Thượng Công Chúa

Chương 14:




Ngôn Thạch Sinh bưng chén thuốc chờ ở ngoài phòng, miệng cất giọng gọi công chúa ở bên trong để xin chỉ thị.
Nhưng hiển nhiên là Mộ Vãn Diêu bệnh nên sẽ không trả lời chàng.
Ngôn Thạch Sinh đi vào thì thấy trong phòng yên tĩnh, bọn thị nữ lúc này đang làm việc, người thì cầm phất trần dọn dẹp đồ đạc, người đứng trước cửa sổ nghiêm túc sửa sang lại bình hoa…… Tóm lại bọn họ đều rất chuyên chú, chuyên chú đến độ có chút kỳ quái.
Vòng qua bình phong, chàng nhìn thấy màn chướng vẫn thả, trong đó treo quả cầu có chứa túi thơm.
Trong cả căn phòng tràn ngập hương vị tương đẹp của cô nương.
Chỉ là hôm nay hình như mùi nồng hơn.
Chàng xốc rèm chướng lên thì thấy Mộ Vãn Diêu đang chợp mắt ngủ, khuôn mặt phấn nửa vùi trong chăn đệm, chỉ lộ ra cái trán trắng bóng.
Chàng vén rèm lên nên ánh sáng chiếu vào quấy nhiễu nàng khiến nàng phải vươn tay kéo chăn xuống, khuôn mặt từ từ lộ ra.
Một đôi mắt đen bóng như nước cùng cái mũi tú lệ khéo léo lộ ra ngoài.
Ngôn Thạch Sinh ngồi bên mép giường duỗi tay muốn đỡ nàng lên.
Giọng chàng so với ngày thường còn ôn nhu hơn: “Diêu Diêu, hôm nay dậy sớm thế sao? Đêm qua ngủ không ngon à? Nên dậy uống thuốc rồi.”
Mộ Vãn Diêu nhìn chàng không chớp mắt, cũng không nói chuyện.
Vì hai ngày trước nàng cũng thế này nên Ngôn Thạch Sinh cũng không thấy kỳ lạ, vẫn nói năng nhỏ nhẹ dỗ dành nàng.
Lúc vị công chúa này chậm rì rì bò ra khỏi chăn ngồi dậy thì chắc là bị nghẹn đến hoảng nên lúc được chàng ôm vào lòng mặt nàng đỏ hết cả lên.
Ngôn Thạch Sinh rũ mắt nhìn mái tóc dài xõa ra như mây, lông mi nhẹ cong cong, khuôn mặt hơi đỏ của nàng thì không nhìn ra cái gì khác thường.
Chàng giống như làm ảo thuật mà lấy ra từ trong tay áo một viên kẹo, lúc nàng há mồm thì nhét luôn vào miệng nàng.
Mộ Vãn Diêu lập tức bị nhét đầy miệng: “……”
Má nàng lập tức phồng lên theo.
Nàng muốn tức giận quát chàng không có quy củ nhưng tu dưỡng bấy lâu nay không cho phép nàng nhả đồ trong miệng ra ngoài.
Nàng đành phải tức giận bất bình mà dùng sức nhai kẹo trong miệng.
Kẹo này ngòn ngọt nhưng không ngấy, còn hơi chua……
Kẹo gì thế nhỉ?
Lúc này Ngôn Thạch Sinh múc một thìa thuốc nước màu đen muốn đút cho nàng.
Nhưng vị nương tử trong ngực chàng sớm đã thanh tỉnh, vừa rồi làm bộ làm tịch chỉ để thử xem chàng có ý đồ xấu xa gì với mình không.
Và đương nhiên nếu đã tỉnh rồi thì Mộ Vãn Diêu chắc chắn sẽ không chịu uống thuốc.
Nàng buồn bã nói: “Hóa ra ngươi dùng cách này để lừa gạt một người đang bị bệnh và vô cùng đáng thương uống thuốc hả?”
Cái tay đang cầm thìa của Ngôn Thạch Sinh hơi run lên.
