Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
***
Lưu Uy hít sâu một hơi, cẩn thận xếp gọn mười ba bức hình vẽ dã thú trong tay lại, để mấy bức Bạch hổ cương mãnh và Phi báo nhanh nhẹn kia bên dưới bức Ngọa hổ đó, giống như một cao thủ tuyệt thế với tài hoa xuất chúng thoáng cái đã rửa tay chậu vàng, mai danh ẩn tích!
“Đại ẩn ẩn vu thế, con Ngọa hổ này ở cùng với những con vật khác nhưng không hề phát ra khí thế chúa sơn lâm, mà chỉ như một con thú ăn cỏ bình thường. Nhưng một khi bị chọc giận, nó chắc chắn sẽ lập tức phát cuồng, nhe nanh vuốt của mình ra để giết chết kẻ thù!”
Lúc nhìn con Ngọa hổ “yếu ớt” này, Lưu Uy lại có them một phần cảm ngộ mới.
Nhưng Lưu Uy biết rõ, với cảnh giới của mình bây giờ thì vẫn không thể hoàn toàn ngộ ra được quyền ý ẩn chứa trong này!
“Mấy bức vẽ dã thú này ẩn chứa quyền ý vô tận. Nhưng trong đây lại không viết gì về cách luyện khung quyền hay đấu pháp cụ thể gì, không thể xem là một quyển bí tịch võ công được. Nhưng giữ tập tranh này bên người, lâu lâu lấy ra nhìn một phen cũng sẽ giúp ích cho việc luyện quyền!”
Lúc này Lưu Uy bỗng sinh ra dục vọng nhất định phải mua tập tranh này cho bằng được.
“Này, chú em, thích quyển tuyệt thế thần công này à? Đưa hai mươi đồng thì cầm đi thoải mái!”
Triệu Tam Nhi thấy Lưu Uy cầm tập tranh này sờ tới vuốt lui, không nỡ buông tay như thế thì thuận miệng định giá luôn. Triệu Tam Nhi đã bỏ ra năm đồng để mua lại tập tranh này, trước đó cũng đã nhờ chuyên gia xem thử, biết đây chẳng phải của quý hiếm gì nên bán rẻ cho Lưu Uy kiếm vài đồng.
Lưu Uy mỉm cười, cũng chẳng trả giá gì, móc tờ hai mươi đồng ra đưa cho gã.
…
Ngày hôm sau, Lưu Uy không đến công viên Bắc Hải luyện quyền nữa.
Dưới tầng hầm của ký túc xá số 8 thuộc đại học Y là phòng tập do hiệp hội võ thuật thuê lại. Lúc này chỉ có mình Lưu Uy, cậu đang đứng tấn, không ngừng luyện tập thủ pháp “Khiêng” trong “Lục đại khai*” của Bát Cực quyền!
“Khiêng” là quyền đánh xuống, lấy gan bàn tay làm điểm ra lực!
Cùng lúc đó, trong đầu Lưu Uy luôn nghĩ đến bức vẽ Mãnh hổ xuống núi kia!
Đây là bản dịch của Lãng Nhân Môn, do chính bạn Uyên đẹp gái dịch từng chữ đấy ạ~
“Mãnh hổ xuống núi là một loại khí phách không gì ngăn nổi, phối hợp với quyền nện áp đảo sẽ mang đến cho người khác cảm giác như Thái Sơn áp đỉnh. Chỉ cần một chiêu này đánh xuống, kẻ địch mà tâm chí không kiên định sẽ lập tức kinh hồn tang đảm, không dám nghênh chiến, mười phần thực lực lại chẳng phát huy nổi sáu phần!”
Quốc thuật đối chiến, ba phần võ kỹ, bảy phần là nhờ can đảm. Nếu như nhát gan thì thua là cái chắc.
Luyện liên tục hơn hai giờ, Lưu Uy mới dừng lại để lau mồ hôi và nghỉ ngơi.
“Khí thế mãnh hổ xuống núi trong quyền pháp của mình chắc còn không bằng 1% trong bức vẽ kia. Khung quyền dù sao cũng chỉ là khung quyền, không có cách đánh thì khó mà phát huy được hết khí thế của nó!” Sau khi dừng lại, Lưu Uy lại đánh giá ý cảnh lúc đánh quyền khi nãy.
