Thượng Công Chúa

Chương 113:




Cái chết của La Tu đương nhiên sẽ do Hình Bộ điều tra theo lẽ thường.
Bởi vì thái độ của Đại Ngụy, hơn nữa người này có dính dáng không rõ với Nam Man nên lúc trước mới bị Ô Man Vương để lại.
Mà Đại Ngụy cũng không phải thân thiết với Nam Man lắm…… Nói tóm lại Hình Bộ chỉ định điều tra đơn giản một chút, cho Ô Man một lời giải thích sau đó chấm dứt vụ án.
Nhưng sau khi Ngôn Thượng nhúng tay vào thì Hình Bộ không thể tùy tiện tra xét nữa.
Ngôn Thượng tuy là quan viên Hộ Bộ nhưng hiện tại bên kia mặc kệ chàng nên chàng chẳng có việc gì làm.
Chàng lại có một bức thư ủy quyền từ Trung Thư Tỉnh nói La Tu liên quan tới nhiều việc nên án này phải tra kỹ.
Ngôn Thượng cầm lá thư đó muốn cùng quan viên của Hình Bộ điều tra cái chết của La Tu.
Tuy Hình Bộ cũng không rõ La Tu liên quan đến cái gì nhưng phong thư này của Trung Thư Tỉnh nói đến cơ mật quốc gia, không được tùy tiện mở ra nên bọn họ chỉ có thể phối hợp với Ngôn Thượng cùng đi tra cái chết của tên kia.
Hộ Bộ thấy Ngôn Thượng hợp tác tra án với Hình Bộ thì cũng mừng vì được thanh nhàn.
Bọn họ nghĩ thầm cuối cùng cũng tiễn được vị tôn thần này đi.
Trong mắt Ngôn Thượng thì sau lưng La Tu nhất định có một vị quan triều đình Đại Ngụy phản quốc.
Nay tên kia ở lại Trường An nên nhất định quan viên kia sẽ tìm cách liên hệ với hắn.
Như vậy cái chết của La Tu rất có thể là do vị quan kia gây ra.
Vì thế chàng và quan viên Hình Bộ cùng đi tới tòa nhà riêng của Triệu Tế Tửu ở Phàn Xuyên để hỏi về cái chết của La Tu.
Đầu tiên bọn họ xem thi thể La Tu lúc này đã trương phềnh sau đó Ngôn Thượng đi theo quan viên Hình Bộ để nghiệm thi và tìm thấy trên đầu La Tu có vết thương do gậy đập vào.
Lúc này Ngôn Thượng cầm chứng cứ trực tiếp tìm tới phủ đệ của Triệu Công.
Đây là lần đầu tiên Triệu Công cùng hợp tác với vị đại hoạn quan nóng bỏng tay Lưu Văn Cát nhưng ai ngờ lại gặp phải một kẻ khó chơi như Ngôn Thượng.
Quan viên Hình Bộ vốn có thể nể mặt mà nhẹ nhàng buông tha, nhưng Ngôn Thượng bên này lại nắm chặt không bỏ.
Triệu Tế Tửu tiến thoái lưỡng nan nên lặng lẽ tặng lễ cho chàng, lại ấp úng nói con gái mình là Triệu Linh Phi có quan hệ không tồi với chàng nên mong chàng buông vụ án này.
Nhưng kết quả lại ngược lại.
Có lẽ Ngôn Thượng vốn dĩ không cảm thấy Triệu Công có liên quan gì quá lớn tới việc này nhưng hiện tại chàng lại muốn tra mục đích của ông ta.
Hôm La Tu chết Triệu Công đang ở Phàn Xuyên, Nam Sơn lại có đám thái giám và cấm vệ quân săn thú.
Nhà riêng của Triệu Công ở ngay dưới chân Nam Sơn mà dưới giày La Tu có dính cỏ, hắn lại là Hữu Vệ đại tướng quân nên rất có thể hắn đã tham gia săn thú ngày ấy.
Vậy sẽ liên quan tới tranh chấp của bắc nha và nam nha.
Tần Vương quản Hình Bộ nhưng lần này hắn chỉ liếc qua chứ không quá để ý.
Nhưng khi Ngôn Thượng bắt đầu dò hỏi người trong quân đội thì hắn lại cố ý gặp chàng và hỏi chàng đang tra cái gì.
Ngay sau đó Ngôn Thượng bắt đầu tra đám hoạn quan.
Lúc chàng có được danh sách hoạn quan đi săn thú ngày ấy, rồi lại để Hình Bộ triệu đám hoạn quan kia đến tra án thì Lưu Văn Cát bên này cũng thu được tin tức.
Đám thái giám được phái đi giết La Tu ngày đó lo sợ quỳ trước mặt Lưu Văn Cát, mặt xám mày tro nói: “Công công, vị Ngôn Nhị Lang kia thật là chán ghét, hắn cứ cắn mãi không nhả.
