Thú Quyền

Chương 4: Đánh người như đi đường, huyết chiến trong ngõ hẻm!




Dịch: Lãng Nhân Môn
***
Cao thủ! Ông cụ mù đang diễn luyện Long Hổ Song Hình của Hình Ý quyền này tuyệt đối là một cao thủ! Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Lưu Uy sau khi chứng kiến quyền pháp của ông mù!
Một tiếng tán thương của Lưu Uy thốt ra khá lớn tiếng, làm cho mấy người xung quanh giật bắn. Bọn họ đều không hẹn mà quay đầu nhìn về phía Lưu Uy, ánh mắt dành cho cậu cứ như đang nhìn một con khỉ trong thảo cầm viên vậy.
“Bớt làm trò đi! Chỉ một mình chú mày hiểu quyền pháp và công phu Trung Quốc à? Thằng dở hơi!” vài cô cậu trẻ tuổi đều liếc Lưu Uy một cái, khinh bỉ lẩm bẩm.
Bị nhiều người dòm ngó như thế, nhưng Lưu Uy lại không hề thấy xấu hổ. Quyền pháp của ông mù đúng là đã đạt tới cảnh giới tương đối cao thâm, giỏi là giỏi, dở là dở, quyền pháp của ông hay thì mình phải khen, có gì đâu mà ngại.
Hình như ông mù cũng nghe thấy tiếng trầm trồ của Lưu Uy, cái lưng hai còng xuống của ông run nhẹ, khí thế của quyền pháp cũng chậm lại. Loại khí thế sắc bén kia dần dịu đi, cuối cùng gần như trở nên vô cùng bình thản. Động tác của ông mù cũng ngày càng chậm hơn, cuối cùng mới làm một chiêu thu quyền, ngừng việc diễn luyện.
“Các vị phụ lão hương thân, lão hủ vừa tới nơi đây, tiền bạc cũng dùng hết. Nay diễn một bộ quyền ở đây, kính mong các vị giúp đỡ…”
Đánh quyền xong, ông mù cầm một cái khay bạc, khập khiễng đi tới trước mặt mấy người đang đứng xem rồi chìa khay ra, hiển nhiên là muốn xin tiền. Mặc dù là xin tiền, nhưng vẻ mặt của ông vô cùng bình thản, giống như đang làm một chuyện hiển nhiên vậy.
“Đánh quyền diễn xiếc, dựa vào bản lĩnh của mình để kiếm tiền, đúng là chuyện hiển nhiên!” Lưu Uy thấy vẻ mặt của ông mù thì gật đầu một cái, lòng thầm nghĩ.
Gần như ngay khi ông mù cầm khay đi tới thì đám người xem đánh quyền đã lũ lượt giải tán hơn phân nửa. Mấy người còn lại nghe ông mù mở miệng xin tiền, không đợi ông đi tới trước mặt mình thì đã giả bộ câm điếc, điềm nhiên đi mất. Nhất thời, nơi này chỉ còn lại có một mình Lưu Uy mà thôi!
Thấy vậy, Lưu Uy không thởi lắc đầu thở dài.
Một người bị mù, dù không làm gì, mặc bộ đồ rách rưới ngồi bên đường, để một cái bát ở bên cạnh cũng có không ít người đi đường bố thí cho. Ông mù này vất vả đánh quyền, cuối cùng lại không kiếm được xu nào. Lưu Uy không khỏi cảm thán lòng người khó dò!
“Ông ơi, lần này cháu không mang theo nhiều tiền… quyền pháp của ông tuyệt đối không chỉ đáng bấy nhiêu, ít tiền này xem như bằng hữu giang hồ tặng cho ông nhé!”
Thấy ông mù lần mò đi tới bên cạnh mình, Lưu Uy móc mấy tờ tiền mặt duy nhất trong túi áo ra, bỏ vào khay cho ông.
Ông mù nghiêng đầu, vươn một tay ra sờ thử hai tờ tiền kia, miệng há ra hai lần, cuối cùng cũng không nói gì mà chỉ chậm rãi gật đầu.

Sau khi cho hết tiền, tâm trạng của Lưu Uy lại tốt hơn hẳn. Tiệm KFC cậu làm thêm nằm bên cạnh quảng trường kia, Lưu Uy dứt khoác đẩy xe qua đó. Sau khi khóa xe kỹ càng, cậu mới đi vào trong tiệm.
