“Trường An còn đang tranh luận chuyện điều chuyển quan viên.
Không chỉ các châu mà triều đình trung ương cũng đang thảo luận chuyện quan viên không thể nhậm chức ở nơi xuất thân của mình.”
Mộ Vãn Diêu ngồi dưới tàng cây hòe của trạm dịch nghe Phương Đồng báo cáo tin tức mới nhất của Trường An bên kia.
Nàng lật xem các loại thư từ, lại nghe Phương Đồng giải thích rồi mới nói: “À, điều động quan viên ư? Nếu việc này có thể có kết quả thì đối với quan lại nhà nghèo đúng là có lợi.
Chúng ta phải tranh thủ mới được.”
Nàng dừng một chút, giọng điệu bỗng nhiên có chút quái dị, ánh mắt xuyên qua cây hòe trên đầu có chút đăm chiêu.
Nàng luôn cảm thấy việc quan lại nhà nghèo quật khởi sẽ cần thời gian, nhưng trong lúc bất giác mọi chuyện đều đang hướng về đó.
Chính sách điều động quan viên lần này sẽ hạn chế thế gia, và đó là do việc Nam Dương mưu hại công chúa mà ra.
Nhưng bản thân người dựng nên chuyện ấy là Mộ Vãn Diêu lúc đầu cũng chỉ có mục đích đoạt được Lại Bộ.
Nàng không nghĩ tới chuyện điều động quan viên cuối cùng mới là trọng điểm.
Trong lặng lẽ, cả triều đại đều đang giúp đám hàn môn lên cao và dìm thế gia xuống.
Nàng nâng đỡ nhà nghèo nhưng có thể đi tới bước này ngoài được phụ hoàng ủng hộ thì liệu có phải vì nàng đang thuận theo hướng phát triển của thiên hạ hay không?
Mộ Vãn Diêu không nhịn được càng nghĩ sâu hơn về mối quan hệ giữa quan lại nhà nghèo và thế gia, tầm quan trọng của khoa khảo, rồi tình hình bá tánh trên đường nam hạ này mà nàng nhìn thấy.
So với chỉ lo thân mình thì cũng nên ngó đến thiên hạ.
Lúc bị mọi người bức bách nàng không có tinh lực đi nghĩ cái này, nhưng nay đã thoát khỏi cục diện kia nên ngược lại nàng có thể càng nghĩ sâu xa hơn.
Điều này khiến nàng không khỏi nghĩ tới phụ hoàng của mình.
Ông ta ở trong thâm cung dưỡng bệnh, không biết đang dùng ánh mắt nào để nhìn bọn họ đây? Có phải trong mắt ông ta thì những kẻ xu nịnh đều vô cùng buồn cười hay không? Bọn họ đều là quân cờ trong tay ông ta, còn phải giúp ông ta đạt được mục tiêu nữa chứ.
Phương Đồng nói: “Còn có một chuyện, Trường An mơ hồ truyền đến tin tức nói Lưu công công đã tìm được một thần y ở hải ngoại có thể giúp cải thiện bệnh tình cho hoàng đế, như vậy bệ hạ có thể sống thêm một hai năm.”
Mộ Vãn Diêu dừng lại, sau khi suy nghĩ một chút mới nói: “Cũng tốt.”
Phương Đồng tiếp tục: “Còn nữa.
Thái Tử điện hạ rốt cục đã ra tay.
Thái Tử yên lặng ở Đông Cung ba năm, chuyện đầu tiên làm chính là lấy được chức Tiết Độ Sứ của Nam Sơn, binh lính của nơi đó giờ đều nằm dưới trướng Thái Tử.
Tần Vương đương nhiên không phục.
Vốn chuyện điều chuyển quan viên đã khiến Tần Vương sứt đầu mẻ trán, hiện tại Thái Tử lại nhân lúc cháy nhà hôi của khiến Tần Vương cũng bắt đầu công kích người của bên kia.
Ví dụ như Dương gia.
những người họ Dương làm quan trong triều đều bị buộc tội, không ngừng bị thả ra ngoài.
Ngay cả Dương Tam Lang trước mắt đang chờ triều đình thăng quan cũng bởi vì tranh chấp này mà chưa nhận được lệnh điều chuyển.”
Mộ Vãn Diêu nhẹ chớp mắt, nàng nghiêng đầu đang muốn nói thì chợt nghe thấy có tiếng trẻ con gọi “A phụ” từ một góc.
Phương Đồng lộ vẻ xấu hổ, nhìn thấy đứa nhỏ nhà mình đang ở cửa thò đầu thò cổ vào ngoắc ngoắc bản thân.
Công chúa liếc đôi mắt lạnh như băng qua nhưng đứa nhỏ kia lại chẳng hề sợ, thậm chí còn ngượng ngùng cười với nàng.
Phương Đồng phụng phịu, còn chưa kịp quát con mình thì đứa nhỏ đã bạch bạch bạch chạy tới, thật cẩn thận đưa một con bướm bọc trong khăn tay cho công chúa.
Hắn chớp mắt, chờ mong mà nhìn Mộ Vãn Diêu, mong nàng sẽ vì con bướm này mà khen hắn.
