Thú Nhân Chi Lưu Manh Công

Chương 1: Chẳng biết vì sao lại xuyên qua




Thành thị ban đêm, nơi nơi đèn neon lóe sáng, rực rỡ sáng trưng, đặc biệt là ở cái chỗ đặc biệt này, đều là các quán bar, câu lạc bộ đêm, thì càng tới tối sẽ càng phồn hoa, Lôi Tấn ôm một mĩ nhân cao gầy, làn da trắng nõn nổi bật trên mái tóc dài, đứng trước cửa một câu lạc bộ đêm cao cấp, chờ đợi tiểu đệ đem xe lái tới.
Lôi Tấn một tay phun vân nhả vụ (ám chỉ hút thuốc), một tay đặt phía dưới váy mĩ nữ vuốt ve, làm cho nàng thở hồng hộc, khẽ khẽ rêи ɾỉ kiều mị mềm mại dựa vào ngực hắn. Phía trên có nhiều vị tiểu đệ nhìn hai mắt đăm đăm. Ai mà không biết Liễu Tư tiểu thư chính là NO1 ở câu lạc bộ đêm “Vân Trung”, mỹ thì có mỹ, nhưng cũng nổi danh kiêu ngạo lạnh lùng, khả cố tình lại có những kẻ thích loại hình này, cầm một bó tiền lớn tới cửa, dù chỉ thấy vẻ mặt lạnh lùng của mĩ nhân cũng thấy vui vẻ, từ khi nào lại thấy vị mĩ nhân lạnh lùng này mềm mại như vậy a. Cũng chỉ có Đại ca bọn họ có cái bổn sự này, trong nháy mắt sự sùng bái với đại ca nhà mình lại dâng lên không biết bao nhiêu phần trăm
Nói sau bộ dáng đại ca nhà mình quả thực rất suất a, da thịt màu tiểu mạch, ngũ quan tuấn tú, thân mình thẳng tắp, toàn thân tràn ngập hương vị nam nhân, đôi mắt hoa đào, đuôi mắt chỉ cần nhẹ nhàng thoáng liếc, đã đủ khiến kẻ khác người tê dần dần, không chỉ có nữ nhân gục ngã, nam nhân cũng khó mà miễn dịch, mà ngay cả y mỗi lầm theo cạnh đại ca, mỗi lần chăm sóc cho đại ca đều nhìn đến ngẩn người (uy uy, tiểu đệ, ngươi không muốn sống nữa phải không?) Đại ca đúng là nam nữ không kỵ, tuấn nam mỹ nữ đều thích, nữ nhân a, đại ca thích mỹ nữ ngực to mông cong. Nam nhân a, đại ca thích loại hình tuấn mỹ cường tráng, đại ca nói nam nhân như vậy khi chinh phục được có cảm giác rất thành tựu
Lôi Tấn nhìn huynh đệ nhà mình bắn ra vô số ánh mắt sùng kính, tà mị liếm liếm khóe môi, động tác dưới tay càng thêm không kiêng nể gì. Những người ra vào câu lạc bộ đêm nhìn tới màn Đông cung đồ sống ngay trước cửa này, tuy rắng trong lòng không ít kẻ thấy hèn mọn, nhưng không ai dám biểu lộ ra, dù sao nếu là kẻ thường xuyên ra vào những chỗ này, ai lại không biết đại danh của Lôi Tấn, chính là Lão Đại của “Thanh Diễm bang”, con nuôi của tiền bối Nhâm lão đại, mười mấy tuổi đã bắt đầu nổi danh. Hiện giờ mới hai tám tuổi, chưởng quản Thanh Diễm bang đã được bảy tám năm, khiến cho quy mô của Thanh Diễm bang không ngừng tăng lên gấp đôi, làm cho từ các nguyên lão tới mấy tên tiểu đệ đứng đầu đường không kẻ nào không đem đại ca coi là thần tượng.
“Đại ca, xe tới đây.” Tiểu đệ bên cạnh nhanh tay lẹ mắt kéo cửa xe ra cho hắn, một tay đỡ lên trần xe
“Đại ca mời lên xe.”Lôi Tấn ôm Liễu Tư ở trong sự vui vẻ tiễn đưa của mọi người ngồi vào phía sau ô tô. Phía trước là hai cái xe đi mở đường, phái sau là hai xe theo bảo vệ. Năm chiếc xe chậm rãi theo hướng biệt thự của Lôi Tấn mà tiến.
***
“A… Tấn ca…. Thực lợi hại a…. Cùng Tấn ca làm…. Thực sảng a.” Đôi chân thon dài của Liễu Tư quấn trên lưng Lôi Tấn, ngửa đầu không ngừng thở dốc.
“Tiểu Tư Tư, yêu ta như vậy, sao ta có thể không bù đắp cho ngươi cơ chứ?” Lôi Tấn chôn đầu trong bộ ngực nữ nhân, động thân vùi sâu mình vào trong
“A…. Tấn ca….” Liễu Tư hét lên một tiếng, tia chớp kɧoáı ©ảʍ đánh lên toàn thân
Tay lái tài xế run lên. Đại ca thực đúng là nam nhân a, ở trên xe cũng uy vũ như vậy.