“Tiểu Lưu, đến rồi đấy à. Ra ngoài sau thay đồ đi!”
Tầm hơn 1 giờ trưa, khách vào ăn cũng bình thường, chủ tiệm KFC này là một bà chị họ Lý hơn ba mươi tuổi. Thấy Lưu Uy đến thì mỉm cười chào hỏi, bảo cậu ra đằng sau thay đồ. Tuy giờ vào làm của Lưu Uy là 2 giờ, nhưng bình thường cậu đều đến sớm một chút, cuối tháng nhận lương thì bà chủ cũng sẽ cộng thêm ít tiền thưởng cho cậu.
Thay đồ xong, Lưu Uy lại đi ra phía trước.
“Tiểu Kỳ, đến sớm thế? Để tớ làm cho, cậu ngồi nghỉ chút đi!”
Lúc này có một cô gái xinh xắn, tóc cột cao đang đứng ở quầy. Cô gái này tên là Vương Mộng Kỳ, cũng là sinh viên đại học tới đây làm thêm. Lưu Uy và cô làm chung mấy tháng nên cũng khá thân quen, xem như bạn bè có quan hệ không tệ.
“Mệt quá đi, vừa rồi bận muốn chết mà không thấy cậu tới, chỉ có một mình tớ phải gánh hết chỗ nào!”
Vương Mộng Kỳ cố ý ra vẻ khoa trương, sau đó lại cười thật tươi với Lưu Uy. Cô nhích ra nhường chỗ cho cậu, Lưu Uy cũng bật cười tiếp nhận công việc của Vương Mộng Kỳ.
Từ giữa trưa đến tối, thỉnh thoảng trong tiệm mới bận một chút, thời gian còn lại đều thương đối thảnh thơi. Mấy cô nhân viên trong tiệm thì tụm lại buôn chuyện, Lưu Uy và Vương Mộng Kỳ cũng chẳng nói chuyện với nhau nhiều lắm. Ngoại trừ thỉnh thoảng mới nói vài câu ra thì thời gian còn lại, Lưu Uy đều tập trung tìm hiểu về bức vẽ hình thú đã khắc sâu trong đầu mình.
“Bức thứ hai, mãnh hổ xuống núi, ẩn chứa khí thế bá đạo vô tận. Bức vẽ thứ ba lại là mãnh khổ lên núi, hào khí hiện rõ, nhưng khí thế lại là một loại biến hóa khác…”
8 giờ, sau khi đợi người làm ca sau tới thay ca thì Lưu Uy và Vương Mộng Kỳ đều ra về.
“Được rồi, tuần sau gặp lại nhé!”
Ra khỏi tiệm KFC, Vương Mộng Kỳ vẫy tay chào tạm biệt Lưu Uy. Trường của cô nằm gần trung tâm thành phố, lên xe bus đi hai trạm là tới. Lưu Uy thì phải chạy xe đạp nửa giờ mới về tới trường.
Tân Thành cũng chẳng phải thành phố lớn phát triển gì, dù là ở gần trung tâm thành phố cũng có một vài con đường cũ nát chưa giải tỏa.
Con đường từ trường tới tiệm KFC của Lưu Uy bình thường phải đi ngang qua mấy đoạn đường này. Buổi tối, khi quay về trường, mấy con đường cũ này đều không có bóng đèn, lúc nào cũng tối om nên khá bất tiện.
“Qua khỏi đoạn này là đến chỗ có đèn đường rồi!”
Lưu Uy rex vào một con hẻm vừa dài vừa hẹp.
Nhưng đúng lúc này, Lưu Uy bỗng cảm thấy lồng ngực lạnh toát. Cậu nhướng mày nhận ra gì đó, vội quay đầu nhìn lại, phát hiện có hai cái bóng đen xuất hiện ngay sau lưng. Lại nhìn về phía trước, cuối con hẻm cũng xuất hiện thêm vài bóng người.
“Con đường này ít ai lui tới, đám này nhắm vào mình ư?”
Trong lòng Lưu Uy bỗng thấy căng thẳng, chân lại ra sức đạp, tốc độ tăng thêm ba phần. Lưu Uy muốn dùng tốc độ của xe để thoát khỏi vòng vây của đám người này. Một khi chạy tới nơi có đèn đường, lại có thêm người đi đường thì chắc chắn đám này sẽ không dám manh động nữa!
