to búa lớn, lãnh khốc lại ào ào.
Lúc đầu Mộ Vãn Diêu hưởng thụ, sau đó lại thống khổ.
Chàng nhíu mày, hiển nhiên cũng không quá thoải mái.
Nhưng chàng vẫn ôm lấy eo nhỏ của nàng không bỏ, giống như đang ngây người.
Mộ Vãn Diêu che miệng cố nén tiếng rên rỉ, cả người ghé trên vai chàng nức nở, nhỏ giọng cầu xin chàng từ bỏ.
Liên tục ba lần.
Lần thứ ba chậm chạp không kết thúc, chàng không phát tiết được khiến Mộ Vãn Diêu chịu đủ tàn phá, cũng sốt ruột theo.
Hai người đi từ phòng trong đến gian ngoài, cuối cùng lại về trên cái giường nhỏ sau bình phong.
Nơi đó nóng bức chật chội, may mà cả hai người đều gầy.
Vào thời điểm kết thúc, tay Ngôn Thượng vẫn đặt trên eo nàng, cả người lặng lẽ không hé răng nói lời nào mà trực tiếp ngã ra giường.
Chăn đệm đã bị ném trên mặt đất thế nên chàng ngã ầm một cái, đầu đập lên tấm ván gỗ.
Mộ Vãn Diêu bị dọa nhảy dựng, vội cúi người xem xét thì thấy chàng đã ngủ rồi.
Nàng cố nén khó chịu, ngón tay vuốt qua khuôn mặt xanh xao của chàng, đảo qua mệt mỏi trên đó.
Nàng nhẹ hôn lên môi chàng một cái rồi thấp giọng nói: “Hóa ra chàng cũng có lúc phải dựa vào dục vọng để phát tiết cảm xúc.
Hóa ra chàng cũng sẽ có lúc vừa xong việc đã mệt mà lăn ra ngủ…… Cuối cùng chàng cũng có những cảm xúc mà những nam nhân khác đều có.
Ngôn Nhị ca ca, ta thật vui vì chàng tin tưởng ta đến vậy.
Quãng thời gian khó khăn này chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua.”

Vợ chồng hai người không ở Nghiễm Châu quá lâu.
Sau lần đó Ngôn Thượng dần hồi phục bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Chàng bắt đầu khôi phục bộ dáng như xưa, chuyện ở Nghiễm Châu xong hai người lập tức về Trường An xử lý những chuyện còn tồn đọng ở đó.
Lúc này quân Nam Man ở Hà Tây đã đầu hàng.
Cuối tháng 7, toàn bộ triều thần ở Trường An đều chờ vợ chồng Ngôn Thượng hồi kinh chủ trì chính vụ.
Mà hiện tại Trường An chỉ còn lại tai họa ngầm trong cung, Lưu Văn Cát dựa vào bắc nha canh giữ cửa cung đối kháng với cấm vệ quân.
Nhưng loại đối kháng này cũng sẽ chẳng còn kéo dài được lâu.
Đại thế đã mất, chẳng thể xoay chuyển.
Đến tuần đầu tiên của tháng 8, cửa cung đã không giữ được, quân của bắc nha không chống cự nổi thế công mãnh liệt từ bên ngoài.
Người của cả thành Trường An đều công khai lên án, thanh danh của Lưu Văn Cát hỗn độn vô cùng.
Chiến hỏa thiêu đốt, có một chỗ cửa cung bị người từ bên ngoài phá hỏng, binh sĩ chạy tới báo.
Lưu Văn Cát ngơ ngác đứng trước ngự hồ trong một góc.
Hắn cầm kiếm run lên, nghiến răng nghiến lợi, thuyết phục bản thân không thể nhận thua.
Hắn khàn giọng muốn mọi người tiếp tục chặn cửa cung lại nhưng phía sau lúc này lại truyền đến tiếng ồn ào.
Có thái giám run giọng gọi: “Nương nương! Nương nương! Ngài không thể đi!”
Lưu Văn Cát quay đầu lại thấy là Nhàn phi Xuân Hoa.
Đám thái giám không ngăn nàng ta lại, Xuân Hoa nhìn thấy Lưu Văn Cát quay đầu lại thi lập tức nhào tới túm lấy ống tay áo hắn.
Xiêm y của nàng ta có chút loạn, hiển nhiên đã chạy một đường tới.
Lưu Văn Cát cúi đầu nhìn nàng ta, hô hấp cũng bình phục lại.
