Thứ Nữ Thành Thê

Chương 23: Tình Lam bệnh nặng




Editor: Búnn.
Chu thị liếc mắt nhìn nha đầu sau lưng khóc thở không ra hơi một cái, ngược lại cảm thấy cũng không thể trách nàng, dù sao một khi cửa viện mình đã khóa rồi, thì trên căn bản là trong phủ này không có ai dám tới gõ cửa, có điều bây giờ Lam Nhi đối với hầu phủ này mà nói là người vô cùng quan trọng, cũng không thể có sơ suất.
"Yên Nhi bái kiến tổ mẫu!" Chu thị mới ra khỏi viện của mình, liền lấy hai tỷ muội Triệu Tình Yên và Triệu Tình Nhiên mang theo nha đầu đứng ở cửa, nhìn dáng vẻ là muốn vào, lại đúng lúc gặp Chu thị.
"Thôi, tỷ muội các ngươi về trước đi, hôm nay không cần thỉnh an ta." Chu thị cũng không có thời gian rảnh để để ý tới hai tỷ muội này, cho nên vội vàng khoát tay nói.
Triệu Tình Yên chưa bao giờ thấy tổ mẫu của mình từ trong phòng ra ngoài từ sáng sớm như vậy, nhiều năm như vậy rồi, đã sớm thành thói quen nhất định phải dùng điểm tâm rồi mới ra cửa, vì vậy có chút ngạc nhiên, có điều đảo mắt liền thấy Thúy Vũ đi đằng sau Chu thị, nhìn ánh mắt đỏ rực vì khóc của nàng ta, Triệu Tình Yên không nhịn được tò mò, đây là sao, sao nha đầu của Triệu Tình Lam lại khóc thành dáng vẻ này, sáng sớm đã tới chỗ tổ mẫu, chẳng lẽ Triệu Tình Lam xảy ra chuyện gì? Cái này phải hỏi thăm thật tốt mới được.
Có điều, tự nhiên Triệu Tình Yên sẽ không để lộ suy nghĩ của mình ra ngoài, cho nên chỉ cẩn thận cười còa cung tiễn Chu thị đi xa.
"Chúng ta đi tìm di nương, sau đó đi hỏi thăm xem rốt cuộc Triệu Tình Lam đã xảy ra chuyện gì." Trong mắt Triệu Tình Yên lóng lánh ánh sáng, chính là không che giấu được vui vẻ nói.
Tự nhiên Triệu Tình Yên cũng không có dị nghị gì, mặc dù ngày thường tỷ muội hai người không thấy bao nhiêu hòa thuận, nhưng đối mặt với vấn đề của Triệu Tình Lam, tỷ muội hai người này lại hợp tác hơn bao giờ hết, các nàng xoay người đi về phía viện của Lộ di nương.
Lại nói đến Thúy Vũ mới Chu thị, dọc con đường không nói gì. Rất nhanh đã đến Dao Quang thủy tạ. Dao Quang thủy tạ này nằm sát vào một hồ nước, từ xa ẩn vào màu núi, là nơi xinh đẹp nhất hầu phủ. Những năm này, đám người Triệu Tình Yên nhìn nơi này của Triệu Tình Lam với bao nhiêu hâm mộ, trông mà thèm, giống như là hận không thể mang mình vào đây. Có điều thèm thế nào thì thèm, sắp xếp theo địa vị, dù trong lòng các nàng muốn thế nào thì cũng chỉ suy nghĩ một chút mà thôi.
"Lão thái thái đến xem tiểu thư." Vòng qua cửa tròn, qua cổng bảy vòm, trước mắt chính là phòng của Triệu Tình Lam, lúc chờ nhóm người Chu thị đi tới dưới tàng cây hoa lê, Thúy Vũ vội vàng vào trong gọi.
Một nha đầu nhị đẳng từ bên trong ra vén màn cửa lên, mời nhóm người Chu thị vào.
Chu thị chỉ nhìn thấy một mình nha đầu Hồng Linh đang phục vụ trước giường, mấy nha đầu khác đang ra ra vào vào đổi nước gì đó, thấy Chu thị cũng chỉ vội vội vàng vàng hành lễ, sau đó lại bận rộn ra vào.
"Hiện tại tiểu thư nhà ngươi thế nào rồi?" Chu thị cũng không làm gì, chỉ là nhanh chóng đến trước giường, nhìn thấy Triệu Tình Lam ở trên giường, khuôn mặt nhỏ bé vì sốt mà đỏ bừng, nhưng đôi môi ngày thường đỏ hồng lại tái nhợt không có sức sống, gần như là bị thiêu cháy một lớp da. Quả nhiên thoạt nhìn rất nghiêm trọng.
