Nghi thức triệu hồi của Evanson bắt đầu rồi, ánh sáng màu tím đỏ từ trên người anh tuôn ra, nó đại diện cho những linh hồn mà anh chứa đựng, bị chuyển hóa thành năng lượng tiến hành tiêu hao. Mà những ánh sáng này, hội tụ tại pháp trận áp chế mà anh đã chuẩn bị từ trước, để xác định vị trí Doomguard được triệu hồi ra.
"Gầm..."
Đi cùng với tiếng rống giận cực lớn đến mức làm cho tai người nghe thấy đau nhức, một bóng hình cao lớn xuất hiện ở trung tâm trận pháp.
Thân hình vĩ đại cao đến 3m này tỏa ra sức mạnh và sự tàn ác. Kẻ đó có làn da màu vàng đất, phía sau lưng mọc ra một đôi cánh dơi cực lớn, đôi mắt màu xanh lá lấp lánh bừng cháy giống như tà năng thiêu đốt. giống như mong chờ một bữa tiệc chết chóc.
"Loài người bé nhỏ kia, sao ngươi dám triệu hồi ta?"
Cái miệng giống như không bao giờ khép lại, thò ra một cái lưỡi màu đỏ tươi, trong lúc gã gào nói, nước bọt thối hoắc vung bắn tung tóe.
"Tôi hoàn toàn đồng ý."
Cặp song sinh Eredar đưa hai tay lên che lỗ mũi, để tránh mùi khó ngửi xộc vào mũi. Từ Doomguard phát ra một thứ mùi không chỉ giống mùi lưu huỳnh mà còn có mùi giống như máu thịt thối rữa làm người ta buồn nôn, nhất là khi gã mở miệng ra, cặp song sinh Eredar cao quý không thích những mùi như vậy.
"Đồ tế ở đâu?" Đôi mắc ác độc của Doomguard quét nhìn khắp căn phòng một lượt, khi gã nhìn thấy Carter đang nằm trên đài, gã dữ tợn nói:
"Một con người kia không đủ."
Hiển nhiên là gã đã coi Carter là tế phẩm, hơn nữa còn không thỏa mãn.
"Nghe đây loài người kia, mau chuẩn bị đồ tế làm ta hài lòng đi."
Doomguard nói với Evanson bằng giọng điệu ra lệnh: "Nếu không ta sẽ tự đi lấy."
"Tà năng tại thượng, thật là thứ không chịu nổi."
Sacrolash tránh cái chân của gã rồi hét lên: "Anh không thể nhanh nhanh giải quyết mấy thứ đó sao?"
Tuy cùng là ác ma nhưng đừng hi vọng cặp song sinh Eredar và Doomguard có bất cứ điểm chung nào, cái kẻ chỉ biết mở miệng đòi đồ tế, còn đòi tự đi cướp đồ, trong mắt bọn họ, gã ta cực kỳ thô lỗ, tầm thường.
"Đợi đã, hình như ta biết các ngươi?" Doomguard cuối cùng cũng phát hiện ra, trong phòng này tổng cộng có hai con người thôi, còn lại đều là ác ma, hơn nữa còn có hai Eredar, mà hai Eredar này rất quen mặt.
"Hai ngươi..." Doomguard chịu khó động não mặc dù không được thông minh, gã cố ép đầu óc suy nghĩ, cuối cùng nhớ ra hai ác ma trước mắt này là ai, gã cũng trở nên hớn hở:
"Một đại công! Sao các ngươi lại dám... Á". Đọc tr𝙪𝗒ệ𝗇 ha𝗒 tại ﹟ 𝙏rUm 𝙏r𝙪𝗒ệ𝗇.V𝗇 ﹟
Lời nói còn chưa dứt câu, Doomguard giống như bị cái gì đó siết ở cổ, không nói được lời nào, mà động tác của gã cũng làm lòng bàn chân tạo nên những ký hiệu lập lòe, cứng nhắc lại. Evanson đã khởi động trận pháp.
Doomguard rõ ràng là một ác ma tay chân nhanh hơn não, tuy đầu óc chậm chạp của gã còn chưa hiểu được đang xảy ra chuyện gì nhưng sức mạnh trong cơ thể gã thì đã giãy giụa điên cuồng.
Nhưng chính vào lúc này, gã đột nhiên cảm thấy cổ lành lạnh, trời đất quay cuồng...
Một lưỡi đao sắc bén hình thành từ ám ảnh đã chém bay đầu Doomguard trong chớp mắt, thi thể không đầu trào ra máu huyết màu xanh lá đặc sệt, sau cùng vô lực đổ xuống.
"Cái này không thể lãng phí được."
Dòng máu đặc sệt còn chưa rơi xuống đất đã được Evanson dùng tay làm ngưng tụ lại thành những quả cầu máu, cuối cùng còn có một quả cầu thủy tinh linh hồn màu tím lớn.
Đó là linh hồn của Doomguard, gã ta không trở về hư không được nữa.
"Cô đích thân ra tay cơ à? Cô không sợ nó sẽ làm hạ thấp giá trị của cô sao?"
Sau khi thu thập lại những thứ đó xong xuôi, Evanson trêu chọc Sacrolash. Có thể chém đầu Doomguard một cách nhanh gọn, sạch sẽ, ở đây chỉ có thuật sĩ kiêm ác ma, thích khách Sacrolash là có thể làm được.