Hắn cắn răng khàn giọng nói: “Ngươi tới làm gì? Còn không mau cùng Thái Hậu và đám hậu phi trốn đi…… Cho dù cửa cung phá thì các ngươi vẫn là phi tần của tiên đế, những đại thần kia tự xưng là quân tử hẳn sẽ không giết hay gây khó dễ cho các ngươi đâu.”
Xuân Hoa nắm chặt ống tay áo của hắn giống như không nghe được lời hắn nói.
Nàng ta nhét một cái bình vào tay hắn, giọng điệu dồn dập: “Ta nghe nói một cửa cung đã bị phá, những người đó sẽ nhanh chóng giết vào đây.
Ngươi, ngươi chạy mau, không cần lo cho chỗ này……”
Lưu Văn Cát đạm mạc hỏi: “Tứ phương đều là người muốn giết ta, ta phải chạy đi đâu đây?”
Xuân Hoa: “Đây là thuốc ta tìm ngự y trong cung chế ra, có thể khiến người ta chết giả trong hai mươi canh giờ.
Ta vốn định, vốn định…… Nhưng ngươi cầm lấy nó đi! Ngươi mau dùng đi!”
Lưu Văn Cát ngây người cúi đầu nhìn bình thuốc sau đó lại ngẩng đầu nhìn mặt mày đối phương và thấp giọng hỏi: “Ngươi vốn định thế nào?”
Xuân Hoa: “Những cái đó không quan trọng…… Ngươi còn sống mới là quan trọng nhất.”
Lưu Văn Cát: “Nhưng tất cả mọi người đều muốn ta chết.”
Xuân Hoa rưng rưng: “Nhưng ngươi đối xử với ta thực tốt……”
Lưu Văn Cát: “Ngươi vứt bỏ công chúa của ngươi ư?”
Xuân Hoa: “Ta ở trong cung làm nương nương lâu như thế, dù không được bệ hạ sủng ái nhưng vẫn không hề bị bắt nạt, Nhạc nhi cũng có thể bình an lớn lên…… đó đều là nhờ có ngươi quan tâm.
Ta biết ngươi vẫn luôn quan tâm đến ta, chỉ có miệng ngươi là hung dữ còn trong lòng vẫn đối với ta rất tốt.”
Nàng ta nghẹn ngào nói: “Ta hy vọng ngươi sống sót.
Hiện tại…… ngươi hãy rời xa hết thảy, đừng làm việc ác nữa.”
Lưu Văn Cát giống như không nghe thấy lời nàng ta khuyên nhủ còn Xuân Hoa thấy đã đưa thuốc thì lập tức muốn đi.
Ai ngờ nàng ta lại bị Lưu Văn Cát túm chặt tay kéo về.
Khuôn mặt hắn vặn vẹo hung ác nham hiểm nhìn nàng ta cười nói: “Ngươi hy vọng một tên thái giám phải sống tốt ư?!”
Sắc mặt Xuân Hoa trắng bệch, vì hai chữ “Thái giám” hắn nói mà trái tim đều đau đớn.
Hắn lại tiếp tục: “Quan tâm ngươi chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì! Ngươi thì tính là cái gì! Ta căn bản không hề đối xử tốt với ngươi! Ta lừa tên phế vật kia viết chiếu nhận tội để lập tân đế.
Mà tân đế vốn là quân cờ để ta dùng lấy lòng đám kẻ sĩ kia cho nên ta mới chọn con trai của Hoàng Hậu chứ không phải con trai ngươi.
Ta chẳng hề quan tâm tới ngươi một chút nào!
Đến tương lai của con trai ngươi ta đều không quan tâm…… Ngươi dựa vào cái gì mà nói ta đối tốt với ngươi? Dựa vào cái gì cảm thấy ta đào tim đào phổi cho ngươi?”
Xuân Hoa nhìn mặt mày hắn âm trầm, tay bị hắn túm lạnh lẽo đau đớn.
Trước mặt đám thái giám và quân sĩ hắn vạch trần quan hệ của hai người khiến mọi người đều biến sắc, lập tức cúi đầu, Xuân Hoa cũng mang sắc mặt tái nhợt.
Nhưng nàng ta vẫn ôn nhu cố chấp nói: “Ta biết ngươi là loại người gì.
Có lẽ ta đã sai, ngươi đừng so đo…… Hiện giờ việc quan trọng hơn là phải giữ mệnh lại.
Điện hạ sắp tới rồi, Ngôn Nhị Lang sắp tới rồi…… Bọn họ mà tới thì ngươi hẳn sẽ phải chết!”
