Thục Nữ Dụ Phu

Chương 89: Sủng thê cách thứ bốn mươi sáu




Edit: windy
Trường Phong công chúa y phục không chỉnh tề ngồi trên mặt đất, trên tay vô lực, không nâng lên nổi, ánh mắt lại hung hăng nhìn chằm chằm nam tử mặt đỏ đậm, chỉ mặt đồ lót ở bên cạnh.
Kia không phải ai khác, chính là Nhị gia Chu Đằng bị đánh mặt mới bớt sưng chút.
Hắn quỳ rạp trên mặt đất như con chó, hai mắt nhắm nghiền, đã hôn mê bất tỉnh. Hai cung nữ bên cạnh miệng không nói lên lời, vô lực quỳ trên mặt đấtm một người kéo góc áo Chu Đằng, một người kéo cổ chân hắn.
Hoàng thượng cùng hai vị Vương gia đi vào, liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sao không giận dữ nổi.
Hoàng thượng cởi ngoại bào che trên người nữ nhi, ôm nàng đặt ở trên ghế. Lục vương ngay thẳng nhất, đá một cước lên vai Chu Đằng, đạp hắn lệch một hàng. Cửu vương hích hích mũi, cảm thấy mùi hương trong phòng không đúng, mở cửa sổ ra, đem lư hương trên bàn ném ra ngoài, lại đi tới cửa, phân phó người bưng nước lạnh tới.
Uống hết một ly nước lạnh, Trường Phong công chúa yếu ớt khóc lên: “Phụ hoàng… Phụ hoàng, hắn ức hiếp con, nếu không phải, nếu không phải thủ vệ bên ngoài… Tiểu… Tiểu…”
Hoàng thượng sắc mặt xanh mét, dơ tay ngăn nữ nhi không thở nổi lại: “Không cần phải nói, Phụ hoàng biết rồi. Cái tên không ra heo chó này, giữ lại Trẫn hỏi một chút, sao lại thế này.”
Một chậu nước lạnh hắt cho Chu Đằng tỉnh lại, hắn chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Hoàng thượng cùng hai vị Vương gia đều nghiêm mặt, sợ tới mức giật mình, mê dược trên người phân tán hơn nửa.
“Đồ khốn, sao lại thế này? Còn không mau nói rõ với Thánh Thượng.” Cửu vương lạnh lùng quát.
Chu Đằng run rẩy quỳ rạp trên mặt đất, thân thể run rẩy nói: “Con… Con cũng không biết xảy ra… chuyện gì, con, hình như con không nhớ rõ rồi…”
“Không nhớ rõ hả?” Cửu vương cười lạnh, “Vốn nể tình ngươi là hoàng thân quốc thích, còn là vãn bối, muốn cho ngươi một cơ hội, nếu không nghĩ ra, vậy thì trực tiếp chém đi.”
“Không.” Chu Đằng sợ tới mức cuống quít dập đầu: “Cữu cữu, cữu gia gia để con nghĩ lại đã.”
“Nói mau.” Hoàng thượng đã sắp hết kiên nhẫn, để cung nữ đỡ Trường Phong công chúa đến giường nhỏ phòng trong nghỉ ngơi, áp lửa giận nhìn về phía Chu Đằng.
“Vâng, bẩm Hoàng thượng, là Chu Lãng, đúng, con nhớ ra rồi, con bị oan. Là Chu Lãng phái nha hoàn bảo con tới nơi này chờ hắn, con uống sạch hai chén trà, lại vẫn không chờ được hắn. Liền… Liền thấy mệt, con liền vào giường trong phòng nghỉ một lát. Về sau cảm thấy rất nóng, liền cởi quần áo, chỉ thấy phía gian ngoài có nữ nhân đi tới, khi đó… Ánh mắt con, ánh mắt con giống như nhìn không rõ, đầu óc không tốt, mới… Con không dám bất kính với hoàng cô cô, con không dám…” Chu Đằng cuống quít dập đầu, đã sợ đến phát khóc.
“Ý của ngươi là Chu Lãng cố ý hãm hại ngươi?” Hoàng thượng nhíu mày nói.
“Đúng, chính là Chu Lãng hại con, mấy ngày trước hắn còn nhân buổi tối đánh lén con, lần này muốn cho con vào chỗ chết, hắn tâm địa độc ác, xin Hoàng thượng cùng cữu cữu minh xét.” Chu Đằng khóc lớn, đổi lấy ánh mắt khinh thường của ba người còn lại.
