Thứ Tử Quy Lai

Chương 5: Thiếu niên Chu Thạch




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ném kìm sắt xuống, Ninh Uyên vỗ vỗ tay, nói với tỷ muội Bạch thị đang tái nhợt bên cạnh: "Các ngươi là đang thương cảm ả ta?"
Bạch Mai hiển nhiên bị dọa sợ, tránh ở phía sau tỷ tỷ run bần bật, không nói lời nào. Bạch Đàn lấy lại bình tĩnh, cắn răng nói: "Tam thiếu gia không hề sai, ả là bị trừng phạt đúng tội!"
Ninh Uyên gật đầu, "Các ngươi không cần cảm thấy ta ngoan độc. Mấy năm nay trong viện xảy ra rất nhiều chuyện, bao gồm những cái chết của nha hoàn không thể hiểu được, nàng thoát chắc chắn không thoát được can hệ, tha cho ả một cái mạng đã là phá lệ khai ân."
Bạch Mai run rẩy hỏi: "Ả ta, ả ta còn chưa có chết sao?"
"Ta xuống tay có chừng mực, sẽ không chết được, hơn nữa giữa mạng ả cũng có chút tác dụng." Ninh Uyên cúi đầu tự hỏi một hồi, "Các ngươi đem ả trói lại, lặng lẽ đưa đi phòng chứa củi ở hậu viện nhốt lại, chú ý đừng kinh động người khác, người ngoài hỏi chỉ nói Tam phu nhân kêu đi ả làm việc, tránh bị hoài nghi."
Tỷ muội Bạch thị gật đầu, kéo Hạ Trúc ra sảnh chính. Ninh Uyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bưng tách trà đã lạnh lên uống một ngụm.
Tình cảnh y ở Ninh phủ vốn là không lạc quan, nếu lại tùy ý để kẻ có tâm hãm hại lại bên người, thêm chuyện phát sinh sáng nay nếu thành công, y chắc chắn chết không có chỗ chôn.
Đời trước đã diễn ra như thế, thừa dịp Đường thị vừa mất, đại phu nhân Nghiêm thị vội vàng chiếu cố nhi tử, Nhị phu nhân Triệu thị cáo ốm không ra, Ninh Như Hải lại không ở trong phủ, Liễu thị nắm quyền, bọn hạ nhân ở Trúc Tuyên đường liền ngày ngày khi dễ đánh đạp y, không cho y ăn, còn đem y đuổi ra khỏi phòng ngủ, làm y vào đông trời đông giá rét ngủ ở trong viện. Nếu chỉ có thế cũng liền thôi, những kẻ đó không chỉ khinh nhục y, còn không quên nhục mạ mẫu thân vừa qua đời, dẫn đầu đám người Hạ Trúc.
Ký ức khuất nhục đó, tựa như dao nhỏ khắc vào trong lòng y, y một khắc cũng chưa từng quên. Ở thời điểm y sắp bị đông chết ở trong sân, chỉ có Bạch Đàn cùng Bạch Mai lặng lẽ đưa chút thức ăn và đệm chăn, cũng làm y trong lòng hiểu rõ, trong Trúc Tuyên đường này, ai mới là đáng để tin tưởng.
Sau nửa canh giờ, tỷ muội Bạch thị đã trở lại, Bạch Mai trong tay nâng một hộp gỗ nhỏ, Bạch Đàn xách theo một to than bạc tốt nhất. Đồ vật đều lấy từ trong phòng Hạ Trúc, theo lời bọn họ, hộp gỗ là một ít ngân lượng cùng châu báu trang sức, còn sọt than bạc là bị Hạ Trúc cất giấu ở dưới đáy giường dành để nhóm lửa.
"Thiếu gia, đều là than bạc thượng đẳng, sạch sẽ lại ấm áp, có chỗ than này, than đen ở sau bếp đều không cần dùng nữa." Bạch Đàn xách theo than cháy, không hề sợ hãi giống vừa rồi, mặt mày thoải mái hơn rất nhiều.
