Thứ Nữ Đương Gả: Nhất Đẳng Thế Tử Phi

Chương 50.2: Vương gia* sử kế, khúc nhạc dạo hạ sính




Edit: voi còi
Vương Ngọc Cương từ thủy tới chung cũng chưa mở miệng nói câu nào, hắn sợ hắn mới mở miệng, sẽ bị ính tình kiêu căng kia của muội muội làm cho tức chết.
Lúc này thấy muội muội cuối cùng đã đi, hắn khôn ngoan hơi cau mày nói "Phụ thân, liền không quản quản nàng sao? Tùy ý nàng tiếp tục như vậy?"
Vương Thành Nghị thở dài "Đợi nàng mua xong trang sức trở về, khiến cho mẫu thân con quản nàng, rèn rũa tính tình kia của nàng, đỡ phải ngày nào đó thật sự xông ra đại họa."
Noãn Yên lâu, Hạ Thính Ngưng ở trước bàn nghe Trần chưởng quỹ hồi báo tình huống đã nhiều ngày trong lâu.
Chỉ nghe đối phương vui rạo rực nói "Tiểu thư, Noãn Yên lâu từ khi khai trương đến nay sinh y s tốt không cần nói, cơ hồ khách hàng trong kinh đô đều đã đến nơi này của chúng ta. Nghe nói hai nhà tửu lâu ở phố bên cạnh đã đóng cửa rồi. Cứ theo đà này, tiếp qua không lâu Noãn Yên lâu nhất định có thể trở thành đệ nhất đại tửu lâu trong kinh đô đấy."
Hạ Thính Ngưng nghiêng đầu lên tiếng "Ừ, vậy là tốt rồi. Đúng rồi, đã nhiều ngày có nhìn chằm chằm người làm cùng đầu bếp trong lâu không? Có gì dị thường không?" Tính toán thời gian một chút, lúc này tửu lâu khác cũng nên có hành động đi.
Trần chưởng quỹ nghiêm mặt, mở miệng nói "Lão nô đang muốn nói chuyện này cùng tiểu thư đây, ngày hôm trước phòng bếp Trương đầu bếp đến tìm lão nô, nói là Túy Hương lâu phái người tiếp xúc với ông ta, ra số tiền lớn muốn lấy ông ta qua đó làm việc, nhưng mà bị ông ta cự tuyệt. Đã nhiều ngày nay lão nô còn phát hiện trong lâu có một tiểu nhị mới vào luôn nghĩ muốn chạy tới phòng bếp, vừa đi nhân tiện ngó dáo dác. Ngay sau đó lão nô cho người nhìn chằm chằm hắn, thằng nhãi này vậy mà cùng người của Vương gia thông đồng, sợ là muốn tới học trộm món ăn trong tửu lâu của chúng ta. Thật sự là đồ hỗn trướng ăn cây táo, rào cây sung, tiểu thư có chỗ nào bạc đãi hắn đâu, đãi ngộ trong lâu này thì cả kinh đô cũng tìm không ra nhà thứ hai như vậy. Tên này bị quỷ mê tâm hồn."
Trần chưởng quỹ càng nói vẻ mặt càng tức giận, công việc thật tốt thì mặc kệ, nhất định phải trộm cắp gì đó, hành động điên rồ phản chủ.
Hạ Thính Ngưng vừa nghe ngược lại thật hưng trí "Xác định là Vương gia?" Trương đầu bếp cũng không tệ lắm, không có bị tiền bạc làm hoa mắt. Nàng cũng không sợ đầu bếp bị lấy đi hoặc là đồ ăn bị người học được, đồ ăn trong Noãn Yên lâu cũng là do nàng dạy cho mấy người đầu bếp, liền tính bị lấy đi cũng không có chuyện, đi một người, nàng còn có thể sẽ dạy ra mấy trăm mấy ngàn người. Hơn nữa, văn hoá ẩm thực Trung Quốc có lai lịch từ xa xưa, những thức ăn kia vốn phải cần đến một chút gia vị và hương liệu mà triều đại này không có, quy trình và tỉ lệ điều phối vài thứ kia cũng chỉ có nàng tự mình biết, liền tính đầu bếp rời khỏi, đồ ăn bị người đánh cắp học được, cũng không làm được mùi vị ban đầu của món ăn ở Noãn Yên lâu.
Trần chưởng quỹ khẳng định gật đầu "Xác định là Vương gia, lần trước phái người theo dõi tiểu nhị kia, nhìn thấy hắn cùng người của Vương gia tiếp xúc. Tiểu thư, người xem có phải lát nữa nên xa thải hắn hay không?" Ông chủ đối với bọn họ đều không tệ, người này rõ ràng còn dám làm ra chuyện bỉ ổi bậc này.