“Rắc!”
Ngay sau đó lại có một tiếng động giòn giã vang lên, Lưu Uy cảm giác như xe đạp tông phải thứ gì đó, “két” một cái đã ngã xuống. Lưu Uy thầm nghĩ “không xong”, thân thể thuận thế vọt lên trước. Sau khi đứng vững, cậu quay đầu lại nhìn thì thấy một cái thùng rác được đặt giữa đường. Do nơi này quá tối, mình không thấy rõ nên va phải nó và ngã xe.
Lưu Uy thầm cảm thán một tiếng, trong lòng biết rõ hôm nay khó mà tránh được phiền phức.
“Mẹ nó, chỗ khỉ gió tối om thế này thì thấy đường đâu mà đánh người, xui xui có khi lại đánh trúng người nhà ấy chứ!”
Một tiếng phàn nàn vang lên, lúc này hai đám người ở hai đầu ngõ hẻm đã đi tới gần Lưu Uy.
Lưu Uy nhìn thoáng qua, cả đám có chừng mười tên, trong bóng tối chỉ có thể thấy tên cầm đầu có tóc vàng, đám đi sau có vài đứa tóc dài ngang vai, đi đường khệnh khạng đúng chuẩn du côn. Hiển nhiên, đây toàn là đám côn đồ cả!
“Là Tôn Cường phái bọn mày tới à? Nó đúng là to gan, chẳng lẽ không sợ gia đình thân bại danh liệt sao?”
Trong nháy mắt, Lưu Uy đã hiểu ra đám người này đều là do Tôn Cường phái tới để trả thù mình. Nghĩ vậy, Lưu Uy không khỏi nhíu mày, chậm rãi cất lời, trong giọng nói đầy vẻ uy hiếp.
“Bớt lải nhải đi, bọn này chỉ biết đánh người thôi. Các anh em, đánh thằng ranh này mạnh vào!”
Gã tóc vàng mặc kệ Lưu Uy, vẫy tay ra hiệu, mười tên du côn lập tức xông về phía Lưu Uy.
Một tên du côn cao to giẫm chân xuống đất thật mạnh, giơ cao nắm đấm nện về phía lồng ngực của Lưu Uy.
Mấy tên du côn sau lưng Lưu Uy cũng tung quyền ra cước tới tấp!
“Điếc không sợ súng!”
Đám này chưa gì đã xông lên như vậy, dù Lưu Uy có tốt tính đến mấy thì lúc này cũng phải nổi giận. Rõ ràng, lần này Tôn Cường cũng bất chấp tất cả, chỉ muốn đánh mình một trận để trút giận. Tuy đám du côn này cước bộ phù phiếm, cũng chẳng có công phu gì, nhưng được cái là đông người. Cả đám xông lên, Lưu Uy cũng khó mà đối phó được!
Lưu Uy nhảy tới một bước, nháy mắt đã tới trước mặt tên du côn cao to kia, không tránh không né. Cậu nện thẳng một quyền vào ngực của tên kia, nhất thời đánh cho tên này lùi lại đến 4 5 mét!
Cùng lúc đó, Lưu Uy nhanh chóng xoay người, hai chân đá ra hai cước nhanh như chớp nhoáng, đá hai tên du côn có vẻ gầy gò đang xông tới sau lưng mình ngã lăn ra. Chỉ ba chiêu ngắn ngủi mà ba tên du côn đã bị đánh bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, những tên du côn khác đều giật thót, không khỏi khựng lại.
Mấy chiêu này của Lưu Uy đều là động tác cơ bản trong Bát Cực quyền, Lưu Uy đã luyện cả vạn lần, vô cùng quen thuộc. Tốc độ và sức mạnh của hắn cũng hơn hẳn đám du côn này, ba chiêu này thế lớn lực mạnh, nhất thời đã tạo ra được hiệu ứng cực tốt.
Nhưng đánh ra ba chiêu này, Lưu Uy thở ra một hơi, thân hình cũng chậm lại một chút. Nếu tiếp tục tung chiêu quyền thì uy lực cũng sẽ giảm xuống rất nhiều!
“Không thể để bị bọn chúng bao vây được, phải phá vòng vây để xông ra ngoài!”