Ninh Uyên gật gật đầu, lại mở hộp gỗ ra, tùy tiện cầm lên một cái vòng tay phỉ thúy, nhìn nhìn, lại thả trở lại, "Cùng lắm chỉ là một nha hoàn mà thôi, thế nhưng cũng có thể cướp đoạt đến cỡ này, chỉ sợ mấy cái thị tỳ bên người Tam phu nhân kia trong phòng hẳn là dùng giấy vàng dán tường." Y trêu đùa một câu, đóng nắp hộp, tuy rằng mất cái vòng tay San Hô, nhưng đổi lại là vàng bạc châu báu, y cũng không tính là thiệt.
Cái vòng tay San Hô giao cho Hạ Trúc kia, là khi y lẻn vào Hà Tâm uyển ăn trộm ngọc bích, mượn gió bẻ măng cùng lấy từ trong phòng Liễu thị, tính toán là tìm một cơ hội đem ra phủ bán, đổi chút bạc. Y hiện tại thật sự nghèo, không riêng chính mình thiếu ăn thiếu mặc, mua dược liệu điều dưỡng thân thể Đường thị cũng muốn tiêu không ít tiền. Nhưng thời điểm y xử trí Hạ Trúc, bỗng nhiên nhận ra vòng tay San Hô còn có diệu dụng khác, nhất thời không bán được, chỗ tiền đó cũng không đủ giải quyết việc gấp của y.
****
Trời còn chưa sáng, Ninh Uyên đã cả người run lên mà mở mắt, từ trên giường ngồi dậy.
Nhờ có được sọt than bạc hôm qua, phòng ngủ lạnh như hầm băng được than sưởi ấm, ấm áp như vào xuân, lúc sáng lúc tối mà khiến Ninh Uyên đầu đầy mồ hôi.
Y mơ thấy cảnh tượng bản thân ở trên đài hành hình. Ngọn lửa gặm cắn da thịt, thống khổ thiêu cháy cốt nhục y, hiện tại phảng phất tựa còn ở trong thân thể, mặt Tư Không Húc khi thì mơ hồ khi thì rõ ràng càng làm y hoảng đến quáng mắt, y dùng sức chà xát mặt, gọi một tiếng: "Bạch Đàn?"
Cách một tấm bình phong, Bạch Đàn đang trực đêm cầm đèn từ gian ngoài đi vào, "Thiếu gia như thế nào lại tình, vẫn còn sớm mà ạ."
Phòng ngủ Ninh Uyên vẫn luôn không có người trực đêm, chuyện này hẳn là nên do đại nha hoàn Hạ Trúc làm nhưng nàng chưa từng xem bản thân như hạ nhân, bởi vậy một lần cũng chưa làm qua. Ngày hôm qua sau khi Ninh Uyên thu thập Hạ Trúc, Bạch Đàn lại xung phong nhận việc i gác đêm, Ninh Uyên thấy nàng kiên trì, liền đồng ý.
Bạch Đàn nghĩ rất đơn giản, Tam phu nhân ở trong phủ từ trước đến nay lợi hại, tỷ muội hai người nếu giúp đỡ Ninh Uyên trừng trị Hạ Trúc, bất kể họa phúc vinh nhục đều đã cùng y cột vào một cái trên thuyền(*), dù sao bọn họ đều là nha hoàn ở Trúc Tuyên đường, không có chỗ dựa, không bằng dựa vào vị tam thiếu gia này.
Tuy rằng ở trong ấn tượng của nàng, tam thiếu gia vẫn luôn là chủ tử yếu đuối vô năng, tuy nhiên chuyện ngày hôm qua lại làm nàng phát hiện, chính mình trước kia hình như nhìn lầm, ít nhất tam thiếu gia cũng không có đơn giản như mặt ngoài.
(*): ý là cùng hội cùng thuyền, dù có chuyện gì cũng không thoát được can hệ
Nàng không chỉ đối với Ninh Uyên cung kính hơn rất nhiều, xưng hô cũng từ "Tam thiếu gia" biến thành "Thiếu gia". Phương thức tỏ lòng trung thành, Ninh Uyên tự nhiên bình thản tiếp thu, hoặc là nói, Ninh Uyên ngày hôm qua mạnh mẽ vang dội, cũng là muốn cái kết quả này, thu phục tỷ muội Bạch thị, ở một ít việc cũng có người giúp đỡ, không đến mức như đi trên băng mỏng.
