Thục Nữ Dụ Phu

Chương 67: Sủng thê cách thứ hai mươi tư




Edit: windy
Trời vừa tờ mờ sáng, Nhã Phượng liền mang theo nha hoàn Tiểu Cầm xuất phủ, đi trên đường lớn mua chút đồ.
“Tiểu thư, tôi đi mua là được rồi, người không cần dậy sớm như vậy.” Tiểu Cầm xách giỏ nhỏ, theo sát Nhã Phượng.
Nhã Phượng chẳng hề để ý đi về phía trước: “Tam ca cùng tam tẩu rất tốt với ta, ta cũng không có gì báo đáp. Nếu bọn họ đều thích ăn bánh rán lớn của Lương kí như vậy ta liền tự mình đi mua, coi như là một phần tâm của mình đi.”
“Tiểu thư tâm địa tốt như vậy, người tốt nhất định được báo đáp.” Tiểu Cầm nghĩ tới chuyện Tạ An, tiểu thư đáng thương, sao lại xui xẻo vậy.
Đi đến lối rẽ, Nhã Phượng dừng bước nhìn xung quanh, nghe Đinh Hương nói, ra cửa quẹo trái, đến lối rẽ lớn quẹo phải là có thể thấy bảng hiệu Lương kí rồi.
Lúc đang chần chừ, hai con ngựa chạy vội tới. Sáng tinh mơ, trên đường trống không, rất khó nhìn thấy người, cho nên cưỡi ngựa rất nhanh. Chạy ở phía trước là một người một ngựa, lúc gần tới chỗ hai vị cô nương ghìm mạnh ngựa lại.
“Chậc, tiểu cô nương, giúp ta có được không?” Một công tử tầm mười bảy mười tám tuổi, hai mắt sáng ngời, chân mày bay xéo nhập tóc mai, mái tóc đen dùng ngân quan buộc lên, có vẻ rất nhanh nhẹn xuất hiện. Vốn là một thiếu niên tư thế oai hùng, nhưng hắn lại có gương mặt trẻ con, còn thích cười, trên mặt còn có hai má lúm đồng tiền, cười lên liền không có vẻ oai hùng nữa, giống như đứa trẻ hàng xóm thân thiết.
Hắn xoay người xuống ngựa, đi đến gần Nhã Phượng, vẻ mặt hơi sững sờ, gãi đầu lẩm bẩm: “Đăng Châu có cô nương xinh đẹp như vậy từ khi nào, sao ta chưa gặp qua?”
Hắn đem thỏi bạc nhét vào trong tay Nhã Phượng: “Một lúc nữa có người tới hỏi thăm, hỏi cô nương có nhìn thấy hai người cưỡi ngựa chạy qua không, ngươi nói nhìn thấy bọn họ đi phía nam nha. Nhớ kỹ?”
Nhã Phượng không hiểu nhìn hắn một cái, ném bạc về tay hắn: “Ta không biết ngươi, không cần bạc của người, cũng không giúp ngươi nói dối.”
“Ha, nha đầu kia. Bộ dáng anh tuấn như này, lại không đồng tình sao?” La Đàn buồn bực rồi.
“Ta sao biết được ngươi là người xấu hay người tốt, vì cái gì phải giúp ngươi?” Nhã Phượng cảnh giác kéo Tiểu Cầm lui về sau hai bước.
Cũng là một cô nương có khí khái, tiền bạc không lấy lòng được, La Đàn quay đầu nhìn đường đi, vội vàng nói: “Cô nương ta nói thẳng với cô nương vậy, mẫu thân ta là kế mẫu, cả ngày bắt nạt ta, đánh chửi ta, hiện tại ta muốn chạy đi tìm phụ thân ta, một lát nữa khẳng định có gia đinh tới tìm ta, muốn bắt ta về đánh một trận, xin cô nương thương xót, giúp ta đi.”
Nói xong lại nhét bạc vào trong tay Nhã Phượng, dắt ngựa trốn vào trong một con hẻm nhỏ. Gã sai vặt La Phi đương nhiên cũng đi vào theo, nhỏ giọng than thở: “Thiếu gia, người nói xấu phu nhân như vậy, thật sự tốt sao?”
La Đàn quay đầy hung hăng trừng mắt nhìn hắn: “Ngậm miệng, ta nghe thấy tiếng vó ngựa rồi, không nhanh nghĩ cách làm thế nào bây giờ đi, không thể để bị bắt về?”
Rất nhanh, mười mấy con ngựa đã đuổi tới lối rẽ, một trung niên dẫn đầu ý bảo dừng lại, hỏi Nhã Phượng: “Cô nương có nhìn thấy hai người trẻ tuổi cưỡi ngựa qua nơi này không?”
Nhã Phượng không quen nói dối, liếm liếm môi, thấp giọng nói: “Thấy, đi phía nam kia.”
“Đa tạ cô nương.” Người nọ quay đầu nói với mọi người: “Xem ra thiếu gia thật sự đi Uy Hải tìm lão gia, chúng ta nhanh đi Uy Hải.”