Mộ Vãn Diêu thì dựa vào vai chàng, không chịu uống thuốc mà chậm rì rì ngước mắt liếc nhìn.
Hơi thở lạnh lùng tức giận cùng với chút lười biếng của nàng cuốn về phía chàng.
Nàng rất có khí thế.
Nếu không phải trong miệng còn chưa ăn hết kẹo khiến giọng nói chuyện của nàng hơi ngọng ngịu thì Đan Dương công chúa sẽ càng có khí thế hơn.
Trong lòng Ngôn Thạch Sinh lúc này lại rất bình tĩnh.
Chàng sớm đã đoán được là nàng đã tỉnh, nếu không bọn thị nữ sẽ không có thái độ kỳ quặc như thế kia.
Nhưng công chúa muốn thăm dò nên chàng chỉ có thể thỏa mãn nàng, để cho nàng thử.
Ngôn Thạch Sinh sửa lại xưng hô gọi: “Điện hạ.”
Khóe miệng Mộ Vãn Diêu cong lên, Ngôn Thạch Sinh đứng dậy thỉnh tội hết sức chân thành.
Nàng hất tay một cái khiến chén thuốc bị ném ra ngoài, đập vỡ trên đất, nước thuốc bắn ra tung tóe khiến bọn thị nữ sợ tới mức hoảng loạn đi tới xem, lại bất an thỉnh tội.
Mà Ngôn Thạch Sinh thì dù đã lui về phía sau nhưng vạt áo thô ráp cũng bị nước thuốc bắn lên.
Chàng vẫn chỉ cúi người hành lễ, đôi mắt cũng không thèm nhìn nước thuốc bên chân mà cất giọng vui mừng nói: “Nhìn thấy điện hạ tỉnh táo thế này cuối cùng tiểu sinh cũng yên tâm rồi.”
Mộ Vãn Diêu đập ván giường quát: “Ngươi yên tâm cái……!”
Bởi vì từ “rắm” quá bất nhã nên nàng không nói được nhưng nàng ngồi ở trên giường, khí thế khiếp người mà trừng mắt nhìn Ngôn Thạch Sinh, nghiễm nhiên là một bộ muốn tính sổ.
Ngôn Thạch Sinh ôn nhu nói: “Kỳ thật tiểu sinh đã sớm nghĩ tới việc mình gián tiếp phá vỡ quy củ lúc chăm sóc cho công chúa.
Nếu điện hạ tỉnh lại thì tất nhiên sẽ muốn tính sổ với ta.
Ta không thể mặc kệ điện hạ, cũng không thể ngồi chờ chết vì thế đã vắt óc suy nghĩ biện pháp giúp điện hạ tính sổ.”
Mộ Vãn Diêu quần áo xộc xệch ngồi trên giường, vai ngọc nửa lộ, gáy ngọc thon dài, bầu ngực bị giấu dưới mái tóc dài như ẩn như hiện.
Nàng cúi người cảm thấy hứng thú hỏi: “Ngươi lại có biện pháp giúp ta tính sổ sao?”
Ngôn Thạch Sinh lập tức rời tầm mắt, không dám nhìn nàng nhiều hơn một chút.
Chàng nói: “Cái gọi là trừng phạt chẳng qua chỉ là đau dài hoặc đau ngắn.
Đau ngắn mà nói thì chỉ cần điện hạ cầm kiếm giết tiểu sinh là xong; đau dài thì chính là điện hạ hành hạ tiểu sinh vài ngày để nguôi giận.”
Ánh mắt Mộ Vãn Diêu thâm sâu nói: “Có phải ngươi cho rằng ta sẽ chọn đau dài đúng không? Nhưng ta lại chọn đau ngắn.” Nàng cười cười nói hết câu này.
Ngôn Thạch Sinh cứng lại.
Khóe mắt chàng nhìn thấy nàng xuống giường, bàn chân trắng như tuyết giẫm lên thảm, lúc sau làn váy mới rơi xuống che chân của nàng.
Nàng cứ như thế đi xuống, bước về phía chàng.
Từng đợt hương khí đánh úp tới nhưng bước chân nàng vẫn không ngừng.