"Hiện tại là giờ nào?" Ninh Uyên hỏi.
"Giờ Mẹo." Bạch Đàn một hành lễ: "Qua mấy ngày nữa liền đến năm mới, trường học đã nghỉ đông, thiếu gia không cần dậy sớm như vậy, có thể ngủ tiếp một lát."
Ninh Uyên lắc đầu, xốc chăn đứng dậy, Bạch Đàn phủ cho y thêm áo ngoài, nhưng lại bị đẩy ra.
Đi ra ngoài, sắc trời quả nhiên vẫn còn tối, chỉ là ở hướng đông hiện lên ánh sáng trắng nhàn nhạt tựa như bụng cá.
Ninh Uyên chỉ mặc một cái áo trong, đứng ở sân ở giữa hít sâu một hơi, bỗng nhiên đứng tấn(*), nắm tay mang theo từng trận tiếng gió đánh ra.
(*): gốc là mã bộ
Bạch Đàn đứng ở cửa phòng xem đến choáng váng, người vẫn luôn tay trói gà không chặt, bị hạ nhân chọc ghẹo cũng sẽ không đánh trả-tam thiếu gia, cư nhiên còn biết đánh quyền?
Ninh Uyên từ sau năm đó gặp gỡ Tư Không Húc, vì có thể giúp đỡ thượng vị, cũng vì không kéo chân sau(*), dưỡng thành thói quen mỗi ngày trời còn chưa sáng đã dậy luyện võ. Tư Không Húc cũng từng tìm chút nội công tâm pháp tới cho y. Cũng không biết vì sao, những cái đó dẫu không nội công cao thâm gì nhưng Ninh Uyên lại luyện không thành, cuối cùng Tư Không Húc cho rằng Ninh Uyên không có thiên phú, vì thế chỉ dạy y một bộ quyền pháp trên giang hồ hay dùng, đánh tới cường sinh kiện thể(**).
(*): trở thành gánh nặng
(**): khỏe mạnh
Mới đầu Ninh Uyên cũng cho rằng chính mình là bởi vì thiên phú thiển cận nên mới luyện không được nội công. Thẳng đến sau lại gặp được một phương sĩ giang hồ vân du tứ phương, phương sĩ bắt mạch cho y, nói với y rằng thể chất cùng người thường khác biệt, người bình thường tu tập nội công chú ý nội khí thuần túy. Chia làm hai mạch âm dương, hoặc là tu thuần dương, hoặc là tu thuần âm, mà trong thân thể y lại lẫn lộn âm dương, nửa nọ nửa kia, không tạo nổi khác biệt.
Bởi vậy dù tu tập dương mạch công pháp hay âm mạch công pháp, nội lực vất vả tu được cũng sẽ bị mạch lẫn lộn kia xói mòn, bởi vậy mới luyện mãi không thành.
Ninh Uyên khi đó cũng không hiểu phương sĩ nói "Thể chất khác biệt" " âm dương lẫn lộn, nửa nọ nửa kia" là có ý tứ gì, thẳng đến sau lại y phát hiện chính mình rõ ràng là nam tử, vậy mà lại có thai, nghĩ lại lời phương sĩ, thể chất y đích thực cùng nam nhân bình thường chính là không giống nhau.
Ánh sáng phía chân trời dần dần tản ra, tuyết phản chiếu ánh sáng cũng làm bốn phía sáng sủa lên không ít. Ninh Uyên tập xong hai cái đá chân cuối cùng, thở ra một ngụm khí dài, rồi mới kết thúc. Trên người cũng đã ra một thân đầy mồ hôi, mệt mỏi vô cùng.
Rốt cuộc chỉ vẫn là một thân thể gầy yếu, Ninh Uyên cười khổ, y đã từng đánh xong một bộ quyền như vậy nhưng đến cả thở dốc cũng không có.
