Thứ Nữ Hữu Độc

Chương 16: Nhẫn tâm tuyệt tình




Lí Vị Ương quyết định xong chủ ý, trên mặt hiện lên sự do dự cùng lo lắng, cố ý lắp bắp: “Thất di nương… Thất di nương làm sao?”
Hoạ Mi thấy nàng có hứng thú, vội vàng nói: “Tam tiểu thư, bệnh của Thất di nương đến mùa đông lại càng nặng, chỉ sợ không qua được năm nay…” Nàng ta vừa nói, vừa quan sát cẩn thận Lí Vị Ương, tuyệt đối không bỏ qua biểu cảm gì trên mặt nàng.
Vẻ tươi cười của Lí Vị Ương chậm rãi biến mất, sau đó dường như cảm xúc sa sút đi: “Thất di nương là mẹ đẻ của ta, ta lại chỉ có thể nhìn bà chịu khổi, haizz.”
Hoạ Mi nhắc nhở nàng: “Tam tiểu thư, hiện giờ tiểu thư đã sống tốt hơn, có nên giúp đỡ Thất di nương không? Ít nhất chỉ đi thăm Thất di nương cũng tốt.”
Lí Vị Ương chớp chớp mắt: “Nhưng mà hiện giờ Thất di nương bệnh nặng, nghe nói phụ thân đã ra lệnh, để phòng ngừa lây bệnh, không cho bất cứ ai đến thăm.”
Hoạ Mi cười nói: “Tam tiểu thư, buổi tối vụng trốm đến thăm, không phải là được sao? Đến lúc đó nô tỳ xem chừng cho tiểu thư, nếu có người đến sẽ thông báo trước với tiểu thư, như vậy không phải là không có ai phát hiện sao?”
Trong lòng Lí Vị Ương cười lạnh, ngoài mặt vẫn do dự: “Phụ thân biết ta vi phạm mệnh lệnh, nhất định sẽ giận dữ.”
Hoạ Mi nói: “Nô tỳ không dám khuyên tiểu thư, tự bản thân tiểu thư nghĩ xem, Thất di nương là mẹ đẹ của tiểu thư đấy! Lão gia biết cho dù có tức giận, cũng không làm gì tiểu thư đâu!”
Hoạ Mi muốn bảo mình đi thăm mẹ đẻ để chọc giận phụ thân? Không, việc này không đơn giản như thế. Lí Vị Ương cười, bộ dáng như bừng tỉnh: “Hoạ Mi, ngươi thật thông minh! Ta suy nghĩ đã, quyết định giờ đi rồi sẽ nói cho ngươi!”
Nhìn Hoạ Mi rời đi, ánh mắt Lí Vị ương biến thành lạnh lùng, phía sau rèm, Bạch Chỉ lặng lẽ đi ra: “Tam tiểu thư, trăm ngàn lần đừng nghe lời nha đầu kia!”
Lí Vị Ương liếc mắt nhìn Bạch Chỉ, nhíu mày, nói: “Vì sao?”
Bạch Chỉ dừng lại một lúc, nhưng thật sự không muốn nhìn thấy chủ tử mắc mưu, nói: “Tiểu thư, tiểu thư đừng trách nô tỳ lắm miệng, ngày phòng đêm phòng, chỉ sợ trộm trong nhà khó phòng, những lời Hoạ Mi nói hôm nay làm người khác không thể không nghi ngờ.”
Tâm tư Bạch Chỉ không ngờ cũng nhanh nhẹn như thế! Lí Vị Ương mỉm cười, nói: “Lòng tham không đáy, rắn cũng muốn nuốt voi, có những người, không thể chịu nổi khi thấy ta sống an ổn qua ngày!” Nói xong, nàng quăng đôi giày thêu mới tinh kia sang một bên.
Bạch Chỉ sửng sốt, lập tức nói: “Tam tiểu thư, tiểu thư đã biết, vậy thì càng không thể đi.”
Ngón trỏ Lí Vị Ương nhẹ nhàng duối ra, gõ nhịp trên mặt bàn, vẻ tươi cười trên mặt càng sáng lạn: “Không, không đi không được!”
Buổi chiều hôm đó Lí Vị Ương nói với Hoạ Mi, giờ Tuất sẽ cùng nàng ta hai người đến vấn an Thất di nương. Ai ngờ mặt trời vừa mới xuống núi, chỉ mới giờ Dậu, Lí Vị Ương đã lặng lẽ dẫn theo Bạch Chỉ, hai người đi từ cửa sau ra khỏi viện.
