Dịch: Amelie.Vo
Gloria và tà thần chưa bao giờ nói với nhau về những vấn đề như là “sự bất tử”.
Có đôi khi, “bất tử” trong mắt nhân loại và “bất tử” trong mắt tà thần không nhất thiết là cùng một khái niệm. Gloria không hề thấy hâm mộ với việc trường sinh bất tử.
Nếu như phải sống mãi với thân xác không hoàn chỉnh này, Gloria thà lựa chọn chỉ sống một tháng, hoặc thậm chí là một ngày với sức khỏe đủ đầy.
Tà thần có thể chữa lành đầu gối bị thương của nàng, có thể chỉnh lại cánh tay bị trật khớp do vận động quá sức, nhưng lại không thể đem đến cho nàng một cơ thể toàn vẹn, căng tràn sức sống.
Kỳ thực, nàng biết rõ tình trạng của mình đang ngày càng trở nên tồi tệ, chẳng hạn như tóc bắt đầu rụng thành từng nhúm lớn, thời gian cánh tay không thể dùng sức cũng dài hơn.
Gloria rất dễ dàng ngủ thiếp đi. Sự khó chịu về thể xác ảnh hưởng nghiêm trọng đến linh hồn nàng.
Cũng đã lâu tà thần không thân mật với nàng.
Tình huống này không cho phép cả hai thân mật quá mức.
Gloria ra nhiều mồ hôi hơn trước. Nàng là một người yêu thích sạch sẽ, vì vậy số lần vú Molly giúp nàng tắm rửa đã tăng từ ba lên năm lần một ngày.
Hoàn cảnh như vậy cứ tiếp tục kéo dài. Khi mùa thu trôi qua, Gloria có thể cảm nhận được rằng thần chết đang lặng lẽ tiến gần đến.
Cái chết hẳn là cũng có mùi vị. Gloria nhìn thấy vú Molly ôm mặt khóc không thành tiếng. Chó săn địa ngục cùng với những sinh vật hắc ám khác cư xử với nàng cũng cẩn thận dè dặt. Bọn chúng luôn nhìn nàng với ánh mắt đầy thương hại.
Thế nhưng tà thần thì khác. Hắn vẫn như trước, ban ngày ở dưới tầng hầm tăm tối, còn ban đêm thỉnh thoảng sẽ đến ngủ lại với nàng.
Có điều bọn họ cũng không thường hôn nhau.
Gloria thản nhiên đón nhận kết cục này.
Vú nuôi Molly và chó săn địa ngục đã nhắc nhở nàng nhiều lần rằng, dù là thần linh hay ác quỷ, đều sẽ không nảy sinh tình cảm sâu đậm với nhân loại. Cũng như loài người, dù có yêu quý những chú mèo con hay cún con đến đâu, cũng sẽ không tự kết liễu cuộc đời mình khi tuổi thọ bọn chúng chấm dứt.
Chỉ là nàng có hơi tiếc nuối
Có một chút.
Chỉ một chút thôi.
Suy cho cùng, con người vẫn không nên yêu chủng tộc khác.
Vào một buổi khuya nọ, Gloria tỉnh lại từ trong bóng đêm vì tức ngực không thở nổi. Đương lúc cảm thấy ngạt thở như sắp chết đuối trong dòng sông thì một đôi bàn tay to lớn đã bất ngờ cứu vớt nàng thoát khỏi cơn đuối nước từ trong trận hồng thuỷ.
Gloria mở mắt ra, liền nhìn thấy tà thần đang ngồi bên giường nàng. Đôi mắt hắn đen sâu thăm thẳm.
Kể từ ngày bạo phát cơn thịnh nộ, đôi mắt của hắn không còn đổi màu trở lại.
Hắn hỏi: “Tỉnh rồi à?”
Bàn tay của của tà thần lướt nhẹ trên thân thể nàng. Một lần nữa dưỡng khí được rót vào trong phổi, cảm giác sống lại từ bờ vực của cái chết cũng không tệ lắm, Gloria vừa thở hổn hển vừa gật đầu.
Trong màn đêm, nàng nhìn thấy ấn ký của khế ước trên mu bàn tay hắn nhấp nháy ánh đỏ, tựa hồ muốn làm bỏng rát bản thân hắn. Nàng chần chờ một lát, rồi hỏi:
“Mu bàn tay của chàng…”
“Không có việc gì.” Tà thần giấu bàn tay mình vào trong áo, nhìn xuống Gloria: “Nàng thấy khó chịu à?”
