Edit: windy
Chu Lãng vừa vào cửa đã bị nương tử kéo lấy tay áo, vội vàng truy hỏi chuyện La Đàn. Kéo tay nương tử ngồi vào bàn bên cạnh, Chu Lãng không chút hoang mang cầm bút viết xong một phong thư, bảo Thải Mặc đi gọi Chử Bình tiến vào.
“Chử Bình, ngươi mau cưỡi ngựa về kinh, đem phong thư này giao cho trưởng công chúa, xin người mau chóng cho câu trả lời, rồi lập tức trở về, không được chậm trễ. Thuận tiện hỏi thăm đứa nhỏ của Tiểu Hoàn thế nào, tình hình trong phủ có gì khác không.” Chu Lãng bình tĩnh an bài.
Chử Bình nhận thư rời đi, Tĩnh Thục nghi hoặc ngồi trên ghế: “Chàng nói La gia vì sao lại cưới gấp như vậy? Còn nói không cần đồ cưới, chỉ cần người vui vẻ vào cửa là được, ta cảm giác có chút không thích hợp.”
Chu Lãng ngồi vào bên cạnh nàng cười nói: “Mặc kệ nó, nếu La Đàn có thể làm đến bước này, chứng minh hắn vui vẻ hao phí tâm tư vì Tiểu Nhã. Chúng ta liền chờ tin vui đi.”
“Nhưng mà, trong lòng ta không lỡ, Tiểu Nhã theo chúng ta tới đây, chúng ta sẽ chịu trách nhiệm với muội ấy. Cũng không biết La Đàn kia cùng cách gì, ta lo lắng hắn dùng chuyện gì đó gây loạn với các phu nhân La gia, một khi sự việc được vạch trần, đến lúc đó Tiểu Nhã tiến thoái lưỡng nan, ngộ lỡ phá hủy thanh danh, sau muốn tìm mối tốt càng khó khăn. Chàng gọi La Đàn tới, ta muốn hỏi hắn một chút, mới yên tâm. Được không? Phu quân, có được không.” Tiểu nương tử dùng đôi mắt tha thiết nhìn tới, lắc lắc tay áo hắn làm nũng lại khẩn cầu hắn, trong trận này Chu Lãng dù thế nào cũng không ngăn cản được.
Chu Lãng không nhịn được ý cười, bất đắc dĩ hôn môi nàng một cái: “Được, đều theo nàng.”
Tĩnh Thục cúi mắt xuống cười, dịu dàng. Nàng đã học được cách khơi thông với phu quân, chỉ cần làm nũng, liền không có gì không được.
Vào ban đêm, La Đàn đã được Tố Tiên dẫn theo tiến vào, toàn thân mặc y phục màu đen, không biết còn tưởng mới bắt được thích khách.
“Tam tẩu, nãi nãi ta không làm khó các ngươi chứ?” Hai mắt La Đàn sáng rực.
Tĩnh Thục nói: “Chẳng những không khó xử, lại cực kì sốt ruột cầu hôn, giọng điệu đã sốt ruột lại vô cùng khách khí, ta chỉ không hiểu, mới gọi ngươi tới hỏi cho rõ. Tiểu Nhã là cô nương tốt, ngươi đừng hại muội ấy.”
Chu Lãng ngồi ở bên cạnh Tĩnh Thục, nghiêng đầu nhìn bộ dáng nghiêm túc của nàng, vẫn muốn cười lại không dám cười, chỉ tại ánh mắt nàng quét tới vội vàng làm bộ như không có gì.