Nàng ta nghẹn ngào: “Ta không muốn ngươi chết.”
Lưu Văn Cát ngơ ngác nhìn nàng ta.
Trong một khắc này hắn đột nhiên cảm thấy suy sụp, hoàn toàn nhận ra đại thế đã mất.
Khóe mắt hắn nhìn thấy có tướng lĩnh mang theo biểu tình hấp tấp đi tới tìm mình.
Hắn chỉ nhìn đã thấy phiền chán —— luôn thua! Bọn họ vẫn luôn bại trước những kẻ muốn giết hắn, vậy cần gì phải báo không ngừng?!
Lưu Văn Cát bỗng nhiên túm lấy tay Xuân Xoa kéo nàng ta đi: “Ngươi đi cùng ta!”
Xuân Hoa nghiêng ngả lảo đảo bị Lưu Văn Cát đẩy mạnh vào một căn phòng.
Nàng ta tức khắc thấy trong phòng toàn là trẻ con, tụi nhỏ kinh ngạc nhìn nàng ta.
Cửa cung phía sau hai người bị đóng lại, Lưu Văn Cát rống giận để tất cả mọi người chạy tới chặn cửa cung còn bản thân hắn thì cầm kiếm đi về phía đám nhỏ.
Trong đó có một đứa nhỏ tầm 8 tuổi đứng dậy, đi về phía cửa buột miệng thốt ra câu hỏi: “Mẫu phi! Mẫu phi, ngài tới cứu chúng ta sao?”
Một đứa nhỏ khác mặc long bào được sửa lại cho nhỏ, mặt mày non nớt cảnh giác nắm chặt lấy tay con trai của Xuân Hoa, lôi kéo hắn về phía sau: “A Nhạc, đừng qua đó!”
Đây là tiểu hoàng đế vừa mới được đưa lên ngôi.
Tiểu hoàng đế là con trai của Hoàng Hậu nhưng hiện tại hắn chẳng có chút quyền gì.
Lưu Văn Cát nhốt hắn cùng một đám anh, chị em vào chỗ này làm con tin.
Lúc này hắn rút kiếm đi về phía đám nhỏ.
Cả đám sợ hãi lui về sau.
Xuân Hoa đỡ đầu gối đứng lên, cả kinh hỏi: “Ngươi muốn làm gì?!”
Lưu Văn Cát tàn nhẫn nhìn mấy đứa nhỏ trước mặt.
Hắn chết lặng, âm ngoan mà nhìn chằm chằm tiểu hoàng đế kia.
Tiểu hoàng đế lùi về sau thì cả đám nhỏ cũng lùi theo, còn Lưu Văn Cát lại giơ kiếm trong tay lên lẩm bẩm nói: “Ta vốn định cầm tù các ngươi để mang ra đổi một mạng cho mình.
Chỉ cần tiểu hoàng đế ở trong tay ta thì đám đại thần kia sẽ phải thả ta đi! Nhưng Xuân Hoa, ngươi nói đúng, tới nước này rồi thì đám thần tử kia hẳn sẽ không để ý đến mấy đứa nhỏ này nữa…… Đặc biệt là Ngôn Thượng.
Ngươi xem Ngôn Thượng đối với hoàng đế cung kính như thế nhưng kỳ thật hắn chính là người trong mắt không hề có quân vương! Chính vì thế hắn mới dám cưới công chúa! Ta muốn lấy tiểu hoàng đế ra uy hiếp hắn thả ta đi thì căn bản hắn sẽ không đồng ý.
Ngươi nói ta đối xử tốt với ngươi nhưng kỳ thật không phải thế.
Ta là vì quyền thế, ta chỉ cần quyền thế…… Nhưng hiện tại ta không giống như vậy.
Ta chưa bao giờ vì ngươi làm cái gì, nhưng hiện tại ta muốn vì ngươi làm một việc.
Đám nhỏ này phải chết, tiểu hoàng đế phải chết thì con của ngươi mới có thể lên làm hoàng đế! Ngươi sẽ trở thành Thái Hậu, vinh hoa phú quý suốt đời này ngươi có thể thay ta hưởng thụ!”
Xuân Hoa thét chói tai: “Ngươi điên rồi!”
Mộ Nhạc cũng kinh sợ hét lên: “Ngươi đừng lại đây!”
Tiểu hoàng đế: “Người đâu, người đâu, mau hộ giá ——”
Đám thái giám và cung nữ chăm sóc đám nhỏ vội xông qua bảo vệ, Xuân Hoa cũng nhào lên từ phía sau.
