Sáng sớm hôm sau, lúc cô tỉnh dậy đã là 10 giờ sáng. Đáng lẽ là cô sẽ dậy rất sớm nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại dậy trễ như vậy.
Cô uể oải ngồi trên giường vô thức nhìn xung quanh để tìm kiếm nhưng cũng không thấy anh đâu.
Trương Tuệ An ngãi ngãi đầu nói thầm, chẳng lẽ ấy ráp cái mô hình tới sáng rồi đi làm luôn rồi sao?
Nhưng mà mình cũng đâu có ép ấy tự mình ráp hết đâu chứ. Cô chỉ chủ yếu là muốn giành cái giường thôi mà.
Trương Tuệ An bĩu môi lắc đầu lia lịa dù sao cô cũng không quan tâm, tên này đi đâu hay làm gì thì mặc xác tên đó chứ.
Cô vén chăn bước xuống giường, cô đi thẳng vào trong phòng tắm để rửa mặt. Trương Tuệ An nghĩ tới hôm nay mình dậy trễ như vậy có phải là mẹ Cấn sẽ tức giận hay không?
Cô mím môi thở dài sau đó mới bước ra khỏi phòng để lấy đồ.
Trương Tuệ An chỉ mặc một áo choàng tắm đi ra bên ngoài, dù gì cũng không có ai ở ngoài đâu nên cô cũng yên tâm.
Chỉ là cô muốn chắc ăn nên đi đến khóa cửa lại mới đi lấy quần áo.
Lúc cô định quay lại phòng tắm lại vô tình nhìn lướt qua mô hình. Cả người cô chợt khựng lại, cô đi đến gần để nhìn cho rõ.
Trương Tuệ An há hốc mồm chữ O như không thể tin nổi. Cô thì thầm với chính mình:
"Là một mình anh ta ráp cả đêm qua sao? Bản thân mình làm mấy tiếng đồng hồ còn chưa xong mà anh ta chỉ cần mấy tiếng mà làm gần xong cả con.."
Cô trầm ngâm suy nghĩ môi lúc, cô đặt tay trên đùi liếm môi tự nói với chính mình:
"Chẳng lẽ tối nay lại nhờ anh ta lắp ráp tiếp?"
"Cả cái con kia nữa hay là nhờ ấy ấy ráp luôn nhỉ??? Nhưng mà Tuệ An ơi là Tuệ An, dù sao người ta cũng là nam chính đó người đẹp người ta còn có quyền sao mày có thể ép người ta thức mấy đêm để chỉ ráp cái mô hình nhảm nhí của mình thôi sao?"
Trương Tuệ An cảm thấy có chút day dứt nhưng mà nó chỉ vừa được 0,5s là đã biến mất.
"Mà tại sao mình phải tội nghiệp cho tên đó chứ? Đẹp thì đẹp thật nhưng mà cái nào phải ra cái đó!!!"
Suy nghĩ một hồi cô liền đau cả đầu, đứng lên đi nhanh vào phòng tắm để thay đồ.
Lúc cô bước xuống lầu liền nhìn thấy mẹ Cấn cũng đang mang tạp dề nhìn cô cười hiền:
"Con gái, con dậy rồi sao?"
"Khi nãy chúng ta vừa ăn sáng rồi bây giờ cũng sắp tới giờ ăn trưa. Con mau xuống đây ngồi đi ta mang đồ ăn ra cho con ngay."
Trương Tuệ An có chút ngượng ngùng, ai đời nào làm dâu mà ngủ đến tận 10 giờ như cô không??
Nhục quá đi mất..
Khi mà cô đang độc thoại nội tâm thì mẹ Cấn đã đi đến chỗ cô kéo tay cô đi tới bàn ăn.
Mẹ Cấn kéo ghế cho cô ngồi xuống ân cần nói:
"Ta nghe mẹ con nói ở nhà con rất kén ăn, thân thể lại hay bệnh tật nên hôm nay mẹ có nấu đồ ăn tẩm bổ cho con đó."