La Đàn cười hắc hắc: “Tẩu tử yên tâm, ta đã bảo đảm với tam ca, sao ta có thể hại nàng? Nhà của chúng ta là như vậy, phụ thân ta cả ngày chỉ biết mang binh đi đánh giặc, chuyện trong nhà ông cũng không quản. Mẫu thân ta, thích ăn chay niệm phật, cũng không quá để tâm tới chuyện khác. Cho nên nhà của chúng ta là nãi nãi định đoạt, nãi nãi ta có hai đặc điểm lớn nhất, một là đặc biệt tin tưởng thầy bà xem tướng số, hai là muốn ta sớm thành thân sinh hài tử. Vì thế, ta chỉ bị thương mấy ngày, an bài thầy xem bói cho nãi nãi nói cái gì mà hồng loan tinh động, đúng năm thiên hỉ, va phải Thường Nga tiên tử Ngọc Thố thần linh các loại, tóm lại là cần tìm một cô nương cầm tinh con thỏ, đương nhiên còn có mấy yêu cầu nữa, sau cùng tìm ra người cũng chỉ có thể là Tiểu Nhã rồi. Cho nên nãi nãi nhất định sẽ khuyên các người định hôn sự trước cuối năm, là xung hỉ cho ta, cũng cho nãi nãi người có thể sớm ôm tôn tử.”
Tĩnh Thục nghe xong trợn mắt há mồm, vì cười vợ mà có thể nghĩ ra chủ ý này,
Chu Lãng ở một bên bật cười: “La Đàn, đầu ngươi rốt cuộc chứa gì, mà chủ ý như thế cũng có thể dùng tới.”
La Đàn mặt dày cười ha ha: “Kì thật, ta có thể trực tiếp nói với nãi nãi không phải không được, chỉ sợ đêm dài lắm mộng, ngộ nhỡ bên Quận vương phủ các ngươi không đồng ý, làm loạn không hay… Phương pháp đập bóng này, nhanh chóng cười vào cửa liền là của ta, ai cũng không cướp được. Nãi nãi ta cùng mẫu thân ta đều cảm thấy nàng là tới xung hỉ cho ta, đương nhiên sẽ đối tốt với nàng, sẽ không bởi vì thứ nữ mà thất lễ. Về sau thành thân, ta liền sinh long hoạt hổ cho bọn họ xem, nàng dâu này là ta cưới đúng rồi.”
Tĩnh Thục hiền lành ngập ngừng nói: “Ngươi lừa gạt lão nhân gia như vậy, thích hợp sao?”
Lã Đàn không hề để ý lắc đầu: “Ví như vì chuyện khác, ta đương nhiên sẽ không lừa gạt nãi nãi, về chuyện này bà sẽ là vui bị lừa gạt, sau đó sinh tôn tử cho bà xong, khẳng định bà mừng rỡ cười toe toét, sao còn để ý mấy việc nhỏ kia.”
La Đàn không dám ở lâu, phải đi về tiếp tục giả bệnh, liền vội vàng rời đi.
Chu Lãng đem giày bông cùng bít tất của nương tử cởi ra, nâng bàn chân có chút phù thũng lên, đặt trên đùi mình, nhẹ nhàng mát xa cho nàng. Chân của nàng cực kì trắng, da thịt mềm mại, như là có thể nhéo ra nước. Trước kia lúc thân thiết, hắn cũng thích mò mẫm chân của nàng, nắm ở trong lòng bàn tay mềm mại, đặt ở trên vai, theo động tác của hắn mà run lên, khiến cho hắn càng thêm phóng đãng.Trước mắt chân bó có chút phù thũng, một bàn tay đã nắm được, tuy vẫn có thể làm bụng dưới hắn xôn xao như cũ, nhưng là càng thêm đau lòng.
“Bụng đã lớn như vậy, một ngày có phải mệt chết không?”
Phu quân không ngại chân mình bẩn, lại còn ôn nhu chiếu cố nàng như vậy, trong lòng Tĩnh Thục ấm áp, cũng không dám để hắn xoa bóp lâu. “Phu quân bận rộn một ngày cũng cực kì mệt nhọc, tự ta làm đi.”