“Tam tiểu thư, không phải tiểu thư đã hẹn với Hoạ Mi đi vào giờ Tuất sao, hiện giờ vẫn còn sớm —— “
Lí Vị Ương mỉm cười, ánh mắt sáng long lanh, mang theo sự gian xảo: “Nếu chờ đến lúc đó mới đi, thì vừa vặn giẫm phải bẫy!” Mẹ ruột nhất định phải đi thăm, chỉ có điều giờ đi thăm không thể quyết định tuỳ tiện, phải để Đại phu nhân trở tay không kịp, cũng để lại cho mình một khoảng thời gian hoãn lại nhất định, để người có âm mưu cho rằng kế sách đã đạt được!
Đi đường cẩn thận tránh đụng phải người khác, Lí Vị Ương cùng Bạch Chỉ đến Nam viện. Viện này rất hoang vắng, tường gạch hai bên cỏ dại đã mọc rất dài, nơi tận cùng viện chỉ có ba căn phòng, trong viện không người hầu hạ.
Vừa đi tới cửa, đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc. Lí Vị Ương đã thay quần áo nha đầu từ trước khi đi, cố ý cúi đầu, đi phía sau Bạch Chỉ. Bạch Chỉ bước vào viện, thì thấy một tiểu nha đầu chào đón, tiểu nha đầu này trên người mặc áo váy bông đã phai màu, lộ ra vài chỗ bị bẩn. Nàng ấy nhìn thấy Bạch Chỉ, hai mắt mở to kinh ngạc: “Cô là —— “
Bạch Chỉ cười mở hộp đồ trong tay ra cho nàng ấy xem: “Nô tỳ phụng lệnh Tam tiểu thư, đưa canh gà cho di nương.”
Tiểu nha đầu lập tức phát hoảng, người không phải vừa mới đến, sao giờ lại mang đồ ăn tới, nàng vội nói: “Hai vị tỷ tỷ, Triệu ma ma cũng nói theo lệnh của Tam tiểu thư tới gặp di nương, đang nói chuyện ở bên trong mà!”
Triệu ma ma? Ma ma làm việc vặt trong viện của mình? Hô hấp của Lí Vị Ương như ngừng lại, trong lòng lập tức có dự cảm kỳ dị, nàng bỏ lại hai người kém rèm lên, bước nhanh vào trong. Trong phòng chỉ có hai ba rương tủ bằng gỗ, trên bàn đặt một bình hoa cũ, cửa sổ đóng chặt, không khí bức bí. Nhưng mà tập trung nhìn kỹ, tình hình bên trong làm lòng nàng chấn động, Triệu ma ma đang bưng một chén canh bón cho phu nhân nhu nhược nằm trên giường, Lí Vị Ương không nghĩ ngợi chút nào, bước hai bước lên phía trước, mạnh tay lật đổ bát canh kia!
Triệu ma ma bị canh đổ ra đầy người, giận tím mặt, ngay lập tức mắng: “Nha đầu chết tiệt từ đâu đến!”
Lí Vị Ương cười lạnh một tiếng: “Triệu ma ma, mắt ngươi mờ rồi sao, ngay cả ta cũng không nhận ra!”
Triệu ma ma nhìn rõ người trước mắt là ai, lập tức phát hoảng, không phải Hoạ Mi nói Tam tiểu thư thật lâu sau mới đến sao?! Sao bây giờ đã ở đây rồi!
“Ai bảo ngươi đưa canh cho Thất di nương!” Giọng nói của Lí Vị Ương cực kỳ nghiêm khắc, hoàn toàn không giống một thiếu nữ yếu đuối mới mười ba tuổi, Triệu ma ma bị khí thế của nàng làm chấn động, nói chuyện lắp bắp: “Là… là…”
“Vị Ương? Con là Vị Ương sao?!” Phu nhân trên giường sửng sốt, sau đó mới phản ứng được, vội vàng nắm lấy tay Vị Ương!
Thất di nương thật sự rất thanh tú, tuổi còn trẻ, nhưng dung nhan đã tiều tuỵ, trên má một chút thịt cũng không có, vòng ngọc đáng thương trên cổ tay lắc tới lắc lui bất cứ lúc nào cũng có thể rơi ra.
Lần đầu tiên thấy mẫu thân ruột thịt, hốc mắt Lí Vị Ương không tự chủ được mà đỏ lên, nhưng mà nàng chớp chớp mắt, không trả lời Thất di nương, mà chỉ xuống đất nói: “Triệu ma ma, ai cho ngươi lá gan này, dám mưu hại Thất di nương?!”