Một đám gia đinh rất nhanh đã chạy ra, La Đàn dắt ngựa từ ngõ nhỏ đi ra, miễn bàn là sảng khoái rồi. Cười hì hì tạ Nhã Phượng: “Đa tạ cô nương!”
Nhã Phượng xoa xoa cổ tay, đem bạc giấu trong áo ném lại cho hắn: “Ta không cần bạc của ngươi, chẳng qua là, ta lòng tốt muốn giúp.”
La Đàn cười đến hai má lúm càng hiện lên rõ ràng: “Được lắm, không cần thì không cần, ngươi là cô nương nhà nào, quay về ta mời cô nương ăn ngon.”
Nhã Phượng trợn mắt nhìn hắn, ném cho hắn một ánh mắt kì dị, kéo Tiểu Cầm rời đi.
La Đàn phi thân lên ngựa, phi về phía bắc. Gã sai vặt đuổi theo hô: “Thiếu gia, thật muốn đi Bồng Lai, nhỡ gặp phải nguy hiểm thì làm sao bây giờ?”
La Đàn chẳng hề để ý lắc đầu: “Liền trông ngóng gặp phải đi, ta cả người đầy võ công không có đất dùng võ, một thần tiễn Chu Lãng mới tới lại lập công đầu rồi. nếu là để ta lên chiến trường sớm một chút, kia lại đến lượt người khác lập công sao? Từ khi thấy con trai của Quách thứ sử, nãi nãi mỗi ngày đuổi theo ta, bảo ta thành thân sinh hài tử. Ta ngay cả chức quan còn không có, thật là mất mặt trước thê tử.
Lần này Chu Lãng quả thật là lập công lớn, đúng lúc giải vây cho Bồng Lai, lấy ít thắng nhiều, đánh lại đám lính Cao Ly. Tâm tình vốn rất tốt, sau khi về nhà lại cùng nương tử ôn tồn một phen, sáng sớm tinh thần sảng khoái, càng thêm anh tuấn uy vũ rồi.
Điểm tâm là muội muội tự mình đi mua, mặc dù không đắt, nhưng đủ thấy tâm ý rồi. Cuộc sống vẫn theo đuổi cái gì, là sự nghiệp trôi chảy, gia đình hòa thuận, Chu Lãng cảm thấy mỹ mãn rồi.
Cơm nước xong, hắn làm như có thật kéo nương tử đến trong viện: “Cho nàng một bất ngờ, chờ coi, xem có lễ vật đặc biệt gì cho nàng này.”
Chu Lãng đắc ý, Tĩnh Thục không nhịn được cười trộm. Chỉ thấy Chử Bình cùng một gã sai vặt nâng một miếng đá san hô cực lớn tiến vào, giống như một đóa sen lẳng lặng mở ra, bốn phía là nhánh cây thành lá chắn, mỗi nhánh tùy ý vươn ra, hình dáng đặc sắc. Ở giữa, tròn giống sò biển, bên trên có một khối lớn trứng san hô, vậy mà như là một đứa nhỏ ngây thơ bên trong. Màu hồng giống như đống lửa chiếu sáng cả viện, cũng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của nha hoàn.
Chu Lãng hắng giọng một cái, cười nói: “Đây là đá san hô khó gặp, tên là Tống tử, chỉ có cơ duyên trùng hợp mới có thể đạt được. Là vật may mắn, có thể bảo vệ con cháu hưng thịnh, mẫu tử  bình an. Tặng cho nàng, làm quà Trung thu, thế nào?”
Tĩnh Thục đã bị đá san hô xa hoa kia thu hút, dưới ánh mắt cực kì hâm mộ của mọi người đỏ mặt gật gật đầu: “Đa tạ phu quân.”
Nhã Phượng ở một bên vui mừng nói: “Trong thơ nói: Tần vương Long Kiếm Yến Hậu Cầm, san hô bảo hạp điêu khắc song tâm. Tam ca tặng tam tẩu một gốc san hô đính ước, tam tẩu lại sinh một đứa bé cho tam ca, vẫn là tam ca có lời rồi.”
Chu Lãng cười ha ha, sai người đem san hô đỏ đặt trong nhà chính, kéo tay nương tử, lưu luyến không tời: “Bồng Lai hiện giờ vẫn còn căng thẳng như cũ, ta vẫn phải chạy về, nàng chăm sóc bản thân cho tốt, đừng lo cho ta. Từ Bồng Lai về đây thúc ngựa mất một canh giờ đường, nếu nàng có chuyện liền phái người đưa tin cho ta, ta lập tức trở về.”
Tĩnh Thục cắn môi gật gật đầu: “Ừm, chàng đi đi, y phục đều đã sắp xếp xong, thỉnh thoảng… trở về một lần là được.”
Không nỡ không mắt tiểu nương tử quá rõ ràng, khiến cho Chu Lãng không nỡ đi, kéo vào buồng trong ôm lấy, hôn nhẹ môi anh đào, lại ôn nhu dỗ một hồi, mới cứng rắn quyết tâm rời đi.
