Thú Nhân Chi Lưu Manh Công

Chương 21: Biến thân




Đối với việc Mặc Nhã tạm thời mất tích, La Kiệt cũng không thực sự lo lắng lắm, bởi y biết Mặc Nhã là một đứa nhỏ có chừng mực, làm việc gì cũng nhất định có lý do của nó. Hiện tại y cũng chỉ có thể cầu nguyện, Mặc Nhã có thể sớm quay về một chút
Trong tư lợi của La Kiệt vẫn tự nhiên hy vọng có thể lưu lại Lôi Tấn, nhưng cũng vẫn tuân theo nguyên tắc thuận theo tự nhiên, y đã đáp ứng để Lôi Tấn xuất môn thì sẽ không nuốt lời, kỳ thực y cũng không hề có ý nhất định phải đem Lôi Tấn hạn chế ngồi trong nhà, chính là Lôi Tấn vừa mới tới đây, nơi này giống đực tuy rằng luôn luôn trân trọng giống cái, nhưng sức mạnh của họ ở thế giới này lại quá nhỏ bé, nếu để mặc hắn xông loạn, khó bảo toàn sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn
Trước đó vài ngày Hi Nhã cùng Mặc Nhã lại không về nhà, về phần tiểu nhi tử, y nghĩ cũng không cần nghĩ, tiểu nhi tử nhà y chỉ cần lo cho mình là đủ, về phần nhiệm vụ bảo vệ giống cái gian khổ kia, tốt nhất là không nên phiền tới nó.
Lôi Tấn hiện tại đã biết người nơi này đều coi hắn là giống cái, cũng không vội giống như trước đòi đi ra ngoài, ở nhà cùng La Kiệt học tập ngôn ngữ cho thực giỏi, có ngôn ngữ gì gì đó, bản thân chỉ cần ở trong môi trường kia một thời gian, lỗ tai mỗi ngày đều phải nghe, học cũng học rất nhanh. Lôi Tấn cũng hiểu bản thân bây giờ đối với chuyện nghe hiểu ngôn ngữ ở nơi này, so với trước kia đã hơn
Hắn đối với chuyện La Kiệt nói giống đực ở nơi này có thể biến thân vẫn luôn ghi tạc trong lòng, tuy vẫn không hiểu cái từ biến thân kia là có ý gì, nhưng trong loáng thoáng, hắn đã cảm thấy cái chuyện này rất quan trọng, hắn cần chặt chẽ nhớ kỹ
Trước đó mấy ngày, Hi Nhã đã theo các thú nhân trong bộ tộc tới Phi Vũ tộc, Phi Vũ tộc ở trên ngọn núi cao ở phía Bắc đại lục. Là bộ tộc thú nhân có hình dáng loài chim săn mồi cỡ lớn, bọn họ am hiểu nhất là dệt và hái thuốc
Lần này đi Hi Nhã mang theo một ít con mồi, đổi lấy hai cái thảm tuyết nhung cùng một bao thảo dược lớn, thảm này mềm mại tinh mịn tựa như được dùng nhung vũ của những loài chim đẹp nhất dệt thành, màu trắng bông mềm, thảo dược là dùng để dự phòng cho các thú nhân khi ra ngoài săn bắt, khiến cho Lôi Tấn ngạc nhiên chính là các thứ thảo dược kia tựa hồ rất đa dạng chủng loại: có mê dược, có dược phòng xà trùng chuột kiến, dược cầm máu, dược gia tốc khép miệng vết thương…. Còn có một loại cây cỏ trong suốt xanh biếc, thân cây thấp bé, ở đỉnh có một tiểu hoa màu trắng, tựa hồ có chút trân quý, còn được cẩn trọng bọc trong một lớp da thú
“Dược này để làm gì?” Lôi Tấn chỉ chỉ cái bao kia, hắn thấy Hi Nhã giải thích một đống các loại dược, nhưng với thứ này lại im lặng
Hi Nhã vẫn chưa trả lời, ngược lại La Kiệt khi theo ngón tay Lôi Tấn nhìn thấy, sắc mặt đỏ rồi lại đen, đen lại xanh thay đổi biến hoá mấy màu
“Thứ này trước để chỗ ta.” La Kiệt đem bao cây cỏ kia bỏ vào trong người mình
“A sao…”
Con ngươi sắc bén của La Kiệt trừng.