Phương Đồng bị hành động này làm cho mặt lúc xanh lúc trắng, sợ công chúa sẽ mặt lạnh dọa con mình khóc.
Nhưng Mộ Vãn Diêu chỉ ngồi đó, ánh mắt trong suốt nhìn con bướm đứa nhỏ đưa cho mình.
Sau đó mặt nàng không đổi sắc mà đón lấy, ngón tay trỏ nhẹ nhàng động thế là con bướm kia cứ vậy đậu trên ngón tay nhỏ dài như ngó sen của nàng.
Con bướm ngũ sắc rực rỡ đậu trên ngón tay mỹ nhân, quả là cảnh đẹp ý vui.
Đứa nhỏ đang muốn tán thưởng thì nàng đã nhẹ vung tay để con bướm bay đi.
Thằng bé thấy vậy thì sửng sốt, không yên nhìn về phía nàng.
Mộ Vãn Diêu thì vẫn bình tĩnh, lau tay một cái sau đó vươn tay che tai đứa nhỏ lại.
Phương Đồng nghẹn họng nhìn trân trối nhưng chỉ thấy nàng nghiêng đầu nói với hắn: “Những lời này không thích hợp để tiểu hài tử nghe.
Ngươi tiếp tục đi.”
Phương Đồng nhìn con trai nhà mình đang lệch đầu rúc trong ngực công chúa, mặt thằng nhóc thối kia còn đỏ lựng lên thì vừa bất an lại vừa buồn cười.
Hắn ho khan một cái sau đó lại nói tiếp chuyện công việc: “Tóm lại, Dương gia trở thành vật hy sinh trong trận chiến giữa Thái Tử và Tần Vương.
Dương Tam Lang hiện giờ vẫn ở Trường An, cũng không biết ngày sau sẽ như thế nào.”
Mộ Vãn Diêu nói: “Thái Tử sẽ sắp xếp tốt cho hắn, không cần chúng ta quan tâm.”
Phương Đồng cười một tiếng, vì quan hệ của công chúa và Dương Tự tốt nên hắn mới lắm miệng một câu.
Nhưng loại quan hệ này cũng chẳng có tác dụng gì khi nhắc tới nguyên tắc.
Công chúa sẽ không vì nể Dương Tự mà nương tay với Thái Tử, ngược lại Thái Tử cũng sẽ không vì hắn mà nhẹ tay với công chúa.
Mộ Vãn Diêu nghĩ một lúc lâu mới cười nói: “Vốn ta còn sợ chuyện điều chuyển quan viên sẽ làm Thái Tử và Tần Vương liên thủ đối phó quan lại nhà nghèo và nhằm vào ta.
Ai ngờ chỉ vì binh quyền mà hai người lại đấu với nhau.
Cũng tốt, như thế chúng ta có thể rảnh tay, cứ đứng ngoài nhìn là được.
.”
Nàng còn không hiểu rõ nên vừa nói vừa nghĩ, ai biết đứa nhỏ đang rúc vào người nàng và bị nàng bịt tai lại nói: “Điện hạ, hình như ta nghe thấy một chút gì đó.
Hai người đang nói cái gì mà “binh”, chẳng nhẽ sắp đánh giặc ư?”
Mộ Vãn Diêu sợ đến nhảy dựng, không nghĩ mình đã bịt tai mà đứa nhỏ này vẫn nghe được.
Càng nghĩ nàng lại càng trách Phương Đồng sao lại cho con hắn học võ sớm thế.
Nàng buông tay, đang muốn lườm Phương Đồng thì lại thấy Ngôn Thượng đi tới.
Ngôn Thượng được một gã sai vặt dìu, phía sau là Hàn Thúc Hành mặt lạnh.
Mộ Vãn Diêu trao đổi ánh mắt với Phương Đồng, ý bảo hắn đừng có lắm mồm trước mặt chàng.
Sau đó nàng nhìn về phía Hàn Thúc Hành trào phúng hỏi: “Nhanh như vậy đã thả người ra à? Ngươi hỏi ta chưa?”
Ngôn Thượng vào sân, nghe thấy giọng nàng thì lập tức đi về phía này sau đó cúi người hành lễ, ôn hòa nói: “Ta mang Hàn Thúc Hành tới bồi tội với công chúa.
Lúc trước hắn không hiểu chuyện, làm sai nên đã bị nhốt 4,5 ngày.
Ta nghĩ cũng đủ rồi nên mới thả hắn ra, dù sao chỗ ta cũng cần người.”
Ngôn Thượng được dạy dỗ thật tốt, lúc nào cũng ôn hòa.
Mộ Vãn Diêu bình tĩnh ngồi đó nghe chàng nói còn Hàn Thúc Hành thì tự đi tới quỳ xuống dập đầu rồi rầu rĩ nói với nàng: “Về sau ta đều nghe điện hạ sắp xếp, không dám tự chủ trương.”
Nàng lãnh đạm a một tiếng rồi nói: “Ta nào dám sắp xếp cho ngươi? Trong mắt ngươi chỉ có Ngôn nhị, làm gì có ta.”