Quyền pháp trên tay Lưu Uy liên tục tung ra, ngăn cản thế tấn công của vài tên du côn, cậu vừa nhíu mày vừa nghĩ.
“Thằng này cứng đấy, các anh em, lên hết cho tao, đánh cho nó liệt luôn!”
Chỉ trong nháy mắt giao thủ mà ba thằng anh em đắc lực của mình đã bị Lưu Uy đánh ngã, tóc vàng nhất thời sốt ruột, móc ra một con dao găm dài hơn bốn tấc ở bên hông, nhắm thẳng vào eo của Lưu Uy mà đâm!
Lưu Uy hai quyền đánh lui một tên du côn, đang định xoay người chạy thì đột nhiên nhìn thấy một tia sáng lóe lên trước mắt. Một con dao găm sáng choang đâm thẳng về phía mình nhanh như chớp. Trong lúc nguy cấp, Lưu Uy giật mình, tóc gáy toàn thân đều bùng nổ. Cậu bối rối lách người, con dao lướt qua sát bên trái, rạch thành một vết thương dài ba tấc trên tay trái của cậu!
Cùng lúc đó, lại có thêm hai thằng du côn lấy ống tuýp ra, lục tục đánh về phía đầu của Lưu Uy!
Cả đám côn đồ không hề biết võ vẽ gì, nhưng lại cầm vũ khí nên nhất thời cũng ép Lưu Uy phải luống cuống tay chân.
Trong vòng nửa phút.
Bụng của Lưu Uy đã trúng một dao, tạo thành một vết thương dài, máu tuôn ướt đẫm, may mà chỉ là vết thương ngoài da. Đồng thời vai của Lưu Uy cũng bị đánh trúng hai cú!
“Khung quyền của quốc thuật dù sao cũng không phải cách đánh, không có chiêu thức để đối phó kẻ địch cụ thể, uy lực cũng sẽ giảm mạnh. Tố chất thân thể và khả năng phản ứng của đám du côn này đều thua xa mình, nhưng cầm vũ khí lại có thể tạo thành uy hiếp cực lớn với mình. Nếu mình có đấu pháp của quốc thuật thì tuyệt đối sẽ không bị như thế này!”
Lúc này thái dương của Lưu Uy đã toát mồ hôi. Bỗng đâu, Lưu Uy lại nhớ tới ông mù ở quảng trường, cùng với Long Hổ Song Hình mà ông đã diễn luyện.
Quyền thế như hổ, thân hình như rồng, từng chiêu từng thức đều có đủ uy lực, đây mới là đấu pháp quốc thuật thật sự!
“Xem ra tối nay mình không thể toàn thân thoát khỏi đây rồi!” Lưu Uy thầm thở dài một tiếng đầy bất đắc dĩ.
“Đi!”
Đúng lúc này, sau lưng Lưu Uy bỗng vang lên một tiếng quát trầm khàn. Ngay sau đó lại nghe rầm một tiếng, giống như có một cái bao tải nặng cả trăm cân bị người ta nện lên vách tường vậy. Cuối cùng lại là một tiếng rên rỉ đau đớn, giống như có người bị đánh ngất!
Bốp! Bốp!…
liên tục vài tiếng động lớn vang lên, Lưu Uy lập tức cảm giác áp lực ở sau lưng đã mất. Toàn thân cậu run lên, vội vàng quay đầu lại nhìn thì thấy một bóng dáng lưng còng nhỏ gầy đang lướt thật nhanh giữa bóng tối. Thân hình len lỏi giữa đám du côn hệt như quỷ mị, thân thể như cung, quyền như mũi tên, gần như mỗi một quyền tung ra đều sẽ có một tên bị đánh bay!
Quyền thế của người nọ khi thì trầm ổn, lúc lại linh động, như hổ, như rồng, như ưng, như gấu… Mỗi một quyền đều có ưu điểm thích đáng, thể hiện đủ loại hình thái của chim thú một cách hoàn mỹ. Lúc này đây, người kia giống như không còn là một con người nữa, mà đã hóa thành bách thú!
Xem người như ngải cứu, đánh người như đi đường!
Nhìn thân ảnh lưng còng kia, đồng tử của Lưu Uy nhất thời run run, trong mắt lóe ra hai tia sáng. Trong đầu hắn bất giác xuất hiện một câu ngạn ngữ chuyên hình dung đấu pháp của Hình Ý quyền!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.