Mẹ Cấn tất bật ở trong bếp chuẩn bị, cô nhìn vừa định đi đến phụ giúp mẹ Cấn.
Nhưng cô lại chậm hơn một xíu mẹ Cấn cầm cái khay mang hai tô súp nóng hổi ra bàn.
Mẹ Cấn đẩy bát to nhất về phía cô rồi mới đưa mắt nhìn xung quanh nói nhỏ:
"Hôm nay hai ba con nhà này đã đi làm rồi, lát hai mẹ con mình sẽ mang đến công ty cho họ sau. Còn tô này là của con dù ngán hay không con cũng phải ăn hết cho mẹ đó."
Hai mắt cô sáng rực, đó giờ có bao giờ cô được ăn mấy món này đâu chứ.
Trương Tuệ An mỉm cười đến híp cả hai mắt lộ ra hai cái lúm đồng tiền:
"Con cảm ơn mẹ."
Mẹ Cấn và cô ăn xong liền cùng nhau mang thức ăn trưa đến cho ba Cấn và Cấn Niên.
Trương Tuệ An vẫn luôn là bị cưỡng ép, mấy cái trò gì mà vợ mang thức ăn cho chồng tới công ty cô cũng hay xem trên truyền hình nào ngờ bây giờ mình lại được trải nghiệm.
Tài xế của Cấn gia đưa cô và mẹ Cấn đi đến trước một toà nhà cao tầng sang trọng cao chót vót.
Khi cô vừa mở cửa xe bước ra đã liền không nhịn được ngước cao đầu nhìn lên trên.
Cô quả thật là không thể tin được, đúng là có đọc qua lúc tác giả mô tả công ty của Cấn gia nhưng mà khi được thật sự chứng kiến thì cô phải cảm thán:
"Sao không giống trong truyện tả? Nó to và sang chảnh hơn gấp nghìn lần kìa.."
Mẹ Cấn nhìn cô đang đứng như trời trồng liền khoác tay cô đi vào bên trong.
Trương Tuệ An cảm thấy linh cảm của cô thật sự rất đúng đắn.
Khi nãy cô vừa có ý định sẽ không trang điểm làm gì nhưng cái gì đó đã hối thúc cô phải trang điểm phối chung một cái đầm babydoll màu trắng.
Vừa bước vào bên trong vì người cô đang đi cùng là Phó Chủ Tịch nên không ai dám cản đường cô lại.
Nhưng lại không thể tránh khỏi sự bàn tán của những người xung quanh.
‹Bây ơi bây, cô gái đó là ai mà xinh như vậy hả? Còn khoác cả phó chủ tịch nữa..›
‹Chẳng lẽ là người yêu của Cấn Tổng? Nhưng mà các cậu xem, cô gái đó xinh đẹp như vậy thi hố cái gì nữa.›
‹Đúng rồi, Cấn Tổng cũng không hề lên tiếng như mấy lần trước nữa.›
‹...›
Có lẽ mẹ Cấn cũng biết em đang để tâm tới những lời nói của người xung quanh nên bà kéo cô đi vào trong thang máy riêng.
Vào bên trong, mẹ Cấn bấm tầng 12 mới nói với cô:
"Miệng bọn họ nói thì nói con đừng nghĩ nhiều. Con là phu nhân của bọn họ theo lý mà nói thì bọn họ phải nể mặt con."
Trương Tuệ An mỉm cười nhưng cũng không nói gì.
Đầu tiên, thang máy dừng ở tầng số 12 cô bước ra nhìn xung quanh thấy có một căn phòng lớn.
Cô đoán đó là phòng của anh nên đi tới, cô nhìn qua cửa kính có thể thấy được anh là đang la mắng nhân viên.
Trương Tuệ An cũng cảm thấy đầu mình càng ngày càng điên rồi sao mà cô nhìn kiểu nào cũng cảm thấy Cấn Niên rất đẹp trai.
