Thứ Nữ Đương Gả: Nhất Đẳng Thế Tử Phi

Chương 77.2:




Edit: voi còi
Nguyễn thị đôi mắt trừng lớn, còn muốn lại nói chút cái gì, lại bị Tĩnh vương phi quát “Được rồi, thu hồi bộ dáng kia của ngươi đi, việc này lại không phát sinh ở trên người ngươi, ngươi biết cái gì. Nếu như bị đổi thành là ngươi, còn không chừng náo ra chuyện gì khác người đâu.”
Tức phụ này của Trần Hiên thật sự là càng kỳ quái. Nhi tức nói đúng, chính mình lại không cắt mất ăn mặc của thứ nữ, đối phương tôn kính mình đó là đương nhiên. Chẳng qua là nhi tức gặp gỡ một đích mẫu lòng dạ hẹp hòi, chịu đủ ức hiếp mới có thể làm như vậy. Ngưng Nhi làm như vậy cũng chỉ là nhân chi thường tình, nào có cái gì muốn dạy phá hư Lộ Dao. Liền nàng một người tại đây nói chuyện giật gân, làm ầm ĩ không ngừng.
Nguyễn thị đầu tiên là bị Tĩnh vương gia cùng Bách Lí Trần Hiên hét ngừng, lúc này lại bị Tĩnh vương phi quát một tiếng, biết vậy nên trên mặt không ánh sáng, đang muốn lý luận vài câu hòa nhau. Cũng bị Bách Lí Trần Hiên hung hăng kéo lại, kéo đến bên cạnh.
Nguyễn thị nhìn sắc mặt đen như mực nước của phu quân liếc mắt một cái, nhất thời kinh hãi không dám lại mở miệng, xám xịt trở lại vị trí của mình ngồi xuống.
Những người khác trong phòng cũng đều vẫn duy trì nguyên tắc im lặng là vàng, toàn bộ đại sảnh nhất thời im ắng, chỉ có Bách Lí Dung Kỳ cùng Bách Lí Dung Thần táp ba táp ba ăn điểm tâm phát ra tiếng vang nhỏ.
Hạ Thính Ngưng nhợt nhạt cười, nhìn phía Tĩnh vương phi nói “Nương, đã chuyện đồ cưới đều đã nói rõ, vậy không bằng thừa dịp này liền kiểm kê tạo sách đi, đỡ phải còn muốn lại phiền toái một hồi.”
Tĩnh vương phi nghe vậy cũng cảm thấy có lý, liền gật gật đầu nói “Như vậy cũng tốt, Lý ma ma, ngươi đi đem đồ cưới của Ngưng Nhi đều kiểm kê một lần, ghi lại vào sổ sách.”
Này nọ đều đã chuyển đến, vậy thừa dịp này sẽ cho xong xuôi  cũng tốt. Đỡ phải lại bận lên liền quên mất, ngày sau ra sai lầm đã có thể không tốt.
Lý ma ma tất nhiên là lĩnh mệnh, mang theo vài tỳ nữ đi đến trong sảnh nơi bày biện thùng cưới, mang giấy và bút mực tới. Bắt đầu từng kiện từng kiện đăng ký lên.
Vãn Ngọc tất nhiên là cũng lấy danh sách đồ cưới ra làm đối lập, cùng Lú ma ma bắt đầu từ thùng trâm vàng kia trước.
Mọi người nhàn rỗi vô sự, liền cũng đều nhìn chằm chằm động tác của những người này.
Lại một lần nữa nhìn đến một thùng đầy trâm vàng kia, như trước nhịn không được nội tâm chấn động.
Lý ma ma thật cẩn thận trước theo tầng thứ nhất của thùng kiểm kê lên, nhìn những trâm cài tóc tinh mỹ tuyệt luân này, động tác trên tay càng nhịn không được phóng nhẹ vài phần, sợ làm hỏng hoặc rơi xuống.
Một cây lại một cây xem xét xuống dưới, dù là bà đi theo bên người vương phi lại kiến thức rộng rãi thế nào, cũng không xem qua trâm cài tóc được chế tạo tinh mỹ như vậy nha. Mà mỗi một cây trâm hình thức cũng không giống nhau, như vậy mấy trăm cây trâm vàng, thật đúng là khiến bà xem hoa cả mắt.
