Trên giường bệnh, Yến Hằng vẫn mê mang như trước, do mất máu quá nhiều khiến mặt hắn trở nên tái nhợt vô cùng.
An nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên mặt hắn, lặng im không nói.
Hắn thông minh như thế sao lại hành động xông lên chở che y như ngu ngốc vậy chứ, chỉ cần tự mình trốn là ổn rồi mà? Thậm chí hắn còn không muốn cưới y, vì sao lại làm thế chứ?
Từ hôm vạch trần chân tướng đó, người này vẫn luôn cố gắng tránh y. An tất nhiên có thể nhận ra. Ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Từ lúc biết hắn không phải là Hằng, An cũng có một đoạn thời gian mơ hồ, y không biết mình có nên tiếp tục thủ đoạn hôn ước này nữa không đây.
Y quả thật không mấy để ý hậu quả giải trừ đoạn hôn ước làm xấu thanh danh của mình đâu. Nhớ khi xưa, thiếu niên này ở những nơi có nhiều giống cái tụ tập luôn hoặc trắng trợn hoặc ẩn ý ghét bỏ y, ngay cả giống đực chưa lập của mình mà còn tỏ ra ghét bỏ như thế, y còn sợ xấu mặt nữa sao? Mà bây giờ, y đã trở thành đệ nhất dũng sĩ bộ lạc, còn người nào dám trước mặt nhục nhã y nữa, cho dù là có, cũng chỉ là hạng người lòng dạ nhỏ hẹp thù dai, lên không được mặt bàn mà thôi.
Cho nên dù hôn ước này giải trừ, An cũng không có gì phải lo lắng, duy nhất không cam tâm chính là, rõ ràng y ưu tú thế này, cư nhiên sẽ có người dám cự tuyệt, lúc ấy y nhất thời tức giận, mới tạo nên cục diện lúng ta lúng túng như bây giờ.
Tề tìm đến và kêu y đi săn với Yến Hằng, yêu cầu y theo bảo hộ hắn, lúc ấy y đã hiểu ý tứ của Tề, không ngờ trong lúc y vẫn còn chìm đắm giữa sự mờ mịt kia thì đã có người quyết định khẩn cấp tác hợp mình với Yến Hằng, càng không ngờ người đầu tiên lại chính là Tề. Có lẽ… do Tề quá yêu Yến Hằng đi.
An do dự một chút, cuối cùng vẫn chấp nhận, nói cho cùng, Yến Hằng là người mà y thưởng thức nhất từ đó đến giờ, không có loại cao ngạo xâm nhập cốt tuỷ như giống đực khác, càng không xem giống cái là công cụ sinh dục cũng như kẻ để sai sử nhưng luôn tỏ ra tôn trọng bình đẳng đáng tởm của những giống đực khác, hắn chỉ cần đứng nơi đó, cũng ấm áp và chói mắt như thế.
Dọc theo đường đi, được Yến Hằng quan sát khiến An không khỏi thầm vui sướng, biết mình đến cùng vẫn còn rất mị lực, không thấy người này đang nhìn y chằm chằm kia sao?
Khoảnh khắc Yến Hằng nhào lên đó, An thấy mình như nằm mơ vậy, trong nháy mắt kia, y thậm chí còn ngửi thấy hương vị mồ hôi thản nhiên trên người Yến Hằng, loại hương vị mà rõ ràng y cũng có, nhưng cố tình lại cảm thấy trên người hắn vẫn là dễ ngửi hơn, ai biết một màn kế tiếp, suýt nữa khiến y sợ mất mật. Yến Hằng ngay dưới mí mắt y bị Ngốc Ưng hất văng ra xa, thậm chí bị bắt mất, máu tươi văng đầy đất như nhuộm đỏ cả mắt y.
Truy đuổi trên không trung suýt nữa y lại hại chết Yến Hằng lần nữa, y hận… hận chính mình vô năng, để cứu hắn còn phải nhờ hắn hổ trợ mới thoát được, Tề đánh rất đúng, không chút nương tay, nếu nương tay làm sao tiêu trừ được lửa giận đây?
“Ưm…” Nhứt nhói trên cánh tay khiến Yến Hằng đang mê man không khỏi rên rĩ, cả người mồ hôi lạnh mướp.