Bây giờ đã là hơn 8 giờ sáng, một vài thành viên trong hiệp hội võ thuật cũng lần lượt tới đây luyện quyền. Hôm nay lại là chủ nhật nên có rất nhiều hội viên ra ngoài đi chơi, người đến đây đa phần đều khá thích võ thuật.
“Hây! Hây! Hây!”
Từng tiếng quát lớn vang lên, Bát Cực quyền chú trọng hanh khí, luyện quyền còn phải phối hợp phát ra tiếng. Nhưng khi Lưu Uy nghe tiếng quát của mấy hội viên này thì không khỏi lắc đầu, động tác sáo rỗng, không hiểu bên trong! Tiếc rằng bản thân Lưu Uy chẳng phải danh sư gì, nên không dám chỉ bừa.
Mấy hội viên này đa số cũng là sinh viên năm nhất, có niềm đam mê mãnh liệt với võ thuật. Chờ đến năm hai, phát hiện học võ một là chẳng được thực chiến, hai là không thể làm màu thì cả đám sẽ mất hết hứng thú và rút lui thôi. Cũng vì như vậy nên chuyện bọn họ có nắm được “công phu xịn” hay không cũng chẳng quan trọng lắm!
“Phó hội trưởng ơi, phó hội trưởng! Không xong rồi, đám người bên câu lạc bộ Tiệt Quyền đạo đến phá kìa!”
Lưu Uy và mấy sinh viên khac sở đây luyện võ chưa đến nửa giờ thì bỗng có tiếng la hớt hải vọng vào từ bên ngoài. Một sinh viên thấp thấp, béo béo vội vàng xông vào.
“Có chuyện gì thế?”
Lưu Uy nhứng mày, tay trái vịn lên vai của cậu sinh viên này, giúp cậu ta đứng vững. Nghe thấy ba chữ Tiệt Quyền đạo thì Lưu Uy lại cảm thấy không ổn. Câu lạc bộ Tiệt Quyền đạo là câu lạc bộ võ thuật hống hách nhất trong trường. Người của câu lạc bộ này thích đi khiêu chiến khắp nơi, mà cách đánh của bọn họ lại rất mạnh, gần như lần nào khiêu chiến với các câu lạc bộ khác họ cũng giành được phần thắng.
Đối với những câu lạc bộ khác, ba chữ Tiệt Quyền đạo này cứ như hổ dữ vậy, ai nghe cũng phải tái mặt!
Nghĩ vậy, Lưu Uy vội liếc mắt nhìn quanh sân tập của hiệp hội võ thuật, lại phát hiện lúc này ở đây chỉ có mỗi một phó hội trưởng là mình chứ chẳng còn ngươi quản lý nào!
Hiệp hội võ thuật có một hội trưởng và ba phó hội trưởng, phó hội trưởng đều là sinh viên năm hai cả. Do Bát Cực quyền của Lưu Uy không tệ nên cũng miễn cưỡng giữ chức phó hội trưởng.
“Phó hội trưởng, tiêu rồi! Vừa rồi em đi từ tòa nhà số sáu qua, thấy đội trưởng câu lạc bộ Tiệt Quyền đạo Lý Văn Long đang dẫn người đi về phía chúng ta!” sinh viên béo kia vừa thở hồng hộc vừa nói.
“Lưu Uy của câu lạc bộ Tiệt Quyền đạo?”
Lưu Uy nhất thời cảm thấy chuyện lần này hơi khó giải quyết. Cái tên Lưu Uy kia luyện Tiệt Quyền đạo từ nhỏ, tài năng lộ rõ. Học kỳ trước anh ta đã dẫn người tới khiêu chiến câu lạc bộ Không Thủ đạo. Nào ngờ học kỳ này anh ta lại chỉa mũi dùi về phía hiệp hội võ thuật, vốn dĩ đều là quốc thuật như thế!
“Gọi điện báo cho hội trưởng biết đi. Mọi người nhớ rõ, đám người bên câu lạc bộ Tiệt Quyền đạo tới thì mọi người không được làm xằng. Một điều nhịn là chín điều lành, tốt nhất là không nên xung đột với bọn họ, hiểu cả chưa?”
Biết tin đám Lý Văn Long sắp tới phá, Lưu Uy nghĩ ngợi một lúc rồi dặn dò những hội viên còn lại.