Hạ Thính Ngưng lại lắc lắc đầu, cười đến vẻ mặt thần bí khó lường "Bây giờ còn chưa được, ta còn cần tên tiểu nhị này đi làm giúp ta một chuyện." Nếu tửu lâu của Vương gia tự mình đưa tới cửa, vậy nàng cũng sẽ không khách khí.
Trần chưởng quỹ nhất thời buồn bực "Tiểu thư muốn người này đi làm chuyện gì nha?" Loại tiểu nhân vì ích lợi mất nhân tâm này còn có thể làm gì cho tiểu thư.
Hạ Thính Ngưng nhẹ nhàng cười, hơi ngoắc tay đối với Trần chưởng quỹ "Ngươi đưa lỗ tai lại đây."
Trần chưởng quỹ tò mò để sát vào vài bước, Hạ Thính Ngưng hướng đối phương thì thầm một trận.
Trần chưởng quỹ nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, đối với Hạ Thính Ngưng giơ ngón tay cái lên "Tiểu thư, thật sự là cao nha."
"Ngươi đi xuống làm tốt việc này đi." Hạ Thính Ngưng cười nói.
Trần chưởng quỹ gật đầu đang muốn xoay người ra cửa, nhưng đột nhiên liền nghĩ tới một chuyện khác, thận trọng nói với Hạ Thính Ngưng "Tiểu thư, lão nô lắm miệng hỏi một câu, hôn sự của người cùng Tĩnh Vương thế tử kia hôn sự..."
Đã nhiều ngày toàn bộ kinh đô đều đang ồn ào huyên náo truyền đi, hoàng thượng tự mình hạ chỉ tứ hôn, để cho tiểu thư gả đến Tĩnh Vương phủ. Ông thực là lo lắng đâu, tuy nói khi gả đi liền là thế tử phi, thân phận quý không thể nói. Nhưng Tĩnh Vương thế tử này đúng là người hạ sính đã kém cỏi, đều nói hắn sống không quá hai mươi tuổi. Tiểu thư phải gả tới, không phải là thủ tiết sao.
Hạ Thính Ngưng nhìn vẻ mặt Trần chưởng quỹ lo lắng, tất nhiên là biết ông đang suy nghĩ gì, bất giác cười nói "Không cần phải lo lắng, thân thể của hắn ta tự có biện pháp. Dù thế nào cũng có thể sống đến tám mươi chín mươi tuổi."
Trần chưởng quỹ nghe vậy liền thu tâm, năng lực của tiểu thư ông cũng biết, các loại dược thiện trong Ngọc Nhan lâu không phải là tiểu thư nghĩ ra sao. Tinh thông y thuật đó là khẳng định, nếu Tĩnh Vương thế tử có thể được chữa khỏi, vậy ông cũng yên tâm.
Cười híp mắt mở miệng nói "Vậy lão nô sẽ xuống làm việc ngay."
Sau khi Trần chưởng quỹ ra cửa, Hạ Thính Ngưng nhẹ nhàng vỗ về vòng tay phỉ thuý ‘Lưu mỹ nhân’ trên cổ tay phải, nhàn nhạt cong lên khóe môi.
Ngày thứ hai, Noãn Yên lâu liền đẩy ra một món ăn cực kỳ mỹ vị, danh nói rằng "Phật khiêu tường" (phật nhảy tường). Rất được khách nhân hoan nghênh, trở thành chiêu bài đồ ăn mỗi bữa cơm.
Chỉ tiếc mỗi ngày Noãn Yên lâu đều chỉ cung ứng số lượng 20 phần, khiến những khách nhân nghe thấy hương mà đến vẫn luôn bóp cổ tay thở dài, đồ ăn tốt như vậy lại cứ có tiền còn chưa nhất định có thể đạt được.
Ngày hôm đó sáng sớm, Noãn Yên lâu vừa mới mở cửa buôn bán, tiểu nhị Hà Xuân dáo dác nhìn chung quanh, thừa dịp người chưa đủ lẻn đến phòng bếp, đã thấy cửa phòng bếp đóng chặt, hắn sửng sốt sau đó lập tức giật mình, lúc này Trương đầu bếp nhất định là ở trong phòng bếp ninh hầm bí chế Phật khiêu tường kia. Món ăn này từ mấy ngày trước đây thôi sau khi xuất hiện cực được hoan nghênh, mỗi ngày mới vừa ninh hầm tốt liền lập tức bị người mua đi, thật sự cung không đủ cầu.
