Thứ Nữ Đương Gả: Nhất Đẳng Thế Tử Phi

Chương 53: Thanh danh sắp bị hủy




Edit: voi còi
Hạ Thính Ngưng cũng không thừa thời gian rảnh rỗi để ý tới mẫu nữ ba người phía sau, sau khi thấy các nàng tạm thời an tĩnh, liền cười yếu ớt nhìn về phía Lý ma ma nói “Mời ma ma ngồi, uống ly trà đi.”
Lý ma ma cười gật đầu ngồi xuống “Đa tạ Hạ tiểu thư.”
Bà đối với Hạ phủ nhị tiểu thư rất là vừa lòng, không gì ngoại trừ xuất thân thấp chút, địa phương khác đều biểu hiện được cực kì có tiến có lùi. Hơn nữa đối mặt đích mẫu làm khó dễ cũng có thể thong dong ứng đối, nửa điểm mệt cũng chưa ăn đến. Có thể thấy được là một người cực kỳ trí tuệ thông thấu, vào vương phủ cũng không cần lo lắng sẽ bị người tính kế đi.
Nhưng vừa nhìn liền biết quan hệ giữa Hạ nhị tiểu thư cùng Hạ phu nhân kia cũng không tốt, như vậy cũng là không cần lo lắng ngày sau sẽ xuất hiện tình huống lợi dụng quyền thế của vương phủ về giúp đỡ mẫu gia (nhà mẹ đẻ). Lại xem thần sắc thái độ của đối phương, thình như đối với việc gả cho thế tử cũng không có nửa điểm không tình nguyện, nếu thật sự là như vậy. Vậy sau khi vào phủ, chắc là sẽ tận tâm tận lực chiếu cố tốt thân mình của thế tử.
Hạ Thính Ngưng mặc dù không biết đối phương trong lòng suy nghĩ cái gì, nhưng đại để cũng đoán được là đang âm thầm làm đánh giá với nàng.
Nàng cũng không giận, cứ như vậy nhàn nhạt ngồi ở vị trước mặc đối phương bất động thanh sắc đánh giá. Lú ma ma này cũng là người Tĩnh vương phi phái tới hạ sính, vậy chắc là tâm phúc của Tĩnh vương phi. Đợi sau khi trở về chắc chắn đem việc hôm nay báo lại, nhưng còn có thể đề cập hành vi cử chỉ các loại của mình. Dù sao đối phương vừa tới liền đưa ra muốn gặp mình, chắc là tồn tâm tư muốn xem chân tướng.
Hiện tại cũng có cơ hội lưu lại ấn tượng tốt cho bà bà tương lai của nàng, vậy tất nhiên là nàng sẽ không ngây ngốc ra bên ngoài thôi. Nàng cũng không muốn sau khi gả qua bà tức (mẹ chồng nàng dâu) bất hòa, khiến Dung Cẩn ở bên trong làm nhân bánh kẹp.
May mà Lý ma ma đến bây giờ mới thôi, xem trong ánh mắt bà đều hàm chứa nồng hậu ý cười, nghĩ đến đối phương rất vừa lòng với nàng.
Sau thời gian một nén hương, Vãn Ngọc liền dẫn bọn hạ nhân vương phủ nâng sính lễ đã trở lại, phía sau còn đi theo Lục Vu tay bê một cái khay.
Lý ma ma thấy thế liền cười đứng dậy, có lễ nói “Hạ tiểu thư, việc hạ sính đã làm thỏa đáng. Lúc này sắc trời không còn sớm, lão nô cũng nên hồi vương phủ phục mệnh.”
Hạ Thính Ngưng cũng cười nhẹ đứng dậy, sử ánh mắt đối với Vãn Ngọc mới vào cửa. Vãn Ngọc ngầm hiểu ở trên khay Lục Vu đang nâng lấy ra một hầu bao lớn nhất, nặng trịch tinh xảo, cười ngọt ngào nhét vào trong tay Lý ma ma.
Đối phương kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thính Ngưng nói “Hạ tiểu thư, này....”
Tươi cười của Hạ Thính Ngưng không thay đổi “Ma ma liền thu  đi, hôm nay vất vả ma ma đến đây một chuyến.” Nên cấp tiền thường một phần nàng cũng sẽ không thiếu, huống chi trong hầu bao kia cũng chỉ là một trăm lượng thôi, đối với nàng mà nói thật sự không coi là cái gì.
