Có một câu rất hay, người đang làm trời đang nhìn! Anh vô lễ với thủ hạ của ngươi ta, thì cô ấy đương nhiên sẽ về kể khổ với ông chủ của mình rồi.
Thực sự thì Evanson vừa rời khỏi Nether thì Agatha liền gọi điện cho cặp song sinh, đương nhiên mục đích của cô ấy không chỉ là để cáo trạng tội lỗi của Evanson.
Bởi vì tuy cô ấy và Evanson đã ngầm hiểu ý của đối phương, hơn nữa cũng đạt được nhận thức chung thế nhưng cô ấy cảm thấy một việc lớn như thế này thì cần phải báo cáo lại cho cặp song sinh Eredar.
Dù sao nếu việc này có thể thành công thì đó cũng là một công lớn, cho nên cũng không thể tranh công chậm hơn người khác được. Nhưng mà sau khi nói một hồi thì Agatha liền buột miệng nói ra chuyện Evanson kéo tụt quần của cô ấy.
Cũng vì những lời nói này của Agatha mà Evasnson phải tốn không ít nước bọt và sức lực để giải thích rõ vụ việc đó.
“Nếu như các cô cũng đã biết hết rồi thì hãy đưa ra cách nhìn của các cô về việc này đi!” Evanson ngồi trên chiếc giường trong căn phòng nghỉ của tòa nhà, sau khi châm điếu thuốc thì hắn ta mới nói tiếp: “Còn tôi thì cho rằng Agatha còn gấp hơn tôi nữa.”
Mặc dù bản thân hắn cũng rất quan tâm đến việc này, nhưng mà biểu hiện lần này của Agatha cũng có chút quá mức rồi, hắn còn chưa kịp lừa đối phương nói ra thì cô ấy đã báo cáo hết mọi chuyện rồi.
“Nếu như anh phải nhịn nhục để làm việc cho một người chủ ngu ngốc trong mấy chục nghìn năm.” Sau khi vang lên âm thanh mặc quần áo thì Sacrolash mới nói tiếp: “Sau đó phát hiện bản thân mình rốt cục có thể đổi một người chủ đáng để tin cậy hơn thì tôi chắc chắn là anh còn gấp gáp hơn cả cô ấy nữa.”
Evanson khẽ nghiêng đầu sang một bên: “Cô nói cũng đúng.” Một người thông minh mà phải làm việc cho người như lãnh chúa Azgalord thì quả thật là làm khó cho người ta mà.
“Nhưng mà...” Khóe miệng của Evanson khẽ giơ lên, sau đó hắn ta lên tiếng: “Nhưng mà chúng ta làm như vậy có được không? Dù gì thì Dreadscar Rift cũng là tài sản của quân đoàn, chúng ta làm như vậy thì cũng đồng nghĩa với việc phản bội... A!”
Evanson hét lên một tiếng sau đó bật dậy ra khỏi giường, bởi vì hắn cảm thấy có người dí tàn thuốc là vào lưng của hắn ta.
“Hừ.” Sacrolash thu tay vào bên trong chăn sau đó lạnh lùng lên tiếng: “Một tên giả dối, anh cho rằng chúng tôi đều là người mù cho nên không thấy được những gì mà anh đang làm sao?”
“Đến lúc này rồi mà còn phải giả vờ ở trước mặt chúng tôi, hay là vì anh vẫn chưa biết được lập trường của hai chị em chúng tôi.”
Sacrolash đi về phía Evanson, sau đó dùng ngón tay nâng cằm của hắn ta lên: “Nếu như anh vẫn không nhìn ra được lập trường của chúng tôi thì căn bản không đáng nhận được sự tán thưởng của hai chị em tôi.”
“Trách tôi sao.” Evanson tránh cánh tay của Sacrolash rồi nói: “Giang hồ hiểm ác, cho nên là người trong giang hồ thì không thể không đề phòng người khác.”
