Thứ Nữ Đương Gả: Nhất Đẳng Thế Tử Phi

Chương 57.2: Đêm giao thừa, ra phủ (2)




Edit: voi còi
Hạ lão gia ngồi ở trên vị trí gương mặt lạnh lẽo, hôm nay lâm triều hoàng thượng đã tuyên bố những chức quan trống trong triều này do ai đảm nhiệm. Trong lòng ông ôm hi vọng vẫn để ý nghe, nhưng thẳng đến các chức vị đều an bày xong rồi, cũng không có nghe đến hoàng thượng nhắc đến tên của ông. Thay lời khác nói, chính là ông đã bỏ lỡ mất dịp tốt với cơ hội thượng vị cực tốt lần này.
Chỉ có thể tiếp tục làm chức quan tứ phẩm nửa vời, lại không có mò mẫm được chút béo bở nào. Điều này làm cho trong lòng ông một trận nghiến răng nghiến lợi,  ánh mắt nhìn phía Hạ lão phu nhân cũng mang theo bất mãn, ông đã sớm nói, đem Lam Nhi nâng vì bình thê. Làm cho Ngưng Nhi đi trước mặt Tĩnh vương thế tử nói tốt vài câu cho ông, tranh thủ được đến một cái chức quan béo bở. Nhưng nương của ông dám không chịu đáp ứng, còn an ủi ông nói cái gì qua mấy ngày có thể vì ông giải quyết việc này. Kết quả đâu, ông trơ mắt xem tất cả các chức quan tốt đều bị người khác đoạt đi rồi. Nếu không phải mẫu thân ông luôn luôn không chịu nhả ra, ông đã sớm thăng quan, sao còn có thể giống như bây giờ tiếp tục giẫm chận tại chỗ.
Cứ nghĩ đến điều này, trong lòng ông tràn đầy phẫn uất, làm gì còn có nhàn tâm ăn bữa cơm đoàn viên thế nào, tức đều no rồi.
Hạ Vũ cùng Hạ Dung vẻ mặt  không rõ chân tướng, cũng không biết đến cùng là như thế nào. Sao một đám nếu không phải một gương mặt băng lãnh, liền một mặt thê thảm ảm đạm. Trên bàn cơm chỉ có huynh muội hai người bọn họ giơ chiếc đũa gắp đồ ăn.
Bầu không khí như vậy, quả thực là quỷ dị đến cực điểm. Biến thành bọn họ cũng thiếu chút không có khẩu vị.
Trong Lê viện, sau khi dùng xong bữa cơm đoàn viên, Hạ Thính Ngưng cùng mẫu thân Thủy thị cùng đệ đệ Hạ Tử Vân ngồi ở đại sảnh uống trà tiêu thực.
Thủy thị vẻ mặt ý cười ngâm ngâm lấy ra hai cái hồng bao lớn đưa cho một đôi nhi nữ của mình.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
Hạ Thính Ngưng cùng Hạ Tử Vân đều cười nhận hồng bao trên tay Thủy thị, nghiêng qua dựa vào trên người mẫu thân.
Hạ Thính Ngưng cẩn thận cầm hồng bao trong tay thi tốt, chẳng sợ bây giờ nàng đã là thắt lưng giắt bạc triệu, mẫu thân cho chút bạc này đối nàng mà nói quả thực chính là bé nhỏ không đáng kể, nhưng nàng vẫn cẩn thận đem thu tốt. Mặc kệ nói như thế nào, chút bạc ấy đều là một phần tâm ý cùng sủng ái của mẫu thân đối nàng cùng đệ đệ. Cho dù chỉ có một văn tiền, vậy cũng đủ rồi.
Cùng mẫu thân cùng đệ đệ ở đại sảnh ngồi một lúc sau, Hạ Thính Ngưng mới đứng dậy nói cho Thủy thị biết đêm nay mình có việc, muốn ra cửa một chuyến.
Thủy thị cũng không có gì hoài nghi, cảm thấy để nữ nhi đi ra bên ngoài nhìn xem náo nhiệt cũng tốt, liền dặn dò xuất môn phải cẩn thận chút, cũng nhớ được sớm đi trở về đợi chút.
Hạ Thính Ngưng nhất nhất đều đáp ứng, có thế này mới xoay người ra thiên sảnh hướng trong phòng đi đến.
Trở lại phòng, Hạ Thính Ngưng cầm lấy áo choàng lông chim đặt chỉnh tề trên giường, nhẹ nhàng mở ra sau đó choàng lên người buộc dây cẩn thận. Lại nhìn vào gương sửa sang lại trang dung một chút, sau khi xác định không có gì không ổn, mới chậm rãi đi ra cửa phòng.
Lúc này, Vãn Ngọc cùng Lục Vu vừa vặn dùng xong bữa tối đã trở lại, Hạ Thính Ngưng thuận tiện phân phó nói “Ta muốn xuất môn một chuyến, các ngươi liền ở lại trong viện bảo vệ nương cùng đệ đệ.”
Lần này nàng xuất môn cũng không tính toán mang theo Vãn Ngọc hoặc Lục Vu, liền chỉ phân phó các nàng ở lại trong viện là tốt rồi.
Vãn Ngọc kinh ngạc mở miệng nói “Tiểu thư, ngài không cho nô tì đi theo sao?” Tiểu thư đây là muốn đi đâu nha, bình thường đều sẽ để nàng đi theo.
Hạ Thính Ngưng nhợt nhạt cười “Không cần, các ngươi liền ở lại trong viện, ta sẽ không đi quá muộn, không cần lo lắng.”
Vãn Ngọc còn muốn lại nói chút gì, Hạ Thính Ngưng lại vẫy vẫy tay, ý bảo các nàng đi xuống.
Vãn Ngọc bất đắc dĩ, đành phải cùng Lục Vu cùng nhau đi xuống.
Hạ Thính Ngưng ra cửa viện, xuyên qua đường lát đá đi đến cửa hông. Gã sai vặt trông cửa vừa thấy là Hạ Thính Ngưng nhất thời nhãn tình sáng lên, chân chó đi lên nói “Nhị tiểu thư, không biết ngài sẽ tới nhưng là có chuyện gì muốn phân phó?”
Lần trước Nhị tiểu thư phong phú đánh thưởng hắn còn chặt chẽ ghi tạc trong lòng đâu, bút bạc kia cũng đủ hắn ăn mặc thật lâu. Ở Hạ phủ làm gã sai vặt trông cửa lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên được đến nhiều tiền thưởng như vậy.
Nhị tiểu thư hắn nhất định phải hầu hạ thật tốt, dù sao ai sẽ cùng bạc không qua được thế nào.
Hạ Thính Ngưng cũng không để ý đối phương nịnh nọt, tương phản, đây đúng là nàng cần. Vươn tay đưa cho gã sai vặt này mấy lượng bạc vụn, mở miệng nói “Ta muốn ra phủ một chuyến, nhớ được để cửa cho ta. Lúc trở về tự sẽ cho ngươi một phần thưởng khác.”
Gã sai vặt thủ vệ nâng bạc trong tay liên tục gật đầu, cười đến vui đến quên cả trời đất “Nhị tiểu thư xin yên tâm, nô tài nhất định cho ngài để cửa, xin ngài đi thong thả.”
Hạ Thính Ngưng nhẹ nhàng lên tiếng, nâng chân bước ra cửa hông, hướng bên cạnh đi vài bước, chờ xe ngựa đến.
Chỉ chốc lát, xa xa truyền đến tiếng ‘Xành xạch’‘Xành xạch’, Hạ Thính Ngưng nâng đôi mắt hàm chứa ý cười lên, hắn đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.