Thuần Huyết Huyết Tộc

Chương 9:




Vô Phong đến trước cửa phòng giam, chợt ngửi thấy mùi máu tươi thơm nồng toát ra ở bên trong, nơi hắn nhốt "muội muội" mà bản thân đã từng coi nàng như trân bảo. Mùi máu cực kỳ quen thuộc mỗi khi Vô Phong tra tấn muội muội, tim hắn bỗng đập lỗi vài nhịp, vội mở cửa bước vào thì thấy Long Tử Nguyệt đang trầm mình trong ôn tuyền mà ngủ thiếp đi.
Lúc này Vô Phong mới thấy tâm tình hắn sao lại khẩn trương nhỉ? Đâu phải lần đầu ngửi được mùi máu của muội muội, là hắn luôn làm nàng tổn thương, từ da thịt đến xương cốt trên khắp cơ thể nàng, có nơi nào mà hắn buông tha không hành hạ nàng chứ. Từ lần trước muội muội Vô Phong tỉnh lại nói nàng tên Long Tử Nguyệt, hắn đã cảm nhận thấy nàng khác hẳn với những gì hắn hiểu nàng đó đến giờ, như một hạt giống nghi ngờ gieo vào trong lòng Vô Phong, đang dần nảy mầm.
Long Tử Nguyệt cố trấn an bản thân, sao nàng lại không phát giác được cái "ca ca" này ở đây? Hắn tới bao lâu rồi? Có phải đã thấy cái gì khác thường rồi không? Chớp chớp đôi mắt nhìn Vô Phong, Long Tử Nguyệt căn bản không nhìn ra Vô Phong muốn gì từ nàng. Nuốt nước miếng ực một cái, Long Tử Nguyệt cẩn thận mở miệng gọi nhỏ: "Ca ca..."
Vô Phong mặt không biểu cảm, Long Tử Nguyệt không hiểu Vô Phong muốn gì thì nghe thấy giọng hắn nói "Lại đây!". Tim Long Tử Nguyệt đập bùm bùm, vẻ mặt nàng hoang mang sợ sệt "Huhu lại gần làm gì, đứng đó nói ta nghe được mà....ta đâu có bị điếc...ngươi có chân có cẳng cũng không có bị tàn phế mà....." trong lòng gào thét mắng Vô Phong xối xả nhưng Long Tử Nguyệt cũng không dám không đi qua.
Vô Phong thấy Long Tử Nguyệt vẫn cứ nhùng nhằng chưa chịu đi cũng không gấp, hắn đi lại cái ghế vẫn hay ngồi mỗi khi hắn tra tấn nàng từ từ ngồi xuống. Dáng vẻ ung dung tao nhã, khuỷu tay trái gác nhẹ lên tay vịn ghế chống cằm nhìn Long Tử Nguyệt đứng trong hồ nước kia: "Chậc chậc....khoe dáng người câu dẫn nam nhân sao?" Long Tử Nguyệt chợt nhớ ra cả người nàng ướt nhẹp nước, y phục nàng mặc vốn là loại vải mỏng, tuy bận vài lớp vải nhưng hiện tại lại ướt sũng dính sát vào thân thể, khoe ra những đường cong mê người, thấp thoáng còn lộ ra những gì đó không nên lộ...
Long Tử Nguyệt bỗng nảy ra một ý tưởng, nàng cũng không phải cô bé ngây thơ không rành sự đời, chưa ăn thịt heo nhưng chẳng lẽ lại chưa từng thấy heo chạy? Làm theo ý Vô Phong cũng đỡ cho thân xác bị hắn hành hạ, Long Tử Nguyệt điều chỉnh tâm trạng bản thân xong, dùng gương mặt mà nàng cho là có biểu cảm đáng yêu nhất, cất giọng nũng nịu gọi: "Ca ca!". Gọi xong Long Tử Nguyệt trong bụng âm thầm phỉ nhổ bản thân không có tiền đồ, khiến da gà da vịt nổi đầy người, lắc lư uốn éo vòng eo đi về phía Vô Phong đang ngồi.
Ánh mắt Vô Phong lóe lên ánh sáng nguy hiểm, kèm theo vài tia hứng thú rồi tắt ngấm không để ai thấy. Vô Phong giơ tay phải lên ngoắc ngoắc Long Tử Nguyệt như gọi chó, khiến trong lòng nàng lại lôi 18 đời tổ tiên nhà hắn ra mà ân cần hỏi thăm "vài lượt". Một thân ướt nhèm nhẹp nước được Long Tử Nguyệt tha từ hồ đến chỗ Vô Phong ngồi, nàng lại gần cách Vô Phong chừng bốn năm bước chân rồi dừng lại, chớp chớp đôi mắt ngây thơ. Nháy mắt khuôn mặt Vô Phong tối sầm lại, vừa mang hương vị tiểu yêu tinh, lại ngây thơ thuần khiết, hắn chưa bao giờ thấy A Tình có bộ dáng như vầy kể từ khi hắn giết phụ mẫu nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.