Tay cầm bút cũng có chút run run rẩy rẩy, ghi nhớ tiengf cái một.
Theo kia một tầng lại một tầng khay để đầy trâm vàng bị nhấc ra, Tĩnh vương phi đang ngồi phía trên cũng nhìn xem rất là kích động. Mắt thấy có khay đã được kiểm kê tốt lắm, liền vội vàng vẫy tay ý bảo tỳ nữ đem khay mang lên.
Tỳ nữ cung kính nâng khay đi tới trước mặt Tĩnh vương phi, cố gắng đạt tới vững tay vững chân, để tránh nhất thời không cẩn thận quăng ngã các cây trâm vàng hoa lệ trong khay. Này nếu ngã hỏng rồi, nàng chính là làm trâu làm ngựa mười đời cũng còn không bù nổi nha.
Dù là đã có chuẩn bị tâm lý nhất định, nhưng Tĩnh vương phi vẫn là bị các thức trâm cài tóc trong khay làm kinh sợ. Những cây trâm này mỗi một cây đều tản ra một tầng vàng rực óng ánh, thợ khéo tinh xảo vô cùng, càng là hình thức như thế này liền tất cả đều là bà chưa bao giờ gặp qua.
Kiểu dáng kỳ lạ lịch sự tao nhã, tinh mỹ tuyệt luân làm cho người ta sợ hãi than.
Nhị phu nhân cũng là vẻ mặt tò mò nhích lại gần, trước mắt tán thưởng nhìn các kiểu dáng trâm cài tóc trong khay. Này xa xem cũng đã đủ rung động lòng người, không nghĩ tới gần xem càng nhiếp lòng người như vậy. Nhìn một cái những trâm cài này phía trên gắn bảo thạch các màu, cư nhiên mỗi một viên đều chiết xạ ra ánh sáng chói mắt, làm cho người ta không khỏi nghi hoặc, này đến cùng là làm như thế nào?
Liền ngay cả Hứa thị cùng Quý di nương không khỏi tiến lên vây quanh đây nhìn ngắm, đáy lòng tức thì bị trâm cài tóc tinh mỹ này thuyết phục. Quý di nương không khỏi vươn tay sờ sờ trâm cài trên tóc mình, đây là sau khi nàng sinh hạ nữ nhi, vương phi ban thưởng cho nàng, nguyên bản là trâm cài tóc thượng đẳng vô cùng tốt, hiện thời vừa thấy những cái này, nhưng là ngạnh sinh sinh bị so không bằng.
Nguyễn thị ngồi ở vị trí một mình sinh hờn dỗi, người khác tất cả đều vây lên rồi, liền nàng một người tại đây ngồi. Nàng mới vừa rồi mặc dù có tiến lên đẩy ra trâm cài tóc này, nhưng lúc đó cũng không cẩn thận xem, chỉ nhớ rõ rất là tinh mỹ thôi. Lúc này có lòng muốn đi xem những cái trâm cài tóc này, nhưng lại không bỏ được mặt mũi. Nguyên bản nghĩ nếu những người đó kêu nàng đi qua cùng nhau, vậy nàng cũng liền cố mà làm đi xem tốt lắm.
Ai biết những người này nhưng lại đều đem nàng trở thành trong suốt, mỗi một người nghĩ đến muốn nàng phải hô một tiếng. Lần này nàng lại càng mất mặt thể diện đi qua. Buồn bực ngồi ở ghế tựa hung hăng vò khăn lụa trong tay. Có gì đặc biệt hơn người, không phải là chút trâm vàng sao, chính nàng cũng không phải không có, mới không hiếm lạ người khác  đâu.
Tĩnh vương phi lưu luyến không rời dời ánh mắt đang đặt ở trên trâm vàng đi, quay đầu hỏi hướng Hạ Thính Ngưng nói “Ngưng Nhi, những thứ này là con đặt mua ở đâu?”
Hình thức như vậy bà chưa bao giờ gặp qua, xinh đẹp hoa mỹ đến cực hạn.