Sau khi đã cho Lý ma ma hầu bao, Vãn Ngọc lại mang theo Lục Vu đem hầu bao trong khay phân phát cho mọi người của vương phủ. Mọi người đều vui vẻ ra mặt tiếp nhận hầu bao, có người nhịn không được vụng trộm mở ra nhìn thoáng qua. Ánh mắt không khỏi tỏa ánh sáng, thế nhưng có ba mươi lượng, cái này bằng mấy năm nguyệt ngân của bọn họ nha. Thật không nghĩ tới thế tử phi sắp vào cửa sẽ rộng rãi như vậy.
Lý ma ma vừa nghe lời nói của đối phương, cũng liền thức thời nhận lấy. Thật không nghĩ tới Hạ nhị tiểu thư vẫn là người thông tình đạt lý, cực biết thế tục. Sức nặng của hầu bao vào tay cũng không nhẹ, nói như thế nào cũng phải có một trăm lượng. Hiện nay nhìn nhìn lại ăn mặc của đối phương, chất liệu y phục cùng với trang sức các loại, xem thế nào cũng đều là những thứ vô cùng tốt, thậm chí so với Hạ phu nhân cùng hai đích nữ của bà ta còn muốn tốt hơn.
Lúc trước Vương phi cũng từng phái người hỏi thăm qua chuyện nhị tiểu thư Hạ phủ, biết được đối phương hơn một tháng trước mới bị đón về Hạ phủ. Từ nhỏ đến lớn đều sống ở Nghi Hưng thành, có mẫu thân là thiên kim thương hộ.
Cho nên trước khi chưa thấy qua Hạ nhị tiểu thư mới có thể lo lắng đối phương là nữ tử thượng không thể mặt bàn lại hẹp hòi như vậy. Hiện tại xem ra, Hạ tiểu thư không chỉ có lời nói cử chỉ thỏa đáng có lễ, liền ngay cả ngọn nguồn gia cảnh cũng rất là không tệ nha, bằng không sao có thể mặc trang phục và trang sức tốt như vậy. Ra tay thưởng ngân cũng phong phú làm cho người ta táp lưỡi.
Một hồi công phu, trong lòng Lý ma ma liền đã xẹt qua không ít ý tưởng, ở mặt ngoài cũng không động thanh sắc cười tạ lễ nói “Vậy đa tạ Hạ tiểu thư, lão nô cáo từ.” Dứt lời liền dẫn bọn hạ nhân vương phủ một đường đi ra Hạ phủ, Vãn Ngọc cực có nhãn lực đi theo tự mình đưa đối phương xuất môn.
Lí thị vừa thấy ngoại nhân đều đi rồi, lúc này liền quay đầu giận trừng mắt nhìn Hạ Thính Ngưng nói “Tiểu chân, ngươi tốt nhất nhanh ngoan ngoãn  đem sính lễ này nâng trở về cho ta. Như vậy, việc hôm nay ta liền coi như không phát sinh qua, cũng không cùng ngươi truy cứu.”
Lưng bà ưỡn thẳng, hai mắt giận trành, thế tất muốn ở trên khí thế áp đảo đối phương.
Hạ Dung cũng hung tợn trừng mắt Hạ Thính Ngưng, trong ánh mắt kia dường như có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, muốn đem Hạ Thính Ngưng tươi sống thiêu chết.
Vươn tay thẳng chỉ vào mặt Hạ Thính Ngưng mắng “Ngươi tiểu tiện nhân này, cư nhiên dám cướp đoạt đồ của ta. Nếu ngươi không đem những thứ đó đều cho ta còn có thể đến, xem ta không tê lạn gương mặt hồ mị tử của ngươi.” Gương mặt kia vặn vẹo khiến cho mặt nàng nguyên bản có chút ngây thơ đáng yêu trở nên xấu xí lên.
Lúc này Hạ Liên cũng không giả trang ra một bộ hiền lương thục đức nữa, âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Thính Ngưng. Từ trong lòng nàng nhận vì đối phương là thay nàng đi tham tuyển, mới có thể được lựa chọn, những sính lễ này vốn nên là thuộc về nàng. (Lý luận gì đây??..)
Hạ Thính Ngưng nhẹ nhàng buông ly trà trong tay, phát ra ‘Đinh’ một tiếng vang nhỏ, hơi hơi nheo lại đôi mắt nói “Đồ của ngioiw? Chẳng lẽ ngươi là muốn thu sính lễ gả đến Tĩnh vương phủ?”