Nếu để hắn tra tiếp thì rất có thể sẽ lần ra chúng ta.
Nô tài có chết cũng không sao cả nhưng nếu liên lụy tới công công thì đó chính là tội lớn.”
Mặt Lưu Văn Cát âm trầm, tay gõ lên bàn, trong lòng bực bội kèm do dự.
Ngôn Thượng…… Sao lại là Ngôn Thượng chứ?
Có một thái giám kề sát tai âm ngoan đưa ra kiến nghị: “Công công, hoặc chúng ta đã làm thì làm đến cùng, trực tiếp giết hắn luôn!”
Lưu Văn Cát lại trầm mặc, lòng vẫn do dự.
Nếu là người khác thì có lẽ Lưu Văn Cát sẽ trực tiếp giết người diệt khẩu luôn nhưng Ngôn Thượng lại khiến hắn không thể xuống tay.
Dù vậy Lưu Văn Cát vẫn biết rõ nếu mình mềm lòng với Ngôn Thượng rồi để chàng tra ra được bản thân thì chàng sẽ không mềm lòng.
Ngôn Nhị Lang nhìn có vẻ tốt tính, đào tim đào phổi với bạn bè nhưng đó chỉ là khi kẻ ấy không chạm tới nguyên tắc của chàng.
Mà nói đến nguyên tắc của Nhị Lang……
Lưu Văn Cát lẩm bẩm: “Vì sao hắn phải tra án của La Tu? Chẳng lẽ hắn đã biết chuyện lộ tin tình báo ư?”
Lưu Văn Cát nghiêm nghị nghĩ.
Việc này mà bị lộ ra thì chính là tội phản quốc.
Hắn tuyệt đối không thể dể Ngôn Thượng tra ra người đó là hắn được!
Nhưng Lưu Văn Cát cũng không muốn giết Ngôn Thượng vì thế hắn thấp giọng nói: “Gần đây Ngôn Nhị Lang bị cuốn vào án ở Ích Châu nên người của Hộ Bộ và Thái Tử đều đang dè chừng hắn.
Tìm thời gian để ta gặp mặt Triệu Công, ông ta ở trong triều nhiều năm hẳn có quen không ít người bên Ngự Sử Đài.
Để người của Ngự Sử Đài cũng bắt đầu dâng tấu vạch tội Ngôn nhị đi…… Cần phải làm Ngôn Nhị Lang không có cách nào rảnh rỗi, ốc còn không mang nổi mình ốc.”
Đám thái giám lập tức vui vẻ nghe lệnh.
Chuyện triều đình cuối cùng vẫn nên trả lại cho triều đình mới là thủ đoạn chính trị thông minh nhất.

Thực ra Hộ Bộ có trình sổ con tố Ngôn Thượng nhưng lại bị Mộ Vãn Diêu đè nặng.
Nếu nàng đã đồng ý với Ngôn Thượng thì cũng tự biết mình đuối lý, không cho chàng tra tiếp thì phải bồi thường cho chàng, không thể để Hộ Bộ dẫm chết người này được.
Nhưng vào một ngày này Ngự Sử Đài bắt đầu tố Ngôn Thượng, bọn họ không tìm thấy lỗi gì trong công việc nên đành nhắm vào đời sống đạo đức cá nhân của chàng.
Nhưng ngay cả cái này bọn họ cũng không tìm được cái cớ gì, thế là bắt đầu tố chàng mua danh chuộc tiếng, lại tố chàng từng vô cớ rời khỏi kinh thành một ngày…… Sổ con rồng rắn lên mây bay về phía Trung Thư Tỉnh, trong lúc nhất thời Ngôn Thượng biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích.
Mộ Vãn Diêu lập tức hỏi han Ngự Sử Đài nên miễn cưỡng áp được một chút.
Nhưng Thái Tử bên này cũng phái Hộ Bộ thị lang tới hỏi Mộ Vãn Diêu: “Nếu Ngôn Nhị Lang ốc còn không mang nổi mình ốc thì sẽ không còn tinh lực đấu với bọn họ, lúc này việc Ích Châu sẽ nằm trong khống chế, vậy tại sao phải ngừng Ngự Sử Đài?”
Sắc mặt Mộ Vãn Diêu rất khó coi, sau một hồi lâu nàng mới nghẹn ra một câu: “Bởi vì Ngự Sử Đài tố hắn vô cớ ra khỏi kinh một ngày, nhưng đó là vì hắn đi tìm ta.
Ngươi hỏi đại ca một tiếng xem hắn muốn kéo Ngôn Thượng xuống hay muốn kéo cả ta xuống?”
Hộ Bộ thị lang cả kinh, lập tức không dám nói thêm gì về cái này nữa.