Nhưng Lưu Văn Cát giống kẻ điên, không ai có thể ngăn được hắn.
Hắn cười ha ha, đồng thời khó hiểu vì sao Xuân Hoa lại muốn cản mình.
Đám thái giám Lưu Văn Cát mang tới vừa sợ hãi vừa giúp hắn giết những người khác.
Đứa nhỏ Mộ Nhạc kia rõ ràng là con trai của Xuân Hoa nhưng vẫn che chở tiểu hoàng đế phía sau lưng mình.
Lưu Văn Cát thấy vậy thì dỗ dành nói: “Mộ Nhạc, ngươi không muốn làm thiên tử sao, không muốn đứng trên vạn người ư? Bọn họ chết sạch rồi thì Ngôn Thượng và Mộ Vãn Diêu sẽ không có lựa chọn nào khác mà đưa ngươi lên làm thiên tử! Trở thành thiên tử thì phải tàn nhẫn!”
Hắn vung một kiếm qua, một cung nhân cứ vậy chết đi nhưng tay vẫn túm chặt lấy ống tay áo không chịu thả ra.
Lưu Văn Cát lại vung một kiếm, máu bắn đầy mặt hắn.
Mộ Nhạc liều mạng để tiểu hoàng đế trốn sau lưng mình.
Hoàng Hậu không thích mẹ hắn nhu nhược, nhưng từ nhỏ hắn và tiểu hoàng đế luôn ở bên nhau, quan hệ của hai đứa nhỏ cực tốt.
Trước kia hắn cũng bất bình vì mẹ mình ở trong cung bị đối xử không tốt, nhưng hắn không muốn em trai chết, không muốn những người anh chị em khác phải nhường đường cho mình.
Mộ Nhạc khóc to: “Ngươi điên rồi, ngươi điên rồi! Thả đệ đệ của ta đi! Thả đệ đệ của ta đi!”
Xuân Hoa cũng hỏng mất: “Lưu Văn Cát ——”
Nàng bị người của Lưu Văn Cát kiềm chế không thể động đậy.
Cung điện cực kỳ hỗn loạn, máu chảy thành sông.
Đúng lúc này, một tiếng “Phanh ——” lớn vang lên, cung điện bị đập từ bên ngoài, ầm ầm ngã xuống, bụi đất bắn lên.
Mặt Lưu Văn Cát dính máu, hắn quay đầu lại thấy một đoàn người mênh mông cuồn cuộn tiến vào, ai cũng nghiêm trang túc mục.
Người đi đầu chính là vợ chồng Ngôn Thượng và Mộ Vãn Diêu, theo sau là Vi Thụ, Trương tướng công và các triều thần khác.
Lại có binh sĩ cầm vũ khí tiến vào.
Bọn họ nhìn thấy thi thể trên mặt đất thì khóe mắt như muốn nứt ra: “Lưu Văn Cát!”
Lưu Văn Cát nhìn Ngôn Thượng và Mộ Vãn Diêu sau đó cười to: “Các ngươi đã trở lại —— các ngươi trở về giết ta sao? Chỉ một chút nữa, thiếu chút nữa thôi ——”
Hắn đột nhiên xoay người, đẩy Mộ Nhạc đang sững sờ ra và định giết tiểu thiên tử.
Một tướng quân phía sau Ngôn Thượng lập tức cầm chủy thủ ném về phía cánh tay hắn đang vung kiếm lên.
Một lão nhân run rẩy được người ta đỡ tới, bi phẫn hô to: “Lưu Văn Cát, ngươi mưu sát tiên đế, hiện tại còn muốn giết tiểu hoàng tử, ngươi làm nhiều việc ác như thế sao không biết hối cải?!”
Đó là Thành An.
Biểu tình trong mắt Lưu Văn Cát càng thêm điên cuồng, kiếm trong tay cũng vung lên.
Mộ Nhạc đứng sau nhào tới ôm lấy chân hắn mà cắn một cái sau đó khóc ròng nói: “Ngươi gian dâm với mẫu phi của ta, còn muốn giết đệ đệ của ta! Ngôn tướng, cô cô, các ngươi mau giết hắn, giết hắn……”
Gian dâm.
Hai chữ này vừa thốt ra thì không chỉ Lưu Văn Cát ngây người mà ngay cả Xuân Hoa đều ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt.
Lưu Văn Cát cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang bám lấy chân mình, Mộ Nhạc cũng ngẩng đầu, trong mắt đều là hận thù.