Hàn Thúc Hành đang muốn biện giải thì Ngôn Thượng lại đặt tay lên vai hắn, ý bảo nói càng nhiều càng sai, người không có tài ăn nói như hắn không cần tranh luận với cô công chúa dẻo miệng kia.
Mộ Vãn Diêu không nhịn được xì một tiếng.
Vì nàng luôn có cảm giác đuối lý trước mặt chàng, hơn nữa quả là chàng bị thiệt nên nàng cũng không nỡ nghiêm khắc.
Nàng chỉ tức giận tên Ô Man kia nên châm chọc khiêu khích một hồi khiến Hàn Thúc Hành mặt đỏ tai hồng, đến cả Phương Đồng cũng cảm thấy công chúa thực quá biết mắng người.
Phương Đồng liếc mắt cảm thấy vẫn là Ngôn Nhị Lang khí độ tốt.
Chàng bị công chúa chỉ cây dâu mắng cây hòe nhưng vẫn coi như không nghe thấy.
Chàng nghe công chúa mắng Hàn Thúc Hành một hồi, nhân lúc nàng nghỉ ngơi mới chen vào một câu: “Ta mơ hồ nghe được tiếng trẻ con, chỗ này có trẻ con ư?”
Mộ Vãn Diêu lập tức nảy ra ý xấu.
Nàng kéo con trai Phương Đồng vào lòng mình.
Đứa nhỏ mê mang bị nàng mạnh mẽ ôm vào lòng, còn cha hắn cũng trợn mắt.
Chỉ thấy Mộ Vãn Diêu cười nói với Ngôn Thượng: “Con ta đó, ngạc nhiên chưa?”
Cái kẻ không nhìn được kia: “.
.”
Nhất thời chàng giật mình, mãi một lúc lâu cũng không nói nên lời.
Chàng chấn kinh nửa ngày mới nói: “Điện hạ cứ nói đùa.
Ngài, ngài.
là nữ lang chưa gả.
.”
Mộ Vãn Diêu lại rành mạch nói: “Đứa nhỏ là của ngươi.”
Ngôn Thượng: “.
.”
Miệng chàng há rồi lại đóng, muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời.
Trong đầu chàng hỗn loạn, cố thuyết phục bản thân phải bình tĩnh sau đó tính thời gian và ngày tháng.
Nhưng tính sao cũng không đúng.
Năm đó trước khi chàng ngồi tù một tháng, chàng và Mộ Vãn Diêu.
Nhưng lần đó nửa đường đứt gánh, chàng cũng đâu có làm tới cùng.
Còn trước đó có nửa năm hai người không gặp nhau, sao nàng mang thai được? Huống chi Mộ Vãn Diêu đã nói nàng gian nan chuyện con nối dòng, sao lại có đứa nhỏ lớn thế này chứ.
Đúng, tuổi đứa nhỏ không chuẩn.
Hàn Thúc Hành vốn quỳ gối bên cạnh chàng ngoan ngoãn nghe mắng lúc này cũng không nhịn được khiếp sợ nhìn Ngôn Nhị Lang.
Hắn nhìn thấy cái cằm trơn bóng của chàng thì lập tức bừng tỉnh, hiểu được nguyên nhân hai người này rối rắm như thế ——
Hai người này châu thai ám kết, một đường này lén lút yêu đương, lừa hắn thực thảm.
Mộ Vãn Diêu ôm đứa nhỏ thở dài nói: “Ngôn Nhị ca ca, hiện giờ ngươi không nhận con mình ư?”
Ngôn Thượng nhíu chặt mày, một lát sau mới do dự nói: “Ngài lại nói bậy.”
Mộ Vãn Diêu thấy vẻ mặt của chàng thì biết chàng đang bán tín bán nghi.
Nàng cố ý chọc nên lập tức biên soạn một câu chuyện xưa nửa thật nửa giả mà kể: “Thật là con ngươi mà.
Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta có lang quân khác? Nhưng lúc ấy ta và ngươi tốt như vậy, cái gì cũng làm rồi còn gì?”
Nàng nói xong thì liếc Hàn Thúc Hành một cái để cái tên đang kinh ngạc chết khiếp kia nghe nghe xem, nàng và Ngôn Thượng có tình cũ, hắn đừng có mà phá đám.
Mộ Vãn Diêu nói: “Khi đó ta có thai, nhưng chúng ta cãi vã nên ta tức giận không cho ngươi biết.
Ta chịu nhiều đau khổ mới trộm sinh đứa con này cho ngươi, mấy năm nay cũng nhịn không nói gì.
Ai ngờ sau khi gặp lại ngươi cũng chẳng thèm hỏi thăm, thực là bạc tình.”
Ngôn Thượng đỏ mặt, vốn chàng còn bán tính bán nghi, chẳng lẽ đây là con mình thật.
Nhưng nàng nói thành như thế thì chàng biết ngay là giả.
Có lẽ đây là con nhà ai đó đang ở đây chơi lại bị nàng mang tới thử thế nên chàng cực kỳ bất đắc dĩ nói: “Ngài đừng nghịch ngợm.”
Chàng nhờ gã sai vặt đỡ ngồi xuống nhưng Hàn Thúc Hành lại cảm thấy chàng thật là quá phận thế là không nhịn được trách cứ: “Nhị Lang, ta vẫn đứng về phía ngài, cái này ngài cũng biết, ta tin tưởng ngài có nỗi khổ riêng nhưng mà.
sao có thể bỏ vợ bỏ con thế được?”