Thấy công chúa phất tay áo xoay người ra khỏi phòng ông ta lại do dự một chút mới tiến lên nói: “Điện hạ…… Điện hạ, kỳ thật thần biết điện hạ không muốn Ngôn Nhị Lang bị tổn thương trong việc này.”
Mộ Vãn Diêu đứng ở bên ngoài nghe vậy thì xoay mặt lại nhìn Hộ Bộ thị lang, biểu tình lãnh đạm.
Ông ta cười khổ nói: “Ban đầu thần được tiên hoàng hậu đề bạt, sau đó vẫn luôn đi theo làm phụ tá cho công chúa.
Tâm tư của ngài thần vẫn có thể hiểu một chút.
Điện hạ yên tâm, ngài không muốn lưỡng bại câu thương, Hộ Bộ cũng không muốn.
Thần sẽ tận lực tranh thủ để án này không liên lụy quá rộng.”
Sau đó ông ta do dự một chút: “Nhưng điều kiện tiên quyết là Ngôn Nhị Lang không được nhúng tay thêm nữa.”
Mộ Vãn Diêu nói: “Hắn đã đồng ý với ta sẽ không tra tiếp việc Ích Châu nữa.”
Hộ Bộ thị lang giãn mày vui vẻ nói: “Như thế thì tốt, thần cũng yên tâm.”
Mộ Vãn Diêu nhìn nam tử trung niên trước mặt, hiện tại em họ ông ta đang bị giữ ở Hình Bộ và bị triều đình luận tội nên đương nhiên ông ta cũng phải chịu rất nhiều áp lực của gia tộc, quả là không dễ chịu.
Mộ Vãn Diêu thở dài, ngữ khí ôn hòa nói: “Ngươi yên tâm, chỉ cần ta đưa ra bồi thường là có thể giữ được ngươi.”
Hộ Bộ thị lang hỏi lại: “Điện hạ, thần có một lời không biết có nên hỏi hay không.
Nay Hộ Bộ cô lập Ngôn Nhị Lang, hắn không có việc gì làm, căn bản không tiếp xúc được với cái gì.
Hắn lại chỉ là một vị quan thất phẩm, chúng ta có thể dễ dàng chèn ép hắn nhưng vì sao ngài vẫn cảnh giác hắn như thế?”
Mộ Vãn Diêu nhẹ nhàng thở dài rồi thấp giọng nói: “Ngôn Thượng quá thông minh, chúng ta không thể cho hắn cơ hội.
Mấy năm trước ta quen hắn đã biết năng lực phá giải vấn đề của hắn quá mức cường đại…… Hiện giờ chẳng qua hắn chỉ thỏa hiệp với ta nên mới chịu án binh bất động.
Chúng ta không thể bức hắn tới đường cùng, cũng không thể coi khinh hắn.
Ta cũng không tin cô lập là có thể khiến hắn bất lực…… Vì thế cần phải đề phòng người này.”
Hộ Bộ thị lang chần chờ một chút mới gật đầu nói: “Điện hạ nói như vậy thì thần cũng tin.”
Ông ta nhìn sườn mặt của công chúa, thấy có mấy ngày mà nàng gầy hơn nhiều, sắc mặt cũng tái nhợt.
Ông ta biết với quan hệ của nàng và Ngôn Nhị Lang thì quả thực công chúa cũng không dễ chịu.
Chỉ sợ nàng mới là người gian nan nhất.
Nàng cũng chỉ là một nữ lang mà thôi…… Ông ta không đành lòng nói: “Điện hạ có thể tổ chức yến tiệc, mời thần và Ngôn Nhị Lang tới để hai bên chính thức giảng hòa, nói cho rõ việc này, ngài thấy sao?”
Mộ Vãn Diêu động tâm, nhưng nhìn thấy Hộ Bộ thị lang nàng lại lắc đầu: “Không nên kích thích hắn làm gì.
Ta sợ ngươi xuất hiện là hắn sẽ nhớ tới Thứ Sử Ích Châu và sẽ đổi ý.
Hiện giờ chúng ta dựa vào bản lĩnh của mình mà chờ việc này kết án thôi.”

Án của La Tu trong lúc đó cũng không có kết quả.
Rốt cuộc Ngôn Thượng đang bị mọi người tố nên phải phối hợp điều tra.
Còn án của Thứ Sử Ích Châu thì không có gì ngoài ý muốn.
Mọi người đều yêu cầu ông ta phải phụ trách chuyện thiên tai lần này.
Bản thân ông ta cũng không phản bác tội trạng của mình, nhanh chóng đồng ý.
Vì thế chỉ trong mấy ngày án đã được định, triều đình phán Thứ Sử Ích Châu lưu đày tới Lĩnh Nam, cả đời không được về Trung Nguyên.
Tội liên đới lan ra ngũ tộc chứ không phải cửu tộc.
