Thuê Sếp Làm Bạn Trai

Chương 7: Hoàn




18
Sau khi Nhậm Bách Nhiên đi công tác trở về, cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều.
Tổng kết một chút chính là, ban ngày ở trong công ty, tôi gọi anh ấy là Tổng giám đốc Nhậm, buổi tối về nhà thì gọi ông xã:)
Anh cũng tôn trọng mong muốn của tôi, không nói chuyện chúng tôi yêu đương cho bất cứ đồng nghiệp nào. Trong mắt tôi, Nhậm Bách Nhiên mỗi ngày đều là một người hai mặt.
Ví dụ như hôm nay, trong công việc xuất hiện sai sót, ở trong phòng họp anh nổi trận lôi đình. Tất cả chúng tôi đều cúi đầu, không ai dám lên tiếng.
Sau khi tan họp, đồng nghiệp vẫn còn sợ hãi nói với tôi: "Tôi còn tưởng hôm nay chúng ta phải ngủ lại ở đây chứ!"
Tôi ngượng ngùng cười một tiếng.
Vì sai sót này, cả ngày Nhậm Bách Nhiên đều lạnh mặt. Áp suất trong phòng làm việc xuống cực thấp, tất cả mọi người không ai dám lớn tiếng nói chuyện, sợ ầm ĩ ảnh hưởng đến văn phòng Tổng giám đốc bên cạnh.
Nhưng buổi tối sau khi tan ca - -
Nhậm Bách Nhiên cởi cà vạt ném xuống đất, nới lỏng cổ áo sơ mi, chặn tôi ở cửa ra vào ra sức hôn. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh anh nổi giận ở công ty.
Hôn được một nửa, chợt nghe thấy anh nhỏ giọng th ở dốc nói: "Anh rất yêu em.”
Tôi:...
Thật là trái ngược mà!
Tôi nói: "Hôm nay ở công ty, anh làm em sợ đấy, anh biết không?"
Ánh mắt anh đen như mực: "Vậy anh xin lỗi nhé?”
Cũng được.
Thể là anh tháo kính xuống, ôm chặt lấy tôi, vừa hôn vừa nói nỉ non: "Tiếu Tiếu, đừng giận anh nhé.."
Phía bên kia, Dương Vĩ bị đối xử lạnh nhạt trong một thời gian. Có lẽ cô ấy quá đau khổ, nên gửi cho Nhậm Bách Nhiên một tin nhắn dài, bày tỏ sự ngưỡng mộ trong lòng.
Nhậm Bách Nhiên chủ động đưa tin nhắn cho tôi xem. Sau đó, anh kể chuyện của chúng tôi cho cô ấy nghe.
Ngày hôm sau, Dương Vĩ đến công ty, yêu cầu nói chuyện riêng với Nhậm Bách Nhiên nhưng bị anh từ chối.
Nhậm Bách Nhiên nhất định muốn tôi cùng có mặt, kiên quyết không gặp cô ấy một mình.
Tôi phát hiện, mắt Dương Vĩ vừa đỏ vừa sưng. Chắc chắn cô ấy đã khóc suốt đêm.
Không để ý tới sự có mặt của tôi, cô ấy bật khóc nức nở. Thì ra từ rất nhiều năm trước, cô ấy đã thích Nhậm Bách Nhiên rồi.
Chỉ là Nhậm Bách Nhiên nổi tiếng là người theo chủ nghĩa độc thân, cự tuyệt tất cả những người khác giới, cô ấy sợ một khi thổ lộ tình cảm của mình thì ngay cả bạn bè cũng không làm được.
Nửa năm trước, cô ấy có một cơ hội thăng chức. Nhưng để ở lại bên cạnh Nhậm Bách Nhiên, cô ấy từ chối. Ngay khi cô ấy còn đắm chìm trong giấc mơ hy sinh bản thân, Nhậm Bách Nhiên lại lặng lẽ mở lòng với tôi.
Cô ấy cảm thấy như vậy không công bằng.
