Thuật Sĩ Trong Thế Giới Marvel

Chương 163: Kế hoạch phúc âm




Dwight D. Esienhower tốt nghiệp tại Học viện Quân sự Hoa Kỳ, thành danh trong Thế chiến thứ II, từ một thiếu úy nhảy lên thống tướng tối cao, nhưng điều khiến người ta vui mừng nhất là sau đó ông trở thành Tổng thống Mỹ. 
“Các cô muốn tôi đi theo con đường chính trị sao?” Ross lập tức hiểu ý đối phương. 
“Tại sao không chứ? Khi một con đường đã đi đến điểm cuối cùng thì đổi một con đường khác. Đây không phải là lựa chọn tốt nhất sao?” Alythess nhẹ nhàng thuyết phục. 
Trong lòng Ross rất chấn động, ở Mỹ, quân nhân chuyển qua làm chính trị gia không phải là hiếm, hơn nữa con đường thăng tiến của ông ta trong quân đội không nhiều, chuyển qua chính trị là một lựa chọn không tồi. 
“Tướng Ross, ông cảm thấy ông là người như thế nào?” Alythess đột nhiên trịnh trọng nói: “Nhiều năm như vậy ông dốc hết toàn lực, tận tâm thực hiện một dự án nghiên cứu mặc dù biết nó bị cấm, là tại sao? Vì đất nước và vì mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân sao?” 
“Ha ha.., không phải, ông chỉ vì muốn chứng tỏ bản thân. Muốn tên của mình được ghi vào sử sách, muốn trở thành người nổi tiếng được dân chúng mến mộ. Một cuộc thực nghiệm thất bại đã khiến nỗ lực của ông hóa thành tro bụi. Nhưng bây giờ lại có một con đường khác bày ra trước mắt ông, hơn nữa đây lại là con đường ngắn nhất.” 
Làm rối suy nghĩ của người khác, gán cho người đó bản tính như có như không, dụ dỗ người khác đi trên con đường mình bày ra, đây là chuyện mà Demon giỏi nhất. Với ngươi gian xảo từng giữ chức phó quan trong quân đoàn như cặp song sinh Eredar này còn thành thạo kỹ năng này hơn. 
Khi Ross mới bắt đầu lựa chọn con đường nghiên cứu siêu chiến binh, có lẽ là không nghĩ như vậy, nhưng trải qua thời gian dài dằng dẵng, thấy qua không biết bao nhiêu vụ việc bẩn thỉu, ông đã hoàn toàn quên mất ý nghĩ ban đầu, danh vọng tựa như trở thành mục tiêu chân chính của ông ta. 
“Quỷ tiền mà tôi nhắc ở trên chính là tiền đầu tư cho ông làm chính trị.” Trong lúc Ross đang suy nghĩ thì Sacrolash liền đốt thêm một ngọn lửa: 
“Ở Mỹ không có thứ gì không mua được bằng tiền cả, có số tiền này, ông có thể tận lực tiến hành các hoạt động tranh cử, diễn thuyết, làm quảng cáo…” 
Nghe đến đây, ánh mắt của Ross liền sáng lên. Nước Mỹ tuy được mệnh danh là dân chủ, ai cũng có quyền bầu cử. Nhưng muốn có người bầu cho ông thì ông phải để dân biết chủ trương chính sách của ông, ít nhất là để người dân nhận biết ông. 
Điều này cần phải đánh bóng tên tuổi nhiều kiểu khác nhau, tiến hành những cuộc diễn thuyết về chủ trương của mình, kinh phí của mấy hoạt động này không phải do chính phủ chi trả, cũng có nghĩa là ông phải tự móc tiền túi ra. 
Khoản chi phí khổng lồ này tất nhiên người bình thường không bỏ ra nổi, thế là hoạt động tuyển cử lại bị các nhà tài trợ bắt tay thao túng. Khi người được các nhà tài trợ ủng hộ trúng cử thì tự nhiên là phải lo bảo vệ lợi ích cho mấy kim chủ đứng đằng sau. Còn về những chủ trương chính trị trong lúc tuyên truyền đã sớm vứt ra sau đầu rồi. 
Ross nghĩ: nếu thật là có một khoản tiền ủng hộ lớn thì con đường chính trị của ông chắc sẽ lên như diều gặp gió. 
Sacrolash tiếp tục dụ dỗ: “Chỉ cần vẫn còn hợp tác thì chúng tôi sẽ luôn ủng hộ ông.” 
Ánh mắt Ross sáng thêm vài phần, một khoản tiền khổng lồ không bao giờ hết nha, đây là ưu thế cực lớn khi tham gia chính trị. 
Alythess nói thêm: “Dưới sự ủng hộ của chúng tôi, đưa ông lên làm tổng thống thì có chút khó khăn nhưng để ông làm Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ thì không thành vấn đề.” 
Ánh mắt của Ross đã sáng rực như đèn chân không, đây chính là Ngoại trưởng Mỹ đó, người đứng đầu hành chính trong Quốc hội, xử lý tất cả các quan hệ đối ngoại, tương đương với chức Tổng thống nha. Đây mới đúng là nhân vật lớn, dù sao thì tướng quân có rất nhiều nhưng Ngoại trưởng Mỹ thì chỉ có một. 
“Các cô… các cô dám chắc không?” Ross đã kích động đến muốn nói “các cô lập chứng từ bảo đảm đi”. Nhưng ông ta đã hàm súc lại một chút, nằm mơ giữa ban ngày ai chả biết, đây mới là lần gặp đầu tiên chưa bàn xong tất cả mọi việc, giống như đi nhà thờ cầu xin một ước nguyện lớn, có đáng tin không đây? 
