Edit: windy
Đang lúc hoàng hôn, Thánh chỉ giáng tội đến chỗ Quận vương phủ. Giống như khẩu dụ của Hoàng thượng, tước phong hào tước vị bổng lộc của Trưởng công chúa và Diễn quận vương, niệm còn cốt nhục tình thân, tha tội cho những người khác, cũng không tịch thu gia sản.
Bảng vàng “Diễn quận vương phủ” bị tháo xuống, thay một bảng tên Chu phủ tối đen như mực, quả thật là cách biệt một trời một vực. Đèn lồng cung đình màu đỏ sáng như ban ngày bị lấy xuống một nửa, buổi tối đại thọ sáu mươi có vẻ ảm đạm thê lương, hoàn toàn khác xa với hình ảnh rực rỡ sắc màu ban ngày. Đám hạ nhân Chu phủ tập hợp bàn tán xì xào, có người thậm chí đã thu dọn đồ đạc cầm đồ đáng giá chạy trốn rồi.
Thái y trong cung đã mời không nói gì, đại phu vội gọi tới xem mạch cho Trưởng công chúa, nói là cấp hỏa công tâm, cho chút thuốc để tĩnh dưỡng. Tình huống của Thôi thị cũng không khá hơn chút nào, con trai duy nhất bị nhốt vào thiên lao, nơi đó, không chết cũng bị lột da. Huống chi Chu Đằng từ nhỏ làm việc xấu la liệt, cắn bản không nhịn được tra khảo. Bà ta lo lắng trùng trùng, sốt cao, miệng không ngừng nói mê sảng, đều là nhắc tới con trai.
Chi thứ hai trong Mai uyển giống như chết lặng, Nhị lão gia nghĩ đến ngày mai không còn mặt mũi đi gặp bạn đồng liêu, buồn bực mượn rượu giải sầu. Ông ta không có năng lực gì, có thể làm tới chức quan tứ phẩm này là hoàn toàn dựa vào quan hệ, hiện giờ tuy không bị bãi quan, nhưng nếu sau này mất đi quan tâm của hoàng thất, ông ta không biết cái mũ này mình còn đội được mấy ngày.
Đám tiểu thiếp không tranh giành tình cảm như trước, một đám ngầm suy nghĩ con đường tương lai cho mình, ai cũng hiểu rõ, đã không có bổng lộc của Trưởng công chúa và Diễn quận vương, chỉ trông vào Nhị lão gia căn bản không nuôi được cái nhà lớn như này. Làm tiểu thiếp của ông ta, là nhìn trúng quyền thế của Quận vương phủ, có thể cho người nhà ở bên ngoài cáo mượn oai hùm kiếm chút lợi. Hiện giờ, cây đổ khỉ tan, lẩn càng xa càng tốt, tránh bị cây đổ vào.
Nhị thái thái Cận thị ngơ ngác ngồi trước cửa sổ, mấy năm nay khổ tâm tốn sức trù tính, chính là muốn cho hai bên sống mái với nhau, để con trai bà ta ngồi lên vị trí Quận vương. Bà ta đã thăm dò nội tình bên Chu Đằng, ở ngoài là nam tử mày rậm mắt do, kì thật chỉ là bao cỏ. Không chỉ có đầu óc không linh hoạt, trên thân thể cũng có vấn đề. Luôn luôn cần thờ nữ nhân kích thích thân thể mới cứng lên, nhưng chỉ quá hai ba lần lại mềm ra, căn bản không được việc, chứ đừng nói tới sinh con. Đoán chắc Chu Đằng không thể xúc phạm tới Trường Phong công chúa, sẽ không khiến Hoàng thượng ra tay độc ác được, chỉ cần có thể chọc giận Quận vương phi hại chết Chu Lãng là được.
Mà tên hiệu công chúa ngoan độc không phải là có không, Chu Đằng chọc phải nàng, còn đường sống sao?
Nói như vậy, có thể mượn hai đao giết người, trai cò đánh nhau bản thân lại là ngư ông đắc lợi. Nhưng bà ta không nghĩ mọi chuyện lại biến thành như vậy, tước vị không còn, đừng nói con trai không thể kế thừa, đến ngay cả cuộc sống sau này cũng không biết sống thế nào rồi. Còn có thể tham gia tụ họp với các phu nhân trong kinh nghe kịch uống trà sao? Còn có thể sai bảo nô tài, sống những ngày an nhàn sung sướng sao?