Nghe tiếng rên của Yến Hằng, An nhất thời đè nén lại tâm tình, vội vàng vắt da thú bên cạnh, cẩn thận chà lau mặt hắn, phảng phất như đối đãi trân bảo. Chuуê𝑛 t𝗿a𝑛g đọc t𝗿uуệ𝑛 -- 𝗧𝗿ù𝓂𝗧𝗿uу ệ𝑛.𝖵N --
Lúc Cốc đẩy cửa vào nhìn thấy cảnh tượng ấy, hắn đã biết bản thân không còn cơ hội nữa rồi. Nhưng lòng lại yên bình kỳ lạ.
Đợi khi Yến Hằng không còn khẽ rên nữa, An rốt cuộc dừng động tác nơi tay.
Cốc lẳng lặng đứng bên cạnh y, khẽ nói: “Ngươi đừng quá lo lắng, Yến Hằng nhất định sẽ không có việc gì đâu. Lúc trước bị trục xuất… Rời đi bộ lạc, không phải hắn vẫn sống sót rất tốt sao?”
An chỉ biết lặng thinh không nói.
“Ngươi muốn trước xử lý miệng vết thương một chút hay không? Ta giúp ngươi trông hắn.” Thấy mấy vết bầm tím trên mặt An, Cốc nói.
An chẳng thiết tha phản ứng, Cốc mắt thấy cũng im lặng xuống, hắn ở trong lòng ai thán cho tình yêu chết non này. Trong lòng lại một mảnh chua xót, hắn đến cùng kém chỗ nào với người trên giường chứ? Nếu lúc ấy đổi lại là hắn mà không phải người kia, hắn có dám liều mình nhào tới hay không? Hắn không biết. Có lẽ… là có đi! Chỉ cần hắn không bị hù đến cứng người là được ha.
Cửa phòng lại bị đẩy ra, Tề lạnh lùng đi đến, y vừa dẫn một đội hộ vệ một lần nữa tìm tòi xung quanh vách núi trong rừng rậm, quả nhiên trên vách núi phía khác phát hiện một sào huyệt của Ngốc Ưng.
Không ngờ từ khi người bộ lạc có được cung tiễn cùng đại đao, đã dần dần trở nên kiêu ngạo, luôn cho rằng mình là vô địch, mọi chuyện phát sinh hôm nay, cũng phần nào do y lơi là sơ sẩy mà ra.
“Ta đây đi trước.” Thấy Tề tiến vào, Cốc ý thức mình không thể ở lại đây được nữa, hiện là thời gian để người một nhà người ta nói chuyện nha. Bỏ lại một câu rồi vội vàng ly khai.
Cửa cạch một tiếng đóng lại, hai người đều mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm Yến Hằng trên giường. Ai cũng không muốn nói cái gì, bầu không khí áp lực đáng sợ.
Cửa phòng lại bị đẩy ra, rồi khép lại, Yến Hằng bị thương tự nhiên là chuyện đại sự trong bộ lạc, người đến thăm dĩ nhiên sẽ có nhiều. Mọi người hiểu rõ tâm tình hiện tại của hai người, chỉ là có thể an ủi nói: “Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu.”
An và Tề thực ra cũng nghĩ cuối cùng Yến Hằng nhất định sẽ không bị gì đâu, Đan biết thân phận của Yến Hằng cũng nói, Thú Thần sẽ không chấp nhận để Yến Hằng cứ như vậy mà chết. Biết là một chuyện, nhưng mà nhìn người vốn khoẻ mạnh rạng rỡ kia nay lại tái nhợt nằm in thin thít trên giường thế này, vẫn khiến lòng người chua xót đau đớn.
Thời gian từng chút trôi qua, người trong bộ lạc bưng tới đồ ăn nóng hổi, lại chẳng một ai muốn đụng vào.
Mãi đến giữa khuya, Yến Hằng vẫn không có tỉnh táo lần nào lại phát ra từng tiếng rên nhợt nhạt. Dù vậy vẫn kinh động hai người bên cạnh.
Yến Hằng trên người lại bắt đầu toát ra mồ hôi lấm tấm, thân thể bất giác run lên bần bật, Tề đưa tay dán vào trán Yến Hằng, xúc cảm nóng cháy khiến y không khỏi hoảng hốt.