Tĩnh vương gia cũng không khỏi nhìn về phía nhi tức, trong mắt đồng dạng lóe nghi hoặc. Ông an vị ở bên cạnh Tĩnh vương phi, mới vừa rồi khi tỳ nữ đem những trâm cài trình lên, ông cũng có cẩn thận nhìn một hồi. Ông tuy là nam nhân, nhưng đều không phải không hiểu được thưởng thức cái đẹp. Những trâm cài này vừa thấy chỉ biết là cực phẩm, cho dù là trang sức của Nhã Tố quý trọng, cũng không tinh mỹ hoa lệ bằng những trâm cài này.
Phải biết rằng, trang sức của Nhã Tố, đại bộ phận đều là trong cung tạo ra. Nhưng lại cũng bị so đi xuống.
Hạ Thính Ngưng nhợt nhạt cười nói “Bà bà, những cây trâm này đều là ở Trân Bảo Hiên định chế.”
“Thì ra là thế, bản cung đã sớm nghe nói trang sức của Trân Bảo Hiên tinh mỹ vô cùng, lúc trước còn chỉ cho là nói ngoa thôi. Không nghĩ tới hôm nay vừa thấy, đúng là thật sự hoa mỹ. Khó trách các phu nhân tiểu thư nguyện ý vung tiền như rác, xem ra bản cung cũng phải tìm thời gian đi qua nhìn một cái mới được.” Tĩnh vương phi vừa nói vừa cười lên.
Nhị phu nhân đã ở một bên nói tiếp nói “Đến lúc đó đại tẩu cũng đừng quên đem đệ muội ta cũng mang theo, đồ tốt như vậy, cũng không thể để đại tẩu một người chiếm đi.”
Trong lòng bà đối với những trâm cài này cũng là thích được ngay, chính là đây đều là của đại chất tức, bà là một trưởng bối cũng không thể hướng vãn bối nói muốn đi. Cái này biết ở đâu có thể mua được, đương nhiên bà muốn đi chọn lựa mấy thứ. Vừa vặn Thiên Phù của bà cũng nên thêm chút  trang sức mới.
Tĩnh vương phi tất nhiên là tươi cười đầy mặt đáp ứng, tình cảm chị em dâu giữa bọn họ rất tốt, kết bạn đi chọn này nọ đó cũng là chuyện thường xảy ra.
Hứa thị tuy rằng không nói chuyện, nhưng trong mắt lại tránh qua phẫn hận, chính mình chỉ là thiếp thất, chuyện ra ngoài đi chọn lựa trang sức làm sao đến lượt mình. Những trâm cài này vừa thấy chỉ biết giá trị xa xỉ, dù là bà mua được rất tốt, nhưng cũng không thể mang. Bằng không làm sao giải thích tiền bạc ở đâu mà mua những trâm cài này.
Quý di nương cũng là vẻ mặt ảm đạm, mỗi tháng nguyệt ngân của nàng cũng chỉ mới năm mươi lượng. Cho dù có dấu chút vốn riêng, nhưng trâm cài quý báu như vậy cũng không phải nàng có thể mua được, nàng sợ là không có cơ hội nào có thể mang.
Tĩnh vương gia cùng nhị lão gia luôn luôn lẳng lặng ngồi uống trà, chuyện nữ nhân thêm trang sức, bọn họ một cái đại lão gia biết cái gì, tự nhiên là ngồi uống trà.
Bách Lí Trần Hiên cũng ngồi ở vị trí của mình, nâng ly trà không biết suy nghĩ cái gì.
Bách Lí Dung Cẩn một tay cầm Hạ Thính Ngưng, một tay bất chợt cầm lấy điểm tâm trong đĩa, thấp giọng hỏi thê tử của hắn có muốn ăn một khối.
Non nửa cái canh giờ đi qua, Lý ma ma cuối cùng là kiểm kê cong một thùng trâm vàng kia, vẻn vẹn hai trăm tám mươi cây trâm cài nha, thiếu chút nữa không sáng mù đôi mắt của bà.
Hạ Thính Ngưng liền từ tay Bách Lí Dung Cẩn, nhẹ nhàng há mồm cắn điểm tâm hắn cầm một ngụm. Xem vừa mới kiểm kê xong một thùng đồ cưới kia hơi nhíu nhíu mày. Một thùng mà kiểm kê lâu như vậy, năm mươi thùng còn không phải muốn kiểm kê đến ngày mai đi.