Cô thở dài một hơi đúng lúc trong phòng bước ra thấy cô liền bị giật mình.
Người kia luồn lách rời đi chỉ để cửa cho cô đi vào:
"Thiếu phu nhân."
Cô nhìn người đó rồi cũng đi tới trước bàn làm việc của anh để hộp đựng đồ ăn xuống:
Cấn Niên đang tập trung làm việc cũng phải ngẩng đầu lên nhìn cô.
Cô mím môi bất đắc dĩ nói:
"Ờ, mẹ có làm đồ ăn cho anh kêu tôi mang đến."
Cấn Niên gật đầu tỏ ý đã biết, vốn dĩ ba cái trò mang cơm đến đây chỉ có mẹ anh mới nghĩ ra được thôi.
Anh nhàn nhạt lười biếng nói:
"Để đó đi."
Sau đó anh lại tiếp tục làm việc, cô nhìn chằm chằm anh sau đó lại nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài.
Thư Ký của anh tên La Mẫn bước vào, cô nhìn cô ta từ trên xuống dưới thầm đánh giá.
Trương Tuệ An bĩu môi, chả lẽ tên này thích kiểu người như này sao?
Áo sơ mi cũng có bị đứt nút đâu mà lại mặc hở ngực như vậy còn cả váy cũng ngắn nốt.
Cô khẽ tặc lưỡi, thư ký La đưa hồ sơ cho anh ký xong lúc xoay người cô ta mới nhìn thấy cô.
Mặc cô ta không mấy thiện cảm nhìn cô, chào hỏi cho có lệ:
"Chào Trương tiểu thư ạ."
Trương Tuệ An nhếch môi cười, nghe rõ giọng điệu khinh thường trong lời nói của cô ta.
Cô dù gì cũng là thiếu phu nhân của Cấn gia mà giờ này cô ta còn gọi cô là Trương tiểu thư??
Lúc cô định lên giọng nhắc nhở thì mẹ Cấn từ bên ngoài đi vào:. Truyện Kiếm Hiệp
"Cô mới gọi An An là gì?"
Cấn Niên thấy mẹ Cấn đến cũng đứng dậy lễ phép:
"Mẹ."
Thư ký La sợ sệt hai tay bấu chặt vào nhau cắn răng cúi đầu nói:
"Dạ, dạ là tôi sai. Con xin lỗi phu nhân, tôi cũng xin lỗi thiếu phu nhân."
Mẹ Cấn kéo tay cô ra sau lưng bà lên giọng khiển trách:
"Cô đó đi làm cũng nên biết thân biết phân một chút. Cô xem cô đi làm mà ăn mặc kiểu gì vậy hả?"
Mẹ Cấn nhíu mày đưa tay kéo hai bên áo sơ mi của cô ta lại:
"Cô xem đây là công ty hay chỗ bán thân?"
Thư ký La hơi run rẩy kéo áo lại cài hai nút áo lại chỉnh tề nói:
"Dạ là khi nãy nó bị bung ra mà con không biết sau này sẽ không như vậy nữa ạ."
Mẹ Cấn nhếch môi cười khinh bỉ nói:
"Không cần đợi lần sau, ngay lập tức xuống phòng nhân sự xin nghỉ việc đi. Đến cả thiếu phu nhân còn không tôn trọng, đi làm mà ăn mặc không đúng quy định thì đừng đi làm nữa."
Nói xong mẹ Cấn hừ nhé rồi xoay người rời đi. La Mẫn hai mắt đỏ hoe nước mắt chảy dài hai má nhìn cô uất hận.
Cô cũng nhìn thẳng cô ta nhún vai, cô đúng là vô tội mà ai biểu cô ta khinh thường cô làm gì.
Trương Tuệ An cầm lấy túi xách của mình chạy theo mẹ Cấn.
...****************...
Giúp tớ một ❤ + một theo dõi hoặc một vote để giúp cho tớ một chút động lực nhé 🍀