Hạ Dung vừa nghe đến lời này, nhất thời sửng sốt, muốn nàng gả đến Tĩnh vương phủ? Điều này sao được, nàng đường đường là đích tiểu thư, sao có thể gả cho một ma ốm sắp chết.
Mắt thấy vẻ mặt Hạ Dung không vừa ý, Hạ Thính Ngưng khinh trào nói “Không đồng ý? Vậy thật là buồn cười, ngươi cũng không đồng ý, lại có tư cách gì nói những sính lễ này là của ngươi? Ta còn là lần đầu nghe thấy chuyện muốn sính lễ lại không nghĩ lập gia đình, ngươi nghe rõ ràng cho ta, hiện tại người phải gả đi Tĩnh vương phủ là ta. Những sính lễ đưa tới tự nhiên cũng đều là của ta, còn chưa có nghe qua có nhà nào lấy sính lễ của thứ nữ biến thành là của đích nữ, lý luận của ngươi có dám đem ra nói trên đường cái hay không, nhìn xem người ta nghe xong có phải cười đến rụng răng hay không. Không chuẩn còn có thể đương trường chỉ vào mũi ngươi mà nói ngươi không biết xấu hổ đâu.”
Hạ Dung bị những lời này tức đến sắp nổi điên, lập tức liền không quan tâm vọt lên muốn hung hăng tát Hạ Thính Ngưng một bạt tai.
Vừa vươn tay ra còn chưa tới gần mặt Hạ Thính Ngưng, liền bị nàng vững vàng bắt được.
Hạ Thính Ngưng cười lạnh nhìn về phía Hạ Dung vẻ mặt điên cuồng, cầm lấy tay đối phương cũng âm thầm dùng sức, thẳng đau đến nàng ta không khỏi hét “A, ngươi tiểu tiện nhân chết tiệt này, mau buông tay.”
Hạ Thính Ngưng hừ lạnh một tiếng, vung tay lên liền đem đối phương quăng ra ngoài, Hạ Dung lảo đảo lui về phía sau vài bước ngã vào trong lòng Lí thị, ăn đau ôm cổ tay phải, chỉ thấy bên trên rõ ràng đã đỏ một vòng.
Lí thị nhìn xem cực giận, nói “Ngươi, ngươi này làm tử gì đó, cư nhiên dám động thủ.”
Hạ Thính Ngưng nhẹ nhàng  lườm Lí thị liếc mắt một cái, không nhìn ánh mắt hận không thể ăn thịt người của hai tỷ muội Hạ Liên cùng Hạ Dung kia, chỉ cười yếu ớt nói “Ta là động thủ, vậy lại thế nào. Nếu so sánh với mẫu nữ ba người các ngươi, chẳng qua là gặp sư phụ thôi. Ngươi cũng không ngẫm lại hôm nay ngươi đều là làm ‘Chuyện tốt’ gì cho ta. Đến hiện tại cư nhiên còn có nhàn tâm nhớ thương phần sính lễ này của ta.”
Lí thị chau mày, âm thầm nghĩ chuyện hôm nay, chẳng lẽ có cái gì không thích hợp sao? Đầu vòng vo hồi lâu, vẫn lại không cảm thấy có cái gì không đúng.
Nhất thời nghĩ là Hạ Thính Ngưng ở hù dọa mình đâu, phẫn nộ quát “Ngươi thiếu nói hưu nói vượn, đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy ta sẽ buông tha ngươi. Ta nói cho ngươi, hôm nay nếu ngươi không đem sính lễ này đều nâng trở về cho ta, lại hướng Dung Nhi quỳ xuống nhận sai. Ta đây không thiếu được muốn giáo huấn ngươi một chút cho tốt, nhìn ngươi còn dám càn rỡ như vậy.”
Hạ Thính Ngưng cười lạnh một tiếng “Ta nói hưu nói vượn? Hừ, ngươi cũng không cần đầu óc ngẫm lại, ba mẫu tử (mẹ con) các ngươi hôm nay náo loạn ra như vậy, đó thật đúng là phấn khích cực kỳ nha. Trước mặt người ta liền thẳng thắn muốn cướp đoạt sính lễ, còn dám đại náo khóc lóc om sòm chửi bậy. ‘Uy danh hiển hách’ của các ngươi nếu truyền đến Tĩnh vương phủ đi, phải biết rằng, người ta cũng không phải là hạ nhân Hạ phủ, ngươi cho là bọn họ sẽ thay Hạ Liên cùng Hạ Dung che đậy sao. Cũng không biết có phải ngày mai liền truyền khắp toàn bộ kinh đô hay không nha. Phải biết rằng, hai nữ nhi bảo bối của ngươi, đều còn khuê nữ đâu, nếu thanh danh truyền ra như vậy, ngươi nói, ai còn dám đến Hạ phủ cầu hôn nha.”