“Vâng.”
Gloria nhắm mắt lại, nàng vẫn còn buồn ngủ. Mặc cho mỗi ngày đều ngủ từ sáng đến tối, cơn buồn ngủ vẫn không có cách nào xua tan. Hiện tại nàng giống hệt một chiếc bình thuỷ tinh nứt vỡ, dù có đổ bao nhiêu nước vào bên trong đi chăng nữa, thì nước cũng sẽ nhanh chóng chảy hết ra bên ngoài.
Tà thần lặng yên nhìn nàng trong bóng tối: “Ngủ đi.”
Song, Gloria không muốn ngủ.
Lượng không khí nàng hít vào được ngày một ít đi, tà thần duỗi tay vẫy nhẹ bên trên nàng, lúc này cảm giác ngột ngạt mới dần dà được khơi thông.
“Chúng ta trò chuyện một lát đi.” Gloria nói: “Ta ngủ không được.”
Đây là lần đầu tiên nàng chủ động giữ chân hắn. Tà thần thoạt sửng sốt, sau đó chậm rãi gật đầu.
“Được thôi, nàng muốn nói chuyện gì?”
Gloria mỉm cười.
Có thể là do ngày thường quá mức kiêu ngạo, hắn không thích giao tiếp với người khác, cũng hề không giỏi việc này.
“Thời tiết ngày mai như thế nào?” Gloria hỏi: “Sẽ có tuyết rơi chứ?”
Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng được chạm vào tuyết.
Mỗi khi mùa đông đến, nàng bị cấm túc ở trong phòng. Mẹ nàng mất vào một ngày tuyết rơi, lại thêm lời đồn về “pháp sư tuyết trắng”, cha nàng luôn tin rằng những bông tuyết kia sẽ sớm giết chết nàng.
Gloria thực sự muốn chạm tay vào tuyết, muốn sờ sờ nó một lát, để biết cảm giác chạm vào bông tuyết là như thế nào.
Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, cơn ngạt thở lại xuất hiện.
“Ừm.” Tà thần đặt bàn tay lên ngực nàng nhằm xoa dịu cơn khó chịu của Gloria.
“Tuyết sẽ sớm rơi thôi.”
…Trên thực tế, ngày mai là một ngày tiết trời nắng ráo.
…Mà thật ra cũng chẳng sao.
Tà thần âm thầm triệu hồi những áng mây đen cùng những cơn gió lạnh, rồi gom chúng lại thành từng cụm từng cụm bên trên lâu đài.
Phát hiện ánh trăng bị mây đen che khuất, vô số sinh vật hắc ám liền nhận ra có điều gì đó không hay.
Để hình thành nên tuyết phải cần một khoảng thời gian. Khiến hơi nước ngưng tụ dưới xúc tác của khí lạnh là một việc làm vô cùng hao tổn tâm lực. Tà thần không rảnh đẩy nhanh quá trình, bởi vì tay của hắn đang đặt bên trên trái tim nàng. Cách một lớp quần áo, cây thập tự giá mà nàng đeo đang thiếu đốt lòng bàn tay hắn. Ánh sáng từ ấn ký chủ tớ trên mu bàn tay đã ngả sang màu đỏ rực như máu. Tà thần cố giúp Gloria kiên trì thêm một lúc nữa.
Tầm nhìn của nàng bắt đầu mờ dần, đôi mắt ngọc lục bảo cũng mất đi ánh sáng rực rỡ. Thế nhưng nàng vẫn chú ý đến mu bàn tay của tà thần, chú ý đến ấn ký ở nơi đó.
Ngay lúc này, nàng bỗng nhớ ra một chuyện.
Một chuyện cực kỳ quan trọng.
Khế ước chủ tớ gắn liền sinh mệnh giữa chủ nhân và người bị khế ước. Một khi chủ nhân qua đời, người bị khế ước cũng sẽ tiêu vong.
Gloria đã xem nhẹ điều này. Tuy tà thần cùng nàng ký khế ước, nhưng với sức mạnh cường đại của hắn, hắn có thể không cần tuân thủ khế ước, cũng như không cần nghe theo mệnh lệnh của nàng.