Tiểu đệ từng người rời đi, Lôi Tấn ôm Liễu Tư trực tiếp vào cửa.
“Tấn ca… tiếp đi.” Váy của Liễu Tư bị vén đến thắt lưng, mở rộng hai chân, nằm ngửa trên salon, mị nhãn như tơ hấp dẫn nói
Lôi Tấn ở trên xe đã tiết một lần, giờ toàn thân đầy mồ hôi, hắn khó chịu nhất chính là cái cảm giác dính dính trên người, tuy rằng hắn quả thực thích Liễu Tư lớn mật phóng đãng như vậy, nhưng mà hắn quyết phải tắm một cái đã rồi nói sau.
Lôi Tấn cười tà nhéo lên đùi Liễu Tư một cái, nói “Ta đi tắm đã, đến giường chờ ta đi, một lát nữa ta sẽ quay lại thu thập tiểu yêu tinh ngươi. Tấn ca đảm bảo cho ngươi này mai không xuống nổi giường.”
Nói xong, cũng không kiêng dè ở trong phòng khách cởi hết quần áo. Lộ ra dưới ánh sáng là một làm da thịt màu tiểu mạch bóng loáng mà ấm áp, màu da đều đều, trên người có thể nhìn ra một chút dấu vết tập luyện, lại một chút cũng không cường điệu, đường cong rõ ràng, thực sự là một thần hình hoàn mỹ
Mặc kệ có nhìn bao nhiêu lần,người nam nhân này đều làm cho người ta mê muội như vậy. Liễu Tư mê luyến đi tới gần hôn hôn môi hắn, tay sờ lên lưng hắn, nói “Tấn ca, da của ngươi hảo trơn a.”
“lần sau sẽ mang ngươi đi bờ biển tắm nắng, chúng ta có thể tiện thể….” Lôi Tấn ghé bên tai nàng thấp giọng nói
“đáng ghét, Tấn ca….” Đôi bàn tay trắng như phấn của Liễu Tư đập nhẹ.
“Tốt lắm, lên giường chờ ta, ta đi tắm một cái.” Lôi Tấn nắm tay cục cưng, phiêu ánh mắt hoa đào cho nàng, sau đó xoay người vào phòng tắm.
Sau đó rất nhiều năm, mỗi khi Lôi Tấn nhớ lại đều nghĩ, nếu như lúc ấy hắn không đi tắm, mà cùng Liễu Tư lăn ra giường, có phải bây giờ sẽ không bị ba con dã thú cả ngày lẫn đêm này làm cho chết khϊếp hay không. Thực sự là nếu biết đã chẳng làm a.
Tắm rửa chính là việc mà Lôi Tấn yêu nhất, hắn có thể chịu một đêm không có người chung giường, nhưng không thể chịu một ngày không tắm, Lôi Tấn thư thư phục phục ngâm mình trong bồn nước ấm
Vốn nghĩ cứ trần trụi như vậy mà ra ngoài, nhưng ngẫm lại vẫn là kéo một cái khăn tắm quấn lấy nửa người dưới, sau đó đẩy cửa ra ngoài.
Đây là gì? Chẳng lẽ ta đang nằm mơ? Lôi Tấn dụi dụi mắt mình, sau cửa phòng tắm của hắn từ khi nào thì biến thành rừng rậm, hơn nữa lại không phải là một khu rừng bình thường, cây cối che lấp cả mặt trời, không trung một chút cũng nhìn không thấy, cái cây bên cạnh hắn thế nhưng phải cần vài người mới ôm hết, một cây tử đằng tươi tốt vô cùng quấn quanh nó, hơn nữa cái cây đại thụ như vậy lại không chí có một gốc. Đưa mắt nhìn, chỗ nào cũng có, cây nào cũng che trời, dưới tàng cây bụi gai mọc thành lùm, ở nơi ánh mặt trời không chiếu tới này rêu xanh trải rộng. Các tiểu động vật nhìn không rõ hình dạng, từ trong rừng chạy vụt qua
Cách đó không xa có một bóng đen, hướng về phía hắn cấp tốc lao tới. Hắn không cầm lòng từng bước lui về sau, giẫm lên cành khô phát ra thanh âm gãy vụn làm hắn phục hồi tinh thần, bây giờ quản nó là cái địa phương quái quỷ gì, hắn phải quay về mới là chính đạo, Liễu Tư còn đang chờ hắn trên giường a, Lôi Tấn sờ mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt của mình, xì một cái, xoay người kéo cái cửa phía sau
Nhưng mà, cánh cửa đi đâu rồi?
Phía sau hắn chỉ có rừng rậm vô tận không thấy điểm dừng, gió từ sâu bên trong rừng truyền tới, Lôi Tấn chỉ quấn một cái khăn tắm quanh mình kết cục chính là rùng mình một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.