Trước là bí quá hóa liều, bà ta nghĩ cũng chỉ là chịu ấm ức vài năm, đợi lên làm chủ mẫu lấy lại uy phong. Nghĩ tới : không thành công thì thành người, lại không muốn chịu uất ức gì. Nhưng mà, hiện tại thành cái có cho mọi người chỉ trích, bà ta phát hiện bản thân vô cùng nhớ những ngày trước kia. Tuy Thôi thị ở trước mặt khinh bỉ, nhưng ở trước mặt người khác, vẫn để lại mặt mũi.
Nhưng toàn bộ cũng không thể quay lại, bà ta nên đi nơi nào giờ?
Chu Thiêm phân phó mấy nha hoàn chăm sóc Trưởng công chúa, một mình đi tới hậu viện từ đường. Chậm rãi đi vào, nhẹ vỗ về bài vị Chử thị, thì thào: “Văn Tích, ta thật vô dụng, những gì giữ lại cho con trai, cũng không thể bảo vệ. Ta đã… không còn mặt mũi xuống gặp nàng rồi…” Chu Thiêm mặt đầy nước mắt, ôm bài vị Chử thị ngồi trên đất.
“Ta vẫn còn nhớ, đợi con trai lớn lên, thành gia lập nghiệp có tiền đồ, ta cũng có thể yên tâm đem tước vị truyền cho nó, sau đó xuống tìm nàng. Nhưng mà hiện giờ… Các nhà này đã xong rồi, không những không thể cho con trai tước vị bổng lộc, khả năng còn khiến nó đeo gánh nặng nuôi sống một nhà cả già cả trẻ rồi. Nó mới hai mươi mấy tuổi, cháu gái chúng ta cũng mới hai tuổi… Ta thật sự sống đủ rồi, ta muốn xuống tìm nàng, nhưng lại sợ con trai một mình gánh cái nhà này quá mệt mỏi, Văn Tích, nàng nói ta nên làm cái gì bây giờ?”
Từ đường truyền đến tiếng khóc đau lòng, hạ nhân đi ngang qua nhìn Vương gia thảm đảm như vậy, xót xa thở dài. Trưởng công chúa từ nhỏ đã quen sống xa hoa, mấy năm nay cũng không tích góp cái gì, chứ đừng nói tới có tiền mua điền trang mua cửa hiệu. Không có bổng lộc, việc đầu tiên cần làm là bớt hạ nhân.
Chu Lãng phụ giúp phụ thân mấy ngày, ngoài trừ để lại nha hoàn cho nhà chính ra, còn lại đều bớt đi một nửa. Các tiểu thiếp chi thứ hai biết có thể tự rời khỏi, đã đi hết một người cũng không còn. Chỉ vì đã nhiều ngày Nhị lão gia về nhà chỉ ôm con trai khóc rống lên, bọn họ cảm nhận được lòng người thay đổi lạnh lẽo tận xương tủy, một nam nhân bất lực còn có gì đáng đi theo chứ.
Chu Lãng chỉ nghỉ có một tháng, Tịnh Thục có thai, lúc trở về cần tốt chút thời gian, cho nên không thể trì hoãn lâu. Trong nhà đã như vậy, ở lại thì có thể làm gì, Chu Thiêm thúc giục con trai đi mau, không nên chậm trễ, bị người khác dị nghị.
Tình hình trong nhà như vậy, Tiểu Nhã bèn lo lắng cho mẫu thân còn chưa lành bệnh đã phải trở về. May mà La Đàn rộng lượng, an bài cho nha hoàn bà tử hầu hạ, để bà ở lại La phủ dưỡng bệnh khỏi rồi trở về.
Đường về đã không vui mừng như lúc tới, huynh muội Chu gia ngồi ở trên xe mỗi người xuy xét những ngày sau ở Đăng Châu. Chu Lãng không cưỡi ngựa, sợ Nữu Nữu động phải Tịnh Thục, hắn cùng nương tử, nữ nhi ngồi trong xe ngựa, chịu trách nhiệm chăm sóc nữ nhi.
Tịnh Thục nhớ lại Nhị lão gia Chu Hải khóc nức nở kể tình hình vô tích sự không làm gì được, lo lắng nhìn về phía phu quân, mấy lần muốn nói lại thôi.