Hạ Thính Ngưng nuốt điểm tâm trong miệng xuống, quay đầu nói với Tĩnh vương phi “Bà bà, mấy thứ này nhiều lắm, một mình ma ma kiểm kê đăng ký rất mệt. Không bằng đem thùng đều mở ra, lại gọi nhiều hạ nhân tới hỗ trợ đi. Bằng không còn không biết được kiểm kê tới khi nào đâu.”
Bbuổi sáng khi nàng rời giường khi liền cảm thấy eo mỏi lưng đau, vốn định dùng xong cơm trưa là có thể trở về ngủ trưa một chút. Nếu dựa theo tốc độ kiểm kê này, nàng sợ là phải ngồi tại đây đợi cho buổi tối. Theo vừa rồi nàng cũng đã cảm thấy thập phần mệt mỏi, nếu muốn ngồi đến buổi tối, vậy còn phải.
Tĩnh vương phi nhìn nhìn thùng đầy sảnh kia, cũng đồng ý gật gật đầu nói “Điều này cũng đúng, vậy dựa theo con nói mà làm đi. Nhiều đồ như vậy, kiểm kê lên cũng rất là cố sức nha.”
Sau khi chiếm được Tĩnh vương phi cho phép, Lý ma ma liền vội vàng phân phó tỳ nữ lại gọi thêm nhiều tỳ nữ đến, cái bộ xương cốt già này của bà, cũng đúng là không chịu nổi ép buộc như vậy.
Vãn Ngọc cũng nhận được chỉ thị của Hạ Thính Ngưng, vội vàng đem thùng mở khóa, từng cái từng cái mở ra.
Nhất thời, trong thùng lộ ra ánh sáng lộng lẫy chiếu rọi mọi nơi, như ánh sao sóng biếc mà động, làm cho người ta một loại không gì sánh kịp đánh sâu vào thị giác.
Tĩnh vương phi càng không tự giác đứng lên, chỉ thấy trong thùng lóng lánh rạng rỡ, để các loại trang sức châu báu ánh sáng lung linh.
Vãn Ngọc thập phần hoàn thành trách nhiệm chỉ vào thùng giải thích đối với mọi người nói “Đây là thùng để kim trâm, thùng bên cạnh là vòng tay, vòng tay còn có một thùng khác ở phía sau, ngân trâm, kim vòng tay, ngân vòng tay, vòng ngọc các loại một thùng, còn có một thùng là khuyên tai, chuỗi ngọc cùng trâm hoa vật trang sức tinh xảo khéo léo cũng có một thùng. Mặt khác một ít trọn bộ trang sức liền để đầy năm thùng. Cùng sở hữu năm mươi bộ, đều là dùng vàng bạc hoặc mỹ ngọc tạo ra. Còn lại một ít thùng là để đồ bằng ngọc, vật trang trí bằng phỉ thúy, đồ cổ cùng tranh chữ, còn có các loại vải dệt từ Tuyết Đoàn phường bán ra.”
Mọi người vừa nghe Vãn Ngọc  giải thích, vừa nhìn xem không kịp nhìn, hoa cả mắt.
Trang sức vàng tỏa sáng, đò bằng ngọc lộng lẫy loá mắt, vật trang trí phỉ thúy, màu sắc trong sáng, sặc sỡ loá mắt. Vải dệt tinh mỹ, màu sắc tiên diễm lại mềm mại như ý, còn có thể theo góc độ biến hóa mà chiết xạ ra ánh sáng.
Mỗi người đều kinh ngạc xem trang sức trong thùng, mỹ lệ xa hoa như vậy, lóng lánh loá mắt, cũng sắp diệu mù ánh mắt bọn họ.edit: voi còi
Sau một lúc lâu, mọi người mới ào ào phục hồi tinh thần lại, trên mặt đều khó nén trong lòng khiếp sợ. Này đến cùng được có bao nhiêu phong phú  của cải, mới có thể đặt mua ra đồ cưới như vậy.
