91, Mỗi người một suy tính
Utherus ngửi thấy mùi lạ, vội xông vào đại sảnh, thấy bảo bối của y đang thong dong uống trà. Y liếc mắt nhìn hai người xa lạ trong đại sảnh, lên tiếng gọi:‘A Tình?’ thầm hỏi Vô Tình gọi mình lại đây để làm gì.
Vô Tình mở miệng chưa kịp đáp, Lục Cảnh Du đã nhận định nam tử cao lớn đột nhiên xuất hiện này chính là tiên thiên tông sư, liền lập tức đứng dậy nói:
“Vị đại nhân này, tại hạ là đại hoàng tử nước Hằng - Lục Cảnh Du, hôm nay đặc biệt đến bái phỏng đại nhân, đại nhân mau mời ngồi.” Nói rồi liền nhường chỗ của mình.
Utherus cũng nghe không hiểu rốt cuộc người dị tộc muốn nói cái gì. Y đang định nói ra một câu dài nhất mà y vừa học được gần đây, liền nghe thấy Vô Tình dùng tinh thần truyền âm:‘Utherus, ngươi ngồi xuống, cứ để hắn nói.’
Utherus ngồi xuống theo ý của Vô Tình. Y lờ mờ hiểu được người nọ đến để tìm mình, nhưng vì sao lại tìm mình, thì y không biết. Cho nên A Tình muốn y làm gì, y liền làm như thế.
“Người đâu, bưng trà lên.” Lục Cảnh Du đã quen làm chủ nhân, quen miệng sai bảo, nói xong mới nghĩ đến nơi này không phải chỗ hắn làm chủ. May mà bọn hạ nhân đứng cạnh tương đối thức thời, nhanh chóng thay chén trà mới cho ba người.
Lục Cảnh Du đã có hành vi quá phận, nhưng hắn thấy vẻ mặt của vị Tông sư kia không thay đổi gì. Hắn lén thở phào nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục nói:
“Thường nghe uy danh của đại nhân, không biết đại nhân lần này đến thượng kinh làm chuyện gì, có thể để tại hạ làm chủ nhà trọn đạo đãi khách, góp công trâu ngựa?”
Kỳ thật mục đích lần này hắn đến cũng giống những người kia thôi, chính là muốn lấy lòng vị tiên thiên mới xuất hiện này, nếu có thể kéo y về phe mình thì không còn gì tốt hơn.
Trước khi đến đây, hắn đã nghe Đại sư hộ quốc nói qua, xét từ khí thế phát ra lúc giao đấu, trong hai tiên thiên xuất hiện tại thượng kinh lần này, có một vị hẳn là vừa mới đột phá vài năm gần đây, mà vị còn lại vô cùng khó lường.
Thấy vị cao thủ tiên thiên xuất hiện ở đây còn rất trẻ, Lục Cảnh Du trực tiếp nhận định đối phương là vị mới đột phá.
Nếu là vị tiên thiên khó lường kia, hắn chắc cũng không gặp được dễ dàng như vậy.
Lục Cảnh Du cảm thấy mình đoán trúng chín phần mười rồi. Hắn thấy đối phương không nói lời nào, cũng không lấy làm lạ. Người ta là tiên thiên, hắn có thể giúp được gì chứ, chẳng qua là lời khách sáo thôi.
Vì thế hắn lại nói tiếp: “ Đại sư hộ quốc của nước ta, Hạo Miêu, là một vị tiên thiên tông sư thành danh đã lâu, đại nhân nếu muốn tìm người cùng thảo luận trong lúc tu luyện, tại hạ rất vui lòng được làm người giới thiệu cho đại nhân; Tại hạ còn từng nghe nói trong tay đại sư Hạo Miêu còn có mấy bộ công pháp tiên thiên, nếu như có công pháp nào tương xứng với thuộc tính công pháp mà đại nhân tu luyện, chắc Đại sư hộ quốc cũng sẽ rộng lòng chia sẻ.”