Chỉ là không người biết món ăn kia đến tột cùng là làm như thế nào thành, mà Trương đầu bếp cũng hết sức cẩn thận, mỗi lần ninh hầm món "Phật khiêu tường" này đều phải đóng cửa phòng bếp tự mình ở bên trong sờ mó.
Hà Xuân nhìn nhìn cửa lớn đóng chặt, con mắt đảo tròn xoay xoay, nếu như hắn có thể biết được Phật khiêu tường rốt cuộc là làm như thế nào thành, lại báo cho người Vương gia bên kia biết, không phải có thể lấy đến một số bạc lớn à.
Nghĩ vậy, Hà Xuân khom lưng đi đến trước cửa phòng bếp, cực cẩn thận nhẹ nhàng đẩy ra một đường nhỏ, híp mắt nhìn tình huống phía bên trong. Chỉ thấy Trương đầu bếp chân chính đang xử lý một dạng lại một dạng nguyên liệu nấu ăn, rán, rang xào, nấu, chiên cực kỳ rườm rà. Hà Xuân nhìn thấy tròng mắt nửa điểm cũng không dám nháy, gắt gao nhìn chằm chằm. Đem hết những nguyên liệu nấu ăn phải xử lý nhớ kỹ trong lòng. Đây chính là gì đó có thể cho hắn đổi lấy bó bạc lớn nha.
Nhìn chằm chằm gần nửa canh giờ, thẳng nhìn đến Trương đầu bếp đem tất cả nguyên liệu nấu ăn một tầng một tầng xếp vào trong cái bình lớn, sau đó đem miệng bình che lại thật kín. Hà Xuân mới lại cúi lưng xuống lẻn đi ra, tùy tiện mượn cớ ra khỏi Noãn Yên lâu sau đó liền thẳng đến Túy Hương lâu Vương gia mà đi.
Không biết, cửa sổ lầu hai Noãn Yên lâu, Hạ Thính Ngưng cùng Trần chưởng quỹ chân chính ngồi ở đằng kia nhìn hắn vội vã rời đi.
Hạ Thính Ngưng xoay xoay chung trà, nói " Sauk hi chuyện này xong xuôi, liền đuổi hắn đi."
Giọng nói lạnh lùng không mang theo một chút tình cảm, nàng cũng không phải là thiện nam tín nữ gì, một lần bất trung, trăm lần không cần. Loại hạ nhân ăn cây táo, rào cây sung này đương nhiên là phải sớm diệt trừ.
Trần chưởng quỹ gật đầu bày tỏ đã rõ, cảm thấy ngầm thở dài, Hà Xuân này thật sự là nghĩ không thoáng, làm việc trong Noãn Yên lâu mỗi tháng lĩnh bạc còn thiếu ư, phải muốn vì một chút tiền bạc nhỏ nhoi khó kiếm bỏ đi một phần việc thật tốt.
Xế chiều hôm đó, Túy Hương lâu liền truyền ra tin tức, cũng ra món ăn mới "Phật khiêu tường " lại cung ứng không giới hạn.
Các lộ khách nhân nhao nhao cảm thấy tò mò, đều phải đến đó nhìn xem sao, nếm thử Phật khiêu tường của Túy Hương lâu này có như Noãn Yên lâu mùi thơm khắp nơi hay không, khiến người thèm nhỏ dãi.
Chưa tới một canh giờ, nghe được tin tức này quan lại quyền quý nhao nhao tụ tập đến Túy Hương lâu, chỉ đích danh muốn món ắn mới nổi bật "Phật khiêu tường".
Nhìn Túy Hương lâu rốt cục lại có nhân khí như dĩ vãng, chưởng quầy không khỏi cảm thấy lệ nóng doanh tròng, vội vàng phân phó người làm mau đem Phật khiêu tường mới vừa nấu xong bưng lên bàn cho khách nhân.
Bọn tiểu nhị lưu loát bưng cái bình lớn lên bàn, có người mở bịt lá sen lên, ngửi được mùi rượu xông vào mũi, làm cho người ta say mê, không khỏi khen "Cái này nghĩ đến trái lại rất giống Noãn Yên lâu, đợi ta tới nếm thử xem." Dứt lời liền giơ đũa lên gắp một khối móng giò đưa vào trong miệng, chỉ cảm thấy mềm mềm nộn nộn, hương vị đậm đà, không khỏi lại giơ đũa lên liên tiếp bắt đầu ăn, lại uống thêm một miệng lớn nước canh, liên tục tán dương.