Tình huống này là muốn xé rách tấm màn ngăn rồi cho nên Evanson cũng trực tiếp nói ra: “Đến lúc này thì tôi cũng nói thẳng, những gì mà tôi đang làm không phải là vì ai khác mà là vì chính bản thân tôi. Tôi nghĩ việc nắm chắc thế giới này ở trong tay của mình thì sẽ tốt hơn nhiều.”
“Vì bản thân mình...” Khi Sacrolash nói những lời này thì trong giọng nói của cô ấy có một chút buồn bã: “Sau khi Eredar tiếp nhận sức mạnh của Felfire thì cũng mất đi chính mình.”
“Vì một viễn cảnh tương lai mà Sargeras vẽ lên cho chúng tôi.” Trong giọng nói của Alythess tràn đầy sự hối hận: “Nhưng sau khi chúng tôi dâng cả thế giới của mình cho ông ta thì mới nhận ra bản thân mình không có lấy một ngày là sống cho bản thân mình.”
“Những ngày ở trong quân đoàn thì chúng tôi chỉ là vũ khí chỉ là quân cờ của bọn họ.”
“Khi làm việc cho những thuật sĩ thì thân phận của chúng tôi cũng là như thế.”
“Cho nên sau khi chúng tôi đến thế giới này.” Bỗng nhiên Sacrolash lại nở một nụ cười vô cùng quyến rũ: “Thì không còn có ai có thể ra lệnh cho chúng tôi nữa.”
Vẻ mặt của Althess cũng giống như vậy: “Cuối cùng thì chúng tôi có thể sống theo ý của mình.”. Truyện Dị Giới
“Thế giới chân thật như vậy.”
“Tự do lại ngọt ngào như vậy.”
“Evanson, anh nói rất đúng.” Cặp song sinh cùng đồng thanh nói: “Chúng ta nên nắm chắc một thế giới tốt đẹp như vậy ở trong tay của mình, đừng ai mong có thể cướp nó khỏi tay của chúng ta.”
Evanson vừa nghe xong liền ngẩn người, một đống lý do thoái thác mà hắn nghĩ từ nãy đến giờ đều không có cơ hội sự dụng, cho dù hắn có nghĩ thế nào thì cũng không thể nghĩ được mọi việc lại đi theo hướng này. Các vị đại lãnh chúa của Azeroth, các vị không cần phải chiến đấu nữa vì tôi đã tìm được cách để hủy diệt Burning Legion rồi.
“Anh muốn thử một chút không? Đây là hàng mới của Gulus.”Sau khi nói hết những lời trong lòng thì Sacrolash liền ném một gói nhỏ về phóa Evanson, sau đó còn không quên lấy le: “Đây chính là hàng cao cấp, 100% tinh khiết, không có tạp chất, ở bên ngoài có muốn mua cũng mua không được.” Cho nên bà đây mới phải đích thân đến Nam Mỹ một chuyến.
Evanson sau khi nghe thấy cái tên Gulus thì hàng lông mày của hắn ta khẽ nhướn lên. Gulus? Là tướng quân Gulus sao? Ông ta không phải là tên trùm buôn bán “bột giặt” lớn nhất ở phía nam của châu Mỹ sao?
Vì vậy Evanson liền vội vàng để gói bột đó xuống, sau đó nghiêm túc nói: “Trân trọng mạng sống, rời xa hàng cấm!”
Nhân dịp này cũng muốn nhắn nhủ với mọi người, nếu như các vị không có được thân thể của những vị thánh thì mong mọi người đừng bao giờ động vào những thứ này. Mọi người không phát hiện hai nữ ác ma nhà Eredar vì nó mà giờ trở thành như thế này sao? Thứ này còn đáng sợ hơn cả tà năng nữa!
“Được rồi, anh mau triệu hồi Gornoth ra đi!” Sau khi nói xong thì cặp song sinh Eredar liền dẫn Evanson xuống dưới tầng hầm.