Chiêu mộ nhân tài cho đất nước là chuyện hiển nhiên một hoàng tử phải làm. Đương nhiên Lục Cảnh Du dám nói ra những lời này, cũng vì đã được đại sư chấp nhận. Dù sao đối với nước Hằng, số lượng Tiên thiên hộ quốc vẫn còn quá ít, nếu một ngày nào đó đại sư Hạo Miêu mất đi, không có ai thay thế, nước Hằng sẽ khó giữ được vị thế vốn đang là một nước lớn.
Mà người trước mắt này vừa đột phá tiên thiên, đối với bọn họ chắc chắn là một cơ hội.
Sau sự việc náo loạn ngày hôm đó, bọn họ đã đi tra xét ngay. Họ phát hiện vị tiên thiên này như thể đột nhiên xuất hiện. Điều này cho thấy vị cao thủ tiên thiên này còn chưa theo phe nào, bằng không đã sớm bị gắn mác “Không được đến câu trộm”.
Thấy đối phương vẫn không có biểu tình gì, Lục Cảnh Du lại mỉm cười, tiếp tục nói về sự ngưỡng mộ của mình đối với cường giả tiên thiên, quốc gia của mình giàu có như thế nào, cường giả tiên thiên cần có điều kiện vật chất như thế nào để tu luyện, vân vân......
Nghe thái tử nói chuyện với giọng điệu trịnh trọng khách sáo gần một canh giờ, Vô Tình rốt cuộc không nhịn được ngáp một cái vì chán.
Hắn không biết vị hoàng tử này nghe nói đến uy danh của Utherus ở đâu, có khi vị này đến bây giờ còn chưa biết cả tên của Utherus là gì nữa.
Nghe lâu như vậy, hắn cũng nghe hiểu được, ý là công pháp tiên thiên không dễ lấy được. Nếu không có công pháp tốt cùng linh vật phụ trợ, sẽ không dễ tiếp tục tấn cấp, còn lại chẳng qua là lời nói khách sáo cùng viện cớ chiêu mộ. Xem ra muốn đạt được công pháp tiên thiên, hắn vẫn phải tốn nhiều công sức, hắn đã sớm dự liệu được điều này.
Nhìn đại hoàng tử vẫn còn thao thao bất tuyệt, Vô Tình cảm nhận sâu sắc rằng chính khách và võ giả quả nhiên không thể ngồi cùng một bàn.
Suốt một canh giờ “trò chuyện”, hắn và Utherus đều không mở miệng nói một câu nào, mà vị hoàng tử này lại có thể tự mình nói liên tục. Điều này khiến hắn hoài nghi, vị đại hoàng tử này kỳ thật là một kẻ thích tán dóc phải không?
Thấy bảo bối nhà mình mệt, Utherus cảm thấy cần phải dừng câu chuyện của người dị tộc đối diện lại. Kỳ thật y cũng không biết người này có thật là đang nói chuyện với y không, bởi vì ngoại trừ việc đối phương nhìn y mà nói ra, Utherus chẳng hiểu chuyện người đó đang nói một tí gì.
Kỳ thật Lục Cảnh Du cũng rất buồn bực, bởi vì đại hoàng tử sợ mình vừa dừng nói, chủ nhà liền hạ lệnh tiễn khách, cho nên mới cố hết sức nói lời dễ nghe. Nhưng vì sao nói lâu như vậy rồi, mà vị tiên thiên ngồi đối diện kia vẫn chẳng đáp lại gì? Thậm chí biểu cảm cũng không thay đổi! Tuy là chính khách quanh năm lăn lộn chốn quan trường, am hiểu quan sát lời nói và sắc mặt người khác, nhưng trường hợp này thì đại hoàng tử còn biết phải làm sao?
Đại nhân, tốt xấu gì thì ngài cũng phải nói vài câu hoặc tỏ thái độ gì đi chứ - Lục Cảnh Du trong lòng kêu rên, nhưng cũng hơi đắc chí vì có thể khiến một vị cường giả tiên thiên nghe mình nói lâu như vậy. Bao nhiêu ngày qua, cũng chỉ có một mình bổn hoàng tử có thể gặp được vị đại nhân này, hơn nữa còn có thể nói chuyện!