"Miệng gã thực sự là quá thối, tôi không chịu được nữa rồi."
Sacrolash lau không ngừng thanh đoản đao của cô, tuy bên trên không có dính lấy một giọt máu, thực tế thì thanh đao này cũng chưa đụng trực tiếp vào Doomguard, mà là ám ảnh phát ra từ thân đao đã giết chết gã.
"Pháp trận của anh cũng khởi động rất đúng lúc." Alythess cũng thâm ý nói với Evanson.
"Đúng vậy, miệng gã thối quá, tôi cũng không chịu được." Evanson nói qua loa.
"Ha ha..."
Cả ba đồng thanh cười lớn, dường như đã có được một sự đồng điệu nhất định.
"Tiếp theo anh định làm thế nào?" Sau một lúc lâu, Sacrolash đột nhiên hỏi: "Tôi cũng rất tò mò".
"Ồ... Taylor lại đây." Evanson hô một tiếng.
"Sếp, tôi đến đây." Taylor khiêng cái rìu, hớn ha hớn hở chạy đến:
"Có chuyện gì vậy ngài? Ngài có gì sai bảo".
Người ta nói giết gà dọa khỉ, Evanson không do dự mà giết quách Doomguard, làm cho Taylor cũng cảm thấy áp lực.
"Mổ bụng gã kia ra."
Evanson chỉ vào thi thể của Doomguard, khi Taylor chuẩn bị làm, anh lại dặn dò một tiếng:
"Cẩn thận chút, đừng đụng vào nội tạng, không thì tôi lại phải tìm cái khác thay thế." Nói xong anh nhìn Taylor đánh giá.
"Ngài yên tâm." Taylor bị Evanson nhìn, trong lòng phát hoảng, nhanh chóng làm theo.
"Có đáng không?" Sacrolash đột nhiên hỏi:
"Vì một con người mà anh lại hy sinh tay chân mạnh nhất của mình".
"Người phụ nữ này..." Evanson lạnh lùng cười nói:
"Đáng giá hơn một tay chân không biết nghe lời, đáng giá hơn nhiều".
Mà lúc này, Taylor đang dốc sức thể hiện kinh nghiệm phong phú của 10.000 năm chuyên chém người, hai nhát rìu bổ xuống, trên ngực Doomguard được vẽ ra một chữ thập đúng chuẩn, mổ da thịt ra nhưng lại không làm đụng đến một chút xíu nội tạng bên trong.
"Được rồi sếp." Taylor nắm lấy rìa chỗ vết mổ hình chữ thập, đưa toàn bộ khoang ngực của Doomguard ra ngoài.
"Ừm..." Evanson vẫy tay ra hiệu cho Taylor ra ngoài, hắn bịt mũi đi đến xem, sau đó đưa tay ra, từ lồng ngực Doomguard vọt ra một thứ gì đó.
Nhìn bề ngoài thì miễn cưỡng coi được là một quả tim, nhưng quả tim này to gấp năm lần quả tim người bình thường.
Lúc này, Evanson chậm rãi thổi vào, quả tim trơ trơ như lấy lại được nhịp đập:
"Sức sống của ác ma thật đáng kinh ngạc."
Sau đó, hai tay Evanson bắt đầu tâm pháp liên tục vuốt ve quả tim, theo động tác của anh, quả tim dần dần thu nhỏ lại, đến khi bé lại bằng quả tim người bình thường.
"Đợi đã..." Alythess như đột nhiên hiểu ra điều gì đó, chắc không phải anh định, cô nhìn Carter một cái, rồi lại nhìn quả tim của ác ma:
"Không phải chứ?"
"Tôi chính là định như vậy." Evanson nở nụ cười kỳ lạ:
"Các thợ săn ác ma tìm mọi cách để lấy được sức mạnh của ác ma để thăng cấp nhưng bọn họ chắc không bao giờ nghĩ tới sẽ đổi lấy trái tim của ác ma đâu nhỉ? Đây chính là quả tim cung cấp sức mạnh liên tục cho ác ma".
"Ý kiến hay, thật điên rồ." Cặp sinh đôi Eredar cũng vỗ tay:
"Nhưng anh làm như vậy thì anh khẳng định người phụ nữ đó sẽ trở thành thợ săn ác ma, chứ không phải là ác ma?"
Những thợ săn bị khuất phục bởi tà năng, khuất phục bởi quân đoàn thì bọn chúng cũng đã chuyển hóa thành ác ma thuần túy rồi.
"Cho nên tôi mới mời hai cô tới." Evanson nói:
"Các cô từng là sĩ quan quân đôi bịp bợm nên gặp qua rất nhiều chủng tộc bị chuyển hóa thành ác ma, thậm chí còn đích thân trải qua, mấu chốt và quy trình trong đó chắc chắn hai cô rõ nhất".
Cặp sinh đôi Eredar gật gật đầu, bày tỏ sự việc đúng là như vậy: "Anh muốn chúng tôi giúp anh khống chế để khi người phụ nữ kia trong quá trình chuyển hóa sẽ không bị biến thành ác ma, mà là... có thể gọi là thợ săn ác ma được không?"
"Ừm... kiểu như vậy." Evanson nghĩ một lát rồi nói: "Hay là chúng ta đổi tên cho bà ấy?"