Thuật Sĩ Trong Thế Giới Marvel

Chương 207: Cuộc chiến quân đội




"Bắt đầu tác chiến, tất cả lực lượng vào vị trí."
Vừa tiến vào trạng thái chiến đấu, phong thái của Sanderson liền thay đổi hoàn toàn, ngồi trong phòng chỉ huy tạm thời, vừa nhìn hình ảnh vệ tinh đang dần khôi phục vừa bình tĩnh lạnh lùng ra lệnh.
Là Tổng tư lệnh của một trận chiến quân sự, không những cần phải đích thân tới tiền tuyến mà còn phải đi lại trên chiến trường giăng đầy khói lửa, vừa phải né tránh những trận tấn công mãnh liệt của kẻ địch, vừa phải hét ầm ĩ vào bộ đàm, loạn hết cả lên. 
Mà nếu muốn chỉ huy bộ đội, phải hợp tác với nhau cực kì mật thiết, còn phải hoàn thành kế hoạch tác chiến đã vạch ra trước, cho dù đối mặt với kẻ địch mạnh đến khó bề tưởng tượng thì mọi giây phút đều phải giữ cái đầu lạnh, bởi vì hắn chính là đại não của quân lính, nếu hắn bắt đầu hoảng loạn thì đội quân này coi như xong rồi.
"Tiểu đội trực thăng có vũ trang đã tới nơi, chuẩn bị phát động tấn công."
Lực lượng không quân suy cho cùng vẫn phải nhanh hơn lực lượng bộ binh, trực thăng chiến đấu Apache tạo thành thế bao vây, lượn vòng trên bầu trời của căn cứ Quake nơi Kẻ hủy diệt đang chậm rãi di chuyển. 
Sanderson: "Dùng pháo 30 mm tiến hành tấn công."
"Đã rõ, bắt đầu tấn công."
Trực thăng vũ trang dừng bay quanh trên không trung, tám pháo 30 mm nòng đơn lập tức phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc. 
"Toàn bộ pháo đã bắn trúng mục tiêu nhưng vẫn vô ích, mục tiêu vẫn còn đó."
Đạn xuyên giáp Uranium 30 mm sau khi bắn trúng Kẻ hủy diệt chỉ bốc lên từng đợt khói vàng, năng lực tự làm nhọn đáng tự hào của chúng còn chẳng thể làm trầy xước được tấm giáp màu bạc trắng của đối thủ.
"Dùng đạn đạo tấn công. Tiễn nó xuống địa ngục." 
Khi biết được đối thủ ăn trọn 16 nghìn phát đạn mà vẫn không hề bị thương, Sanderson lập tức tăng mức tấn công lên.
"Đã rõ, khoảng cách 80 mét, phóng đạn đạo." Tất cả trực thăng đều lùi về sau một khoảng, toàn bộ tên lửa diệt tăng Hydra đa nòng cùng tên lửa Hellfire đều được bắn ra.
Sau khi đã ăn chán một lượt tấn công bằng tên lửa, Kẻ hủy diệt bị khói bụi do sóng xung kích dấy lên che hết toàn thân, đợi cho bụi bặm lắng xuống, kết quả khiến người ta phải kinh ngạc. 
"Toàn bộ tên lửa đều trúng đích nhưng bề ngoài của mục tiêu không hề có tổn hại."
Ngón trỏ phải của Sanderson không kìm được mà run lên, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần cho trận chiến này rồi nhưng mục tiêu mạnh mẽ đến vậy quả thật nằm ngoài dự đoán của hắn ta. Hỏa lực tấn công vừa rồi có thể quét sạch cả một đại đội xe bọc thép rồi đấy.
"Tên lửa cũng vô hiệu sao?" 
"Đây là quái vật gì vậy?"
"Bộ giáp của mục tiêu còn rắn chắc hơn chúng ta tưởng tượng nhiều!"
Mặc dù Sanderson vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng ba tham mưu của hắn lại chẳng hề có được phong thái như vậy, bọn họ bắt đầu cuống cuồng, thậm chí còn có người bóp gãy bút chì đang cầm trong tay. 