Phu quân đi rồi, tiểu nương tử trong lòng vắng vẻ, nhìn san hô đỏ, càng nhìn càng vui mừng. Không chỉ là vật may mắn, đây là một mảnh yêu thương của phu quân với mình!
Lúc Trần Thần vào cửa, nhìn thấy Tĩnh Thục dịu dàng nở nụ cười ngọt ngào, cũng cười theo nói: “Vừa rồi nghe nói biểu đệ mang về một khối đá san hô rất đẹp, quả nhiên là đẹp, hắn với đệ muội thật sự là sủng ái mọi cách nha.”
Tĩnh Thục cười không khép miệng, lại có chút xấu hổ.
Lúc đi ngủ, nàng lại nhẹ nhàng sờ sờ khối san hô kia, yêu thích không buông. Tối hôm qua bị hắn làm ầm ĩ một hồi, đêm nay Tĩnh Thục nằm nghỉ sớm. San hô đỏ mang đến vui mừng một ngày một đêm, sáng sớm hôm sau, san hô đỏ đặt trong nhà chính vậy mà lại không cánh mà bay rồi.
“Phu nhân, phu nhân mau tỉnh dậy nhìn một cái đi, đá san hô mất rồi.” Tố Tiên sợ hãi đánh thức Tĩnh Thục.
“A? Biến mất?” Tĩnh Thục quýnh lên, mặc đồ ngủ liền chạy tới nhà chính. Quả nhiên, trên bàn trống không, tối hôm qua vẫn còn sờ sờ vậy mà lại không thấy nữa rồi.
Tiểu nương tử giận dậm chân, đồ phu quân tặng cho, sao lại không còn rồi? Là ai hư hỏng như vậy, trộm san hô đỏ đi. Vẻ mặt nàng suy sụp ngồi ở trên ghế, trong lòng ấm ức muốn khóc. Mấy ngày nữa phu quân trở về, khẳng định sẽ cực kì đau lòng, san hô đẹp như vậy hắn cũng rất hao tâm tổn phí mới mua được.
Thải Mặc nghe thấy động tĩnh cũng chạy đến, nhẹ giọng khuyên giải: “Quách phu nhân túc trí đa mưu, am hiểu phá án, chúng ta đi nhờ nàng tới giúp thôi.”
Lúc này giữa mắt Tĩnh Thục mới lấy lại ánh sáng, một mặt để Thải Mặc nhanh đi mời, một mặt đi rửa mặt chải đầu, không cho người động vào bất cứ cái gì trong nhà chính.
Trần Thần cẩn thận kiểm tra xong, chỉ vào dấu tay trên bàn cho Tĩnh Thục xem: “Muội coi, đây là dấu tay bàn tay trái, chứng minh cái gì?”
Tĩnh Thục mờ mịt lắc đầu, liền nghe Trần Thần nói tiếp: “Chứng minh hắn là người thuận tay trái, lúc ấy là Chử Bình cùng một người khác bê vào, chứng minh đá san hô rất nặng. Mà trộm khả năng chỉ có một người, cái này cần đem một tay dời tới một đường nhỏ, sau đó dùng tay khác bê đi. Để lại nửa dấu bàn tay trái, chứng minh người này dùng tay trái nâng lên.”
Tĩnh Thục khó hiểu hỏi: “Trên đời này nhiều người thuận tay trái như vậy, tìm ở đâu?”
Trần Thần nhẹ nhàng cười: “Nếu như ta đoán không nhầm, hẳn là người trong phủ gây nên, ngày hôm qua san hô mới được mang tới, khả năng sẽ không truyền ra ngoài nhanh như vậy. Mà trong phủ có nhiều viện, nếu là trộm bên ngoài không quen địa hình, cũng rất khó đem đồ trộm rời đi. Đây là san hô Tống Tử khó gặp, ta nghĩ có thể là nương tử nhà ai có thai sắp lâm bồn, mượn đi dùng làm đồ may mắn, qua hai ngày sẽ chủ động trả lại.”
Tĩnh Thục nghe được chợt ngây người: “Vậy sao? Thật sự có thể trở về?”
Trần Thần an bài Đinh Hương đi hỏi nhà ai gần đây có người sắp sinh, quả nhiên nghe được một hộ viện Trương Hoài tối hôm qua xin nghỉ phép, hình như nương tử hắn sắp sinh rồi.
Tĩnh Thục tin tưởng biểu tẩu phán đoán, nhưng trong lòng có chút không nỡ, đồ đã bị trộm đi rồi, còn có thể trả lại sao?
Đợi hai ngày vậy, vậy mà thật sự phát hiện san hô đỏ trở lại, nhưng lại bị chặt mất một nhánh. Nhánh kia cũng không bị lấy đi, chỉ là im lặng nằm ở một bên.
Trần Thần gọi Trương Hoài tới, cho hắn viết mấy chữ trên giấy tuyên thành

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.