Thế nên Hộ Bộ thị lang cũng bị phạt bổng lộc, nhưng không bị liên lụy.
Ngày đó lúc Thứ Sử Ích Châu bị lưu đày Lĩnh Nam, khi đi qua đường phố ở Trường An, Ngôn Thượng cũng đi xem.
Chàng đứng lẫn trong đám bá tánh, xác nhận kẻ kia đúng là Thứ Sử Ích Châu, triều đình không đưa kẻ khác tới giả mạo mới yên tâm.
Nhưng lòng chàng vẫn không thoải mái.
Một hồi thiên tai mấy tháng của Ích Châu mà cuối cùng chỉ có một nhà Thứ Sử Ích Châu bị lưu đày khiến chàng cảm thấy thực không công bằng.
Nhưng mà…… Ngôn Thượng lại biết mình có thể làm đến một bước này đã là quá đáng.
Nếu tra tiếp thì đám quan viên Trường An sẽ cùng quay lưng lại với chàng.
Mà chàng lại không có chỗ dựa nên đến lúc đó chỉ có thể nuốt hết, thậm chí chết không rõ ràng.
Ngay cả Mộ Vãn Diêu cũng không có chung lập trường với chàng.
Vấn đề giữa hai người…… Ngôn Thượng cũng không biết nên giải quyết như thế nào.
Chàng chỉ nghĩ tới lúc cày bừa vụ xuân sắp tới chàng sẽ cùng Mộ Vãn Diêu ra ngoài Trường An một chuyến, để nàng tận mắt nhìn thấy thế sự, có lẽ như thế thái độ của nàng mới có chuyển biến.
Mà nay điều càng quan trọng hơn là tìm hiểu La Tu chết như thế nào.
Chàng đã tra được đám thái giám trong cung nhưng cần phải có chứng cứ…… Khéo nhất là đúng lúc này Ngự Sử Đài lại bắt đầu tố chàng.
Ngôn Thượng không thể không hoài nghi đám thái giám mà chàng muốn tra có quyền thế không nhỏ.
Nhưng thái giám có quyền thế lớn nhất trong thành Trường An hiện nay …… Là Lưu Văn Cát.
Ngôn Thượng ngẩn ngơ, thật sự không muốn vào lúc này lại đối đầu với Lưu Văn Cát.
Đúng lúc Ngôn Thượng còn đang chần chờ thì một tin tức được truyền đến từ bên ngoài —— “Thứ Sử Ích Châu đã chết!”
Lúc tin tức truyền đến thì chàng đang ở Hộ Bộ cho hết thời gian.
Tuy người ở Hộ Bộ nhưng chàng lại nghĩ tới việc của La Tu.
Khi đám quan viên ở bên ngoài bàn luận về cái chết của Thứ Sử Ích Châu thì đúng lúc chàng mở cửa ra ngoài.
Thấy chàng đi ra sắc mặt bọn họ đều lạnh lùng, cả lũ tản ra không nói gì nữa.
Dù Ngôn Thượng là một người ôn nhu nhưng khi lập trường đã bất đồng thì chẳng còn chút tình cảm gì ở đây, cả đám đều lạnh lùng với chàng.
Chỉ có Ngôn Thượng vẫn như thường, chẳng coi sự ghẻ lạnh của những kẻ khác ra gì.
Chàng ngăn một vị quan viên mà lúc trước mình hay giúp đỡ sau đó hành lễ hỏi: “Thứ Sử Ích Châu chết như thế nào vậy?”
Vị quan viên kia chần chờ một chút, nhưng nghĩ đến Ngôn Nhị Lang thường ngày vẫn giúp đỡ mình nên hắn cũng đơn giản tiết lộ một chút: “Đám quan sai áp giải ông ta đi Lĩnh Nam mới ra khỏi Trường An không xa đã bị một du hiệp che mặt tập kích.
Quan sai còn cho rằng tên kia tới cứu phạm nhân nên cực kỳ khẩn trương.
Bản thân Thứ Sử Ích Châu có lẽ cũng nghĩ có lẽ trước đó mình đã làm việc thiện nào nên được vị du hiệp từ trên trời giáng xuống cứu.
Ai ngờ kẻ kia vừa túm được Thứ Sử Ích Châu, nghe ông ta gào cái gì mà “đại hiệp cứu ta” thế là xiên cho ông ta một nhát kiếm rồi trốn luôn.
Đám quan sai đều choáng váng, mãi lâu mới đuổi theo kẻ kia.
Lúc bọn họ quay lại thì Thứ Sử Ích Châu đã chết.
Mới ra khỏi Trường An một ngày bọn họ đã đành phải trở về phục mệnh.
Thật đáng thương.”
Ngôn Thượng như suy tư gì đó mà hành lễ cảm tạ đối phương.