“Vẫn là câu nói đó, hợp tác còn tiếp tục, nguồn tài trợ sẽ không dứt. Còn về phần ông có thể đắc cử hay không, tôi không dám bảo đảm dù sao còn tùy vào thiên phú của mỗi người.” 
Ý của Alythess rất rõ ràng, tiền thì chúng tôi lo nhưng nếu ông là cái đồ ngu dốt thiếu trước hụt sau thì chúng tôi cũng bó tay. 
“Vậy thì được.” 
Trong lòng Ross nghĩ cũng thấy đúng, nếu lên sân khấu diễn thuyết mà còn nói không ra hồn, tổ chức buổi tuyên truyền mà loạn cả lên thì cho dù có rót một đống tiền vào cũng vô dụng thôi, nhưng ông ta rất có lòng tin với bản thân. Chỉ cần có tiền, ông có thể tranh cãi với đối thủ đến chết đi sống lại. 
“Tôi nghĩ chúng ta có thể nói nội dung hợp tác cụ thể rồi.” Có mục tiêu mới, Ross liền trở nên rất chủ động.  Hợp tác càng sớm, ông ta càng nhanh lên chức. 
Sacrolash lấy ra một tập hồ sơ đẩy qua cho Ross. Ross vừa liếc mắt liền thấy một ký hiệu lá phong màu đỏ in trên tập hồ sơ, hơn nữa ở mặt sau còn có 3 chữ cái: EVA. 
“Lần hợp tác này chính là một hạng mục nằm trong kế hoạch Phúc âm của công ty chúng tôi.” Sacrolash chỉ vào hồ sơ nói tiếp: “Cái mật mã này để sau này làm viền.” 
Phúc âm? Sau này làm viền? Chỉ nhìn cái tên hoàn toàn không biết nó là kế hoạch gì. Nhưng sau khi băn khoăn một lát thì Ross cũng giải thích được. Bởi vì kiểu dùng biệt danh thay thế này ở Mỹ rất thịnh hành, giống như đặt tên một trận gió, tên bá vương gì gì đó, cho dù không khớp gì với nội dung kế hoạch nhưng ngầu là được. 
Nhưng ông ta làm sao biết được hai cô gái giao bản kế hoạch này cho ông ta cũng không biết tại sao phải lấy cái tên này, khi mà cái tên Warlock ngớ ngẩn kia giao cho họ thì tên đã đặt xong rồi. Nói thật thì nếu lấy tên là “bầu trời chết chóc” hay “con đường thiêu sống” đại loại như vậy thì mới phù hợp với phong cách của họ. 
“Đây là...” Ross lấy hồ sơ ra đọc, vừa đọc sơ qua liền nhíu mày. 
“Đây không phải là kỹ thuật thuốc tăng cường Tyrant.”
Ross vốn là một người rất thông minh, còn có học vị tiến sĩ. Trên hồ sơ tuy rằng có giới thiệu một số thuốc sinh học nhưng đây chỉ là thuốc tác động lên tổ chức thần kinh, à còn giới thiệu  một số loại máy móc khác, nhưng tóm lại hoàn toàn không dính dáng gì đến Tyrant.
“Hình như từ đầu đến cuối chúng tôi chưa từng nói nội dung hợp tác là thuốc Tyrant mà?” Alythess buồn cười hỏi lại. 
Tuy rằng ban đầu họ có nói hợp tác là bán một loại kỹ thuật nhưng cũng không nói là loại nào mà, là do ông tự nghĩ thôi. 
“Cái gì?” Ross hung hăng đập văn kiện lên bàn, cảm giác như bị lừa dối nghiêm trọng. 
Nghiên cứu siêu chiến binh luôn là căn bệnh trong lòng ông ta, bây giờ tuy là ông ta dự định nhảy vào giới chính trị nhưng cũng không muốn từ bỏ chuyện này nhanh như vậy. Uổng công ông ta còn cho rằng lần hợp tác này với Umbrella vừa có thể hoàn thành tâm nguyện của ông ta vừa được thăng quan tiến chức chứ. 
Haiz, chỉ có thể trách... sao ông suy nghĩ toàn chuyện tốt đẹp không vậy. 
“Kỹ thuật mà công ty chúng tôi nghiên cứu được không phải chỉ có thuốc tăng cường Tyrant.” Alythess giải thích: 
“Sản phẩm để hợp tác lần này tuyệt đối không kém gì Tyrant.” 
Tuy là nói như vậy nhưng nhìn dáng vẻ không muốn mua của Ross, cô đành tiếp tục nói: “Nếu hợp tác có thể tiếp tục nữa chúng tôi sớm muộn cũng sẽ bán cho ông Tyrant, nhưng không phải là bây giờ, bởi vì có một chướng ngại lớn.” 
“Chướng ngại gì? Có lẽ tôi sẽ giúp các cô giải quyết được, dù sao tôi cũng nghiên cứu rất sâu với thuốc tăng cường.” 
Ross nghĩ đến có lẽ về mặt kỹ thuật có vấn đề. Không sao, các cô có thể lấy ra cho chúng ta cùng nghiên cứu mà? Tôi cũng không ngại vừa làm chính trị vừa kiêm thêm mấy việc nghiên cứu này đâu. 
“SHIELD.” Kết quả là Sacrolash đã nói ra một cái tên khiến ông ta đau đầu vô cùng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.