Mộ Vãn Diêu che miệng cười khúc khích, sau đó cố nhịn nói: “Đúng đúng đúng! Hắn chính là bỏ vợ bỏ con đó, một mình hắn tiêu sao không nói, căn bản không thèm để ý tới ta ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, thật là đáng thương.”
Ngôn Thượng giải thích với Hàn Thúc Hành: “Ta và điện hạ không thể có con.”
Sau đó chàng tái mặt nhẹ giọng nói với Mộ Vãn Diêu: “Ngài đừng chọc hắn nữa.”
Mộ Vãn Diêu thấy chàng “nhìn” qua thì sắc mặt lạnh dần.
Chàng cũng quá thẳng thừng, làm nàng có chút không vui.
Lúc nàng còn đang hờn dỗi thì chàng gọi: “Diêu Diêu, qua đây.”
Nàng không động, một cô công chúa như nàng sao có chuyện ai gọi cũng qua được? Cái tên kia có biết chàng mới là kẻ đang bị cầm tù hay không?
Ngôn Thượng thấp giọng nói: “Ta có lời muốn nói với ngài, không tiện để người khác nghe thấy.
Mộ Vãn Diêu dừng một chút rồi vẫn bị chàng đả động nói: “Phương Đồng, các ngươi đều lui ra đi.”
Người ngoài lui đi rồi, không gian yên tĩnh lại nàng mới đi tới trước mặt chàng ngồi xuống.
Ngôn Thượng trầm tĩnh một lát mới nói: “Ta vốn không muốn nhiều lời với ngài nhưng.
Ngài vẫn có vấn đề với chuyện con cái ư?”
Mộ Vãn Diêu nhìn chàng chỉ thấy chàng nhẹ giọng nói: “Ngài không cần để ý, cứ buông bỏ chuyện đó đi, không việc gì đâu.”
Mộ Vãn Diêu kinh ngạc nhìn chàng, trong lòng bỗng thấy áy náy.
Nàng thử người ta nhưng chàng lại tưởng lòng nàng vẫn rối rắm nên quay lại an ủi.
Trái tim chàng quả là mềm mại nhất thế gian này.
Nàng khó kìm nổi lòng mình mà đi kéo tay chàng, nhăn nhó muốn cùng chàng thảo luận chuyện con cái, nói nàng thực xin lỗi.
Ai biết Ngôn Thượng lại rụt tay về, không chịu cùng nàng nói chuyện.
Chàng thấp giọng nói: “Ta không muốn để ý tới ngài.”
Mộ Vãn Diêu: “.
Ngươi tức cũng lâu quá đó!”
Ngôn Thượng: “Ngài không tôn trọng ta như thế nên ta không thể dễ dàng tha thứ cho ngài được.
Nếu dễ dàng quá lần sau ngài còn dám làm quá hơn.”
Mộ Vãn Diêu cũng tức nói: “Ta là công chúa, ta muốn cái gì mà chẳng được? Chẳng lẽ ngươi không biết thế sao? Ngươi lấy tiêu chuẩn gì mà yêu cầu ta?”
Ngôn Thượng ngửa đầu nói: “Nếu chúng ta làm hòa thì ta sẽ toàn tâm toàn ý.
Không dám nói ta sẽ vĩnh viễn đúng nhưng ta sẽ cố hết sức kiềm chế bản thân.
Đồng thời ngài cũng phải tôn trọng ta.
Có một số việc ta có thể theo ngài, nhưng ngài không thể cứ theo ý mình bỏ qua cái nhìn của ta.”
Mộ Vãn Diêu không phục hỏi: “Ngươi là ai mà dám yêu cầu ta nghe ngươi mọi chuyện?”
Ngôn Thượng đỏ mặt, kiên định nói: “Thì nam nhân của ngài, không phải sao? Ta không cần ngài hỏi ta mọi chuyện, vì ngài cũng chẳng làm được.
Ta cần là sự tôn trọng, ta và ngài là hai người, ngài không thể áp đặt ý nguyện của mình cho ta được.”
Mộ Vãn Diêu ngơ ngác nhìn chàng rồi cuối cùng héo rũ.
Nàng không chiếm được chàng sao? Nàng không tin nàng không chiếm được người này!
—
Màn đêm buông xuống, Mộ Vãn Diêu bưng chén thuốc tới phòng của Ngôn Thượng thì thấy chàng và con trai Phương Đồng vẫn đang ngồi nói chuyện với nhau.
Mộ Vãn Diêu gõ cửa, lập tức có tiếng Ngôn Thượng ôn nhu vang lên: “Ta có chuyện quan trọng, ngày mai các hạ lại tới nhé.”
Mộ Vãn Diêu không thèm chờ mà trực tiếp đẩy cửa vào hỏi: “Các hạ cái gì? Là ta cũng không thể trực tiếp vào hả? Ngươi giả vờ khách khí gì chứ?”
Ngôn Thượng xoa nhẹ trán, ôn hòa nói: “Ta mà giả khách khí thì cũng chẳng ngăn được ngài.”