Một tiếng “Đinh” giống tiếng rút kiếm vang lên.
Ngôn Thạch Sinh nhớ tới bên cạnh giường có treo một thanh kiếm màu đen, Mộ Vãn Diêu mà muốn rút kiếm thì thật sự dễ dàng.
Chàng bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn nàng thì quả nhiên thấy Mộ Vãn Diêu đang cầm kiếm trong tay, dưới cái nhìn chăm chú của chàng nàng kề kiếm lên cổ thiếu niên thư sinh.
Mộ Vãn Diêu chậm rì rì nói: “Kiếm này là đương kim Thái Tử điện hạ tặng cho ta, nói có kiếm này thì ta có thể giết bất kỳ ai, huynh ấy sẽ thay ta chịu trách nhiệm.
Lúc trước ta đã thử, kiếm này quả thực sắc như nước, so với kiếm của hộ vệ còn tốt hơn gấp nhiều lần.
Ta treo nó ở đầu giường là đề phòng có kẻ phạm pháp, bất kính đối với ta.”
Ngôn Thạch Sinh nhìn nàng.
Giữa nam và nữ có những thứ khó nói nên lời.
Lúc này Ngôn Thạch Sinh đáp: “Thái Tử điện hạ tặng kiếm này cho điện hạ chính là yêu quý cũng là cảnh cáo.
Tiểu sinh cho rằng điện hạ cần sử dụng kiếm này một cách cẩn thận, chỉ một chút việc nhỏ cũng không cần làm to chuyện hơn.”
Mộ Vãn Diêu cáu: “Gọi ta là ‘Diêu Diêu’ là việc nhỏ sao?”
Ngôn Thạch Sinh than: “Là điện hạ buộc tiểu sinh gọi, tiểu sinh không gọi điện hạ sẽ không uống thuốc vì thế tiểu sinh không thể thấy chết mà không cứu, cũng thật sự không có biện pháp.”
Ngôn Thạch Sinh khẩn trương nhìn thanh kiếm kề trên cổ mình còn Mộ Vãn Diêu lại nhẹ nhàng nói: “Ngươi nói thế chứng tỏ ngươi chắc chắn ta sẽ không giết ngươi.
Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ không giết ngươi?”
Ngôn Thạch Sinh nhìn nàng sau đó chậm rãi nói: “Ta đúng là đánh cuộc.
Đánh cuộc điện hạ…… Thương tiếc tiểu sinh.”
Mộ Vãn Diêu: “……”
Ngôn Thạch Sinh thấy chuyển biến tốt nên duỗi tay cầm lấy cổ tay của nàng, kéo thanh kiếm trong tay nàng ra xa rồi bỏ nó xuống.
Chàng chắp tay hành lễ nói: “Điện hạ thả ta một mạng đi thôi.
Điện hạ muốn giết tiểu sinh thật dễ dàng nhưng chuyện tiếp theo lại phiền toái.
Còn không bằng điện hạ tha cho ta một lần, để ta chịu “nỗi đau dài” mà hầu hạ ngài có được không?”
Giọng chàng ôn nhu, trong mắt mang theo ý cười nửa đùa nửa thật bồi tội.
Với loại thái độ này thì Mộ Vãn Diêu cũng không tiện tức giận.
Bởi vì…… Vốn dĩ đây chính là một chuyện nhỏ.
Mộ Vãn Diêu xụ mặt nói: “Bộ dáng ta lúc bị bệnh……”
Ngôn Thạch Sinh: “Ta sẽ không nói ra ngoài một chữ nào.”
Mộ Vãn Diêu tiếp tục: “Thế ngươi gọi ta là ‘Diêu Diêu’……”
Ngôn Thạch Sinh: “Về sau ta tuyệt không dám gọi thế nữa!”
Sắc mặt Mộ Vãn Diêu lạnh xuống một chút, giống như vẫn tức giận nhưng cũng không biết mình giận cái gì.
Cuối cùng nàng rầu rĩ nói: “Việc này đến đây thôi, không có lần sau.”