Thời điểm y luyện đến một nửa, Bạch Đàn đã sớm kéo muội muội tới, vào phòng bếp nhỏ bắt đầu nấu nước. Lúc này thấy Ninh Uyên luyện xong, hai người vội vàng chào đón, nói: "Nước ấm đã chuẩn bị tốt, thiếu gia mau trở về phòng tắm gội đi ạ."
Ninh Uyên trở lại phòng, quả nhiên thấy một cái thùng tắm còn ấm đặt trước giường, y cởi cái áo đã mướt mồ hôi, thấy Bạch Đàn lôi kéo Bạch Mai còn đứng đó, liền cười gượng một tiếng, "Lúc ta tắm gội, các ngươi có thể đi ra ngoài chờ."
Bạch Mai lộ ra biểu tình kỳ quái, "Lúc thiếu gia tắm gội không cần nhà hoàn ở bên cạnh hầu hạ sao ạ?" Nàng nghe nói nhị thiếu gia Ninh Tương mỗi lần tắm gội, không chỉ muốn kêu đủ bảy tám nha hoàn tùy thời hầu hạ một bên, còn phải phân công rõ ràng: chải đầu, bóp vai, bóp chân, cắt tỉa móng tay; vô cùng bận rộn.
Bạch Đàn hiểu ý cong môi cười, biết được Ninh Uyên là thẹn thùng, "Vậy bọn nô tỳ sẽ ở bên ngoài chờ." Lôi kéo kéo muội muội đang không hiểu gì ra ngoài chờ.
Ninh Uyên lúc này mới an tâm cởi bỏ quần áo, bước vào thùng tắm cao cỡ nửa người.
Cả người chìm trong nước ấm, cảm giác thích ý làm y thở phào một hơi, cánh tay cùng đùi bớt đau nhức rất nhiều. Y nhắm mắt lại, đang chuẩn bị ngủ một lát, cửa lại vào lúc này bị đẩy ra, phát ra âm thanh kẽo kẹt.
Y hoảng sợ, tưởng Bạch Đàn quay lại, vội quay đầu đi xem, đập vào mắt lại là hình ảnh thiếu niên hàm hậu, đàng hoàng.
Thiếu niên ước chừng 15-16 tuổi, mày rậm mắt to, ngũ quan nhìn qua tuy không xuất chúng, nhưng lại trông đoan chính, có loại tuấn lãng thâm tàng bất lậu, thuộc về loại hình càng xem càng đẹp. Vóc người hắn so với Ninh Uyên cao tráng hơn rất nhiều, chỉ là quần áo nhìn khá đơn giản, một bộ áo vải thô quần vải bố cũ nát mặc chỉnh tề trên người, tóc được cột lên bằng dây lưng.
"Bái kiến thiếu gia." Thiếu niên cụp mi rũ mắt hướng Ninh Uyên ôm quyền, "Bạch Đàn cô nương kêu ta tới hầu hạ thiếu gia tắm rửa."
"Ngươi là......" Phát giác người tiến vào là nam nhân, Ninh Uyên tự tại hơn một chút, y nhìn chằm chằm mặt thiếu niên một hồi, không xác định nói: "Ngươi là Chu Thạch?"
Thiếu niên không lên tiếng, chỉ ổn trọng gật gật đầu.
Ninh Uyên nhớ rõ, mẹ Chu Thạch là người giúp giúp mẫu thân Đường thị làm việc nặng khi bà chưa vào phủ- Trương ma ma. Đường thị gả vào Ninh phủ, Trương ma ma cũng đi theo vào phủ, đáng tiếc không đến hai năm liền bệnh tật qua đời, lưu lại nhi tử còn nhỏ- Chu Thạch.
Chu Thạch ở Ninh phủ từ nhỏ đã được quản gia nuôi dạy thành nô tài, sau khi Ninh Uyên dọn đến Trúc Tuyên đường, theo lệ thường cần nô tài luôn kề cận bên người, Đường thị liền cho Chu Thạch theo lại đây. Chu Thạch từ nhỏ trầm mặc ít lời, không thích nói chuyện, Ninh Uyên yếu đuối, hai người hoàn toàn không thể nói là quen thuộc, bởi vậy ở Trúc Tuyên đường, Chu Thạch phần lớn là ở hậu viện làm việc nặng như gánh nước, bổ củi.