Lúc chàng muốn đi người kia lại gọi chàng rồi do dự nói: “Ngôn nhị, nghe ta khuyên một câu.
Nay Thứ Sử Ích Châu đã chết, huynh mau tới chỗ Thái Tử hoặc Thị Lang nhận sai đi, như thế cũng coi như kết thúc việc này.
Huynh có tài như thế, không nên bị cô lập.”
Ngôn Thượng hành lễ rồi ôn hòa nói: “Đa tạ lang quân quan tâm.”

Đêm đó Ngôn Thượng trở lại phủ đệ của mình.
Chàng nghĩ mãi cũng không rõ ai là người giết Thứ Sử Ích Châu nên theo thường lệ chàng đến nhà tắm rửa mặt trước.
Lúc đi vào phòng tắm chàng vẫn đang nghĩ tới vấn đề kia, còn ánh nến ở cửa sổ thì nhẹ nhàng lay động.
Ngôn Thượng nhìn ánh nến đột nhiên lắc nhẹ kia thì lập tức nghiêng người né tránh, đồng thời đẩy ngã cái giá ở bên cạnh.
Mà đúng như chàng đoán, đột nhiên có một thanh hàn kiếm lặng lẽ xuyên qua rèm đâm về phía này.
Cái giá chàng đẩy ngã lúc nãy vừa ngăn cản đối phương đồng thời cũng khiến tên kia lộ mặt.
Ngôn Thượng ngẩn ra gọi: “Hàn Thúc Hành!”
Hàn Thúc Hành không nói một lời.
Hắn trốn ở đây chờ Ngôn Thượng trở về, lúc này thấy một kiếm không trúng nên hắn lập tức đâm tới một kiếm nữa.
Ngôn Thượng vốn là văn thần, võ công cũng chỉ qua loa đại khái, trước mặt một võ nhân như kẻ này thì chàng quả là không đáng kể.
Nhưng Ngôn Thượng vẫn bình tĩnh, dù chật vật cũng không để đối phương một kích đâm trúng.
Chàng không ngừng đẩy ngã mọi thứ có thể chạm tới để cản người, tiếng lách cách lang cang vang lên, toàn bộ căn phòng bị xào xáo tán loạn.
Trong mắt Hàn Thúc Hành thì động tác của chàng rất chậm, không hề có kỹ xảo nhưng mỗi lần chàng ném thứ gì ra lại đủ để cản kiếm trong tay hắn khiến sát ý trong lòng hắn ngày càng nặng.
Hàn Thúc Hành cười lạnh một tiếng, cả người hắn lại nhanh hơn, giống như gió lốc chém về phía Ngôn Thượng.
Lúc nghiêng vai, sợi tóc bên mai chàng bị kiếm lạnh cắt đứt, lưỡi kiếm cọ qua má chàng kề lên cổ khiến chàng chẳng thể động đậy.
Đồng thời lúc đó có tiếng Vân Thư cao giọng hỏi: “Lang quân, có việc gì ư?”
Hàn Thúc Hành cả kinh, lúc nhìn ánh mắt bình đạm của Ngôn Thượng hắn mới nhận ra từ nãy đến giờ chàng đẩy ngã đồ là để thông báo cho tôi tớ ở bên ngoài.
Kiếm trong tay Hàn Thúc Hành kề bên cổ khiến Ngôn Thượng không thể động đậy nhưng chàng vẫn mỉm cười, thấp giọng nói: “Đây là địa bàn của ta.
Không nói hộ vệ trong phủ nhưng cách vách còn có phủ công chúa, tư bình càng nhiều hơn.
Kiếm trong tay lang quân nhanh nhưng ta nói cũng không chậm, dù ta chết ngươi cũng không thoát khỏi đây được đâu.
Ngươi thật sự cam tâm tình nguyện cùng ta chịu chết ư?”
Hàn Thúc Hành không có biểu tình gì.
Ngôn Thượng nhìn hắn, vẫn thấp giọng nói: “Ta không biết có hiểu lầm gì khiến ngươi muốn giết ta.
Nếu không ngại chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện rõ ràng.
Ta sẽ để tôi tớ bên ngoài lui ra, ngươi cũng rời kiếm đi.
Ngươi tự tin vào võ nghệ của mình, chỉ cần ta ở đây thì dù ngươi muốn giết ta cũng có thể tùy hứng đúng không?
Hàn Thúc Hành, chúng ta có thể nói chuyện.”
Hàn Thúc Hành nhìn chằm chằm chàng chỉ thấy vị lang quân trước mặt như trăng sáng gió mát nhưng nghĩ tới những người anh em đã chết của mình là mắt hắn lại đỏ ngầu.
Cuối cùng hắn buông kiếm, khàn giọng nói: “Là ta giết Thứ Sử Ích Châu.”