Khi chùm sáng màu tím biến mất thì bóng dáng của Gornoth liền xuất hiện, tay trái của ông ta cầm một máy khoan điện, tay phải cầm một cái cưa điện, hơn nữa ở sau lưng còn có một chiếc túi vải lớn, có vẻ tất cả chỗ này chính là toàn bộ tài sản của ông ta.
Bịch một tiếng, có thể là do túi không được buộc kỹ cho nên sau khi rơi xuống đất thì liền có một quả cầu màu xanh to như quả bóng trong bộ môn đẩy tạ lăn ra khỏi túi.
Sau khi nhìn thấy món đồ này thì cặp song sinh Eredar liền vội vàng lùi ra xa hơn hai mươi mét, tuy Evanson không biết gì nhưng khi nhìn thấy phản ứng của hai người kia thì hắn ta cũng nhanh chóng chạy về phía bọn họ rồi nhỏ giọng hỏi: “Đó là cái gì vậy?”
Sắc mặt của Sacrolash có phần âm trầm, một lúc sau cô ta mới lên tiếng: “Đó là lựu đạn Felpulse, một trong những phát minh mà ông ta tâm đắc nhất.”
Sau khi nghe thấy những lời này thì khuôn mặt của Evanson liền trở nên tái mét. Sau khi sử dụng Nether Protection thì hắn ta mới nói với Gornoth: “Gornoth! Mau buông những thứ đó xuống, nhẹ nhàng để xuống, nhẹ nhàng thôi!”
Được lắm, ông vác một bao lựu đạn đến đây là có mục đích gì? Có phải là ông thà chọn cái chết chứ nhất định không chịu khuất phục, định hô to một câu trung thành rồi lập tức xông lên!
Sau khi nghe thấy những lời của Evanson thì Gornoth có chút sửng sốt, nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì ông ta vẫn lựa chọn đặt bao lựu đạn xuống.
Thà chết chứ không chịu khuất phục? Nếu Gornoth có được giác ngộ như thế thì ông ta đã sớm ôm Hellmondath cùng chết chung rồi, chứ đâu cần chờ đến ngày hôm nay.
Việc hắn mang túi lựu đạn này đến đây hoàn toàn là do Evanson không nói rõ mọi chuyện. Mọi người nghĩ mà xem, thuật sĩ ký khế ước với ác ma là để làm gì chứ? Là để chiến đấu! Chứ không là để nghiên cứu khoa học sao? Chỉ sợ là đầu óc của tên thuật sĩ đó không bình thường nên hắn ta mới làm như vậy.
Nhưng mà khả năng chiến đấu của Gornoth lại không quá cao, không chắc không thể thắng được một Felguard cho nên ông ta liền mang những vũ khí mà ông ta tâm đắc nhất đến đây.
Sau khi nhìn thấy Gornoth bỏ túi đồ đó xuống thì Evanson liền len lén nói với cặp song sinh: “Các cô phải theo dõi ông ta cẩn thận vào, đừng để ông ta cho tòa nhà này nổ tung.”
“Yên tâm đi.” Alythess gật đầu, sau đó cô ta quay sang nói với Gornoth: “Gornoth, ông còn nhận ra chúng tôi là ai sao?”
Trong ánh mắt của Gornoth khi nhìn về phía cặp song sinh Eredar có chút nghi ngờ, sau đó lại biến thành khiếp sợ, cuối cùng thì ông ta tru lên mọt tiếng rồi chạy ra xa.
Sau khi lùi được năm sáu mét thì ông ta liền kính cẩn cúi lạy cặp song sinh Eredar: “Hai vị đại nhân, cuối cùng thì tôi cũng có thể gặp được hai vị rồi, tình cảnh của Dreadscar Rift lúc này có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc, Hellmondath lại tạo phản, cho nên tiểu nhân khẩn cầu hai vị quay về để chủ trì đại cục, nếu hai vị không về thì tiểu nhân sẽ quỳ mãi ở nơi này không đứng dậy.”