Lưu Văn Cát hoảng hốt nghĩ mình một lòng muốn đưa hắn lên làm hoàng đế, vậy vì sao đứa nhỏ này lại hận mình?
Lưu Văn Cát lại nhìn về phía Thành An, lại nhìn về phía các đại thần, Ngôn Thượng và Mộ Vãn Diêu.
Khuôn mặt của bọn họ lạnh lẽo, trong mắt đều là sát khí.
Lưu Văn Cát lùi về sau, tay vẫn cầm kiếm không buông, miệng khàn giọng rống to: “Ta có gì sai ——”
Ngôn Thượng đánh gãy lời hắn: “Ngươi sai mười phần!”
Lưu Văn Cát ngơ ngẩn nhìn lại thấy Ngôn Thượng đang đi về phía này.

“Ngươi sai ở chỗ đã mưu sát hoàng đế nhưng lại đẩy tội cho Thái Tử.
Ngươi sai ở chỗ cấu kết với địch, thông đồng với ngoại bang! Ngươi và tiên đế cùng nhau hại chết mấy chục vạn tướng sĩ biên quan, hại chết Tể tướng một nước cùng vô số quan viên…… Ngươi khiến Đại Ngụy mưa gió điêu tàn, bá tánh cực khổ.
Lúc ngươi giết La Tu đã là sai vì rắp tâm hại người, càng đi càng sai, càng ngày càng ngoan độc.”
Ngôn Thượng nói từng câu từng chữ, chân cũng tiến lên phía trước.
Chàng kích động, trong mắt thậm chí còn nhiễm hơi sương.
Sau đó chàng nhẹ giọng lẩm bẩm: “Ta cũng sai.”
Chàng nói: “Ta sai khi sớm phát hiện ra ngươi không đúng lại vẫn muốn cho ngươi cơ hội, nghĩ ngươi trời sinh không phải kẻ ác, còn có thể quay đầu.
Ta sai vì đã mềm lòng với ngươi, vì đã…… không giết ngươi từ sớm!
Ta nên giết ngươi từ sớm! Nên sớm kết thúc tất cả những chuyện này!”

Lưu Văn Cát ngơ ngác nhìn Ngôn Thượng.
Bỗng nhiên hắn quên mất thanh kiếm cầm trên tay, chỉ nhỏ giọng nghẹn ngào: “Đây đều là do ngươi sai.
Ta đối xử với ngươi tốt như vậy, ta ở trong cung vẫn luôn quan tâm tới ngươi nhưng ngươi lại chẳng hề quay đầu lại nhìn ta.
Ngày đó Thái Tử mưu phản, Tần vương mưu phản nhưng viện binh chậm chạp không tới…… Đó là vì ngươi xem thường ta, không còn coi ta là bạn nữa.”
Hắn nghẹn ngào nói: “Ngươi không hề tin ta.”
Ngôn Thượng nhắm mắt.
Sắc mặt Mộ Vãn Diêu trắng bệch, biểu tình có chút lười biếng chán nản.
Nàng nắm lấy tay Ngôn Thượng, quay về phía Lưu Văn Cát mắng: “Ngươi tội ác tày trời, kết quả lại đổ thừa cho chúng ta không tốt.
Chẳng lẽ thiên hạ này đều phụ ngươi sao?”
Nàng khác Ngôn Thượng, nàng vĩnh viễn sắc bén một kích tất trúng: “Làm sai chính là làm sai, đừng có viện nhiều cớ như vậy cho mình!”
Lưu Văn Cát nhìn nàng sau đó gật đầu nói: “Giết hoàng đế, thông đồng với ngoại bang, dụ một tên hoàng đế khác sa đọa…… Còn gì nữa sao không nói nốt đi, công chúa điện hạ? Tội của ta sao ngươi không nói cho sạch sẽ đi?”
Hắn cười to: “Nói không nên lời phải không? Bởi vì ngươi cũng có dã tâm, cũng căm ghét bọn họ phải không……!”
Hắn đột nhiên thất thanh rống lên sau đó ngơ ngác đứng đó.
Sau một lúc hắn ngã xuống, lại được người ta ôm lấy từ phía sau.
Mọi người nhìn thấy một thanh chủy thủ đâm từ phía sau qua tim hắn.
Lưu Văn Cát ngã xuống, cả người co giật nhưng không hề muốn quay đầu lại.
Xuân Hoa nước mắt đầy mặt ôm lấy hắn.