Lí thị càng nghe sắc mặt càng tái nhợt, lúc này bà mới thanh tỉnh lại, việc hôm nay nếu như bị truyền ra đi, vậy hậu quả thật đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Dĩ vãng lại náo thế nào cũng đều là người trong nhà mới biết được chuyện, có ai dám phá miệng truyền ra. Nhưng hôm nay không gióng vậy, nhiều hạ nhân vương phủ ở đây như vậy. Bà cùng hai nữ nhi trước mặt hạ nhân Tĩnh vương phủ công nhiên muốn cướp đi sính lễ này, nếu truyền ra chỗ đó nhưng là chuyện cực kỳ mất mặt. Hơn nữa biểu hiện vừa rồi của Dung Nhi...., nếu như bị ngoại nhân biết, hai nữ nhi bảo bối của bà chỉ sợ sẽ chết già khuê trung, không người hỏi thăm.
Huyết sắc trên mặt Hạ Liên cùng Hạ Dung cũng mất hết.
Hạ Dung càng bắt đầu run run rẩy rẩy đứng lên, nàng thế này mới ý thức được nàng mới vừa rồi trước mặt nhiều ngoại nhân như vậy khóc lóc om sòm chửi bậy, dừng ở trong mắt người khác khẳng định là danh dự quét rác. Truyền ra còn có ai chịu tới cửa cầu cưới nàng?
Mắt thấy mẫu tử ba người bọn họ sắc mặt trắng bệch, Hạ Thính Ngưng lại tiếp tục cười yếu ớt nói “Còn không chỉ như thế, ngươi nói, nếu phụ thân biết hôm nay các ngươi làm ra loại chuyện bậc này, ông ta sẽ có phản ứng dạng gì đây.”
Lí thị nghe vậy nhất thời đứng lẳng lưng, đúng lý hợp tình nói “Cho dù lão gia đã biết lại như thế nào, ngươi cho là lão gia sẽ vì một thứ nữ nho nhỏ như ngươi sẽ đối xử với đích thê (vợ cả) là ta thế nào sao, đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng.”
Đối với lão gia bà vẫn là hiểu biết thật sự, tuyệt đối sẽ không vì tiểu chân này liền cùng bản thân là thê tử chân chính này mà trở mặt. Dù sao phía trên bà còn có chỗ dựa là lão phu nhân, dưới có Vũ Nhi bàng thân. Náo lên cũng tuyệt đối là tiểu chân chết tiệt chịu thiệt mới đúng.
Hạ Thính Ngưng nhợt nhạt cười “Ông ta thật sự là không có khả năng vì ta mà trở mặt cùng ngươi. Chẳng qua thôi, ngươi cũng hẳn là biết, ngự sử cả ngày ăn no không có chuyện gì, nhưng mà chuyên môn ở nơi nơi nhìn, đã nghĩ có thể tìm ra chút việc riêng của quan viên hay không, cũng nhờ đó trước mặt hoàng thượng tham tấu mấy bản. Dù sao, bọn họ nhưng là dựa vào những thứ này mà ăn cơm. Mà ngươi hôm nay lại làm ra gièm pha không gặp được người, nếu là bị nhóm ngự sử này biết, mượn cơ hội ở trước mặt hoàng thượng tham phụ thân một quyển. Đến lúc đó ông ta bị ngươi làm hại sĩ đồ trắc trở, ngươi cảm thấy như vậy, ông ta còn có thể giống dĩ vãng che chở ngươi như vậy sao?”
Lí thị nghe xong chỉ cảm thấy hàn khí theo lòng bàn chân truyền đến từng trận, khiến cả người bà đều cứng ngắc. Sao bà lại quên, ngự sử cả ngày nhàn rỗi không có chuyện gì, nơi nơi đào móc gièm pha của quan viên, phàm là bắt lấy một chút sẽ cùng truy đánh tới cùng. Này, này nếu như bị bọn họ biết, sẽ không tấu lão gia một quyển mới là lạ đâu.