Chàng nói thực tùy ý, đứa nhỏ bên cạnh chàng lại cực kỳ kinh ngạc.
Hắn không nghĩ tới Ngôn Nhị Lang tốt tính như thế mà lại dỗi với Mộ Vãn Diêu.
Lúc này hắn run rẩy nhìn họ, thấy Mộ Vãn Diêu cũng chẳng thèm để ý mà chỉ nhướng mày với với câu nói mang theo tức giận của chàng.
Nàng ngồi xuống, nói với đứa nhỏ: “Ngươi còn ở đây làm gì? Bị người ta lừa cũng không biết, còn không mau tìm a phụ của ngươi chơi đi?”
Sắc mặt Ngôn Thượng cứng lại, đứa nhỏ kia thấy công chúa thì vừa khiếp sợ vừa vui vẻ.
Nàng nói một cái là hắn đã ra ngoài nhanh như chớp.
Mộ Vãn Diêu cúi đầu đặt chén thuốc của chàng lên bàn, nhân lúc chàng còn chưa nhìn được nàng cũng chẳng cần che giấu mà ngang nhiên bỏ thêm vài giọt nước thuốc vào đó.
Nàng tự nhiên cầm thìa khuấy thuốc, để hai thứ dung nhập vào nhau.
Ngôn Thượng thấp giọng nói: “Cái gì mà ‘lừa người’? Trước mặt đứa nhỏ ngài nói bậy bạ gì đó?”
Mộ Vãn Diêu vừa quấy thuốc vừa vô tình cười nói: “Ta không phải đồ ngốc.
Lúc sáng ta mới giới thiệu nhi tử của Phương Đồng với ngươi thế mà buổi tối đứa nhỏ đã ở trong phòng ngươi, còn luôn mồm gọi ngươi là ‘ca ca’, thực là thân thiết.
Mị lực của Ngôn Nhị Lang với già trẻ lớn bé ta không dám khinh, không biết tin tức bên ngoài từ miệng một đứa nhỏ có tác dụng gì với ngươi không.”
Nàng nhìn chàng cười hỏi: “Ta nói có đúng hay không Ngôn Nhị ca ca?”
Ngôn Thượng lặng yên thật lâu.
Mộ vãn diêu thấp giọng cười, sau đó nhẹ nhàng dựa sát vào người chàng.
Nàng cười đến nỗi chàng không nhịn được mà nghiêng người, không được tự nhiên đẩy nàng ra nhưng lại bị nàng túm lấy tay.
Ngón tay nàng nhẹ nhàng vuốt qua cổ tay chàng khiến Ngôn Thượng cứng đờ, tức thì có chút không chịu nổi.
Chàng cong chân, thay đổi tư thế ngồi.
Mộ Vãn Diêu vẫn dựa trên người chàng, cong mắt nhìn thấy hết thảy.
Trong lòng nàng có đắc ý, nhưng giọng nói lại ôn nhu: “Ngươi cũng không phủ nhận, cũng không vì dỗ ta mà nói dối rằng ngươi chỉ thích trẻ con, không có rắp tâm hại người sao?”
Ngôn Thượng thấp giọng đáp: “Tuy ta có mục đích khác nhưng ta đúng là không rắp tâm hại người và ta cũng thật sự thích đứa nhỏ kia.”
Mộ vãn diêu hỏi: “Ngươi muốn biết gì thì sao phải lừa một đứa nhỏ, cứ hỏi ta là được mà?”
Ngôn Thượng ngẩn ra, rồi cúi đầu “nhìn” nàng hỏi: “Ngài sẽ nói cho ta ư?”
Mộ Vãn Diêu nhắm mắt, cười cười nói: “Ngươi dỗ ta vui thì ta sẽ nói cho ngươi.”
Ngôn Thượng nhẹ giọng nói: “Hóa ra điện hạ muốn làm chuyện buôn bán vui vẻ.”
Mộ Vãn Diêu ngẩng đầu nhìn chàng nói: “Hai ngày nay ngươi quanh co mắng ta nhiều lần lắm rồi đó.
So với lúc trước chúng ta quen biết thì quả là nhiều.”
Ngôn Thượng đỏ mặt, muốn rút tay lại nhưng nàng lại không cho nên chàng cũng chỉ nói: “Ta cũng không muốn nói xấu ngài nhưng da mặt điện hạ quá dày, không thể nuông chiều được.”
Mộ Vãn Diêu cười hỏi: “Hóa ra ta rất xấu ư?”
Ngôn thượng đáp: “Ngài không biết sao?”
Mộ Vãn Diêu ngửa đầu nhìn chàng chỉ thấy chàng nghiêm mặt.
Trong lòng nàng thấy tiếc nuối nghĩ phải đợi tới khi nào chàng nhìn lại được thì mới thú vị.
Nhưng lúc chàng không nhìn thấy cũng có thú vị riêng thế nên nàng không chút để ý mà cầm bát thuốc đưa tới bên môi chàng nói: “Uống thuốc đi.”
Ngôn Thượng nhíu mày hỏi: “Mỗi ngày ngài đều cho ta uống cái gì vậy? Hương vị rất lạ.