Nàng ta đã hỏng mất, bản thân cũng điên rồi, cứ thế si ngốc nói: “Ngươi còn sai ở chỗ dám cùng phi tử hậu cung cẩu thả.”
Lưu Văn Cát ngã vào lòng Xuân Hoa, đôi mắt thất thần, ngực loang lổ máu.
Nước mắt của Xuân Hoa nhỏ trên mặt hắn, tay nàng ta nắm lấy chủy thủ dính đầy máu.
Rồi nàng ta dùng chính thanh chủy thủ đó đâm vào tim mình.
Mộ Vãn Diêu lập tức giật mình nhào tới gọi: “Xuân Hoa!”
Mộ Nhạc thét chói tai: “Mẫu phi!”
Xuân Hoa trước nay đều nhu nhược lúc này lại cao giọng hét to: “Đừng tới đây!”
Nàng ta ôm chặt lấy Lưu Văn Cát, khóc thút thít.
Từ khi tiến vào Tấn Vương phủ thì cuộc đời này của nàng ta giống như đều ngâm trong nước mắt.
Nàng ta cứ khóc mãi, vĩnh viễn đều khóc.
Cuộc đời này quá khổ, mà bản thân nàng ta lại nhu nhược.
Yêu không được, hận cũng không xong.
Con trai dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng ta, chủ mẫu ghét bỏ, chủ trước lại chỉ còn ánh mắt thất vọng.
Tất cả đều là do nàng ta sai, đều là vì nàng ta không tốt.
Xuân Hoa cứ vậy ôm chặt lấy Lưu Văn Cát mà khóc ròng.
Nàng ta chưa bao giờ khóc như thế này, cả người run rẩy, đôi tay vuốt ve ngực hắn.
Rồi nàng ta bắt đầu nói: “Ngàn sai vạn sai đều là do ta.
Nếu lúc trước ta không tiến vào vương phủ…… thì mọi chuyện đã không như thế này.
Văn Vát, Văn Cát…… Là ta hại chàng, là ta hại chàng.
A Nhạc, ta biết con hận ta cùng một thái giám cẩu thả, hận ta phản bội phụ hoàng của con.
Con không nói với phụ hoàng hay Hoàng Hậu là ta đã cực kỳ cảm kích…… Nhưng Văn Cát không phải thái giám khác, hắn là người ta yêu, là nam nhân duy nhất ta yêu …… Trước khi tiến vào vương phủ ta đã yêu hắn, chúng ta căn bản không hề phản bội hoàng đế.
Là hoàng đế cưỡng bức ta, mạnh mẽ chia rẽ chúng ta.
Vì sinh hạ con nên ta mới phải chấp nhận, nếu muốn trách thì hãy trách ta, đừng trách Văn Cát.
Điện hạ, điện hạ…… Ta khiến ngài thất vọng, cũng biết Văn Cát làm quá nhiều chuyện ác, chết cũng không đủ đền tội.
Ta chỉ cầu sau khi chúng ta chết hãy để chúng ta được ở bên nhau.
Ta không muốn ở cùng một chỗ với hoàng đế nữa! Ta không muốn như vậy!”
Nàng ta bi thương khóc rống lên, ôm chặt lấy Lưu Văn Cát.
Hắn thì ngơ ngẩn, hung ác nham hiểm trong mắt dần dần biến mất.
Trước khi chết nghe được tiếng lòng của nàng khiến tâm tình hắn bình thường trở lại.
Lưu Văn Cát nghĩ thầm, vậy…… cứ như vậy đi.
Trước mắt hắn hiện lên ánh sáng mùa đông ấm áp của một năm xưa cũ, quang ảnh thoáng qua, nàng đứng trên hành lang của Ngôn gia, quay đầu cười với hắn.
Hắn rưng rưng, lẩm bẩm nói: “Chia xa chớ quên, xin nhớ Xuân Hoa……”
Hắn vươn tay run rẩy duỗi về phía trước, muốn sờ mặt nàng một lần cuối.
Nàng ta cúi đầu chôn mặt trên vai hắn, cả người run rẩy.
Chia xa chớ quên, xin nhớ Xuân Hoa.
Có lẽ từ lúc bắt đầu đã sai rồi.
Có lẽ ban đầu chẳng nên gặp gỡ làm chi.

Một ngọn lửa đốt cháy cung điện, lúc Ngôn Thượng và Mộ Vãn Diêu rời đi thì chân trời đã mơ màng, trời đất tối dần.
Nhưng một ngày mới sẽ lại tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.