Những người khác thấy thế cũng đều nhao nhao nhấc đũa nhấm nháp, không chỗ nào không tán thưởng "Phật khiêu tường" này mỹ vị.
Chưởng quầy đứng ở một bên mừng đến mặt mày hớn hở, lần này Túy Hương lâu cuối cùng là có thể đem khách nhân cướp về rồi.
Đột nhiên, đã có người "Ai nha" một tiếng, ôm bụng kêu lên. Người đầu tiên bắt đầu ăn "Phật khiêu tường" trước chỉ cảm thấy từng đợt đau bụng, không khỏi kêu lên tiếng.
Khách nhân khác đều bị tình huống bất thình lình hù doạ, đưa mắt nhìn nhau. Ngay sau đó cũng lần lượt có người phát hiện thân thể không khoẻ, bắt đầu kêu lên.
Lần này cuối cùng mọi người là đã rõ ràng phát sinh chuyện gì, nhao nhao bỏ đũa hô lớn "Chớ ăn, thức ăn này có độc." Mọi người một trận kinh hoảng, không khỏi đều đã tức giận nhìn về phía chưởng quầy Túy Hương lâu. Có người hét lớn "Tưu lâu của các ngươi sao lại thế này, lại dám nấu đồ ăn như vậy cho chúng ta ăn, là muốn độc chết chúng ta thật sao."
Những người khác nghe vậy cũng nhao nhao cao giọng chỉ trích, bọn hắn nhưng cũng là người có mặt mũi trong kinh đô, tính mạng từ trước đến nay thật sự quý giá, nếu như thực bị độc chết vậy chẳng phải oan uổng.
Chưởng quầy bị tình cảnh trước mắt sợ ngây người, vội vàng khoát tay giải thích nói "Các vị khách quan, đây tuyệt đối là hiểu lầm, Túy Hương lâu chúng ta làm sao có thể sẽ bưng lên thức ăn có độc. Nhất định là hiểu lầm nha, hiểu lầm."
"Hiểu lầm gì, vạn người nhìn chằm chằm đấy, những người này cũng đều ăn món ăn này mới có thể bụng đau đấy. Ngươi còn dám nói là hiểu lầm."
"Đúng đấy, Túy Hương lâu các ngươi quả thực liền khinh người quá đáng."
"Nếu chúng tar a chút chuyện gì, nhất định không tha cho Túy Hương lâu các ngươi."
"..."
"..."
......
Các loại thanh âm chỉ trích theo nhau mà tới, chưởng quầy thật sự là hết đường chối cãi, chỉ có thể khẩn trương phân phó người làm nhanh đi mời đại phu đến, lại tìm người khác đi Vương gia báo tin. Người đang ngồi không phải quan lớn liền là hiển quý. Bất kể là ai xảy ra chuyện cũng không phải chưởng quầy nho nhỏ như lão có thể đảm đương nổi.
Ngày thứ hai, chuyện Túy Hương lâu thức ăn có độc liền truyền khắp cả kinh đô, không người còn dám đi chỗ đó dùng bữa. Ngày đó mấy quan lại quyền quý ăn đau bụng cũng đều nhao nhao hướng phủ nha kinh đô báo án, tuy nhiên sau khi trải qua đại phu kiểm nghiệm Phật khiêu tường quả thật không độc, nhưng trải qua chuyện này, đã không có người muốn thăm Túy Hương lâu nữa.
Ngắn ngủn hai ngày, đệ nhất đại tửu lâu Túy Hương lâu đã từng vang danh trong kinh đô từ đấy đóng cửa, đóng cửa.
Phụ tử Vương Thành Nghị quả thực liền ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ khó nói. Bọn hắn đều nghĩ đến đích thị là trong dò xét cách làm xảy ra điều gì sai, nếu không Noãn Yên lâu làm "Phật khiêu tường" vì sao ăn xong không sao, mà bọn hắn làm được ăn sẽ bị đau bụng.
Biết rõ là Noãn Yên lâu ra tay, nhưng bọn hắn lại không thể nói ra được, một khi mở miệng không phải là thừa nhận đồ ăn của mình là trộm học được ư, phải biết rằng thương nhân nặng nhất danh dự, một khi không có danh dự, ai còn dám buôn bán với ngươi nữa nha, cho nên loại chuyện nâng đá đập chân mình bọn hắn sao có thể làm. Lần này tự mình thiệt thòi cũng chỉ bản thân nuốt.