Nhóm Vu y nhóm vội vã chạy vào, thấy tình trạng này, nhanh chóng để người đi ngao thuốc bưng vào, cẩn thận đưa đến bên miệng Yến Hằng lại phát hiện làm sao cũng không thể cho hắn uống được. Tề gấp đến hỏng rồi, đang muốn tiến lên hỗ trợ. Chỉ thấy An giật lấy bát thuốc trên tay Vu y. (Nếu ngươi cảm giác, tác giả sẽ an bài một màn miệng đối miệng đút thuốc gì đấy, ha ha, ngươi quá coi trọng tác giả rồi.)
Đẩy vu y đang ở bên cạnh Yến Hằng qua một bên, giơ tay bóp miệng Yến Hằng, vói đầu ngón tay vào miệng hắn, chống đỡ lưỡi cường ngạnh khiến hắn há miệng, tay trái vừa nhấc, nước thuốc theo chiều tuôn thẳng xuống yết hầu Yến Hằng. Xong việc, Yến Hằng ngay cả một tiếng ho khan cũng không ra nổi.
Đám Vu y đứng bên cạnh xem tay đều run lẩy rẩy, bọn họ tỏ vẻ mình chưa từng gặp qua Thú Nhân nào đối đãi thô lỗ với giống đực của mình như vậy. Thật sự là… Thật sự là… Câm nín.
Tề nhìn thấy vậy, mặt đen tựa đáy nồi, một phen đỡ lấy Yến Hằng, chậm rãi vuốt ngực hắn để thuận khí. Nhìn An trước mặt thản nhiên tự tại, y cố gắng hít sâu một hơi, thầm nói: ‘Chỉ do hắn chưa thông suốt mà thôi, trên mặt hắn còn đang bị thương, mình không thể đánh tiếp được đâu, bằng không lỡ hủy dung thì không quá tốt.’
An đương nhiên không có phát hiện mọi người có gì không đúng, y tỏ vẻ mình trước giờ đút thuốc đồng bạn đều như vậy á.
Về phần Yến Hằng, hắn hiện tại đang bận mê man rồi! Hắn cái gì cũng không biết.
Vắt khăn nóng, Tề nắm lấy bàn tay Yến Hằng, thầm yên lặng cầu nguyện Thú Thần, xin ngài đừng tiếp tục tra tấn Yến Hằng nữa, để hắn có thể mau chóng khoẻ lại. Có lẽ lời cầu nguyện của y có hiệu dụng, chợt qua nửa đêm, Yến Hằng cuối cùng cũng hạ nhiệt. Hai người lúc này mới yên lòng.
Lúc Yến Hằng tỉnh lại đã là ba ngày sau.
Mơ mơ màng màng mở mắt ra, đập vào mắt là một màu trắng xám, thì ra là Vu bệnh viện! Theo bản năng giơ tay, một trận dau đớn bén nhọn đâm thẳng vô não, khiến hắn nhịn không được khẽ rên.
Tề đẩy cửa vào thì thấy Yến Hằng mở to hai mắt, vội vàng chạy tới, chặn lại động tác kế tiếp của Yến Hằng. Lo lắng nói: “Biết rõ trên tay có thương tích mà, sao không cẩn thận như vậy.” Cẩn thận lật xem miệng vết thương của hắn, phát hiện không có nứt vỡ, lúc này mới yên lòng.
“Không sao đâu, mạng ta cứng lắm!” Nói xong còn nhe răng cười cười.
“Về sau ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi ra khỏi bộ lạc nữa.” Nghĩ đến nguy hiểm lần này, Tề cảm giác Yến Hằng vẫn là ở trong bộ lạc tương đối tốt. Tuy biết rõ Yến Hằng chưa chắc sẽ gặp tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đến cùng vẫn khiến y lo lắng.
Yến Hằng vừa nghe vậy, cũng biết sự cố lần này đã khiến y kinh hồn táng đảm một phen. “Lần này là lỗi của ta, khiến ngươi lo lắng rồi.”
Nghe thế, sắc mặt Tề dịu lại, giúp hắn chỉnh lại chăn. Quay đầu thì thấy An đẩy cửa phòng vào.
Thấy Yến Hằng tỉnh, nỗi lo lắng hai ba ngày rốt cuộc cũng thả xuống. Khoé môi luôn mím chặt cũng dần lơi lỏng.
Tề nói với Yến Hằng: “Ta ra ngoài trước đây.” Nói xong thì để lại không gian cho hai người này.
Thời gian dài im lặng, Yến Hằng rốt cuộc ma xui quỷ khiến nói một câu: “Ngươi có thể đi vào trước được không? Gió thổi, ta hơi lạnh.”