Ấn tượng của Ninh Uyên với Chu Thạch sâu nhất một lần. Đời trước Ninh Tương thi rớt kỳ thi mùa thu, không tìm được chỗ trút giận, liền mang theo mấy tùy tùng vọt tới Trúc Tuyên đường tìm y. Bọn hắn không chút khách khí giữ chặt, rồi vụt roi lên người y. Chu Thạch không rên một tiếng mà lao tới thay hắn chắn mấy roi, kết quả chọc cho Ninh Tương thẹn quá thành giận, sai người trực tiếp đánh gãy chân Chu Thạch, ném ra khỏi phủ.
Xong việc Ninh Uyên từng lặng lẽ chạy ra ngoài phủ tìm hắn, lại trước sau tìm không thấy người, phần áy náy quanh quẩn ở trong lòng Ninh Uyên rất nhiều năm. Hiện giờ có thể gặp lại cố nhân, Ninh Uyên trong lòng nói không nên lời mà cảm khái, sắc mặt cứng đờ cũng nhu hòa đi rất nhiều, mở miệng nói: "Ngươi vẫn còn tốt."
Chu Thạch sửng sốt, nhìn Ninh Uyên, hiển nhiên không hiểu vị tam thiếu gia này như thế nào sẽ đột nhiên nói ra một câu như vậy.
Ninh Uyên sờ sờ cái mũi, cũng ý thức chính mình quá khó hiểu.
Chu Thạch đi đến cạnh thùng tắm, vén tay áo lên, một tay cực kỳ cẩn thận mà vớt lên đầu tóc rối tung của Ninh Uyên, một tay lấy một ít bồ kết(*), động tác nhẹ nhàng thay Ninh Uyên gội đầu.
(*)

Ninh Uyên thấy những việc này hắn làm rất thuần thục, không kiềm được tò mò, hỏi: "Ngươi trước kia đã từng hầu hạ người khác tắm rửa?"
"Khi còn nhỏ, nương đã dạy ta." Chu Thạch không tự ti, không kiêu ngạo mà trả lời, "Nương dặn dò ta, đời này việc duy nhất phải làm chính là chăm sóc thiếu gia, cho nên từ nhỏ đã dạy ta cách hầu hạ sao cho tốt."
Ninh Uyên sửng sốt, đối với Trương ma ma, bởi vì qua đời sớm nên y chỉ còn lại ấn tượng cực kỳ mơ hồ, chỉ nhớ rõ là phụ nhân tích cười, mẫu thân cũng nể trọng nàng. Ninh Uyên một tiếng than nhẹ, "Thực xin lỗi, gợi lên chuyện thương tâm của ngươi."
Chu Thạch không nói chuyện, động tá trên tay cũng không thấy tạm dừng, gội đầu xong, lại lấy ra một cái khăn trắng bằng vải bố, nhúng vào nước ấm, bắt đầu chà lau cánh tay và sống lưng Ninh Uyên.
Ninh Uyên chưa bao giờ tắm đến vui vẻ như vậy, chờ Chu Thạch đỡ y từ thùng tắm đi ra, giúp y lau sạch bọt nước trên người. Tới khi mặc xong quần áo, sắc trời đã sáng.
"Chu Thạch, ngươi vốn là hầu(*) cận bên người ta, về sau liền cùng Bạch Đàn, Bạch Mai cùng nhau chăm sóc sinh hoạt hằng ngày của ta, những việc gánh nước, bổ củi đều không cần làm." Thấy Chu Thạch dọn dẹp phòng xong, đang muốn khom người lui ra ngoài, Ninh Uyên mở miệng nói với hắn.
(*):Theo hầu bên cạnh người có chức vị, thường được coi là người thân tín
Thần sắc Chu Thạch khẽ động, lần đầu tiên chính thức ngẩng đầu nhìn Ninh Uyên, liếc mắt một cái, lại nhanh chóng rũ xuống đầu, đáp ứng một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.