Vương gia tổn thất một đại sản nghiệp Túy Hương lâu này, miễn bàn có bao nhiêu nghẹn khuất. Mà bởi vì chuyện Túy Hương lâu, việc buôn bán khác của Vương gia cũng hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy ảnh hưởng. Tháng này số tiền lời kiếm được cũng giảm xuống kịch liệt, để cho túi tiền của Vương Thành Nghị rút lại cực kỳ.
Vương Thành Nghị quả thực là muốn nôn ra máu, lão ở trên thương trường mò mẫn lăn lộn nhiều năm, không nghĩ tới có một ngày mà lại sẽ ngã xuống bởi một Noãn Yên lâu mới mở. Bất đắc dĩ nhất là bất kể lão tra như thế nào, cũng không tra được ông chủ sau màn của Noãn Yên lâu rốt cuộc là người nào, chỉ biết là hắn là vị thương nhân thần bí, gọi "Quân Mạc Vấn’ đây không phải rõ ràng liền là tên giả ư, Quân Mạc Vấn, thật sự là khá lắm Quân Mạc Vấn.
Tra không ra đối thủ là người nào, sản nghiệp của Vương gia lại bị đả kích không nhỏ.
Vương Thành Nghị vì chuyện này tức giận đến dựng râu trừng mắt, lại cứ lúc này Vương Ngọc Cương mang theo Vương Ngọc Kiều đi tới trước mặt lão.
Lão vừa thấy sắc mặt nhi tử xanh mét, liền biết sợ là có chuyện không tốt phát sinh. Vội vàng hỏi "Cương nhi, đây là thế nào? Nhưng là xảy ra chuyện gì?"
Nói xong lại chuyển ánh mắt nhin nữ nhi đứng ở bên cạnh nhi tử, trực giác nói cho lão biết việc này khả năng có liên quan đến nữ nhi
Vương Cương mặt mày xanh lét, tức giận "Phụ thân hay là hỏi một chút nữ nhi bảo bối của ngài đều đã làm những chuyện gì tốt đi." Hôm nay hắn cũng thật xem như mất hết mặt rồi.
Vương Thành Nghị lập tức nhìn về phía nữ nhi Vương Ngọc kiều, trong mắt ý tứ hỏi thăm rất rõ ràng.
Vương Ngọc Kiều vểnh môi, bất mãn nói "Con nào có làm chuyện gì tốt, rõ ràng đều là lỗi của Hoàng Tú Vân, cái này làm sao có thể tại con."
Vương Thành Nghị vừa nghe lời này, nhất thời nheo mắt. Bởi vì chuyện Túy Hương lâu, sản nghiệp của Vương gia liên tiếp lọt vào đả kích, lão nghĩ tới nghĩ lui vẫn lại là khẩn trương tìm người có quyền thế làm đám hỏi gả nữ nhi. Cũng mượn dùng quyền thế quan gia bảo vệ Vương gia.
Bởi vậy đã nhiều ngày ngàn chọn vạn chọn nhìn trúng thứ tử nhà Tứ phẩm Hoàng đại nhân, rất không dễ dàng mới đặt lên người ta. Người ta cũng quả thật có ý, nghĩ đến thú thiêm kim phú hộ cũng có thể có rất nhiều tiền bạc tới làm lót đường quan lộ, thì gật đầu chấp thuận có thể suy xét một phen.
Hiện tại chỉ chờ đối phương sau khi gặp nữ nhi liền có thể kết thân, hôm nay đúng là để cho nhi tử bồi nữ nhi cùng đi cùng Nhị thiếu gia Hoàng gia gặp mặt liên lạc tình cảm, sẽ không phải là ra khúc ngoặt gì thôi.
Nghĩ đến đây, Vương Thành Nghị vội vàng nói "Nói mau, con đều đã làm những gì?" Cửa hôn sự này sẽ không phải cứ như vậy bay đi?
Vương Ngọc kiều lầu bầu nói "Đều là Hoàng Tú Vân kia, nàng ta lại còn nói xiêm y của con khó coi, đây chính là cẩm y thêu tơ vàng tốt nhất. Nàng ta rõ ràng liền là trong nhà nghèo, không mặc nổi xiêm y như vậy mới sẽ nói như vậy."
Đồ đạc của nàng cái nào không phải tinh phẩm, cái gì khó coi, nàng xem trong mắt của Hoàng Tú Vân kia rõ ràng đều là tràn đầy ghen tị. Ghen tị nàng có xiêm y hoa lệ đẹp mắt như vậy có thể mặc, không giống đối phương, toàn thân đeo trang sức cộng lại cũng chưa hơn được hai cổ tay của nàng, đối với vẻ mặt nghèo kiết hủ lậu, nàng mới không gả cho nhà như vậy.