"Mục tiêu chuẩn bị phản ứng mạnh, mau rút lui!" Sanderson vốn vẫn nhắm mắt trái lại đột nhiên nói.
Chịu đòn không đánh lại không phải là tác phong của Kẻ hủy diệt, hắn bắt đầu thấy phiền phức với lũ muỗi không ngừng vo ve trên trời rồi. Khe hở của phần giáp ở nửa người phía trên lóe ra ánh sáng đỏ, sau đó tụ dần lên phía trên đầu, đây chính là dấu hiệu cho thấy hắn sắp sửa tấn công.
"Lực lượng không quân chuẩn bị nấp cho kĩ, toàn bộ rút lui..." Mặc dù Sanderson vẫn chưa thấy hành động gì từ Kẻ hủy diệt, nhưng hắn vẫn quyết định tin lời của Evanson, hơn nữa những đợt tấn công vô hiệu của trực thăng cũng đã chứng minh rồi, giờ chẳng cần phải ở lại đây nữa. 
Đáng tiếc là mệnh lệnh của hắn vẫn chậm một bước.
Mặt nạ của Kẻ hủy diệt từ từ mở ra, chùm sáng hủy diệt màu đỏ bắn ra. Đầu tiên là bắn ba phát một, ba chiếc trực thăng không kịp đề phòng lập tức rừng rực lửa, nổ tung trên không trung, sau đó Kẻ hủy diệt tiếp tục bắn ra tia laser, nửa thân trên xoay 360 độ một cách quỷ dị. Những chiếc trực thăng còn lại toàn bộ đều bị quét sạch, cứ như thể đang phun thuốc diệt trùng vậy.
"Lực lượng không quân đều đã bị diệt." 
"Ừ." Sanderson nắm chặt tay thành quả đấm, nhắm mắt lại, sau đó bất ngờ trợn trừng mắt: 
"Lực lượng bộ binh thiết giáp bắt đầu tấn công!"
"Lực lượng xe tăng, bắt đầu vừa chạy vừa bắn." Bài học thất bại của trực thăng vũ trang vẫn còn đó, mười chiếc xe tăng chủ chiến này không dám đần độn đứng tại chỗ tấn công, mặc dù thiết giáp của chúng cứng chắc hơn trực thăng nhiều, nhưng họ không biết liệu có chống đỡ nổi vũ khí laser của người ngoài hành tinh không. 
So với tên lửa của trực thăng, chủ pháo của xe tăng uy lực hơn nhiều, hơn nữa nếu bị bắn trúng trực tiếp còn phải chịu lực xung kích cực lớn.
Vai trái và phải của Kẻ hủy diệt lần lượt bị đạn pháo nã trúng khiến hắn hơi loạng choạng.
"Mục tiêu giảm tốc độ di chuyển." 
"Tốt lắm." Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng Sanderson không vừa lòng lắm với kết quả chỉ làm giảm sức mạnh của mục tiêu, nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài:
"Thừa thắng xông lên, khai hỏa lựu đạn pháo tự động!"
Tầm bắn của lựu đạn pháo cực kì xa, bọn họ không cần lên tiền tuyến, cứ trực tiếp bố trí bên trong căn cứ là được rồi. Năm cỗ lực đạn pháo 115 mm khai hỏa cùng lúc, khiến những người xung quanh cảm giác như mặt đất đang rung lên. 
Uy lực của lựu đạn 115 mm cực kì lớn, thế nhưng bộ giáp có sức mạnh ghê gớm của Kẻ hủy diệt lại càng thêm mạnh hơn. Dưới mưa bom bão đạn mãnh liệt, hắn đã bắt đầu phản kích.
Chùm sáng của Kẻ hủy diệt không ngừng bắn ra nhưng xe tăng chủ chiến của đợt tấn công thứ hai này không còn là tay mơ nữa, bọn họ liên tục di chuyển khiến Kẻ hủy diệt bắn trượt nhiều lần.