Nói đến sự chăm chỉ, lòng nhiệt huyết với công việc thì cô ấy không thua kém ai, nếu không cũng đã không có được kết quả như ngày hôm nay.
Nói đến nhan sắc thì chắc chắn cô ấy cũng được công nhận là mỹ nữ.
Dương Vĩ nghiêm túc chất vấn Nhậm Bách Nhiên: "Nếu nhất định phải có ngoại lệ như vậy -- tại sao không thể là em?"
Nhậm Bách Nhiên không trả lời cô ấy. Bởi vì câu hỏi này không có câu trả lời.
Ngoại lệ chính là ngoại lệ, là không thể đoán trước, càng không thể lên kế hoạch. Giống như Nhậm Bách Nhiên không bao giờ ngờ tới, cô gái nhỏ nhìn có vẻ hướng nội trong công ty kia lại có thể hợp với anh như thế.
Tôi cũng không ngờ được, cái tên sếp ác quỷ vô nhân đạo kia, cũng sẽ có mặt ân cần và dịu dàng như vậy.
Cũng may là chúng tôi đã không bỏ lỡ nhau.
Dương Vĩ bỏ cuộc, cô ấy chủ động xin chuyển đến chi nhánh khác, Nhậm Bách Nhiên đồng ý.
Cuối cùng, cô ấy quay đầu sang nhìn tôi: "Sai lầm duy nhất mà tôi từng mắc phải, đó chính là xóa đi lịch sử trò chuyện của anh ấy với cô.”
“Không phải.”
Tôi vốn không có ý định chen vào cuộc trò chuyện của họ, nhưng bây giờ tôi nhịn không được, đành mở miệng: "Rõ ràng sai lầm của cô là từ chối cơ hội thăng chức lần đó."
Dương Vĩ sửng sốt.
“Sao cô có thể từ bỏ tương lai của mình vì một người đàn ông mà không chắc chắn về tình cảm của người ta dành cho mình? Thật đáng tiếc, tôi cũng không thể hiểu được. Cô là một người ưu tú như vậy, chỉ cần là chính mình, nhất định sẽ có rất nhiều người yêu quý cô.”
Vẻ mặt Dương Vĩ rất phức tạp.
Cô ấy trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng thoải mái cười: "Cô nói đúng... Thật xin lỗi cô.”
Sau đó Dương Vĩ không bao giờ liên lạc với Nhậm Bách Nhiên nữa. Cô ấy cũng không ở lại cho nhánh đó lâu mà rất nhanh chuyển công tác sang một công ty khác, sống cuộc sống của riêng mình.
19
Sau khi chúng tôi yêu nhau, Nhậm Bách Nhiên dẫn tôi đi gặp bạn anh. Vừa thấy mặt anh ấy, chúng tôi đã nhận ra danh tính của đối phương.
“Anh chính là.. "Ngực tôi lớn tôi nói trước”?”
Nhâm Bách Nhiên và bạn: "......”
Tôi: "Chân thành cảm ơn anh, bà mối giỏi nhất thế kỷ.”
Ngực tôi lớn tôi nói trước: "Ha ha ha, hai người đều phải mời tôi ăn cơm đấy!"
Tôi cũng đưa Nhậm Bách Nhiên đi gặp bạn thân của mình.
Bạn thân: "Ồ ồ ồ, đây chính là..”
Tôi điên cuồng nháy mắt ra hiệu với cô ấy.
Nhậm Bách Nhiên mỉm cười: "Đúng, chính là tôi, tên sếp cay nghiệt, ích kỷ, máu lạnh, vô nhân đạo nhưng có chút đẹp trai đây.”
Tôi và bạn thân:....
Tôi đã thẳng thắn nói ra thân phận của Nhậm Bách Nhiên với người nhà của mình. Mẹ tôi rất vui, còn khen tính cách của Nhậm Bách Nhiên tốt hơn tên bạn trai cũ cặn bã của tôi rất nhiều.
Chỉ có điều, chúng tôi vẫn là chưa công khai tình yêu của mình. Tôi luôn nghĩ rằng mối quan hệ của chúng tôi sẽ được giữ kín cho đến khi một trong hai chúng tôi chuyển sang làm việc ở một công ty khác.