"Mới qua một buổi tối, tại sao lại bệnh thành như thế này? Nhưng đã như thế này, coi như là bị ăn hèo cũng nên đến viện ta gõ cửa chứ."
Chu thị nhìn cũng không phải là không đau lòng, ngược lại cũng bỏ các suy nghĩ khác trong lòng xuống, suy cho cùng cùng là cháu gái mình, mình không đau thì người nào đau? Đứa nhỏ này dù sao cũng còn nhỏ, hôm qua trải qua nhiều biến cố như vậy, như mình cũng khó chấp nhận, huống chi là nàng?
"Lão thái thái, giờ nói việc này cũng không có tác dụng, bây giờ cũng đang cho người đi thúc giục, xem một chút xem lão đại phu của Hồi xuân đường đã tới chưa mới đúng." Lan ma ma ở bên cạnh vội vàng nói.
"Đúng là những lời này, ta cũng thương Lam nha đầu vậy, vào lúc này lòng người đại loại, mau mau tìm tiểu nha đầu đến cổng xem một chút, không cần quan tâm đến cấp bậc lễ nghĩa." Lúc này Chu thị rất gấp, sao nha đầu này lại thành như vậy, nhìn dáng vẻ còn không biết có thể qua khỏi hay không.
Lan ma ma phải vội vàng đi tìm người sắp xếp, tất nhiên Chu thị ở bên cạnh coi chừng Triệu Tình Lam, nếu như nói lúc trước còn có chút nghi ngờ, cảm thấy có phải nha đầu này không muốn giúp mình, cho nên mới diễn vở kịch này, bây giờ mới thật sự tin tưởng là đứa nhỏ này không ổn.
"Đứa nhỏ đáng thương, nãi nãi biết, chuyện hôm qua, con nghĩ không thông, lại vì ngã xuống nước mà không thể nghỉ ngơi cho tốt, cho nên mới bị bệnh, có điều con yên tâm, nãi nãi có phải tìm đại phu tốt nhất kinh thành này cũng phải chữa lành bệnh cho con." Nắm bàn tay giống như lửa của Triệu Tình Lam, Chu thị có chút nghẹn ngào nói.
"Lão thái thái, tiểu thư nói sau này ngài ấy sẽ không giống như trước kia, đơn giản thì đừng đi quấy rầy người khác, hơn nữa tiểu thư còn nói, lão gia không thích phu nhân, cũng không thích ngài ấy, cho nên muốn nhóm nô tỳ cố gắng đừng đi tìm lão gia, cho nên mới biến thành dáng vẻ này, nếu như phu nhân còn trong phủ, thì nào đến nỗi như thế này." Nhìn Chu thị thật lòng khổ sở, Hồng Linh nghẹn ngào nói,
"Đứa nhỏ này, nhạy cảm như vậy. Sau này ta quyết không để nàng chịu uất ức, truyền lời xuống, sau này ăn, mặc, ở, đi lại của nhị tiểu thư, toàn bộ đãi ngộ vẫn như trước kia." Chu thị nói.
Triệu Tình Lam nằm trên giường, nghe những lời vừa rồi của Chu thị gần như bật cười, lúc này, nhưng thứ như ăn, mặc, ở, đi lại có thể quyết định địa vị của một người sao? Mình từ con vợ cả biến thành thứ xuất đã là sự thật, nếu không, mình và đám tỷ muội kia cũng không khác nhau, tương lai, phụ thân cưới phu nhân mới, sinh hài tử, mình hoàn toàn không còn đáng giá một đồng. Cần gì phải ở chỗ này nói những lời giả mù sa mưa.
Có điều Triệu Tình Lam cũng không quên, bây giờ đang giả bệnh, ngàn vạn lần không thể có phản ứng, vì vậy mới nhịn suy nghĩ trong lòng, yên lặng nằm.
"Lão thái thái, đại phu tới." Lúc này tiểu nha đầu đã dẫn đại phu đến ngoài cửa.
"Lão thái thái, chúng ta tránh ra một chút." Chờ Chu thị gật đầu, Lan ma ma tới trước đỡ Chu thị xoay người đi tới mặt sau của tấm bình phong.
Bọn nha đầu cũng hạ rèm ở giường Triệu Tình Lam xuống, sau đó đắp lên cánh tay của Triệu Tình Lam một chiếc khăn lụa, liên tục xác định không lộ ra chút da thịt nào mới mời đại phu vào.
Vị đại phu Hồi xuân đường này là vị tới hôm qua, không ngờ sáng sớm một nay, cửa dược đường còn chưa mở người của Vạn An hầu phủ lại tới. Nghe nói trong phủ xảy ra chuyện lớn, nhưng mình chỉ là đại phu, suy cho cùng hỏi thăm cũng không tốt, có điều coi như không đoán được nhiều cũng đoán được ít, chuyện có thể phát sinh trong đại trạch cũng chỉ là chút chuyện bẩn thỉu gì đó thôi. Cho nên lão đại phu quen việc đời cũng không nói gì thêm, chỉ là yên tâm chuẩn mạch.