Lòng Vương Thành Nghị căng thẳng, Ngay sau đó liền nghe nhi tử tức giận nói "Ngươi còn dám nói, Hoàng gia tiểu thư kia tuy nói là lòng dạ hẹp hòi một chút, nhưng ngươi cũng không thể phản bác nói nhà các nàng là nghèo kiết xác, lại vẫn ngay trước mặt Hoàng công tử cùng muội muội của hắn bên đường lớn liền cãi nhau. Ngươi đến bây giờ rõ ràng còn dám nói đều đã là lỗi của người ta?"
Vương Thành Nghị nghe được lời của nhi tử, tâm nhất thời đều đã nguội lạnh, xong rồi xong rồi, cửa hôn sự này thật sự là thất bại, thử hỏi có người nào sẽ thú một tức phụ điêu ngoa vô lễ như vậy vào cửa, đây không phải là cho mình ngột ngạt sao?
Vương Thành Nghị nhìn nữ nhi Vương Ngọc Kiều, tức giận đến mức tiếng nói đều có chút phát run "Con, con đứa bất hiếu nữ con gái bất hiếu) này, vi phụ ta, ta thật đúng là cũng bị con hại chết."
Vương Ngọc Kiều thở phì phò nói "Dù sao con chính là không muốn gả cho tên quỷ nghèo kia." Nói xong liền trực tiếp xoay người chạy ra ngoài.
Vương Thành Nghị bị tức giận đến nộ hỏa công tâm, thẳng nằm trên giường mấy ngày.
Hạ Thính Ngưng ở trong gian phòng trang nhã tại Noãn Yên lâu, nếm Phật khiêu tường mặn mà không ngấy, mềm mà không mục, hương phiêu bốn phía.
Trần chưởng quỹ đứng ở bên cạnh nói "Tiểu thư, vẫn là biện pháp của ngài dễ dùng, hiện giờ Túy Hương lâu đã đóng cửa rồi." Dứt lời âm thầm lắc đầu, tới cùng đã từng là một Đại Tửu Lâu vang danh kinh đô, ai có thể nghĩ hiện giờ mà lại rơi vào kết cục này, thật sự là khiến người thổn thức không thôi.
Hạ Thính Ngưng gắp lên một khối hải sâm mềm mại nhẵn nhụi thơm mát, hấp thu nước canh mỹ vị, cắn một ngụm nói "Đây chính là kết cục bọn họ dám đánh chủ ý Noãn Yên lâu Noãn Yên lâu, thương trường như chiến trường, đối đãi địch nhân ta nhưng không hiểu được mềm lòng là cái gì. Túy Hương lâu nếu đã ngã, vậy ngươi liền đi đem nó thu mua lại đi, lầu đó không tệ, dùng để mở một Noãn Yên lâu khác vừa vặn tốt."
Ngày đó nàng là cố ý để cho Hà Xuân nhìn đến cách làm Phật khiêu tường, chẳng qua để cho Trương đầu bếp ở bên trong tăng thêm đồ tốt, đó chính là củ ấu.
Trong nguyên liệu của Phật khiêu tường nhưng lại có thịt heo, mà thịt heo và củ ấu cùng ăn sẽ khiến cho đau bụng. Hai thứ không độc, cho nên đại phu kiểm tra cũng không được gì.
Mà đây chẳng qua là bước đầu tiên nàng đả kích Vương gia thôi, Vương Ngọc Kiều mãnh liệt kiêu căng kia nhất định phải chịu được mới tốt nha.
Trần chưởng quỹ hiểu rõ gật đầu "Vậy Hà Xuân kia hiện tại đem hắn xa thải sao?" Tiểu tử này từ khi được bạc của Vương gia xong, mỗi ngày đều mừng rỡ tìm không ra nam bắc, sống cũng không nên làm điều không tốt, sợ là cho rằng mình có bạc, ngay cả thắt lưng cũng cứng lên. Hai ngày này ngay cả lời ông nói đều trở thành gió thoảng bên tai.
Tìm được cơ hội thì ăn trộm ăn cắp, ngay cả mình sắp tai vạ đến nơi cũng không biết.
Hạ Thính Ngưng tất nhiên là gật đầu nói "Phải, đợi lát nữa xuống lầu liền xa thải hắn, tiền công tháng này cũng không cần cho. Lại báo lại cho mọi người trong lâu một phen, nếu dám phạm, vậy thì sẽ có kết quả giống hắn."