Ngôn Thạch Sinh thở phào nhẹ nhõm.
Đám thị nữ cẩn thận quan sát ở bên ngoài cũng thở phào nhẹ nhõm.
Mộ Vãn Diêu giải quyết xong việc này thì sắc mặt tốt hơn nhiều, nàng hếch cằm nói với Ngôn Thạch Sinh: “Ta muốn đi thăm Xuân Hoa.”
Ngôn Thạch Sinh nghe ý tứ đã hiểu, lập tức nói: “Ta sẽ đi cùng điện hạ.
Xuân Hoa nương tử đã tỉnh, hẳn là không có trở ngại gì.”
Mộ Vãn Diêu gật đầu nói: “Ta muốn thay quần áo.”
Ngôn Thạch Sinh xoay người đi ra ngoài.
Mộ Vãn Diêu quát: “Ngươi đi cái gì?!”
Lưng Ngôn Thạch Sinh cứng đờ, chần chừ quay đầu lại hỏi: “…… Chẳng lẽ ngài muốn tiểu sinh tới hầu hạ sao?”
Mộ Vãn Diêu giận dữ, muốn há mồm nhưng lại nhấp môi nửa ngày không biết nói thế nào.
Ngôn Thạch Sinh nghi hoặc mà chuyên chú nhìn nàng, an tĩnh chờ đợi.
Một hồi lâu sau ánh mắt Mộ Vãn Diêu nhẹ nhàng lướt về phía trước.
Nàng nói: “Kẹo ngươi cho ta ăn……”
Ngôn Thạch Sinh đã hiểu, chàng nhỏ giọng nói: “Ngài muốn ăn nữa ư?”
Mộ Vãn Diêu: “…… Không cần.”
Ngôn Thạch Sinh không nói lời nào, chàng chỉ quay lại, lấy túi tiền trong tay áo đặt ở trên bàn nhỏ cạnh mép giường để Mộ Vãn Diên với một cái là chạm vào được sau đó chắp tay thật sự rời đi.
Đợi hắn đi rồi, Mộ Vãn Diêu sờ túi tiền kia, nhìn cái túi có vẻ đã dùng nhiều năm, rất khó coi.
Nàng móc kẹo ra cho vào miệng.
Vẫn ngọt ngào ê ẩm như cũ.
Mộ Vãn Diêu một mình ngồi trong phòng ăn kẹo.
Nàng liếc mắt ra ngoài cửa sổ, mơ hồ có thể nghe thấy đám thị nữ của mình quan tâm dò hỏi Ngôn Nhị Lang có bị công chúa dọa không.
Chàng ôn nhu trả lời hết.
Mộ Vãn Diêu cắn miếng kẹo cười xì, trong lòng mắng chàng dối trá.
Người săn sóc tỉ mỉ như chàng quả thực quá dễ dàng khiến người ta thích.

Ngày mới vừa lên Xuân Hoa đã ngồi trước phòng sưởi nắng.
Lưu Văn Cát do dự đi tới, nhìn thấy sắc mặt nàng trắng như tuyết ngồi dưới ánh mặt trời thì bước chân hắn cũng có chút hoảng.
Hắn ngượng ngùng nửa ngày mới đỏ mặt tiến lên đặt một món đồ chơi bằng mây tre đan dưới bậc thang nhẹ giọng nói: “Nghe nói nàng đã tỉnh…… Ta đưa cái này cho nàng chơi.”
Xuân Hoa kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn vị thư sinh anh tuấn trước mặt một cái.
Đầu ngón tay nàng ta run run đón lấy món đồ chơi kia sau đó đỏ mặt, cúi đầu không nói lời nào.
Lưu Văn Cát lại hắng giọng một cái rồi mở miệng nói: “Ta biết nàng là thị nữ bên người công chúa, một kẻ nghèo hèn như ta không dám trèo cao đến nàng.
Nhưng nàng chờ một chút, đợi ta đỗ tiến sĩ……”
Đúng lúc này có một giọng nữ nhân lười biếng truyền đến: “Chờ cái gì?”
