Buổi sáng sớm, cô bận bịu thu dọn một chút đồ đạc mang theo. Chợt nhớ ra cô bạn Tiêu Tiêu lúc trước cô nàng cứ buồn bã vậy nhân tiện lần này dắt cô nàng đi cùng cho thoải mái cũng không tệ.
..........
Nơi từ nhỏ cô sống nằm ngoài rìa thành phố V khoảng 200 km. Lần trước không có cơ hội ghé về thăm ba mẹ vì phải vội vàng trở lại thành phố T. Cô cùng anh, cùng Tiêu Tiêu và Hàn Dực, cả bốn người cùng về. Nếu đi xe cũng mất hơn nửa ngày nên anh gọi trực thăng đi.
5 tiếng đồng hồ sau, chiếc trực thăng dần đáp xuống bãi đất trống bên cạnh một thôn làng. Nơi cô từng sống quả thật rất yên bình vừa bước xuống khỏi trực thăng cô đã lo hít lấy hít để không khí trong lành này.
Hai người đàn ông theo sau hai cô gái, hai người thì chạy nhảy, người thì vừa đi vừa ngắm cô, còn......anh Dực không tài nào ngắm nổi vì trên người anh một túi hai túi ba túi và một túi đồ của anh. Cô bữa nay có cơ hội dẫn đường cho thủ tướng đột nhiên lỗ mũi giãn ra vì thích thú.
Mọi hôm đều là anh dẫn đường cho cô, bảo vệ cô bây giờ cô sẽ thành nữ hiệp sĩ bảo vệ chồng.
Đi bộ được 10 phút cuối cùng cũng về tới nơi. Cô ba chân bốn cẳng hét toáng ngay ngoài cổng " Ba mẹ, Tiểu Lâm của hai người về rồi đây " nói xong cô chạy ù vào nhà.
Từ bao giờ mà vợ sắp cưới của anh lại thành trẻ con thế này, chạy nhảy lung tung lại khiến anh lo lắng " Trẻ nhỏ, em đừng chạy nhanh quá. Cẩn thận, em ngã làm anh đau lòng "
Hàn Dực và Tiêu đi theo sau cứ như nước với lửa. Hai thiên thần ế lại gặp bi kịch yêu đương của hai người kia mà muốn độn thổ.
Anh cùng hai người kia vào tới sân nhà. Ông bà Nhạc nghe tiếng con gái liền mừng rỡ chạy ra đón. Cô nhìn thấy ba mẹ liền lao vào ôm chầm lấy họ, cô nhớ họ quá mà!.
||||| Truyện đề cử: Xuyên Sách Thành Pháo Hôi, Chống Lại Mệnh Xui Xẻo |||||
" Tiểu Lâm con về rồi! Con gái nhỏ của ta có khỏe không đấy??" cả hai người đều đồng thanh hỏi cô nhưng ông Nhạc lại ngước lên nhìn ba người đằng sau. Ông lại gần nhìn kỹ người đàn ông cao to có ngũ quan đẹp mắt kia trước.
Vừa nhìn xong ông đã run rẩy cả người quay lại hướng cô và bà Nhạc lắp bắp nói " Bà nó ơi, tôi.....tôi vừa mới thấy ai...ai đây. Sao giống người ở trên Ti Vi vậy??" ông nói xong cũng khiến bà Nhạc run run. Cả hai như đã nhận ra đều đứng ngay ngắn cúi đầu chào anh " Thủ.... thủ tướng, kính chào ngài. Xin lỗi vì thân già chúng tôi có mắt không tròng "
Thái độ của họ như vậy làm cô bật cười tại chỗ. Ông Nhạc lại quát cô " Con Ngốc, không mau hành lễ mà chào hỏi đi!"
Anh bây giờ không hiểu sao lại có chút luống cuống bước tới đỡ lấy họ. Biểu cảm của anh làm họ giật mình.
" Ba mẹ vợ, hai người không cần phải chào hỏi hành lễ gì đó! Người nên làm phải là con " anh nói.
Cả hai người già suýt nữa thì ngất tại chỗ, định thần lại ông Nhạc liền hỏi cô " Lâm Lâm con nói mau chuyện này là sao??"
" Hì... Thủ tướng đại nhân, anh ấy là....." cô không biết nói thế nào thì anh đã lên tiếng giùm " Là bạn trai ạ "
Hai ông bà sốc tại chỗ, còn bốn người trẻ thì trố mắt nhìn nhau.
..........
Ngồi ở phòng khách, cả hai ông bà đều nhìn chằm chằm anh và cô. Không khí căng thẳng như đấu bò vậy đến Tiêu Tiêu là người ngoài cũng lên tiếng " Hai Bác, Thủ tướng rất yêu thương đầu gỗ mà!!"
Người con gái ông bà đã chọn thì dĩ nhiên ông bà không có ý kiến gì nhưng lại lo lắng ở chỗ là liệu người quyền cao chức trọng như anh có trân trọng một cô gái bình thường như cô, liệu có dài lâu hay không. Tổng thể cả con người anh đều hoàn hảo 100 điểm không có chỗ chê nhưng......
Có lẽ suy nghĩ bậc làm cha mẹ con cái không thể hiểu nhưng anh cũng đủ lường trước họ lo sợ cô chỉ là một người bình thường không môn đăng hộ đối với anh.
" Ba mẹ, con biết hai người đang lo lắng chuyện gì. Con đã yêu cô ấy, lựa chọn cô ấy rồi thì con nhất định sẽ trân trọng cô ấy đến hết đời. Xin hai người yên tâm!!!" anh nói chắc nịch
" Ngài nói thật chứ! Nếu vậy tôi tin ngài mong ngài trân trọng con bé yêu thương và bảo vệ cho nó. Xin ngài!!!" ông Nhạc cùng bà Nhạc đồng đáp.
" Con hứa với hai người " anh nói. Cô ngồi bên cạnh anh chợt cảm thấy thật ấm lòng, tay cô dần nắm chặt tay anh hơn.
Anh chần chừ suy nghĩ một chút rồi thưa chuyện " Con đã dự định tính toán, một tháng 14 ngày nữa là ngày đẹp thích hợp để kết hôn. Con sẽ sắp xếp nơi cử hành rồi thông báo cho hai người ạ. "
" Được " cả hai người đều an tâm đồng ý.
" Để tôi xuống nấu cho bọn trẻ một chút đồ ăn. Nếu Thủ tướng không chê thì có thể ăn cùng chúng tôi vậy " bà Nhạc nói rồi đi dần xuống bếp.
Trương Thiên Hoàn mỉm cười ấm lòng đồng ý ngay với bà " Con ăn được ạ. Con vốn không kén ăn " anh không kén ăn mà chỉ hại cô lựa hành mỏi cả tay thôi à!!!!!
........
Xin ý kiến ạ. Nay rảnh nên tác giả ra tiếp ạ.