Chu Lãng bình tĩnh cười với nàng, ôn nhu nói: “Nương tử không cần lo lắng, ta khác với Nhị thúc, hắn dựa vào gia tộc mới làm quan, ta là dựa vào thực lực của mình làm quan. Huống hồ trong quân phần lớn là hán tử ngay thẳng, không dùng xuất thân luận anh hùng. Biểu ca là Thứ sử Đăng Châu, đương nhiên sẽ quan tâm, Uy viễn hầu thống lĩnh Hà Nam Đạo, đương nhiên cũng sẽ bởi vì quan hệ thông gia hai nhà mà cho chút mặt mũi. Yên tâm đi, cuộc sống của ta sẽ không khổ sở.”
Tịnh Thục gật gật đầu, cầm tay hắn: “Ta tin chàng có thể dựa vào thực lực của mình vực dậy uy phong cho Quận vương phủ, cho dù quá trình cực kì gian khổ, ta vẫn sẽ ở bên chàng, ủng hộ chàng.”
“Được.” Chu Lãng nắm lấy tay nàng, nắm chặt lại xòe ra. “Tịnh Thục, nếu chúng ta chưa thành thân, ta đơn độc một mình, có lẽ ta cũng sẽ suy sút, nhưng hiện tại thì khác, ta có các nàng, có trách nhiệm, cũng có phương hướng để tiến lên. Ta muốn cho nàng và các con có tôn nghiêm, có vinh hoa, năm nay Nữu Nữu hai tuổi tổi.”
Hắn chọc chọc nữ nhi, tiểu nha đầu liền cười khanh khách. “Nếu năm con mười sáu tuổi thành thân, ta còn mười bốn năm nữa, tranh thủ tích đồ cưới cho con, còn quan phải làm tam phẩm trở lên, tìm cho con một người trong sạch môn đăng hộ đối. Có phải không Nữu Nữu? Tiểu tử kia không tốt, chúng ta không gả, công công bà bà (cha mẹ chồng) không tốt, chúng ta cũng không gả, phụ thân sẽ tìm cho Nữu Nữu một nam nhân tốt nhất trên đời.”
Tịnh Thục nhìn hai cha con, trong mắt đầy nước mắt, sờ sờ bụng, khóe miệng cong lên. Liền ngóng trông sinh con trai, cho hắn thấu chữ “Tốt”.
Phu thê Quách Khải ở mười dặm ngoài thành nghênh đón, nhìn sắc mặt Chu Lãng buồn rầu, Quách Khải dùng lực vỗ vỗ bả vai hắn: “A Lãng, ta đã nghe nói rồi, đệ đừng nản chí, chúng ta còn trẻ, tương lai có khi vẫn có cơ hội nổi bật lên. Dựa vào năng lực chính mình từng bước từng bước đi lên, so với trong nhà trải hoa sẵn thì kiên định hơn nhiều, ta tin tưởng đệ.”
Nhị biểu ca luôn luôn tùy tiện, miệng không có cửa, khó có được một ngày nói tốt như vậy. Chu Lãng cười sảng khoái cho hắn một quyền: “Hôm nay đứng đắn như vậy, ta cảm thấy mặt trời mọc đằng tây rồi. Ta là kẻ yếu ớt vậy sao? Còn không chịu được chút sóng gió ấy? Thắng bại là chuyện thường, đợi ta tập hợp lại, tái tạo lại một Chu gia khiến huynh nhìn với cặp mắt khác xưa.”
“Được, ta chính là bội phục hào khí này của Tam ca.” La Đàn xuống ngựa đi tới.
Chu Lãng quay người nhìn Tiểu Nhã, nói với La Đàn: “Nhà mẹ đẻ đột nhiên xảy ra biến cố, khó bảo toàn được Tiểu Nhã sẽ không bị người khác xa lánh, đệ phải tốn chút tâm tư chăm sóc muội ấy chút.”
La Đàn vỗ vỗ ngực bảo đảm: “Tam ca yên tâm đi lúc trước ta cưới Tiểu nhã, là vì thích nàng, chứ không phải nhìn trúng quyền thế Quận vương phủ. Hiện giờ, ta đương nhiên sẽ bảo vệ nàng, không cho nàng chịu chút ấm ức nào.”
Chu Lãng ngẩng đầu nhìn bờ biển trời xanh mây trắng, trở về Đăng Châu, tâm tình cũng thoải mái hơn nhiều, bớt đi khói mù trong kinh. Ngày vẫn còn nhiều, không thể cả ngày mặt mày ủ rũ, toàn bộ cũng sẽ khá hơn.