“Ba ba, cái kia…” Hi Nhã thực thức thời thay đổi xưng hô, tà tứ liếc Lôi Tấn một cái, tiến tới bên người La Kiệt, mang theo vài phần làm nũng nói “Ba ba, cái này là con thực vất cả mới lấy được”
Lôi Tấn hung hăng rùng mình một cái, Hi Nhã này rõ ràng là một đại nam nhân cao lớn anh tuấn so với hắn còn cao hơn, đứng ở trước mặt La Kiệt, thì La Kiệt ngay cả tới bờ vai của y cũng cao không tới, thế nhưng cái mặt bánh bao của y lại đối với La Kiệt làm ra vẻ làm nũng, thực là có vài phần tính trẻ con đáng yêu
Người nam nhân này đúng là co được dãn được, Lôi Tấn sờ sờ một tầng da gà nổi trên tay mình nghĩ
“KHông được.” La Kiệt quả quyết cự tuyệt
“Ba ba…”
“Ít nhất hiện tại không được.” Giọng nói La Kiệt đã có vài phần nới lỏng
“Nhưng mà nếu không chuẩn bị trước, đến lúc đó sẽ không kịp.” Hi Nhã còn có ý đồ muốn thuyết phục La Kiệt
“Vẫn là không được, chuyện này để sau rồi nói.” La Kiệt dứt khoát giải quyết, đem bao dược kia cất kĩ trong ngực
“được rồi, con nghe lời ba ba.” Hi Nhã nhận mệnh gục đầu, ngồi xuống
Thật là có vài phần ảo giác giống như một loài động vật họ mèo nào đó bị khi dễ
Lôi Tấn có một tiểu đệ, đã có lần tặng cho hắn một con mèo con thực trân quý, Lôi Tấn không nhớ nó là cái giống gì, chỉ thấy mèo con kia đáng yêu, thì nuôi mấy ngày, khi không có chuyện gì thì khi dễ nó một chút, nếu chọc quá, con mèo kia liền như vậy, cúi đầu, không phản ứng lại.
Bất quá, qua vài ngày, Lôi Tấn lúc ra khỏi nhà lại quên đóng cửa sổ, con mèo kia không biết đã chạy đi đâu.
“Tốt lắm, đừng ở chỗ này giả bộ đáng thương.” La Kiệt buồn cười sờ sờ một đầu tóc vàng của y, nói thêm “Ngươi đã về, vậy mang Lôi Tấn đi vào bộ tộc một chút đi.”
“Vâng.” Hi Nhã đứng lên, giọng nói thoải mái thanh thoát, nào có nửa điểm vẻ uỷ khuất như vừa rồi
“Phụ nữ cũng không thay đổi nhanh như vậy.”Lôi Tấn nhỏ giọng thì thầm một tiếng, khinh bỉ
Lôi Tấn không hề phát hiện bản thân đã theo bản năng sử dụng ngôn ngữ của nơi này
Hi Nhã tuy không biết nữ nhân trong miệng giống cái này có ý gì, thế nhưng y biết, những lời đó tuyệt đối không phải khích lệ y, thản nhiên, chính trong lúc Lôi Tấn cúi người hỗ trợ thu dọn dược liệu, Hi Nhã ngẩng đầu, ở sâu trong mắt hiện lên u quang
“nếu đã tới đây, thì đừng nghĩ quay về.” Ánh mắt của Hi Nhã không dấu vết đánh giá Lôi Tấn đang cúi đầu, lộ da cái cổ cùng da thịt trắng nõn, trong lòng thầm nghĩ
“Hai cái thảm này, ba ba một cái, ngươi một cái” Hi Nhã giữ lại một cái, một cái đưa tới tay Lôi Tấn
“Ta không cần.”Lôi Tấn giống như thường lùi lại, hai tay lập tức buống xuống, nực cười, ban đầu không biết còn hoàn hảo, hiện tại đã biết mấy người này thực đem hắn trở thành giống cái có thể sinh đứa nhỏ mà đối đãi, cả ngày theo sau hắn đánh chủ ý, nếu không có ý thành toàn cho họ, đương nhiên cũng không thể chấp nhận bọn họ lấy lòng, thậm chí nếu rời được càng xa thì càng tốt
“Vì cái gì?” Hi Nhã mặt nhăn mày nhíu, loại thảm này vừa mềm mại vừa thoải mái, giống cái các bộ tộc dều phi thường thích, thậm chí còn tranh đoạt của nhau, nếu không phải lần trước y đã đặt hàng với người ta, thì lần này sau đổi lấy được
“Vì cái gì. Chúng ta không thân cũng chẳng quen, mượn ở nơi này cũng đã rất không biết xấu hổ rồi, sao có thể nhận thêm lễ vật nữa”Lôi Tấn lắc lắc tay, ý bảo Hi Nhã thu hồi thảm.