Một buổi trưa sau một năm yêu nhau. Tôi đi ăn trưa với hai đồng nghiệp.
Nữ đồng nghiệp kia đột nhiên đau bụng, đẩy bát ra về trước. Chỉ còn lại tôi và Đại Chí.
Hai chúng tôi vừa ăn vừa tán gẫu đủ thứ chuyện, không bao lâu sau, tôi cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo ở cửa.
Là Tổng giám đốc Nhậm...... Tại sao anh lại ở đây?
Hiển nhiên là anh ghen rồi!
Anh yên lặng quay đầu lại, giống như không nhìn thấy tôi rồi rời đi. Tôi đành phải nói với Đại Chí là tôi ăn no rồi, về văn phòng sớm một chút.
Hôm nay lần đầu tiên, các đồng nghiệp đều đi ăn ở bên ngoài, trong văn phòng không một bóng người.
Nhậm Bách Nhiên đứng hờn dỗi một mình trong phòng làm việc của mình. Tôi giải thích với anh, tôi không đi ăn cơm một mình với đồng nghiệp nam.
Anh kéo tôi lại với ý định trả thù, trước khi cửa đóng lại, anh đè tôi ra mép bàn và hôn tôi. Hôn đến mức tôi thở không ra hơi.
“Tiếu Tiếu, sau này buổi trưa anh cùng em ăn cơm được không?”
"Không phải đã nói rồi, ở công ty đừng gọi em là Tiếu Tiếu..."
“Được, Tống Ngâm.”
Trước kia mỗi lần anh gọi họ tên tôi ra như vậy, tôi rất hoảng sợ. Nhưng hôm nay, tôi chẳng những không hoảng sợ, mà còn có chút mềm nhũn.
Anh nhìn ra điều đó.
“Tống Ngâm, tháo kính mắt của anh xuống.”
Giọng nói của anh vừa trầm vừa thấp, giống như một vòng xoáy, kéo tôi trầm luân. Phòng làm việc trống rỗng, chỉ có chúng tôi say sưa hôn nhau.
Phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng "cạch".
Túi đựng tài liệu rơi xuống, một đồng nghiệp đang nhìn chúng tôi với ánh mắt kinh ngạc.
... Tại sao lại có người ở đây?
Tôi muốn trốn sang một bên, nhưng bị Nhậm Bách Nhiên vây chặt lấy, không thể động đậy.
Anh bình tĩnh nói: "Làm ơn đóng cửa giúp tôi, xin cám ơn.”
“Vâng, vâng.”
Đồng nghiệp kia run rẩy chạy ra ngoài, không quên đóng cửa lại.
Chiều hôm đó cả công ty đều biết hết rồi.
Tôi vào một nhóm chat nhỏ.
Đồng nghiệp A: [Các cậu có biết Tổng giám đốc Nhậm và Tống Ngâm đang yêu nhau không? Quá mạnh mẽ! Nghe nói Tổng giám đốc Nhậm siêu cấp mạnh bạo, a a a tại sao tôi lại không thấy được hiện trường!]
Đồng nghiệp B: [A a a tôi cũng muốn xem!]
Đồng nghiệp C: [Tôi có lòng tốt nhắc nhở, Tống Ngâm cũng ở trong nhóm này.]
Đồng nghiệp A&B: [Rút lui thôi.]
Sau đó
Chúng tôi đã kết hôn.
Khi MC yêu cầu chúng tôi hôn nhau, đám đồng nghiệp này là ồn ào nhất.
Ánh đèn tại hôn trường thật chói mắt.
Tôi giống như trở lại ngày cài kẹp tóc trên đầu, đi đến chỗ hẹn. Mà Nhậm Bách Nhiên, từ sếp của tôi, biến thành bạn trai tôi thuê tới. Cuối cùng, lại trở thành chồng tôi.
Tương lai của chúng tôi sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.
Chắc chắn là như vậy.
(--END--)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.