Chu Lãng nở nụ cười: “Tự nàng? Cách bụng lớn như vậy, nàng với tới sao? Nói ra thật đúng là kì diệu, thân thể nàng mảnh khảnh như thế, hiện giờ bụng lại có thể lớn như thế, gần đây vẫn nên ăn ít đi, ta sợ lúc nàng sinh… phải ăn nhiều khổ cực.”
Hắn mà lại tỉ mỉ đến những thứ này đều đã nghĩ tới, trong lòng Tĩnh Thục dâng lên một trận lo lắng, vui mừng nói: “Ta không sợ, chỉ cần đứa nhỏ khỏe mạnh, khỏe mạnh là được, nếu có thể sinh đứa bé mập mạp thì không gì tốt hơn rồi.”
Chu Lãng nhìn gương mặt ôn nhu của nương tử, ánh mắt mong mỏi, vừa hạnh phúc vừa lo lắng. Mấy ngày trước nương tử của một phó tướng khó sinh, mẹ con chỉ có thể bảo vệ một, hắn không ở nhà, mẫu thân quyết định lựa chọn bảo vệ đứa nhỏ, đứa nhỏ sinh ra đã bị nãi nãi ôm đi nuôi nấng. Lúc hắn ta trở về, chỉ thấy thi thể của thê tử.
Trong lúc hoạn nạn kết tóc se duyên với thê tử cứ như vậy vĩnh viễn không gặp nữa, ai có thể bỏ xuống được. Chu Lãng có mấy lần tuần tra đều nhìn thấy hắn ta nửa đêm ngồi ở ngoài trướng ngây ngốc nhìn ánh trăng trên trời, không biết là khí lạnh cũng bất giác vây lấy, giống như mất đi cảm giác.
Nghĩ như vậy, trong mắt Chu Lãng cũng dâng một chút hơi nước, mở miệng nói giọng có chút khàn khàn: “Tĩnh Thục, nếu là…”
Hắn muốn nói nếu lúc sinh gặp khó khăn, nhưng với một nữ nhân sắp lâm bồn lại nói những lời này có phải điềm xấu không, có phải càng tăng thêm trách nhiệm trong lòng nàng không?
Thôi, không nói, dù sao đến lúc đó hắn khẳng định sẽ ở bên cạnh nàng, bà mụ, đại phu đều phải nghe lời hắn.
Tiểu nương tử thấy hắn muốn nói lại thôi, không hiểu gì hỏi han: “Phu quân, chàng nói cái gì?”
Chu Lãng xoa chân trái cho nàng xong, nhẹ nhàng đặt lên sập, đổi sang chân khác. “Ta nói, ta thực hối hận đêm tân hôn làm thế với nàng, nếu thời gian có thể quay lại, ta nhất định cho nàng một đêm động phòng hoa chúc đẹp nhất.”
“Được rồi, chàng nói cái này làm gì? Hiện tại ta cảm thấy đây đã là thời gian tốt đẹp nhất rồi.” Tĩnh Thục dùng ngón chân cái cọ xát lòng bàn tay hắn, nghịch ngợm cười nói: “Ta sinh con, chàng còn chăm sóc ta, nếu để cho nương ta biết, khẳng định sẽ mắng chết ta.”
Chu Lãng thẳng lưng, trịnh trọng nói: “Ai cũng không được mắng nương tử ta, nhạc mẫu cũng không được.”
Tĩnh Thục nở nụ cười khanh khách, chỉ thấy Tố Tiên bưng nước rửa chân tiến vào. Hai người lúc ở riêng, quá phận một chút cũng còn có thể. Nhưng nha hoàn đến rồi, Tĩnh Thục cũng không dám không giữ quy củ. Vội vàng đem chân trong lòng Chu Lãng ra, ngoan ngoãn đặt vào trong chậy nước.