Triệu ma ma vừa định nguỵ biện, lúc này lại nhìn thấy mấy con kiến đã chết trên đất, hiển nhiên là do ăn phải bát canh kia, bà biến sắc, không nói được lời nào, xoay người chạy ra bên ngoài.
Lí Vị Ương giọng lạnh lùng: “Hai người các ngươi, bắt lấy bà ta!”
Bạch Chỉ cùng tiểu nha đầu liếc nhau, lập tức một trái một phải bắt lấy Triệu ma ma! Triệu ma ma liều mạng giãy dụa, đột nhiên Lí Vị Ương đi nhanh đến chỗ bà ta, nâng tay mạnh mẽ cho bà ta một bạt tai, đánh rất vang.
“Cái tát này đánh ngươi dám mưu hại Thất di nương!”
Triệu ma ma tức giận đến há mồm kêu đau: “Tam tiểu thư, lão nô là phu nhân thưởng cho tiểu thư, tiểu thư không thể đánh ta…”
Không chỉ đánh ngươi, còn muốn trừ bỏ ngươi! Chỉ trong chớp mắt, tâm tư Lí Vị Ương suy nghĩ rất nhanh, nàng cầm lấy bình hoa trên bàn, từ trên cao giơ lên trên đầu Triệu ma ma, Triệu ma ma kinh hoàng nhìn nàng, tay Lí Vị Ương giơ trên cao, nhưng đối diện với ánh mắt kia, nàng dù sao cũng không thể đập xuống. Lý trí nói với nàng, hiện giờ nàng phải giải quyết dứt khoát, nhưng tận đáy lòng, tự tay chặt đứt tính mạng một con người, thật sự đáng sợ!
“Tam tiểu thư, nếu động đến ta, sẽ không gánh vác được –” Triệu ma ma thấy nàng do dự, lập tức hô lên.
Nhưng mà chính hai câu này, làm Lí Vị Ương hạ quyết tâm!
Nàng dùng hết sức lực toàn thân, bình hoa đập thật mạnh lên đầu Triệu ma ma, Triệu ma ma lập tức chảy máu khắp đầu, hai mắt trợn trắng, cả người mềm nhũn!
Tiểu nha đầu phát hoảng, lập tức buông lỏng tay, Triệu ma ma như lợn chết ngã lăn xuống đất, máu chảy ròng ròng.
“Sợ cái gì! Bà ta tới mưu hại Thất di nương, kết quả này là gieo gió gặt bão!” Sắc mặt Lí Vị Ương trắng bệch đặt bình hoa xuống, tỉnh táo lại, nhưng nhìn ba người còn lại trong phòng đều đang ngây ra.
Bạch Chỉ còn trấn định cúi người xuống, thăm dò hơi thở, sau đó run run nói: “Hình như… hình như không còn thở nữa!”
Lí Vị Ương lạnh lùng nhìn Triệu ma ma, lão nô tài này nghe theo lệnh Đại phu nhân đến giết Thất di nương, nếu mình làm theo thời gian ước định, lúc đó chỉ sợ mẹ ruột đã chết mất rồi, nếu vừa rồi nàng mềm lòng buông tha cho lão nô này, vừa quay đầu Triệu ma ma sẽ nói lại mọi chuyện với Đại phu nhân, mẹ con mình chỉ có đường chết! Nàng tuyệt đối không làm sai!
“Tiểu thư, bây giờ nên làm gì?” Trên đầu Bạch Chỉ một giọt mồ hôi rơi xuống, vừa vặn dừng trên lông mi nàng, tính cách Tam tiểu thư không phải cứng cỏi bình thường, nàng đã xác định cùng chỗ với vị tiểu thư này, tuyệt đối không được phản bội chủ tử!
Lí Vị Ương định nói, Thất di nương trên giường vừa nhìn đã hiểu ra tất cả, vội vàng nói: “Thuý Nhi, ngươi đi tìm bao tải, sau đó bỏ bà ta vào đó, buộc đá nặng ném xuống hồ sen sau cửa sổ chúng ta, động tác nhất định phải nhanh lên, nghe thấy chưa!”
—— Lời ngoài truyện ——
Đại phu nhân vì sao muốn dụ dỗ Vị Ương đến đây? Lại vì sao muốn giết chết Thất di nương trước khi nàng đến? Tiếp theo sẽ còn chuyện gì xảy ra? Vị Ương phải làm sao đây? Nhắc nhở lần nữa, nữ chính không phải là tiểu bạch hoa, khỏi cần vọng tưởng rằng sẽ xuất hiện tình huống khiến nàng mềm lòng, chùn tay, ta là người xấu, thì nàng ấy cũng là người xấu thôi →_→

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.