“Phó hội trưởng, người ta đã leo lên đầu mình thế này rồi, chúng ta không thể làm mất tiếng tăm của hiệp hội võ thuật được. Nhất định phải cho đám đó biết mùi!”
“Đúng đó, Tiệt Quyền đạo có gì hay ho đâu. Thằng Lưu Uy đó cũng chẳng phải Lý Tiểu Long. Cùng lắm thì bọn mình đánh hội đồng nó…”
Một vài cậu trai trẻ nóng máu hét lớn.
“Đủ rồi, người luyện võ chúng ta phải lấy chữ đức làm đầu, chẳng lẽ các cậu quên hết rồi a? Mọi người bình tĩnh một chút, chờ hội trưởng đến rồi tính tiếp!” Lưu Uy chỉ lên chữ “Đức” to tướng treo trên tường, những tiếng ồn ào kia mới lắng xuống.
Gần như cùng lúc đó lại có một tràng tiếng bước chân vang lên bên ngoài hiệp hội võ thuật.
Lưu Uy nhìn ra thì thấy một chàng trai không cao mấy với mái tóc dài và làn da ngăm đen dẫn theo cả đám người đi vào.
Bắp vai của người này gồ lên, thân hình như một cây cung kéo căng, gương mặt vuông vức, cằm hếch lên khiến cho người ta cảm nhận được ngạo khí đứng trên thiên hạ. Hai mắt của anh ta sáng ngời, lóe ra tia sáng khiến người ta cảm thấy khó chịu!
“Lý Văn Long?” Lưu Uy nhướng mày.
Chàng trai ngông nghênh kia đúng là hội trưởng câu lạc bộ Tiệt Quyền đạo Lý Văn Long, đã luyện Tiệt Quyền đạo được mười mấy năm. Mặc dù bây giờ đã vào đông, nhưng Lý Văn Long chỉ mặc một bộ đồ tập võ mỏng, cổ áo phanh ra, tay áo cũng xắn lên để lộ từng thớ cơ bắp cuồn cuộn.
“Cậu là người của hiệp hội võ thuật à? Tiêu Hải đâu, gọi anh ta ra đi!”
Lý Văn Long nhìn quanh một lượt, sau đó mới dừng lại trên người Lưu Uy, ung dung hỏi. Sau lưng Lưu Uy, đám thành viên câu lạc bộ Tiệt Quyền đạo đều có vẻ nôn nao, hứng khởi chờ Lý Văn Long ra tay dằn mặt người của hiệp hội võ thuật.
Bị ánh mắt của anh ta nhìn, Lưu Uy cảm giác toàn thân khó chịu giống như bị một con rắn theo dõi vậy. Cậu không khỏi giũ tay chân, đồng thời tránh né ánh mắt của Lý Văn Long.
“Hội trưởng không có ở đây, nếu các cậu có chuyện gì thì cứ nói với tôi. Đương nhiên, các cậu muốn thì ngồi đây chờ cũng được, lát nữa hội trưởng sẽ tới!”
Lưu Uy ung dung trả lời.
"Ồ, nói với cậu?"
Lý Văn Long nhếch môi cười khẩy. Anh ta cũng chẳng tiếp lời Lưu Uy mà chỉ đúi hai tay vào túi quần, đi vài bước rồi đứng im một chỗ, hiển nhiên là muốn đợi hội trưởng của hiệp hội võ thuật tới. Lý Văn Long là đội trưởng câu lạc bộ Tiệt Quyền đạo, không thèm bắt nạt loại tôm tép như Lưu Uy.
Lưu Uy thấy Lý Văn Long như vậy thì biết ngay là anh ta nhất quyết đợi Tiêu Hải đến cho bằng được, xem ra kiểu gì cũng phải đánh một trận rồi. Nghĩ vậy, Lưu Uy không khỏi nhíu mày lại.
Hội trưởng Tiêu Hải cua hiệp hội võ thuật là sinh viên năm ba của đại học Y, gia đình có truyền thống Bát Cực quyền nên bản lĩnh rất cao. Lúc Lưu Uy gia nhập hiệp hội võ thuật cũng là nhờ Tiêu Hải dạy Bát Cực quyền cho. Khác với Lưu Uy, Bát Cực quyền của Tiêu Hải không chỉ có cách luyện mà còn có cách đấu, uy lực rất lớn!