Ta không có bệnh, không cần uống.
Uống xong thuốc của ngài ta còn cảm thấy không khỏe.”
Mộ Vãn Diêu nghĩ thầm mấy thứ này đều là đồ đại bổ, chàng mà không khỏe thì nàng phải nghi ngờ chàng bị thận hư.
Có điều nàng chỉ cười nói: “Ta chỉ không nhìn được ngươi gầy như vậy thôi.
Thế này đi, ngươi uống thuốc rồi ta sẽ nói với ngươi đáp án ngươi muốn biết được không?”
Ngôn Thượng chần chờ sau đó nâng tay cầm lấy chén thuốc trên bàn.
Mộ Vãn Diêu bắt lấy tay chàng không để chàng đánh đổ thuốc.
Lúc này nàng chủ động cầm chén thuốc múc một thìa ngậm vào miệng sau đó đút cho chàng.
Ngôn thượng cứng người, mím môi nửa ngày không nhận nhưng Mộ Vãn Diêu lại cầm lấy ống tay áo của chàng mà lắc loạn lên, rầm rì cọ cọ.
Ngôn Thượng bị nàng chọc cho cả người khô nóng thế là cuối cùng đành há mồm nhận thuốc nàng đút cho.
Hai người hôn hôn, môi lưỡi quấn quýt, cảm giác tê dại dâng lên khiến Ngôn Thượng không nhịn được túm lấy cánh tay nàng.
Chàng nuốt thuốc rồi mới mắng một tiếng: “Ngài lại làm chuyện xấu.”
Mộ vãn diêu không sao cả nói: “Đúng, với ngươi thì không thể dùng đạo đức tốt được.”
Nàng vừa nói vừa duỗi tay đi thăm dò, cái kẻ không nhìn thấy kia không hiểu sao lại chuẩn xác bắt được tay xấu của nàng.
Mộ Vãn Diêu cười đến ngã trên vai chàng, còn Ngôn Thượng thì ảo não đỏ mặt trách: “Ta biết ngay ngài sẽ nghịch xấu.
Vì ta không khống chế được cái này thế là ngài cứ trêu chọc ta.
Ngài nghĩ xem nếu trên người ngài cũng có một thứ như mầm tai họa thế này thì chẳng nhẽ ta cũng đi trêu chọc ngài sao?”
Mộ Vãn Diêu cãi: “Nếu trên người ta cũng có thứ này thì ngươi chính là kẻ bị cường ngạnh rồi, làm gì mà còn giãy giụa được? Ngươi nên thấy may mắn vì ta là nữ tử đó.”
Ngôn Thượng: “.
.”
Chàng nghẹn họng ngây người, không nghĩ tới lúc mới quen nàng không nói một lời thô tục nào mà giờ đã đi tới nông nỗi này.
Con đường trưởng thành của nàng cong vẹo quá rồi, trong nháy mắt chàng hoảng hốt, hoài nghi có phải mình có vấn đề hay không.
Có phải do chàng có vấn đề không mà càng ngày Mộ Vãn Diêu càng phóng túng trước mặt chàng, không thèm che đậy.
Vài lần mắng nàng nhưng chỉ khiến tình hình của nàng càng thêm trầm trọng.
Ngôn Thượng hoảng hốt, vừa thẹn vừa giận nhưng cũng không muốn nói chuyện, cuối cùng lại thành khẩu chiến với nàng.
Chàng cầm lấy chén thuốc, không để ý Mộ Vãn Diêu ngăn cản mà uống một hơi.
Mộ Vãn Diêu kinh ngạc nhìn thẳng, còn chàng uống một bát thuốc này xong lại cau mày, vị thuốc quá khó chịu khiến chàng hơi muốn nôn.
Mộ Vãn Diêu nóng nảy hỏi: “Ngươi không sao chứ?”
Thuốc nàng hạ có thể uống một mạch như thế sao?
Ngôn Thượng nhịn một lát sau đó lại bình thường nói: “Ngài nói ta uống thuốc xong sẽ nói cho ta những chuyện ta muốn biết.
Hiện tại ta muốn biết thế cục Trường An như thế nào.”
Mộ Vãn Diêu hỏi: “Một huyện lệnh như ngươi thì quan tâm chuyện Trường An làm gì?”
Ngôn Thượng bắt lấy bàn tay nàng đặt trên mu bàn tay mình, không cho nàng lộn xộn.
Cổ chàng lăn lộn hỏi: “Ngài không cần biết, chỉ cần nói cho ta là được.
Ta không nuốt lời mà uống hết thuốc thì ngài cũng không thể nuốt lời.”
Mộ Vãn Diêu thở dài.
Nàng không chút để ý mà đem tin tức Phương Đồng mới nói cho mình ban ngày kể lại cho chàng một lần.
Thấy Ngôn Thượng hơi nhíu mày là lòng nàng lại mê mệt, nhưng đồng thời cũng cảnh giác.
So với ba năm trước đây thì tâm tư của chàng lúc này càng thêm sâu sắc, bây giờ chàng còn lợi hại hơn trước kia nhiều.
Hơn nữa nàng thủy chung không rõ chàng muốn giữ cái chức huyện lệnh huyện Nhương lại làm gì nên đành phải quan sát trước.