Lục vương chính trực nói: “Hoàng huynh, mấy năm trước Chu Lãng vẫn luôn ở Tây Bắc, không hợp với người trong nhà mọi người đều biết. Về nhà cưới thê tử không lâu, lại đi Đăng Châu, hiện giờ hắn vừa về, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nếu như thật sự là hắn làm, tuyệt đối không thể để cho hắn nhơn nhơn ngoài vòng vương pháp.”
Cửu vương trách móc nói: “Hoàng huynh, theo đệ, Chu Lãng không phải loại người như vậy, có lẽ là có người cố ý thiết kế, muốn mượn đao giết người, xin hoàng huynh minh xét.”
Hoàng thượng nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Chu Đằng, cắn răng nói: “Bãi giá chính sảnh, truyền Chu Lãng, Trẫm phải tra rõ ràng, kẻ nào lớn mật như vậy, dám mưu hại công chúa.”
Ở chính sảnh, người Quận vương phủ lo lắng đứng nhìn.
Kim Ngô Vệ đã ở bên ngoài đứng nghiêm nghị canh gác, các đại thần tới chúc thọ đã bị “Mời” đi. Đến nữ nhi của Trưởng công chúa là Quách phu nhân cùng cả nhà Quách Dực cũng bị đuổi về, Hoàng thượng nổi giận lôi đình, nghiễm nhiên là muốn nghiêm trị, không muốn nghe bất cứ kẻ nào cầu xin cho cả.
Hoàng thượng ngồi ghế chủ vị, hai bên là Lục vương, Thất vương bên trái, Cửu vương bên phải, một bộ tam đường hội thẩm khiến cho người Chu gia không rét mà run.
Trưởng công chúa nghe Cửu vương nói thoáng qua, nhìn Chu Vọt quỳ run rẩy trên mặt đất, vừa tức vừa đau lòng. “Hoàng thượng, Đằng nhi cho dù không tốt, cũng không dám làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, việc này ắt có ẩn tình.”
“Được, người là hoàng trưởng tỷ của Trẫm, Trẫm liền nể mặt người, cho người tra ra hung phạm, chứng minh hắn trong sạch, nếu không thể chứng minh, đừng trách đệ đệ vô tình.” Hoàng thượng lạnh lùng nói.
“Được.” Trưởng công chúa vẫn luôn hung hãn bá đạo giờ phút này ở trước mặt Hoàng thượng lại vô cùng kính cẩn, sau khi hành lễ liền đi đến trước mặt Chu Đằng: “Đằng nhi đừng sợ, mau đem sự việc kể ra rõ ràng, hoàng cữu gia con sẽ không giết kẻ vô tội.”
Chu Đằng nghĩ tới những gì trải qua, bị hỏi, nơm nớp lo sợ nói: “Con vốn tĩnh dưỡng trong phòng, có tiểu nha hoàn đưa bánh trà tới, nói là Chu Lãng hẹn con đến sau núi đá giả hậu hoa viên gặp mặt, giúp con nói chuyện trước mặt Cửu vương. Con căn bản không tin hắn có ý tốt như vậy, mà lại cảm thấy trong nhà cũng không xảy ra chuyện gì được, liền đi thử một chút. Mới trúng bẫy.”
Chu Lãng đứng ở một bên lẳng lặng nghe, không nóng không vội. Quả nhiên, là nhằm vào hắn, may mà sớm có phòng bị, nếu không thật đúng là lọt vào bẫy rồi.
Tịnh Thục lại kinh ngạc, người Quận vương phủ lại ác độc như vậy, hãm hại chính người nhà của mình, thậm chí không sợ bí quá hóa liều sao? Nếu thật sự cưỡng hiếp Trường Phong công chúa, chỉ sợ là cả Quận vương phủ đều gặp tai ương. Quận vương phi hãm hại Chu Lãng, tội gì phải lấy con trai của mình ra khai đao, nhỡ xảy ra sai lầm nào… Không đúng, này khẳng định không phải Quận vương phi làm. Nhìn bộ dạng kinh hãi của bà ta cũng có thể nhìn ra một ít, tuy Cận thị cũng cực kì kinh hãi, nhưng biểu tình của hai người không giống, rốt cuộc có chỗ nào khác, Tịnh Thục cũng không nói rõ được, nhưng so với an nguy của phu quân, rốt cuộc là ai hạ thủ phía sau, đối với nàng mới là quan trọng nhất.