Tuy rằng xưa nay lão gia vô cùng dễ nói chuyện, nhưng khi gặp được trở ngại tiền đồ cẩm tú của hắn, hắn sẽ tuyệt đối không nhường nhịn. Cái này nên làm cái gì bây giờ, nếu người của Tĩnh vương phủ thật sự đem việc hôm nay tuyên dương ra ngoài, vậy không đáng giá hai nữ nhi bảo bối của bà có việc, chính là lão gia cũng sẽ không khinh tha bà.
Hạ Thính Ngưng thật vừa lòng  xem mẫu tử ba người đối diện  tất cả đều vẻ mặt lo sợ không yên, không còn có tâm tư nhớ thương chuyện sính lễ. Lúc này, Vãn Ngọc đưa đoàn người Lý ma ma ra phủ cũng đã trở lại.
Liền đứng dậy tâm tình rất tốt  mang theo Vãn Ngọc có chút không rõ chân tướng ra đại sảnh, một đường hướng Lê viện đi đến.
Lại nói, Lí thị càng nghĩ càng cảm giác sâu sắc không ổn, lại không biết nên làm thế nào mới tốt. Chỉ có thể mang theo hai nữ nhi vội vã đuổi tới Xuân Hi Cư, đem chuyện phát sinh ở đại sảnh từ đầu chí cuối kể cùng Hạ lão phu nhân một lần. Hi vọng Hạ lão phu nhân có thể nghĩ ra biện pháp tốt giải quyết chuyện này.
Hạ lão phu nhân nghe xong nổi trận lôi đình, tức giận đến mức chỉ thẳng vào cái mũi của Lí thị mà mắng “Ngươi ngu xuẩn, không có bản lãnh cũng đừng học người ta tham ô. Dám trước mặt bọn hạ nhân Tĩnh vương phủ làm ra loại chuyện không cần mặt mũi như vậy, mẫu tử ba người các ngươi rõ ràng là muốn tức chết ta sao?”
Dứt lời liền một tay che ngực, bây giờ bà bị nghẹn một tận như vậy, chỉ cảm thấy ngực một trận lại một trận đau lên. Chuyện hôm nay nếu truyền ra ngoài, nét mặt già nua của bà còn không phải mất hết ba bốn đời. Sau này còn có mặt mũi gì đi ra ngoài gặp người đây. Mấy người ngu xuẩn đòi mạng này, nhưng thật sự là muốn chọc giận chết bà.
Lí thị vẻ mặt hốt hoảng cùng sợ hãi quỳ gối trước mặt Hạ lão phu nhân, bi thương nói “Nương, nhi tức (con dâu) biết sai rồi, ngài cũng nhanh nghĩ biện pháp một chút đi. Cũng không thể trơ mắt nhìn Liên Nhi cùng Dung Nhi cứ như vậy chết già khuê trung đi.”
Hạ Liên cùng Hạ Dung cũng đi theo quỳ gối một bên, anh anh khóc.
Hạ lão phu nhân đối với hai người các nàng lại là một trận gầm thét “Khóc khóc khóc, các ngươi còn có mặt mũi khóc. Sao Hạ phủ ta lại có hai đích tôn nữ (cháu gái ruột) bại hoại môn phong như vậy. Cấp bậc lễ nghĩa cùng giáo dưỡng đều học được đi đâu vậy? Muốn nói ngày thường ở nhà nhốn nháo cũng liền thôi, dù sao cũng không hạ nhân nào dám can đảm phá miệng truyền ra. Mà lúc này các ngươi cư nhiên dọa người quăng đến Tĩnh vương phủ đi, giáp mặt cướp sính lễ, khóc lóc om sòm chửi bậy chuyện ngu xuẩn đều làm đủ, các ngươi là muốn cạo tóc đi làm ni cô trong miếu sao.”
Hạ Liên cùng Hạ Dung nghe nói như thế, lại là một trận khóc đến thương tâm.
Hạ lão phu nhân mắng đi mắng lại, dù cho tức giận đến tàn nhẫn, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đứng dậy, trầm giọng nói “Đều câm miệng cho ta, đừng khóc nữa, lau sạch sẽ mặt của các ngươi theo ta đến Lê viện một chuyến đi.”
Vì kế hoạch ngày hôm nay, cũng chỉ có để nhị nha đầu tự mình đi che lại miệng của những hạ nhân Tĩnh vương phủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.