Thực lực của Lý Văn Long này cũng không thấp, hai bên tranh đấu, tất có một bên bị thương. Tuy đại học Y cũng không cấm chuyện các câu lạc bộ võ thuật giao lưu thi đấu, nhưng bây giờ sắp thi cuối kỳ, dù là ai bị thương cũng không tốt lắm.
Nhưng đây không phải chuyện mà Lưu Uy có thể quản lý được, bây giờ cậu ta chỉ có thể chờ Tiêu Hải đến đây giải quyết vấn đề mà thôi.
“Thấy chưa, Tiêu Hải của hiệp hội võ thuật vừa nghe anh Lý của bọn mình tới là trốn biệt luôn! Bên hiệp hội võ thuật này chỉ được cái động tác hoa hòe thôi chứ chả làm nên cơm cháo gì. Bất kỳ người nào trong câu lạc bộ Tiệt Quyền đạo bọn mình ra tay cũng có thể dễ dàng đánh ngã bọn nó!” Đợi nửa giờ vẫn chưa thấy Tiêu Hải đâu, một vài người trong câu lạc bộ Tiệt Quyền đạo lập tức khua môi múa mép.
Lưu Uy nhướng mày nhìn về phía kẻ vừa lên tiếng, chỉ thấy đó là một hội viên Tiệt Quyền đạo mặc bộ đồ thể thao hang hiệu đang bốc phét với những người khác.
Lưu Uy cũng có chút ấn tượng về người này, gã tên Tôn Cường, là dạng con ông cháu cha lắm tiền nhiều của, giành được một chân phó đội trưởng trong câu lạc bộ Tiệt Quyền đạo. Bình thường gã cũng khá lớn lối, nhưng bản lĩnh thì chẳng tới đâu, ngay cả đội trưởng như Lý Văn Long cũng không ưa gã cho lắm.
“Bước chân lảo đảo, tinh khí không nội liễm, công phu của tên Tôn Cường này thua xa Lý Văn Long!” Lưu Uy chỉ nhìn Tôn Cường một cái rồi thôi.
“Xế, còn hiệp hội võ thuật cái gì nữa. Tôi thấy bọn họ còn thua cả câu lạc bộ Teakwondo. Sự tồn tại của hiệp hội võ thuật chính là nỗi sỉ nhục đối với quốc thuật chúng ta! Chỉ biết luyện loại võ làm màu đó thì làm được con mẹ gì…”
Thấy người của hiệp hội võ thuật không ai để ý mình, Tôn Cường lại nói lớn tiếng hơn.
Lý Văn Long ở bên cạnh nghe Tôn Cường nói vậy, chẳng những không ngăn cản hành vi khiêu khích của gã mà còn cười cười nhìn người của hiệp hội võ thuật, giống như cố ý xem bọn họ bị làm nhục vậy. Mấy hội viên của hiệp hội võ thuật nghe Tôn Cường nói vậy thì ai cũng tức tối, nhưng do sợ uy thế của Lý Văn Long nên chỉ bực mà không dám nói.
Lưu Uy thở dài một tiếng, cậu biết đến nước này thì mình không thể không ra mặt!
Bị câu lạc bộ Tiệt Quyền đạo đến khiêu khích, còn chửi bới hiệp hội võ thuật nhiều như vậy, nếu bên này không ai đứng ra nữa thì mặt mũi xem như quét rác. Nếu không giải quyết chuyện này thì không đến ba ngày, hội viên của hiệp hội võ thuật đều sẽ rút lui mất!
“Người luyện võ chỉ tranh nhau ở khí thế, đừng nói là Tôn Cường. Nếu là Lý Văn Long sỉ nhục hiệp hội võ thuật, dù mình biết là đánh không lại thì cũng phải đứng ra!”
Nghĩ vậy, Lưu Uy thầm ổn định tâm thần, tiến lên hai bước, nhìn về phía đám người Tôn Cường.
“Trong quốc thuật, động tác và đấu pháp hỗ trợ cho nhau, động tác là phần cơ bản của đấu pháp. Ngay cả động tác cũng chẳng nên thân thì luyện đấu pháp kiểu gì? Trái lại, nếu động tác thuần thục cũng chưa chắc đã không thể khắc địch chiến thành. Nếu cậu có gì không hiểu thì chúng ta có thể so tay để kiểm chứng với nhau thử xem!”