Nàng chỉ cho rằng thứ này sẽ không gây hại cho thần hộ mệnh mạnh mẽ vô địch kia.
Nhưng giờ đây…
Làn da trắng tái của hắn dường như bị đốt cháy, đường viền của ấn ký hoá thành màu đen, tốc độ hoá đen giống y như cảm giác khó thở của Gloria lúc này.
Gloria hỏi hắn: “Sau khi ta chết, điều gì sẽ xảy ra với chàng?”
Rốt cuộc nàng cũng đã nói với hắn về vấn đề sống chết, vào một đêm khuya đợi chờ đợt tuyết đầu tiên rơi.
“Ta không biết.” Giọng điệu hắn nhàn nhạt: “Ta chưa từng trải qua.”
Hắn đang nói dối.
Tác dụng lớn nhất của khế ước chủ tớ chính là gắn kết giữa sự sống và cái chết: cùng sống cùng chết, không tách rời.
Dù là thần linh, cũng không ngoại lệ.
Nàng nhẹ giọng hỏi: “Ta nghe nói, có thể dùng búp bê hoặc cơ thể người khác để cất giữ linh hồn.”
Ta thần rũ mắt nhìn bàn tay mình: “Nhưng đó không còn là nàng nữa, nàng sẽ biến thành quái vật chứ không phải con người.”
“Nếu vậy thì cũng quá thảm rồi. Tuy rằng tuổi thọ con người có hạn, cơ thể lại mong manh”, Gloria nói lời thật lòng: “Nhưng được làm người vẫn tốt hơn.”
Bất tử chỉ càng thêm cô đơn.
Tuổi thọ ngắn ngủi sẽ giúp người ta biết quý trọng cuộc đời.
“Chàng hãy kể cho ta nghe một câu chuyện cổ tích trước khi ngủ được không?” Đôi mắt Gloria nhắm nghiền, hơi thở nàng yếu ớt: “Chưa từng có ai kể chuyện cho ta nghe cả.”
Bàn tay phải của tà thần vẫn dán chặt vào vị trí trái tim nàng. Lớp da trên mu bàn tay hắn đã bị ấn ký ăn mòn nát bươm, lòng bàn tay cũng bị thập tự giá đốt cháy sém.
Tay trái hắn lật giở một quyển sách, hắn cúi đầu đọc cho nàng nghe. Giọng nói hắn rất nhẹ, tựa như sợ làm xáo động tâm hồn nàng:
“Ngày xửa ngày xưa, ở dưới đáy biển sâu, có một nàng tiên cá hạnh phúc…”
Gloria thầm niệm câu thần chú.
Trên mu bàn tay của tà thần, ấn ký chủ tớ đang ăn mòn chợt ngừng hẳn lại, sau đó biến mất từng chút, từng chút một.
Khế ước đã được giải trừ.
Hắn không cần phải tan biến cùng nàng.
Những ngọn nến thầm lặng cháy trong căn phòng an tĩnh, những viên đá quý to lớn chiếu sáng bừng như ban ngày. Trên chiếc giường mềm mại và ấm áp, Gloria nằm nhắm mắt, đôi môi đỏ thắm của nàng giờ đã nhạt màu.
Sáp nến tựa những giọt nước mắt rơi xuống lớp mạ vàng trên giá cắm nến chạm trổ tinh xảo.
Tà thần đặt xuống cuốn sách mà hắn vừa lấy ra, từng trang sách hoá thành bột giấy lướt qua kẽ tay hắn, bay rào rạt vào trong không trung. Không thể cầm được, cũng không thể nắm lại được.
Bên ngoài cửa sổ.
Những bông tuyết mùa đông đã bắt đầu rơi.
Tà thần nói với nàng: “Bé con đáng thương, tuyết đã rơi rồi.”
Những bông tuyết trắng rơi trên mặt đất, hoà vào trong lớp bùn. Cơn gió định cuốn lấy những bông tuyết kia đã tới muộn, không còn kịp nữa.
Tuyết đã rơi rồi.
Căn phòng trở lại vẻ tĩnh mịch vốn có, nhưng bây giờ sẽ chẳng còn ai đáp lại lời của người đàn ông…
Tác giả có lời muốn nói:
Đây chưa phải là kết thúc, phía sau có HE.