Nhưng coi là hành y mấy chục năm, thấy không ít chứng bệnh khó khăn, nhưng chứng bệnh này thật sự là chưa từng thấy, vị tiểu thư Triệu gia này giống như là không có bệnh, nhưng lại giống như là bị bệnh vào thời kỳ chót, chẳng lẽ y thuật của mình có vấn đề? Lại có thể không chuẩn chính xác được? Hay là bản thân vị tiểu thư này mắc phải bệnh kỳ lạ? Lão đại phu lâm vào suy nghĩ.
"Phu nhân, nhị lão gia tới, lúc này đang ở Xuân Huy đường đợi lão thái thái, nói là có chuyện quan trọng muốn bẩm báo." Không đợi lão đại phu chẩn mạch xong, ở cửa có gã sai vặt bẩm báo.
Nhị lão gia Vạn An hầu phủ không phải là con trai của Chu thị, chỉ là con của thiếp thất, năm xưa cũng đi học vào làm quan, là người thông minh, hôm nay cũng được coi là quan triều đình, có điều từ lúc lão hầu gia đi, những năm nay cũng không thân cận với hầu phủ, tại sao lúc này cũng lại tới đây? Chẳng lẽ nghe được biến động gì cho nên tới Hầu phủ xem trò cười? Vừa nghĩ tới mặt Chu thị đã sầm xuống.
"Đi trước báo cho Nhị lão gia, để hắn đợi một chút, ta ở bên này chờ Lam nha đầu tốt lên sẽ qua đó." Chu thị cau mày, cũng không nói gì thêm, chỉ là để người ta đi trước đáp lời.
Lan ma ma biết xưa nay Chu thị không thích Nhị lão gia, cho nên cũng không khuyên, chỉ đi ra ngoài nói với gã sai vặt mấy câu, gã sai vặt này cũng là người lanh lợi, vội vàng cáo từ lui ra ngoài.
"Đại phu, lão thái thái nhà ta lo lắng sức khỏe của tiểu thư, xin hỏi đại phu rốt cuộc là mắc bệnh gì?" Lan thị biết hiện tại điều Chu thị lo lắng chính là vấn đềnày, vì vậy, đến bên giường Triệu Tình Lam hỏi.
"Mạch tượng của vị tiểu thư này, lão phu hành y mấy chục năm chưa từng gặp chứng bệnh khó xử lý như thế này, ta mở hai thang thuốc, uống thử xem, trở về ta sẽ tiếp tục nghiên cứu một chút, xem có còn phương thuốc khác tốt hơn không." Lão đại phu cẩn thận nói.
Lan thị nghe rõ ràng, Chu thị sau bình phong cũng nghe rõ ràng, thật sự không ngờ đứa nhỏ này lại bị bệnh nghiêm trọng như thế, ngay cả lão đại phu Hồi Xuân đường cũng chỉ có thể tạm thời thử một lần. Cuối cùng tâm Chu thị lại lạnh một chút.
"Bệnh tình của tiểu thư nhà ta phải dựa vào đại phu ngài cẩn thận điều trị, xưa nay lão thái thái nhà ta thương yêu cô cháu gái này, chỉ cần lão đại phu ngài có thể chữ bệnh cho tiểu thư nhà ta, tự nhiên lão thái thái sẽ có trọng tạ." Lan thị cười nói nói với lão đại phu.
"Ngài cứ yên tâm, thầy thuốc có tấm lòng phụ mẫu, chỉ cần nhận, tự nhiên lão phu sẽ tận tâm tận lực." Lão đại phu vội vàng đứng dậy nói, mặc dù chỉ dám nói là mình sẽ tận tâm tận lực, chứ không đảm bảo là mình nhất định sẽ chữa khỏi.
"Lão thái thái, ngài cũng đừng quá lo lắng, tiểu thư là người hiền, tự nhiên sẽ có trời giúp, dĩ nhiên là có thể khá hơn." Chờ đưa lão đại phu đi, Lan thị mới đỡ Chu thị từ sau tấm bình phong đi ra, vừa đi vừa nói.
"Hy vọng là như thế." Giọng nói của Chu thị có chút nhẹ nhàng.
Đến mép giường của Triệu Tình Lam, Chu thị nhìn Triệu Tình Lam một chút, cẩn thận dặn dò mấy nha đầu, phục vụ chu đáo, thuốc gì đó phải cẩn thận tỉ mỉ, không thể có điều sơ sót. Sau đó lại nói là trong viện còn có người chờ nên phải đi về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.