So tay chính là so tài trong quốc thuật. Do đấu pháp của quốc thuật hung mãnh tàn nhẫn, bình thường ra tay đều dễ lấy mạng người nên đến thời cận đại mới phát triển ra cách luận bàn kiểu so tay này, đây là một cách đọ sức tương đối hòa bình.
Một câu so tay của Lưu Uy vừa thốt ra thì hai mắt của đám hội viên hiệp hội võ thuật đều sáng rực lên. Câu so tay này của Lưu Uy chẳng khác nào mở bức màn so tài giữa hiệp hội võ thuật và câu lạc bộ Tiệt Quyền đạo!
“So tay? Thằng nhãi, là mày tự chuốc lấy đấy nhé!”
Tôn Cường nghe Lưu Uy chủ động đòi so tài thì khá bất ngờ, nhưng sau đó lại nhếch mép cười khẩy. Tôn Cường cũng chẳng ưa thằng nhãi phó hội trưởng của hiệp hội võ thuật này lắm. Trong mắt gã, Lưu Uy chỉ là một thằng ẻo lả có luyện múa may quay cuồng thôi!
“Mời!”
Lưu Uy bày ra một tư thế Bát Cực quyền đơn giản nhất, đặt lên hai bàn tay đang bày thức Vịnh Xuân mở đầu của Tôn Cường!
Bát Cực quyền pháp còn gọi là Bát Cực khai môn quyền, lấy “lục đại khai pháp” làm kỹ xảo chính, có ý phá vỡ thế phòng thủ của đối phương. Bát Cực giao thủ, lấy nhanh mạnh làm đầu, lấy công làm thủ. “Không chiêu không khung, chỉ trong một thoáng” của Hình Ý quyền dùng để hình dung Bát Cực cũng cực kỳ chính xác.
Ngay khi tay của Lưu Uy và Tôn Cường khoát lên nhau, khí thế toàn thân của Lưu Uy lập tức thay đổi, giống như từ một người im lặng thoắt cái đã biến thành một con mãnh hổ dữ tợn!
Mãnh hổ xuống núi!
Thân hình của Lưu Uy bất ngờ sấn tới một bước, thế quyền tấn công chớp nhoáng, lập tức phá vỡ khung quyền của Tôn Cường. Cùng lúc đó, quyền phải của Lưu Uy vòng lên một vòng, dung khí thế Thái Sơn áp đỉnh để đánh về phía vai của Tôn Cường.
Đồng thời, cổ họng của Lưu Uy phát ra một tiếng quát khẽ, chẳng khác gì tiếng sấm rền vang lên bên tai Tôn Cường. Lúc này, nắm đấm của Lưu Uy không chỉ là nắm đấm nữa, mà là một con mãnh hổ xuống núi đang giương nanh múa vuốt, khí phách ngời ngời!
Bốp!
Một tiếng đập lớn vang lên, thân thể của Tôn Cường bị Lưu Uy một quyền đánh ngã ra đất như một chiếc bao tải rách. Thân thể trượt dài hết 4-5 mét trên sàn nhà, sau đó lăn cù mèo một cái, mặt mũi lấm lem. Tôn Cường sợ tái mặt, đang định đứng dậy thì lại phát hiện toàn thân tê rần, chẳng còn chút sức lực nào.
Một quyền này, không chỉ phá khung quyền hay đánh ngã thân thể Tôn Cường, mà còn chấn nhiếp tinh thần, rút hết khí lực toàn thân của gã!
Một quyền phân thắng bại, bốn bề đều phải sợ hãi!
Lý Văn Long ở bên cạnh thấy Tôn Cường cao to bị Lưu Uy dung một quyền đánh bay như thế thì cũng phải giật mình một phen. Anh ta rút hai tay đang đút trong túi quần ra, hai mắt nheo lại, ẩn ẩn mang theo một tia kinh hãi.
* Theo bài dịch của nhóm Gokuraku Shujo, Lục Đại Khai của Bát Cực Quyền là bộ kĩ pháp trung cao cấp, bao gồm 6 chiêu thức:
Đỉnh (đỉnh chửu)
Bão (bão chửu)
Đơn (đơn dương đả)
Đề (đề đỉnh)
Khiêng (khiêng đả)
Triển (song triển thủ)