Ngôn Thượng gật đầu: “Ngươi tới ám sát ta thế này thì ta cũng đoán ngươi là vị du hiệp kia.
Nhưng triều đình đang tróc nã, sao ngươi không trốn mà dám về Trường An liều chết tới giết ta? Xin hỏi ta đã làm chuyện đại nghịch bất đạo gì mà ngưoi hận ta thấu xương như vậy?”
Hàn Thúc Hành nghẹn ngào nói: “Huynh đệ trên núi của ta có tổng cộng 72 người, ngài đều đã gặp họ.
Ngài còn nói sẽ cứu và khôi phục lương tịch cho họ.
Nhưng họ chết rồi, chết hết rồi.”
Mặt Ngôn Thượng trống rỗng, lễ phép cùng ý cười khách sáo đều biến mất.
Chàng ngơ ngẩn nhìn Hàn Thúc Hành chỉ thấy hắn bỗng ném kiếm, suy sụp ngồi trên mặt đất.

Trong phòng yên tĩnh, bên ngoài là bông tuyết lay bay.
Ngôn Thượng ngồi bên lò lửa nghe Hàn Thúc Hành nói ——
“…… Ta đi khiêu chiến với đám sơn tặc kia để báo thù cho huynh đệ của mình.
Lúc ta muốn giết một kẻ cuối cùng có lẽ tên kia sợ chết nên mới nói đây là do quan phủ hạ lệnh.
Bọn chúng muốn giết hết những huynh đệ mới được phục hồi lương tịch của ta.
Đám sơn tặc kia cấu kết với quan phủ và nghe bọn chúng sai bảo.
Lúc ấy ta nói không thể, Thứ Sử Ích Châu đã bị bắt vào kinh, đám quan viên đều bị giám sát chặt chẽ thì sao dám hạ lệnh? Nhưng tên sơn tặc kia lại nói chính là quan viên triều đình mới phái tới Ích Châu đã cùng bọn chúng giao dịch.
Ngôn Nhị Lang, ngài mới vừa đi thì quan viên thay ngài đã hạ lệnh tàn sát chúng ta.
Lúc trước ngài mới hứa hẹn khôi phục lương tịch cho bọn họ, nhưng ngay sau đó lại giết người.
Nếu từ đầu ngài không định cho chúng ta đường sống thì vì sao còn làm bộ làm tịch, muốn khôi phục lương tịch cho bọn họ làm gì? Chẳng qua chỉ vì muốn thêm thanh danh sao?”
Mặt Ngôn Thượng trắng bệch, bàn tay để trên bàn của chàng nhẹ nhàng run rẩy.
Chàng hỏi: “Là vị quan viên nào hạ lệnh, ngươi có biết không?”
Hàn Thúc Hành hỏi lại: “Ta làm sao biết được? Không phải ngài cùng một giuộc với bọn họ ư? Không phải các người đều hiểu rõ ư? Ngài và bọ họ thông đồng với nhau, căn bản không tin những người từng làm sơn tặc kia sau khi được khôi phục thân phận lương dân sẽ thành thật nghe lời.
Không phải các người vẫn luỗn như thế sao? Trước giờ quan lại đều lừa gạt chúng ta, giả vờ cũng rất giỏi.
Chính các người cũng không tin lời mình nói đúng không? Đám quan lại các người…… Coi chúng ta là gì? Một dãy số để ghi lên sổ thành tích của các người ư?”
Hàn Thúc Hành đỏ mắt hỏi: “Các người đang tiêu diệt sơn tặc đúng không? Các người cho mình là chính nghĩa phải không?”
Đầu óc Ngôn Thượng hỗn loạn, chàng gian nan giải thích: “Hàn Thúc Hành, chuyện này không giống ngươi nghĩ đâu.
Ta không hiểu rõ chuyện này…… Nếu ta biết thì nhất định sẽ không rời khỏi Ích Châu…… Nếu ta biết…… Chuyện này, không được báo lên triều…… Ta, ta…… Hẳn là Trường An bên này có kẻ đấu đá, ngươi phải biết rằng quan viên và quan viên không phải ai cũng giống nhau.
Chúng ta nghe lệnh cũng không giống nhau, có khả năng không phải do một người ra lệnh……”
Hàn Thúc Hành nói: “Ta không hiểu ngài nói gì, ý ngài là tại Trường An này có một ít quan viên không nghĩ giống ngài ư? Ngài muốn cứu người nhưng bọn họ lại muốn giết người, các người đấu đá nên chúng ta phải hy sinh sao?”
Ngôn Thượng nói không nên lời.
Hàn Thúc Hành thì cười khổ.
Hắn ngồi dưới đất, yên lặng thật lâu.
Hắn nhìn chằm chằm lò lửa, lẩm bẩm tự nói: “Kỳ thật ta tin tưởng ngài, tin ngài là người tốt.
