Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!

Chương 30:




“Sao có thể! Bây giờ có ai trong ngành không biết tổng giám đốc Phó thích cô Cố Tử Yên, cầm cả Azure Heart đến cầu hôn với cô ta kìa!”
“Có lẽ tổng giám đốc Phó cảm thấy ly dị rồi, hai bên còn có thể làm đối tác làm ăn?”
“Công ty chúng ta sắp đóng cửa tới nơi rồi, chẳng có ai bằng lòng thu mua, sao tổng giám đốc Phó có thể nhìn trúng được!”
“…”
Trên đường Bạch Dương lái xe tới sơn trang Hồng Mai, trời đột nhiên đổ mưa, hơn nữa càng ngày mưa càng to.
Đến khi cô tới nơi, bãi đỗ xe dưới hầm đã hết vị trí trống. Cô chỉ có thể đỗ xe ở ngoài trời, khi xuống xe lại phát hiện không mang ô. Cô không thể làm gì khác là cầm túi che đầu, cắn răng xông qua màn mưa.
Đường nhỏ cách sảnh lớn rất gần, nhưng vì mưa to nên cô vẫn bị ướt, gió lạnh thổi làm cô run cả người.
Phục vụ nhìn thấy Bạch Dương thì lập tức đưa khăn bông cho cô.
“Cảm ơn.” Bạch Dương vừa cầm khăn lau tóc vừa nói với phục vụ: “Hôm nay thứ sáu, hẳn là làm ăn không tệ nhỉ? Nhóm tổng giám đốc Lương còn đang chơi mạt chược trong phòng kia à?”
Phục vụ thấy Bạch Dương nói vậy thì cho rằng cô là bạn của tổng giám đốc Lương: “Đúng vậy, phòng 1103 vẫn luôn để dành cho ông ấy.”
Thành công nghe được lời muốn nghe, Bạch Dương hơi cong khóe môi cười.
Chờ phục vụ rời khỏi, Bạch Dương đi tới trước quầy lễ tân gọi một ấm trà Bích Loa Xuân cao cấp và ít điểm tâm.
Cô vừa bưng khay bước về phía căn phòng kia thì cửa kính bị đẩy ra ngay sau đó, mấy người đàn ông cùng lúc bước vào. .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
Lúc Phó Kình Hiên ngẩng đầu, lơ đãng nhìn lướt qua một dãy phòng bên đó, thấy được một người phụ nữ đẩy cửa phòng nào đó bước vào, bóng lưng duyên dáng mảnh khảnh.
Bóng lưng đó, rất giống Bạch Dương…
“Tổng giám đốc Phó?” Người đàn ông đi bên cạnh thấy anh dừng chân thì cẩn thận hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Phó Kình Hiên thu hồi tầm mắt, dửng dưng nói: “Không có gì.”
Bạch Dương không biết Phó Kình Hiên cũng tới nơi này, cô mỉm cười bưng khay đồ bước vào trong phòng.
Cô bước vào phòng nhìn một lượt, thấy trong căn phòng phong cách cổ điển có bốn người đàn ông đang ngồi quanh bàn chơi mạt chược. Bọn họ vừa chơi mạt chược vừa trò chuyện, vô cùng thích ý. Có hai tổng giám đốc còn có hai cô gái trẻ tuổi hầu hạ bên cạnh.
Trước đó cô đã xem thông tin về Chúng Tư, nhanh chóng tìm được ông chủ công ty này – Tổng giám đốc Lương là một trong số bốn người. Cô đi tới chào: “Tổng giám đốc Lương.”
Tổng giám đốc Lương đang chơi mạt chược, nghiêng đầu nhìn Bạch Dương: “Vâng, cô là?”
“Tôi là Bạch Dương tới từ công ty Thiên Thịnh.” Bạch Dương đặt trà và điểm tâm lên trên bàn nhỏ, cười nói.
“Chiều nay tôi tới đây gặp bạn, trước đó anh ấy từng chơi mạt chược với ông, khen ông chơi giỏi. Tôi nghĩ hai công ty chúng ta cũng có hợp tác làm ăn, nên qua đây chào hỏi ông. Tôi không làm phiền ông và mọi người chứ?”
Tổng giám đốc Lương ồ một tiếng, tiếp tục chơi. Nhưng người đàn ông ngồi phía nam bàn mạt chược lại hỏi: “Ba cô là Bạch Hạo?”
“Đúng vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.