Ngôn Thượng nói: “Cho nên bệ hạ không thèm quản khiến Thái Tử và Tần Vương càng đấu kinh hơn ư? Điện hạ, ngài bức Tần Vương đến nông nỗi này, phải phòng chó cùng rứt giậu.”
Mộ Vãn Diêu cúi đầu nghịch ngón tay chàng, nhẹ giọng nói: “Có Ngôn Nhị ca ca ở đây thì ngươi sẽ giúp ta, có gì mà ta phải sợ?”
Ngôn Thượng hơi ngẩn ra, lát sau chàng bỏ qua lời nàng mà nói: “Xem ra điện hạ đã có quyết định của mình, là ta lo lắng nhiều.
Nhưng Thái Tử và Tần Vương đấu lợi hại.
nhưng lại khiến ta có cảm giác bọn họ rất có khả năng sẽ liên thủ.
Chuyện điều chuyển quan viên rốt cuộc sẽ mang đến chỗ tốt thật lớn cho đám quan viên nhà nghèo.
Loại tình huống này không thể không phòng.”
Mộ Vãn Diêu nói: “Dương Tam cũng đang bị giằng co.”
Ngôn Thượng cảm thán: “Đáng tiếc cho Tam Lang.”
Chàng cố gắng bỏ qua ảnh hưởng của Mộ Vãn Diêu với mình nhưng một lát nàng nghịch tóc chàng, lát sau lại luồn tay vào ống tay áo chàng sờ soạng cánh tay.
Ngôn thượng thấp thỏm khó chịu, cảm thấy trong phòng hơi nóng.
Lúc chàng đang thấy rất áp lực thì cũng e ngại nàng tới gần thế này.
Ngôn Thượng khó khăn hỏi: “Điện hạ còn chưa đi ư?”
Mộ Vãn Diêu ngửa đầu nói: “Hỏi xong thứ ngươi muốn biết là đuổi ta đi, ngươi cũng thực là tuyệt tình.”
Ngôn Thượng ôn nhu phản bác: “Vốn đây chỉ là giao dịch, ta uống thuốc còn ngài nói cho ta tin tức, có gì tuyệt tình đâu?”
Mộ Vãn Diêu cười khúc khích, buông tay chàng ra và đứng dậy.
Ngôn Thượng thấy mùi hương trên người nàng tan dần thì mới dám thở một hơi, lặng lẽ lau mồ hôi trên trán mình.
Ai biết nàng kia lại đột nhiên xoay người, khom lưng ôm lấy cằm của chàng mà ngó nghiêng.
Lòng nàng biết rõ nhưng vẫn hỏi: “Mặt ngươi đỏ quá, làm sao thế?”
Ngôn Thượng trầm mặc một lát mới đáp: “.
Ta thấy hơi nóng.”
Mộ Vãn Diêu cười khẽ.
Lúc này chàng bỗng hiểu ra, lại chần chừ hỏi: “Ngài.
Có phải ngài hạ thuốc ta không?”
Mộ Vãn Diêu không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng cọ cọ chóp mũi của chàng.
Lúc nàng rời đi mặt chàng đỏ lựng như máu.
Chàng chống tay lên bàn, cánh tay hơi run rẩy mắng: “Ngài mau đưa giải dược lại đây! Không được làm loạn!”
Mộ Vãn Diêu kinh ngạc hỏi: “Loại thuốc này làm gì có giải dược?”
Ngôn Thượng túm lấy cánh tay của nàng, lúc cúi đầu mồ hôi trên trán chàng bắt đầu túa ra.
Chàng nhịn trong chốc lát, lúc mở miệng giọng càng thêm khàn: “Ngài đi ra ngoài.”
Mộ Vãn Diêu ngồi xuống, lật tay cầm lấy tay chàng, bản thân nàng cũng thấy hơi mê mang và nóng bừng nhưng vẫn híp mắt cong môi cười hỏi: “Ta đi ra ngoài ngươi nhịn được sao? Ngươi phải nói ‘đến đây’ mới đúng chứ?”
Ngôn Thượng sờ lên mặt nàng chỉ thấy rất nóng, chàng xúc động hỏi: “Giọng ngài không đúng.
Ngài làm sao vậy?”
Mộ Vãn Diêu nhắm mắt, dựa vào vai chàng nghĩ tự chủ của chàng thật tốt, đến lúc này còn nghe ra có gì không đúng.
Nỗi khó chịu trên người nàng càng mạnh hơn, Mộ Vãn Diêu nhẹ nhàng hừ một tiếng, giống như khóc lóc.
Nàng chôn mặt trên cổ chàng, hôn lên mồ hôi trên đó.
Gân xanh trên mặt Ngôn Thượng nổi lên, tay cầm tay nàng càng dùng sức.
Chàng miễn cưỡng định thần, nghe thấy Mộ Vãn Diêu thì thào tự nói: “Ta bỏ thuốc vào bát của ngươi.”
Ngôn Thượng lập tức hiểu ra hỏi: “Thế nên.
Ngài cũng uống sao?”
Chàng buồn bực hỏi: “Ngài trêu đùa ta thì sao còn phải kéo cả mình vào?”