Nếu từ đầu ngài đã muốn diệt chúng ta thì hà tất phải làm bộ làm tịch.
Nhưng ta vẫn trách ngài, vì sao phải cho bọn họ hy vọng? Nếu không phải ngài nói có thể khôi phục lương tịch thì ai sẽ xuống núi? Bọn họ tin ngài, tin ta mới xuống núi.
Nhưng bọn họ là tin lầm ngài, tin lầm ta mới bị giết.
Ta lang bạt kỳ hồ nhiều năm, từ Ô Man đến Đại Ngụy, nhưng người Ô Man không coi ta là người cùng tộc, người Đại Ngụy lại coi ta là kẻ lạc loài.
Ta bị các người biến thành nô lệ, bị buôn bán qua lại.
Không có ai tin tưởng ta, đến bản thân ta cũng không biết mình rốt cuộc thuộc về nơi nào.
Ta không tìm được nơi về ở Trường An này, nhưng ta càng ở Đại Ngụy lâu thì càng tiếp xúc và học tập được nhiều về văn hóa nơi đây và càng muốn có một nơi để về.
Con tin người Ô Man hỏi ta vì sao lại giúp người Đại Ngụy bởi vì mặc kệ ta làm gì thì các ngươi cũng sẽ không tin tưởng một kẻ dị tộc.
Ta càng hiểu văn hóa của nơi này lại càng không được đồng cảm.
Ta không biết vì sao ta lại tới đây, cũng không biết mình muốn đi đâu.
Ta không phải người Ô Man, cũng không phải người Đại Ngụy.
Rốt cuộc ta là ai?”
Trong mắt hắn có ánh lệ, lóe lên nhàn nhạt.
Hắn thấp giọng nói: “Ngày đó ngài thả ta đi, để ta đi làm việc mình muốn làm.
Ta không có gốc, không có rễ, cũng không biết mình có thể làm gì.
Mãi tới khi ta gặp những huynh đệ đó…… Bọn họ cần ta hỗ trợ và ỷ lại vào ta.
Bọn họ xưng ta là Nhị đương gia, thế là ta giống như đã tìm được ý nghĩa tồn tại của mình.”
Hắn ngước mắt nhìn Ngôn Thượng, cười thảm nói: “Nhị Lang, ngài thành toàn cho ta nhưng lại hủy hoại ta.”
Ngôn Thượng biến sắc, bỗng dưng chàng đứng lên đi tới ngồi xổm xuống ôm lấy vai Hàn Thúc Hành.
Chàng nhìn nam nhân tiều tụy, râu ria xồm xàm trước mặt, thấy đôi mắt đối phương trống rỗng tràn đầy tơ máu.
Chàng như nhìn thấy 72 mạng người kia, mỗi người đều đang nhìn chàng, chất vấn chàng vì sao lại thế.
Ngôn Thượng cố chịu đựng nỗi đau và hận quá lớn trong lòng mà thấp giọng nói: “Là ta sai rồi…… Ngươi hãy tin ta thêm một lần, ngươi hãy nhìn mà xem, ta sẽ không để bọn họ phải chết vô ích oan uổng.”
Hàn Thúc Hành nhìn chàng, bỗng nhiên hắn quỳ xuống đất khóc thảm thiết.
Nam nhân cao lớn run rẩy, cả người co rúc lại, khàn giọng mà khóc trong vô vọng.
Mạng người trên tay bọn họ giống như bức tường thành khổng lồ, ai có thể dễ dàng bỏ qua?
Ánh nến trên cửa sổ nhẹ nhàng lay động, đột ngột nảy tách lên sau đó mới lặng yên trở lại.

Vào đêm khuya Ngôn Thượng sắp xếp cho Hàn Thúc Hành ở trong phủ của mình.
Chàng dặn Vân Thư đúng giờ phải đưa đồ ăn tới cho hắn, cũng không được để người ta tra ra tội phạm triều đình đang trốn ở chỗ này.
Ngày tiếp theo tuyết rơi đầy trời, Ngôn Thượng ra cửa.
Vốn chàng muốn tới Hộ Bộ làm việc nhưng chàng lại đứng trước cửa thật lâu, mãi không chịu đi vào.
Sau đó chàng xoay người đến Trung Thư Tỉnh.
Lúc chàng có nghi hoặc sẽ muốn đến gặp lão sư, muốn xin ông lời khuyên.
Lúc Ngôn Thượng được dẫn vào thì Lưu tướng công lại đang bận.
Mỗi ngày có quá nhiều người tới gặp tể tướng để hỏi công việc.
Cho dù chàng có là học sinh của ông thì cũng phải xếp hàng chờ đợi.