Chu Lãng đương nhiên cảm nhận được ánh mắt nương tử nhìn qua, ôn nhu lại vô cùng lo lắng, lại vừa tin tưởng. Hắn cũng quay sang nhìn nàng, khẽ gật đầu với nàng, ý bảo nàng yên tâm.
Nhìn thấy biểu tình tự tin của phu quân, Tịnh Thục lập tức liền kiên định, tháo ngọc bội xuống cho nữ nhi chơi, sợ nàng khóc lên làm Hoàng thượng mất hứng.
Gọi nha hoàn truyền lời cho Chu Đằng tới, là Tiểu Du phụ trách trà bánh ở nhà bếp. Tiểu nha hoàn chưa từng thấy cảnh tượng lớn như vậy, sợ tới mức thiếu chút nữa khóc lên, run rẩy quỳ trên mặt đất, răng trên đập răng dưới nói: “Nô tỳ… nô tỳ ở mái hiên hậu hoa viên gặp… gặp Tam gia, Tam gia bảo nô ty mời Nhị gia tới.”
Cửu vương hừ lạnh một tiếng, trách mắng: “Vô liêm sỉ, dám lừa hoàng thân quốc thích, nếu có nửa câu là giả, giết tam tộc.”
Tiểu nha hoàn sợ tới mức run lên, thiếu chút nữa nằm trên mặt đất. Hít mấy hơi, mới thấp giọng nói: “Nô tỳ, nô tỳ không dám nói dối, lúc ấy nô tỳ bưng mâm hoa quả đưa tới Mẫu Đan viên, đi ngang qua mái hiên hòn núi giả. Xa xa nhìn thấy Tư Mã công tử từ từ bên trong đi ra, đến phía chòi nghỉ mát bên kia. Nô tỳ… đi tới gần, tam gia gọi nô tỳ lại, bảo gọi Nhị gia đến mái hiên sau núi giả chờ người.”
“Truyền Tư Mã Duệ.” Lục vương vừa nghe nhắc tới cháu trai của thê tử, có chút khẩn trương, vội vàng sai người tìm Tư Mã Duệ tới hỏi rõ ràng.
Tư Mã Duệ không làm việc trái với lương tâm, đương nhiên không lo lắng, đến trong sảnh hành lễ, cất cao giọng nói: “Thần cùng Chu Lãng rời tiệc, hẹn chơi cờ. Nhưng đúng lúc thần có việc, đến cửa mái hiên, chưa tiến vào liền rời đi rồi.
Mấy câu ngắn gọn chứng minh ngọn nguồn, lại biến mất sau khi bị tiểu cô nương lừa gạt chuyện thành thân.
“Chu Lãng, ngươi có lời gì để nói?” Hoàng thượng tự mình mở miệng.
Tâm Tịnh Thục đột nhiên nhảy vọt lên.
“Thánh Thượng, có thể cho phép thần hỏi nha hoàn này chút không?” Chu Lãng bước ra khỏi hàng hành lễ.
Hoàng thượng gật đầu ân chuẩn, Chu Lãng hỏi: “Ngươi nói lúc ngươi gặp ra là cửa mở rộng, vậy ngươi có nhìn thấy trong phòng có người khác không. Ngươi nói ta kêu ngươi đi gọi Nhị ca, là nói ở đâu, là gọi người vào trong phòng, hay là ở cửa?”
Tiểu nha hoàn hít sâu một hơi, thẳng thắn nói: “Đúng… Là ở cửa, Tam gia gọi nô tỳ lại, sau đó đi tới cửa, nói những lời đó với nô tỳ.”
“Là mở cửa nói sao?” Chu Lãng đuổi theo không bỏ.
“… Vâng.”
“Vậy nếu trong phòng có người, đương nhiên liền nghe thấy lời ta nói với ngươi, đúng không?” Chu Lãng tiếp tục hỏi.
“Trong phòng cũng không có người…” Tiểu nha hoàn vội vàng chứng minh mình trong sạch.
“Ngươi không cần lo lắng trong phòng có người hay không, trước tiên nói về, nếu là có người, có phải cũng sẽ nghe thấy ta nói với ngươi đúng không?” Chu Lãng không kiêu ngạo không nóng nảy, Tịnh Thục mới từ từ yên tâm chút.