Tửu lâu của nàng sao có thể chứa được tiểu nhân tâm thuật bất chính như vậy được, chuyện bây giờ đã xong xuôi, tự nhiên là phải đuổi hắn ra khỏi nhà rồi. Hắn bị xa thải như vậy, cửa hàng khác khẳng định cũng sẽ không lại dùng hắn. Dù sao bị người xa thải, vậy đã nói rõ người này có vấn đề, nếu không làm tốt lắm, sao người ta không nhớ ngươi.
Hà Xuân tại trong kinh đô cũng không thể ở lại nổi nữa, cũng chỉ có thể ôm tiền bạc mà Vương gia cho sống qua ngày. Thời điểm hắn bán đứng tửu lâu cũng không thể tưởng, bạc này nhìn tuy nhiều, nhưng hắn có thể mỗi ngày đều có à. Mà Noãn Yên lâu lại bất đồng, chỉ cần hắn làm việc cho giỏi, vậy tiền lương mỗi tháng đều có thể cầm. Có thể làm cho hắn áo cơm không lo cả đời, Vương gia kia cho bạc nhiều hơn nữa, có thể nhiều cho hắn cả đời không lo ăn mặc sao?
Ánh mắt sâu thẳm của Hạ Thính Ngưng ngó ra ngoài cửa sổ: Có ít người luôn luôn bị phú quý trước mắt mê hoa mắt, mà nhìn không tới tương lai lâu dài.
Giữa tháng mười hai, sáng sớm hôm nay, Tĩnh Vương phi liền rời giường kiểm tra lại sính lễ sẽ phải đưa đi Hạ phủ. Tổng cộng là hai trăm bốn mươi tám nâng, trừ bỏ các loại vật phẩm trân quý trong khổ phủ của Tĩnh Vương phủ, hoàng hậu cũng tuân theo ý tứ hoàng thượng đi quốc khố chọn lấy không ít Kỳ Trân Dị Bảo đưa tới.
Những thứ sính lễ này mỗi một dạng đều là thứ tốt đứng đầu, dù là tỳ nữ ở trong vương phủ thường thấy các loại vàng bạc châu báu cũng đều nhìn nhìn không chuyển mắt, ngầm hâm mộ. Nhị tiểu thư Hạ phủ cũng thật tốt số quá đi, một thứ nữ có thể được hoàng thượng tứ hôn gả qua làm chánh phi không nói, hiện tại lại có nhiều sính lễ sắp nâng qua như vậy. Đó là hoàng tử phi cũng không có thể diện lớn như vậy đi. Nhìn một cái những thứ này, bên nào không phải vô giá nha.
Tĩnh Vương phi kỹ càng kiểm tra mỗi một dạng, những thứ này cũng không phải vật tầm thường. Mọi thứ tinh phẩm, tất nhiên là phải cẩn thận đối đãi.
Ước chừng kiểm hơn nửa canh giờ, mới xong mấy thứ này.
Sau khi xác nhận không có gì bỏ sót, Tĩnh Vương phi mới thuận tay đem danh mục quà tặng để lên bàn, hơi hơi giật giật bả vai có chút đau nhức.
Lý ma ma cười tiến lên đấm vai nói "Vương phi, sính lễ này đều đã kiểm kê xong, lúc này cần phải xuất phát đi Hạ phủ?"
Tĩnh Vương phi hơi khẽ cau mày nói "Ma ma, ngươi nói ta muốn là tự mình đi qua hạ sính có thể quá đưa người ta mặt dài rồi hay không." Chuẩn bị nhiều sính lễ như vậy đã cho người ta đại thể diện, nếu là lại do bà tự mình đi hạ sính, mặt mũi này vẫn không thể lớn hơn trời đi. Tuy nói bà trải qua Tĩnh Vương gia khuyên bảo, đã không quá mâu thuẫn cửa hôn sự này, nhưng trong lòng vẫn còn có chút vướng mắc nhỏ.
Cũng không biết Hạ Thính Ngưng kia phẩm hạnh tới cùng như thế nào, mặc dù bà có lòng muốn nhân cơ hội này qua đi nhìn một cái, nhìn xem Nhị tiểu thư Hạ phủ này rốt cuộc là nữ tử như thế nào. Nhưng lại rối rắm ngộ nhỡ đối phương không phải nữ tử nhiều xuất chúng, một cử động kia của bà không phải là không công đưa người ta tăng thể diện sao. Những cái này không biết không chuẩn còn có thể cho là bà có bao nhiêu thích nhi tức (con dâu) tương lai này.
Tuy nhiên bà cũng không phải là nói chán ghét người ta, nhưng đây dù sao lại vẫn chưa thấy qua người không phải sao, muốn cho bà thích như thế nào.