Xuân Hoa lập tức kinh hoảng đứng lên hô: “Điện hạ!”
Lưu Văn Cát có chút mờ mịt mà nhìn lại ——
Nữ lang kia đang phe phẩy cây quạt đi từ hàng lang tới, tóc búi cao cắm một bộ trâm vàng, làn váy phết đất, dải lụa bay lên.
Mà người đi theo phía sau nàng ta mặc đồ văn sĩ tay bó, tóc búi trên đầu, mặt mày thành nhã, không ai khác chính là Ngôn Thạch Sinh.
Ngôn Thạch Sinh liếc Lưu Văn Cát một cái ý bảo hắn nhanh chóng thỉnh an công chúa, đừng để đắc tội.
Nhưng Lưu Văn Cát lại đang trầm tư suy nghĩ: Sao Ngôn Nhị Lang lại đi theo bên người công chúa? Sao Ngôn Nhị Lang lại quen thân với công chúa thế? Ngôn Nhị Lang thân với công chúa như vậy thì hắn và Xuân Hoa có phải……
Không đợi hắn cân nhắc xong đã có tiếng bước chân vội vàng đi tới.
Mộ Vãn Diêu nhìn lại thì thấy đám hộ vệ đã xông qua ngăn cản người kia.
Người tới chính là đại ca và tam đệ của Ngôn Thạch Sinh.
Mộ Vãn Diêu kinh ngạc.
Trong lòng Ngôn Thạch Sinh lại vừa động.
Ngôn Đại Lang và Ngôn Tam Lang tới chỗ bọn họ, hấp tấp thỉnh an công chúa rồi nhìn em trai nhà mình với biểu tình phức tạp nói: “Châu khảo có kết quả rôi…… Danh ngạch năm nay là Lưu Lang, Lưu Văn Cát.”
Ngôn Thạch Sinh không nói lời nào.
Ngôn Đại Lang không biết nên nói như thế nào, chỉ nỗ lực áp chế xúc động trong lòng mình nói: “…… Nhị Lang, không có việc gì, chúng ta còn có năm sau.”
Ngôn Thạch Sinh lấy lại tinh thần, cười nói: “Nên chúc mừng Lưu huynh thôi.
Đại ca, Tam đệ, ta không khổ sở.”
Bởi vì đây chính là kết quả chàng đã đoán được từ trước.
Nhưng mọi người xung quanh lại là chìm trong mây đen, trừ Lưu Văn Cát và công chúa thì mọi người ở đây đều thích Ngôn Nhị Lang, vì thế chẳng ai vui vẻ ——
“Ngôn Nhị Lang, không sao, ngươi nhất định có thể đi Trường An.”
“Nhị Lang, ngươi đừng thương tâm.”
“Nhị Lang, nếu không ngươi cầu xin người ta đi?”
Câu cuối cùng là của Xuân Hoa, ám chỉ Ngôn Thạch Sinh xin giúp đỡ của công chúa.
Mà Ngôn Thạch Sinh cũng nhất nhất trả lời câu an ủi của mọi người, nhìn rất bận.
Mộ Vãn Diêu dựa vào cột hành lang, phe phẩy cây quạt nhìn cảnh đó.
Nàng thật không hiểu bọn họ thương tâm cái gì.
Vì thế nàng kỳ quái nói: “Hắn thất bại không phải đã nằm trong dự kiến sao? Các ngươi sầu cái gì?”
Mọi người giận mà không dám nói gì.
Mà Mộ Vãn Diêu căn bản cũng không để bụng cái này, nàng chỉ nhìn về phía Ngôn Thạch Sinh hỏi: “Mùi hương trên người ngươi là mùi gì thế?”
Ngôn Thạch Sinh: “A?”
Mộ Vãn Diêu nhìn chàng: “Ta muốn cái đó.”
Trong mọi người ở đây, đại khái chỉ có Mộ Vãn Diêu căn bản không vì chuyện Ngôn Nhị Lang trượt châu khảo mà thương tâm.
Ngôn Thạch Sinh bất đắc dĩ mỉm cười liếc nhìn nàng một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.