“Vâng, trong phòng khả năng không có người.” Tiểu Du cực kì xác định điểm này, bởi vì lúc trước đã nhìn qua cửa sổ, trong phòng trống không, cái gì cũng không có. Mà Tư Mã Duệ cũng không vào trong, vừa mới đến cửa liền ra ngoài. Cho dù về sau có người đi vào, cũng không thể chứng minh Chu Lãng không nói những lời này.
“Được rồi, thần đã hỏi xong rồi.” Chu Lãng xoay người hành lễ, cung kính nói: “Thần cũng không gặp qua nha hoàn này, cũng không nói với nàng ta một câu nào, điểm này Thế tử gia Cửu vương cùng Tần Nham Đại lý tự lục sự có thể làm chứng.”
“A…?” Hoàng thượng ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía Lý Duy Thế tử gia Cửu vương đứng hiên ngang ở một bên: “Hoàng chất quả thực ở cùng với Chu Lãng?”
Lý Duy nói: “Bẩm hoàng bá phụ, điệt nhi cùng Tần Nham tới mái hiên trước, về sau gặp Chu Lãng cùng Tư Mã Duệ tiến vào, nhưng Tư Mã Duệ vừa tới cửa liền đi, chúng con với Chu Lãng từ lúc chơi cờ, cũng chưa gặp qua nha hoàn này, cũng không mở cửa, Tần Nham vừa rồi đã về nhà, có thể truyền hắn quay lại hỏi.”
Hoàng thượng gật gật đầu nói: “Trẫm tin hoàng chất, không cần truyền Tần Nham tới nữa. Bởi vậy có thể thấy được, việc này không liên quan tới Chu Lãng, thế là cô tài cố ý khi quân.”
Tội khi quân là tội nặng, tiểu nha hoàn sợ tới mức run người, nói: “Hoàng thượng, nô tỳ không dám khi quân, không dám khi quân.”
Cửu vương lạnh lùng quát: “Ý của ngươi là thế tử nói dối, ngươi nói mới là thật.”
“Vương gia, trong phòng quả thật không có người khác, nô tỳ nói không sai.” Tiểu nha hoàn sợ tới mức khóc lên, nàng cũng không hiểu vì sao thế tử gia nói dối, bởi vì chính nàng đã nhìn qua, trong phòng không có ai cả.
Khóe miệng Lý Duy hơi cong, khụ một tiếng nói: “Hoàng bá phụ, sau khi chúng con tiến vào mái hiên quả thật không gặp qua nha hoàn này, nhưng lúc trước khi đi vào đã thấy. Lúc ấy con cùng Tần Nham tới bên cạnh, nhìn thấy nha hoàn này lén lút nhìn từ ngoài cửa sổ ngó vào trong. Không biết bên trong có cái gì không, cho nên sinh lòng tò mò, nhìn thấy Chu Lãng cùng Tư Mã Duệ đi tới, nha hoàn này liền trốn ở phía sau cây. Hai chúng con đi phía sau, nhảy từ cửa sổ vào, cho nên nàng ta thật sự không nhìn thấy chúng con. Lúc ấy con vẫn không hiểu là có chuyện gì, trong phòng cũng rất bình thường. Hiện giờ xem ra, con cùng Tần Nham đúng dịp thành nhân chứng cho Chu Lãng, nếu không, hắn có trăm cái miệng, cũng không nói rõ được.”
Con trai của mình nói chuyện, Cửu vương không tiện đánh giá, liền chờ Hoàng thượng mở miệng. Ánh mắt Hoàng thượng uy nghiêm quét một vòng, nói: “Xem ra là có người cố ý hãm hại Chu Lãng, lại dám lấy nữ nhi của Trẫm ra làm bia đỡ. Rốt cuộc là ai sai bảo? Có mục đích gì? Nếu chủ động khai ra, còn có thể xử nhẹ, nếu không…”
Người Chu gia cúi thấp đầu, không dám thở mạnh, càng không nói gì. Trưởng công chúa cùng Diễn Quận Vương đều khổ sở suy nghĩ, rốt cuộc là ai làm. Quận vương phi hung hăng cắn răng, trong lòng thầm mắng Chu Lãng gian trá, lừa con trai bà đến, còn mượn Thế tử của Cửu vương làm chứng, thật sự là vừa làm kẻ ác vừa đi cáo trạng. Hai tay Cận thị trong tay áo nắm chặt, trên mu bàn tay đã chảy máu, không khống chế được toàn thân phát run, thành bại ở lần này, nhất định phải kiên định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.