Lúc này Lưu tướng công đang ném một cuốn sổ lên đầu một quan viên khác, giọng mắng sang sảng: “Thấy lợi nhỏ mà quên mất sứ mệnh, làm việc lớn mà chỉ bo bo giữ mình! Ngươi làm việc kiểu gì thế? Về nhà cấm túc cho ta, nửa năm nữa đừng có mà tới Trung Thư Tỉnh báo cáo!”
Quan viên kia bị mắng thành con rùa, mặt mày xám xịt đi ra ngoài.
Ngôn Thượng thì ngẩn ngơ nghe Lưu tướng công dạy dỗ người khác.
Thấy lợi nhỏ mà quên sứ mệnh, làm chuyện lớn mà chỉ bo bo giữ mình.
Cái này chính là để nói chàng còn gì?
Nếu phải làm chuyện lớn thì sao lại ích kỷ? Nếu trong lòng đã có quyết đoán thì vì sao còn do dự khó xử? Sao có thể vì mình mà bỏ thiên hạ, há có thể vì tư tình mà lờ đi đại cục?
Ngôn Thượng yên lặng đứng nửa ngày sau đó đột nhiên xoay người xốc rèm cửa đi ra ngoài.
Chàng không cần hỏi lão sư nữa, trong lòng chàng đã có đáp án.

Lợi nhỏ không thể làm chàng quên sứ mệnh!
Việc lớn không thể bắt chàng bo bo giữ mình!

Lưu tướng công uống một ngụm trà, nghe tiểu quan nói Ngôn Nhị Lang đã tới nhưng lại đi rồi thế là ông kinh ngạc một chút sau đó thở dài, cũng không hỏi nhiều.
Một vị tướng công ở bên cạnh nói: “Học trò của ông gần đây ở thế rất khó, chắc hắn muốn tìm ông xin chỉ giáo.
Chẳng lẽ ông định không quản hả?”
Lưu tướng công chậm rãi rót cho mình một chén rượu nóng sau đó thuận miệng nói: “Con đường của hắn thì để hắn tự đi.”
Vị kia lại cười hỏi: “Không sợ hắn gặp phải đại họa sao?”
Lưu tướng công quay đầu, nhìn tuyết bay đầy trời, uống một hơi cạn sạch chén rượu rồi hào sảng nói: “Thiếu niên tài tuấn há lại sợ gây họa!”

Sau khi Ngôn Thượng trở về thì tới Bắc Lí hỏi Xuân Nương: “Ngươi và Trương Thập Nhất Lang thế nào rồi?”
Xuân Nương vội vàng đáp: “Thập Nhất Lang quả nhiên theo đuổi thiếp thân giống như lang quân nói.
Thiếp thân cũng đang mọi mặt lấy lòng hắn……”
Ngôn Thượng đánh gãy lời nàng ta: “Không cần lấy lòng.
Ngươi nghe ta nói, cần làm thế này……”
Chàng dặn dò một hồi, sau khi ra khỏi Bắc Lí chàng lại để gã sai vặt đi mời Tần Vương điện hạ tới uống rượu và để Vân Thư chuẩn bị ngựa vì mình muốn đi tìm Mộ Vãn Diêu cùng ra khỏi thành một chuyến.
Mọi chuyện bắt đầu được tiến hành nhanh chóng, mọi khói mù đều lui về sau.
Tuyết cuồn cuộn trên bầu trời, rơi trên quần áo chàng, lạnh lẽo mà an tĩnh ánh lên khuôn mặt thanh tú của thiếu niên lang quân.
Sau khi chuẩn bị ngựa Vân Thư chạy chậm đi theo Ngôn Thượng.
Thấy sắc mặt lang quân nhà mình trầm mặc nên hắn không nhịn được nhỏ giọng lo lắng hỏi: “Lang quân, chẳng lẽ ngài muốn ra tay ư? Không phải ngài nói mình không có chứng cứ, không thể kéo đổ đám quan lớn của Hộ Bộ ư?”
Ngôn Thượng trầm giọng đáp: “Ta không có chứng cứ nhưng vẫn có biện pháp.
Chẳng qua lúc trước ta do dự, bị tư tình níu chân……”
Bông tuyết rơi trên mi của chàng, Ngôn Thượng ngóng nhìn trời đất đầy tuyết trắng rồi nhẹ giọng nói: “Nay ta mới biết mình sai rồi.
Dù ta có mất mạng cũng không thể mặc kệ 72 mạng người kia được…… Mà kỳ thật không chỉ có 72 mạng người.
Bá tánh trong thiên hạ cần một người vì bọn họ mà lội ngược dòng đòi lại công bằng.
Ta chỉ hận mình tỉnh ngộ quá muộn.”
Vân Thư do dự: “Vậy điện hạ……”
Ngôn Thượng nhắm mắt nhẹ giọng nói: “…… Là ta lật lọng, là ta thực xin lỗi nàng.
…… Nhưng ta không hối hận!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.