Mộ Vãn Diêu làm nũng: “Đây chẳng phải vì ta sợ dược hiệu quá lợi hại nên mới tốt bụng giúp ngươi phân một phần đó thôi.
Dù sao nếu chỉ ngươi trúng chiêu mà ngươi lại không nhịn được thì ta. Googl𝘦 𝗇gay t𝘳a𝗇g ﹢ t 𝘳 𝓾 𝒎 t 𝘳 𝓾 y 𝘦 𝗇﹒𝚟𝗇 ﹢
khẳng định sẽ đau chết, cũng sẽ khóc.
Ta mới không muốn thế nhưng nếu ngươi không chịu chạm vào ta thì ta cũng chết mất.”
Ngôn Thượng không nói gì, Mộ Vãn Diêu thì nhắm mắt, nghe tiếng chàng hít thở càng ngày càng nặng nề hơn.
Thật lâu sau nàng mới cảm giác được môi mình bị người ta khẽ chạm.
Nàng mở mắt, một giọt mồ hôi rơi trên trán.
Lúc ngửa mặt nàng chỉ thấy lang quân tuấn dật đang cúi người ôm mình.
Chàng ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng hôn mặt và môi nàng.
Dưới ánh nến khuôn mặt chàng mơ màng như thần thánh.
Mặt hai người dán sát vào nhau, cánh môi chàng đỏ bừng nói thầm: “Đến đây, Diêu Diêu.”
—
Trăng sáng nhẹ nhàng, ngàn dặm mênh mang.
Đêm này ở một chỗ trạm dịch cách thành Kim Lăng xuân tình như say, còn cách Trường An tám ngàn dặm, ở Cô Hồ Quốc có một hồi hôn lễ đang được tổ chức.
Đây là hôn sự của một vị vương giả.
Cưới một nữ lang người dị tộc gọi là Triệu Linh Phi.
Vị Cô Hồ Vương này tuy tiếp kiến sứ đoàn của Đại Ngụy nhưng ở sau lưng lại đã ngầm liên hệ và quy thuận Nam Man.
Hắn dấy lên binh biến ở trong thành, nhốt hết đám sứ thần Đại Ngụy lại muốn đưa những người này làm lễ vật cho Nam Man.
Trong số sứ thần Đại Ngụy có một người dũng mãnh thiện chiến khiến Cô Hồ Vương cực kỳ ấn tượng.
Hắn muốn thuyết phục người này rời khỏi Đại Ngụy ở lại Cô Hồ cho mình trọng dụng nhưng rất nhanh lại phát hiện vị dũng sĩ này là một nữ lang tên Triệu Linh Phi chứ không phải nam tử.
Thế thì đương nhiên phải cưới về.
Vào đêm khuya, Cô Hồ quốc khắp nơi đều vui mừng, màu đỏ rực rỡ.
Triệu Linh Phi mặc đồ của Vương Phi, ngồi ở một chỗ sâu trong vương đình.
Vũ khí trên người nàng đã bị thu lại hết nhưng nàng vẫn ngồi ở đây mặt không đổi sắc, chỉ chờ có cơ hội.
Cửa cung điện mở ra, có tiếng bước chân của một người truyền đến từ xa.
Triệu Linh Phi chờ người kia đi tới bên cạnh giường, tấm lụa đỏ trên mặt nàng cũng được người ta nhấc lên.
Nàng nắm chặt tay, trong lòng khuyên mình cố chịu nhục, làm sao dùng hôn sự để giúp sứ thần Đại Ngụy rời khỏi nơi này —— nhưng vừa ngẩng đầu nàng lại ngẩn ra.
Nàng thấy kẻ đang mặc quần áo của Cô Hồ Vương chính là Vi Thụ mà nàng vô cùng quen thuộc.
Ba bốn năm sống chết gắn bó, sao hai người lại không quen thuộc đây? Nhưng hắn vốn nên thoát khỏi chỗ này và về Đại Ngụy xin giúp đỡ rồi mới phải chứ?
Nến đỏ treo cao, sáp chảy thành đống.
Bên ngoài có cung nhân đến rồi đi, nhưng trong đại điện này lại trống rỗng và yên lặng.
Triệu Linh Phi ngồi trên giường ngơ ngác nhìn hắn, sau đó nàng hạ giọng, sốt ruột nói: “Không phải đã bảo huynh đi xin Đại Ngụy giúp ư? Sao huynh lại.
.”
Vi Thụ rũ mắt nhìn nàng nói: “Ta đã đi nhưng lại quay lại.
Thân là người Đại Ngụy ta có thể nào nhìn đồng bào gặp rủi ro còn mình lại trốn thoát ư? Thân là nam tử, ta há có thể nhìn nữ tử hy sinh hôn nhân của mình để tranh một cơ hội sống cho ta ư? Nhất là muội.
Muội ngàn dậm xa xôi đào hôn, chẳng lẽ chỉ để gả cho một kẻ muội không thích ư?
Chúng ta cùng nhau chạy thôi.
Chỗ ngày cách Trường An tám ngàn dặm, Đại Ngụy quả là quá xa xôi.
Linh Phi, chúng ta phải dựa vào chính mình.”