Tĩnh vương phi sững sờ qua đi, cũng là cảm thấy lòng tràn đầy  vui mừng. Không nghĩ tới của cải của nhi tức phong phú như vậy, cũng không phải thế lực của nàng. Tuy rằng Tĩnh vương phủ không kém tiền bạc, nhưng con thú một tức phụ có của cải như vậy cũng tốt hơn so với thú tức phụ không có cái gì. Mấy thứ này nhưng là để nhi tức đủ sức chống đỡ mọi trường hợp, sau này tại trong phủ, nói chuyện cũng có thể kiên cường chút.
Nhị phu nhân cùng Bách Lí Thiên Phù đều là khiếp sợ đến tột đỉnh, nhưng mà chính là cực kỳ hâm mộ thôi, cũng không có ý tưởng không tốt khác.
Trên mặt Hứa thị gợn sóng không sợ hãi rốt cục lộ ra vẻ mặt kinh hãi, Hạ Thính Ngưng này, thế nhưng có của cải dày như vậy. Điều này khiến bà làm sao có thể không khiếp sợ cho được.
Quý di nương cũng là vẻ mặt  không thể tin, đối phương chỉ là một thứ nữ, lại có thể có đồ cưới như vậy. Lúc trước khi tất cả thùng cũng chưa mở ra cũng chỉ là hâm mộ đến mức tận cùng thôi. Lúc này tất cả thùng vừa mở ra, nàng chỉ cảm thấy tâm đều phải nhảy ra ngoài, những đồ cưới này chẳng sợ nàng chỉ có được một thùng trong đó cũng tốt nha. Nhiều đồ tốt như vậy thế nhưng tất cả đều là sở hữu của người trước mắt này.
Nguyễn thị thì thào ngồi yên tại vị trí, điều này sao có thể, một thùng kim trâm cũng đã đủ làm cho người ta ghen tị.
Nàng cũng không chỉ có một thùng kim trâm, còn có ngân trâm, kim trâm cài, vàng bạc vòng tay các loại. Thứ nữ này, nàng dựa vào cái gì, nàng đến cùng là dựa vào cái gì.
Hiện tại Nguyễn thị chỉ cảm thấy trong lòng sắp ghen tị được phát cuồng, hai tay lại càng vô ý thức hung hăng vò nát khaen lụa trong tay, một đôi mắt sắp phun ra lòng đố kị đến.
Lí ma ma nỗ lực thu liễm nỗi lòng nhảy loạn, trầm giọng gọi đám tỳ nữ đang ngốc sững sờ ở tại chỗ mau chút kiểm kê đồ cưới. Mỗi người đều thật cẩn thận, sợ chạm vào hỏng thứ gì đó rồi. Thế tử phi vừa mới vào cửa bút tích thật đúng là quá lớn, cũng chưa nghe qua tức phụ nhà ai có thể mang đến đồ cưới như vậy.
Nhóm tỳ nữ cẩn thận  kiểm kê  đồ cưới, bởi vì gọi đến không ít hạ nhân, cho nên tốc độ kiểm kê nhanh hơn không ít. Hơn một canh giờ sau liền đem đồ cưới tất cả đều thanh lý xong.
Lí ma ma đem danh sách của mỗi người hợp lại với bản thân, một lần nữa sao ở cùng một chỗ. Cuối cùng so sánh cùng với Van Ngọc, xác nhận không có lầm sau mới hồi bẩm Tĩnh vương phi.
Tĩnh vương phi cầm danh sách đồ cưới, vừa lòng gật đầu nói “Đều đã kiểm kê, vậy danh sách này lại chép ra một bản, cất vào trong phủ khố. Những đồ cưới này cũng đều nâng về Thanh Lan viên đi thôi.”
Hiện tại lòng bà tràn đầy vui sướng, nhi tức này đúng là thú  đúng rồi đâu.
Theo chuyện đồ cưới kết thúc, mọi người cũng đều đứng dậy, đều tự về viện của mình.
Khi Hạ Thính Ngưng ra đến đại sảnh, cảm thấy mấy ánh mắt không mấy thân cận bó buộc thẳng tắp bắn về phía nàng.
Nàng cười nhẹ, tùy ý Bách Lí Dung Cẩn nắm tay nàng đi ra sảnh. Cuộc sống này, có lẽ sẽ không bình tĩnh đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.