Tháng năm hoa tuoi nở rộ, lúc Tiểu tứ bối nhi đang đợi đã hái mấy đóa ven đường thành một bó lớn, thấy tiểu nha đầu xuống xe ngựa, liền bước chân vui vẻ chạy tới, dùng giọng nói non nớt nói: “Muội muội, muội đã về rồi. Ta đã nhặt vỏ ốc trên bờ biển cho muội rồi, còn mấy bông hoa này, đều là cho muội, muội có nhớ ca ca không?”
Đối với chuyện mất bạn chơi một tháng, Tiểu tứ bối nhi cực kì nhớ, đương nhiên, hắn nhớ nhất vẫn là điểm tâm thẩm thẩm làm. Nhưng mẫu thân nói, phải dỗ muội muội, thẩm thẩm mới có thể cho đồ ăn ngon, cho nên hắn cực lực lấy lòng tiểu nha đầu.
Tiểu nha đầu tò mò rút ra từ trong ngực hắn một bông cúc màu hồng hồng, quơ cành hoa cười khanh khách. Thấy nàng cao hứng, Tiểu tứ bối nhi cảm thấy cực kì có thành tựu, lấy ra một bông màu hồng đậm nhất đưa cho Nữu Nữu mang trên đầu, tiểu hài tử không quen làm chuyện này, vụng về cắm lên bím tóc nàng, tốn rất nhiều sức lực. Cả người hắn đổ đầy mồ hôi, lại không dám dùng quá nhiều lực, sợ nàng khóc lên. Rốt cục đã xong, Tiểu tứ bối nhi thở ra một hơi, mới phát hiện bó hoa trong lòng đã rơi xuống đất.
“Nữu Nữu, thật là xinh đẹp.” Tiểu hài tử khen ngợi một câu, xoay người nhặt hoa rơi trên mặt đất.
Nữu Nữu không thấy bộ dáng của mình, nhưng cảm thấy nhặt hoa rất vui, liền nhặt lên ném lên đầu hắn. Tiểu tứ bối nhi thấy thế, cũng đem hoa ném vào trong lòng nàng, ném xong bỏ chạy, lại vui vẻ hô lên: “Mau đuổi ta đi, đuổi không kịp đâu…”
Bước chân Nữu Nữu nhỏ, tay nhỏ mập mạp phe phẩy bông hoa, lúc lắc chạy đuổi theo hắn. Hai đứa nhỏ cười vui xoay bên cạnh, tâm tình Tịnh Thục cũng thoải mái hơn rất nhiều, nhìn phu quân anh tuấn, cảm thấy mỹ mãn.
Quách Khải bắt ôm lấy tiểu nha đầu bế lên: “Nữu Nữu, đeo nhà nhà chúng ta, không phải là làm dâu nha chúng ta sao?”
Tiểu tứ bối nhi níu chặt vạt áo phụ thân ngửa đầu nói: “Con cũng muốn ôm.”
“Được, phụ thân ôm hai đứa các con.” Quách Khải sức lớn, một tay ôm hai đứa nhỏ đi hái quả dại.
Nữu Nữu sức còn bé, dùng hết sức vẫn không hái được gì,Tiểu tứ bối nhi lại liều mạng hái được một quả.
Quách Khải làm xấu, nói với Nữu Nữu: “Con hôn ca ca một cái, bá bác bảo hắn đem trái cây cho con được không?”
Nữu Nữu chớp chớp mắt, như là cảm thấy cực kì có lời, bổ nhào về phía trước, ôm lấy mặt biểu ca hôn lên mặt hắn một cái, gặm không quá chuẩn, còn để lại nước miếng trên mặt hắn.
Tiểu tứ bối nhi có chút ghét bỏ nhăn mày nhăn mặt, dùng tay áo lau má, bĩu môi nói: “Đừng hôn mặt ta được chứ?”
Tiểu nha đầu có chút lờ mờ, miệng nhỏ nhếch lên có vẻ đăm chiêu suy nghĩ, cũng không nghĩ ra sao lại thế này. Thấy biểu ca dẩu môi lên, cũng mân mê miệng nhỏ, hôn lên môi hắn một cái.
Tịnh Thục đụng Chu Lãng, để hắn cướp nữ nhi về, nhưng mà đã quá chậm. Quách Khải cười nha ha, đắc ý nhíu nhíu mày với Chu Lãng: “Chiếm tiện nghi của Tứ nhi nhà ta, Nữu Nữu phải phụ trách nha, ha ha…”