Tố Tiên vẫn cúi thấp đầu, kì thật lúc ở nhà chính nàng đã nhìn thấy rồi. Phu nhân da mặt mỏng, đã nguyện ý để cho phu quân sủng tới vô pháp vô thiên rồi, lại sợ người khác thấy mình không giữ quy củ. Nàng đương nhiên sẽ không chọc thủng tầng giấy này, để cho phu nhân tự lừa mình dối người cho rằng mình vẫn là tiểu nương tử giữ tốt quy củ đi. Kì thật vẫn là Thải Mặc nói rất đúng, chỉ cần nàng hạnh phúc vui vẻ, giữ hay không giữ quy củ thì có gì quan trọng.
Không tới mười ngày, Chử Bình liền từ kinh thành trở lại, đem thư Quận vương viết cho Chu Lãng trình lên, mà bắt đầu mắt sắc mày nhọn báo cáo những gì đã trải qua: “Ta đem thư tam gia đưa cho Trưởng công chúa, người xem xong, lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Kinh ngạc tới mức giày chưa kịp xỏ, liền đi xuống giường nhỏ đưa thư cho Vương gia. Sau khi Vương gia xem xong, sừng sờ nói: “Này… Này là thật sự? Tiểu Nhã lại có duyên phận này?”
Hắn nghiêng người, trừng mắt, học giống như đúc, tất cả mọi người bật cười. Nhã Phượng cắn môi, đã không dám cười, cũng không dám hỏi, Tĩnh Thục vội vàng hỏi: “Kết quả sao? Bọn họ đồng ý không?”
“Đương nhiên đồng ý, nhân duyên tốt như vậy làm sao có thể không đồng ý được.” Chử Bình cười nói.
“Vậy… Vậy phụ mẫu ta, nói gì không?” Tiểu Nhã sợ hãi hỏi.
“Nhị lão gia cười tít mắt, chỉ nói một câu: Phủ Uy viễn hầu có thể nhìn trúng thứ nữ nhà chúng ta, nhất định là vì tổ mẫu của Tiểu Nhã là Trưởng công chúa.” Những lời này lại phá mất cao hứng của Trưởng công chúa, về sau Nhị thái thái lo lắng nói, lời chuẩn ta không nhớ lắm, đại khái ý là sợ Tam cô nương không trải sự đời, về sau làm thế tử phu nhân lỡ xảy ra khúc mắc gì lại làm mất mặt Quận vương phủ, không bằng tìm một tiểu hộ gả cho là tốt rồi.”
Tiểu Nhã cúi đầu xuống, lặng không tiếng động.
Tĩnh Thục kéo tay nàng an ủi: “Tiểu Nhã muội đừng để ý, ta thấy Thái phu nhân cùng phu nhân phủ Uy viễn hầu đều rất tốt, muội hiểu chuyện biết lễ, làm sao có thể xảy ra sự cố được. Nhị thẩm nói không thể làm chủ, chỉ cần tổ mẫu đồng ý, chúng ta có thể xử lý rồi.”
Chu Lãng ở một bên xem thư xong, dùng ánh mắt khẳng định nhìn hai người các nàng nói: “Phụ thân ở trong thư đã nói cực kì rõ ràng, để cho hai chúng ta toàn quyền phụ trách việc được muội xuất giá. Đăng Châu cách Kinh thành đường xá xa xôi, liền từ nơi này làm lễ gả cưới. Phủ Quận vương sắp xếp mấy chiếc xe ngựa, tặng 20 đồ quà cưới cới, mấy ngày nữa sẽ tới. Nếu phủ Uy viễn hầu sốt ruột thành thân, liền để bọn họ chọn ngày, sau này về Kinh thành bái kiến trưởng bối sau. Năm đó tổ phụ chúng ta lúc còn trẻ cùng tổ phụ La Đàn có quan hệ không tồi. Có qua lại, lại kết duyên tần tấn, đương nhiên là hoan hoan hỉ hỉ.”
Tiểu Nhã ngẩng đầu lên, trong mắt đã tràn đầy nước mắt, môi run rẩy nói không nên lời.