Tay Lý ma ma hơi ngừng một chút, chậm rãi nói "Này, quả thật là như thế, dù sao vương phi thân phận tôn quý, như vậy tự mình tiến đến hạ sính. Tỏ rõ được cực kỳ coi trọng cửa hôn sự này rồi."
Hạ phủ cũng chỉ là cái Tứ Phẩm quan gia thôi, còn không biết là người thế nào. Nếu như vương phi cứ lờ mà lờ mờ tự mình tiến đến hạ sính như vậy, tựa hồ không tốt lắm.
Tĩnh Vương phi chỉ cảm thấy đối phương là nói vào đáy lòng bà, liền hỏi "Nếu ma ma cũng cảm thấy như vậy, vậy ngươi nói, làm như thế nào là tốt hơn đây?"
Hạ Thính Ngưng kia rốt cuộc là nữ tử mà Cẩn Nhi thích lại xem trọng, tuy nhiên còn không biết tính tình như thế nào. Nhưng và cũng không thể tùy tiện chỉ ai đó đi tới hạ sính, nếu không không phải cho người khác một loại ảo giác nói bà xem nhẹ người ta à. Cái này không thể được, đối phương rốt cuộc là phải gả vào trong vương phủ, nếu là bà thật xem nhẹ người ta, cũng sẽ không theo ý tứ của Cẩn Nhi, chuẩn bị sính lễ phong phú như vậy.
Lý ma ma một trận suy tư nói "Vương phi, không bằng như vậy đi. Thì do lão nô tự mình đi Hạ phủ hạ sính, tuy nhiên người không đi, nhưng lão nô rốt cuộc là người bên cạnh vương phi, như vậy cũng sẽ không cho người ta thể diện quá lớn, cũng sẽ không có vẻ không muốn gặp người ta. Lão nô vừa vặn còn có thể giúp ngài coi trộm một chút phẩm hạnh Nhị tiểu thư Hạ phủ kia như thế nào nha."
Tĩnh Vương phi nghe xong, cũng không khỏi cười gật đầu đồng ý nói "Như thế ý kiến hay, vậy ngươi mang mấy tỳ nữ, làm cho người ta mang những thứ sính lễ này đi Hạ phủ hạ sính đi. Nhớ rõ phải quan sát kỹ Hạ Thính Ngưng kia nha, trở lại nói cùng ta nghe."
Lý ma ma tất nhiên là trịnh trọng gật đầu "Lão nô làm việc, vương phi cứ yên tâm đi."
Dứt lời liền chỉ huy người mang sính lễ xuất môn, tính toán đến Hạ phủ hạ sính, không nghĩ tới vừa ra cửa, liền nhìn thấy thị vệ Thanh Vũ bên người thế tử đi về phía mình.
Lý ma ma có chút không hiểu đứng tại chỗ, sao Thanh thị vệ đến đây làm cái gì?
Thanh Vũ lập tức tiêu sái đến trước mặt Lý ma ma, gật đầu với đối phương nói "Ma ma nhưng là phải đi Hạ phủ hạ sính?"
Lý ma ma khẽ gật đầu "Đúng vậy a, vương phi phân phó Lão bà tử ta đến tự mình đến Hạ phủ kia hạ sính. Không biết Thanh thị vệ có chuyện gì?"
Nếu không như thế nào chuyên chọn lúc bà muốn ra cửa mà tới?
Thanh Vũ gật đầu, nhìn về phía Lý ma ma nói "Thế tử nói rõ, để cho ma ma đi Hạ phủ hậu nhớ lấy muốn tuân thủ tôn ti trên dưới, không thể thất lễ với Hạ tiểu thư." Nói như vậy chính là muốn để cho Lý ma ma đem đối phương trở thành thế tử phi đã qua cửa mà đối đãi.
Lý ma ma ngừng một trận, qua hồi lâu mới gật đầu nói "Đã thế tử phân phó, Lão bà tử ổn thỏa sẽ tuân thủ."
Thanh Vũ truyền lời xong, lại gật đầu xoay người ly khai.
Trong lòng Lý ma ma sớm bị Bách Lý Dung Cẩn phân phó chấn động, thật không nghĩ tới thế tử đối Hạ tiểu thư này càng nhìn trọng đến tình trạng như vậy. Xem ra đợi lát nữa nhưng thật muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm rồi.
Âm thầm ghi nhớ ý nghĩ trong lòng, Lý ma ma xoay người vung tay lên, liền dẫn các vị hạ nhân nâng sính lễ trùng trùng điệp điệp đến Hạ phủ hạ sính đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.