Đây là không muốn quan hệ sao? Hi Nhã mị mắt
“nhưng ngươi không biết da thú này rất ngứa người sao? Trên người ngươi không phải ngứa tới mức nổi nhiều điểm đỏ sao?” Hi Nhã hỏi
“Sao ngươi biết?” những chỗ kia quần áo trên dưới đều che kín, Hi Nhã sao biết, không thể nào lại có mắt nhìn xuyên thấy chứ.?
Kỳ thực Hi Nhã ngay từ buổi tối hắn tới đây đã biết, bọn họ là giống đực thú nhân của Báo tộc, nhìn trong màn đêm cũng rõ ràng như nhìn lúc ban ngày, ngày đó khi Lôi Tấn trần trụi từ trong nhà đi ra, y đã nhìn thấy trên mình giống cái kia có nhiều điểm đỏ nho nhỏ, nghĩ chắc là do da thú, làm da của giống cái bọn họ thực sự rất mềm mại, giống với a sao của bọn họ, so với các giống cái khác trong bộ tộc còn mềm mại hơn
Nhà bọn họ thực ra đã có một cái giường trải thảm lông tơ mềm, nhưng đó lại là giường của a sao a, y cũng không thể lấy đồ của a sao được, chuyện này, Hi Nhã vẫn luôn nhớ trong lòng, vừa hay khoảng thời gian trước trong bộ tộc tổ chức đi săn, thực vất vả mới có được nhiều con mồi, mới cùng mọi người đi một chuyến tới Phi Vũ tộc, đổi lấy hai cái thảm này, thế nhưng giống cái này lại nói không cần?
“Chuyện này, là ta sơ sót.” La Kiệt đi ra thấy không khí giữa hai người không đúng, vội vã hoà giải
“Lôi Tấn, ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều, chúng ta quả thực không so được với bọn họ da dày thịt béo, da thú này đối với họ mà nói là không có gì, nhưng với chúng ta quả thực rất khó chịu được, cái thảm này, ngươi cầm về trải lên giường của ngươi đi, cũng không phải là tặng cho ngươi, chờ ngày đó nếu ngươi phải đi, thì dù có muốn mang theo, cánh cửa cũng không có.” La Kiệt cầm lấy tấm thảm trong tay Hi Nhã nhét vào ngực Lôi Tấn
Lôi Tấn vuốt ve cái thảm trong tay, quả thực so với da thú thì thoải mái hơn, hắn mặc dù là một đại nam nhân, nghĩ thầm cũng không cần chiều chuộng như vậy, nhưng mà mỗi ngày buổi tối lúc ngủ đều có cảm giác ngưa ngứa, thực rất khó chịu a, trở mình một cái, cũng đều bị đâm phát ngứa.
Hai người thu thập cái gì đó xong, cách cơm trưa còn một đoạn thời gian, Hi Nhã quyết định thừa dịp này, đem Lôi Tấn đi ra ngoài một chút
Tiểu tử kia hôm nay sáng sớm đã theo An Lạc ra ngoài, khó có dịp nó không quanh quẩn bên người Lôi Tấn, làm Lôi Tấn có chút không quen.
Mới vừa ra khỏi cửa, Lôi Tấn nghĩ, hắn đại khái đã hiểu biến thân trong miệng La Kiệt có nghĩa là gì.
Ông trời cũng không trùng hợp như vậy chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.