Thế nhưng xe tăng dù gì cũng không thể phản ứng nhanh, quy luật hành động của bọn họ rất nhanh đã bị Kẻ hủy diệt mới nãy còn bắn trượt nhìn thấu. Một chiếc xe tăng liền bị chùm sáng của Kẻ hủy diệt đuổi kịp, cứ như cắt mỡ bò mà bị cắt đôi thành hai phần nóng chảy, sau đó do đạn dược và nhiên liệu bị đốt cháy mà nổ tung. 
Theo thời gian, số xe tăng bị như vậy càng ngày càng nhiều.
"Lực lượng xe tăng mau chóng rút lui."
Sanderson vội ra lệnh rút lui, một là để bảo toàn lực lượng, hai là vì đợt công kích tiếp theo cần khoảng không gian lớn. 
"Báo cho căn cứ, hủy đợt công kích f22 đã định." Sanderson thấy nếu tấn công bằng chủ pháo và lựu đạn không có kết quả thực chất thì càng không mong đợi gì với tên lửa chiến đấu, cho nên hắn mới thay đổi kế hoạch tác chiến.
"Chuẩn bị sử dụng 2000 pound kết hợp lựu đạn để tấn công."
Từ xa tại căn cứ đóng quân ở New Mexico, một chiếc máy bay ném bom B2 màu đen cất cánh, chỉ trong 40 giây đã tới bầu trời phía trên Kẻ hủy diệt, thả xuống một loạt bom, biến nơi đó thành biển lửa địa ngục. Thậm chí các nhân viên trong căn cứ Quake cách đó hơn 10 dặm còn cảm nhận được sóng xung kích và sức nóng hừng hực. 
"Thành công rồi!" Sau khi thấy Kẻ hủy diệt bị vùi lấp, một tham mưu hưng phấn đứng lên hét lớn. Hết lần này đến lần khác phải thấy quân mình bị quét sạch quả thực là một chuyện đau khổ và ức chế, bây giờ cuối cùng cũng có được kết quả như ý muốn khiến người có cảm giác như trút được gánh nặng.
"Khôi phục hình ảnh." Các nhân viên khác phải nghiêm túc làm việc tiếp nhưng ai cũng nghe thấy tiếng nói bình thản của bọn họ nên cũng cảm thấy có chút hưng phấn.
"Mục tiêu..." Đột nhiên, vị tham mưu vừa đứng lên kia liền há hốc mồm, không dám tin mà nhìn màn hình, những người khác trong phòng chỉ huy cũng có nét mặt y hệt ông ta: "Mục tiêu vẫn còn sống!" 
"Tấn công bằng tên lửa!" Sau bao biến động, Sanderson cũng không còn giữ được bình tĩnh như cũ nữa:
"Ra lệnh cho căn cứ phóng tên lửa hành trình và tên lửa Jericho, tiêu diệt tận gốc tên quái vật này!"
"Không được!" Một giọng nói lạnh lùng vang lên ngăn cản hắn. 
"Nhưng dựa vào quân số hiện nay của ta thì không thể tiêu diệt được hắn, chứ đừng nói đến bắt làm tù binh!" Sanderson lớn tiếng nói với Evanson.
"Không sao, cứ để họ tiếp tục tấn công." Evanson nói.
"Như thế chẳng khác nào bảo họ tự tìm cái chết!" Sanderson trợn trừng hai mắt mà nói. 
"Không cần tấn công hết sức, tôi chỉ cần bọn họ kéo dài thời gian là được rồi!" Evanson hờ hững nói.
"Nhưng... kéo dài thêm thời gian thì có ích gì?" Sanderson tự hỏi, chẳng lẽ thứ đồ chơi kia cần sạc điện, hơn nữa không phải là loại có pin dùng được lâu, còn không mang theo sạc điện, qua một lúc là sẽ dừng lại?
"Chuyện này anh không phải lo." Evanson thần bí nói: "Anh chỉ cần làm theo mệnh lệnh là được rồi, thiếu tá." 
Lúc này Sanderson mới thấy hai tay của Evanson liên tục biến đổi, mặc dù hắn không nhìn ra cách thức nhưng vẫn cảm thấy bên trong có một quy luật đặc biệt nào đó, hơn nữa hiện giờ hắn cảm thấy có hơi... choáng váng buồn nôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.