Dường như ông trời nghe được Lục Cảnh Du than thở, rốt cuộc khi đại hoảng tử dừng lại uống trà, đối phương mở miệng:
“Xin lỗi, ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu.” Thấy đối phương cuối cùng cũng ngừng nói, Utherus lên tiếng. Y biết, lúc người khác đang nói chuyện, đột nhiên ngắt lời là rất không lễ phép, cho nên chờ mãi mới lên tiếng.
“Khụ......” Nghe những lời đầu tiên đối phương nói với mình, Lục Cảnh Du suýt chút nữa bị sặc trà. Hắn có nghe nhầm không, nếu hắn không hiểu sai, vậy ra những lời dễ nghe hắn nói một canh giờ vừa rồi đều là vô ích?
“Ha ha......” câu nói của Utherus nghe như một câu hài kịch, Vô Tình che miệng cười, đây là câu dài nhất mà Utherus đã nói kể từ khi đến đây.
“Này...... Đại nhân......” Lục Cảnh Du có chút xấu hổ nhìn nhìn người đối diện, hắn vẫn cho rằng cao thủ ít nói là chuyện bình thường. Hắn không thể ngờ rằng vị nhân sĩ tiên thiên đến từ hải ngoại này nghe không hiểu ngôn ngữ nơi này?
“Điện hạ không cần lo lắng, những điều điện hạ vừa nói, ta sẽ thay ngài chuyển cáo.” Để báo đáp những tin tức mà vị hoàng tử này từ xa chạy tới đem cho hắn, Vô Tình nói câu giảng hòa. Hắn chẳng ngờ Utherus lại đột nhiên thốt ra như vậy, nam nhân của hắn thật sự là càng ngày càng đáng yêu......
“Vậy thì...... Làm phiền công tử.” Nghe Vô Tình nói, Lục Cảnh Du tỏ vẻ cảm kích. Đại hoàng tử có thể trách người ta không có nhắc nhở trước sao? Vị công tử này ngay từ đầu đã tỏ ý “thay ngài chuyển cáo”, là đại hoàng tử cứ khăng khăng nhất định muốn gặp vị đại nhân này.
Đương nhiên khi đã biết tình huống như vậy, Lục Cảnh Du không khỏi nghĩ thầm, vị tiên thiên này ở lại đây, chẳng lẽ là bởi vì chỉ có vị mỹ nhân công tử trước mắt này có thể nói chuyện với y? Nếu bổn hoàng tử cũng đi tìm một người có thể nói chuyện với đại nhân, thế là cũng có khả năng mời đại nhân đến quý phủ phải không?
“Dịch Bắc.” Lục Cảnh Du sai người đứng sau mang đồ vật mình mang theo lên, nhất định phải có lễ gặp mặt,“Một chút lòng thành, xin hai vị xin vui lòng nhận cho.” Lục Cảnh Du mỉm cười nói, trong chớp mắt đã lấy lại phong thái hoàng tộc, như thể một hồi kịch độc thoại vừa rồi chưa từng xảy ra.
Vô Tình nhướn mày nhìn hộp gấm trước mặt, không ngờ vị hoàng tử này còn đặc biệt chuẩn bị lễ vật cho hắn, đúng là rất có tâm. Hắn không nghĩ rằng một vị nam sủng có tư cách nhận được lễ vật của hoàng tộc.
“Nếu đã như vậy, bổn vương cáo từ trước, xin nhờ công tử truyền đạt lại ý của bổn vương cho vị đại nhân này.” Nếu vị đại nhân kia hoàn toàn không hiểu mình nói gì, Lục Cảnh Du cũng không dùng cách xưng hô khiêm tốn nữa.
Hắn đã phong vương vài năm, mà nay phụ hoàng vẫn chưa lập thái tử, trong số các huynh đệ cũng chỉ có hắn hi vọng lớn nhất, nếu có thể được tiên thiên tông sư ủng hộ, thì ngoài hắn ra cũng không còn ai có thể chiếm được ngôi vị hoàng đế.
“Thứ cho không tiễn xa được.” Chỉ đứng dậy khách sáo một câu, Vô Tình lại ngồi xuống. Vị đại hoàng tử này có vẻ khéo léo hiểu biết hơn tam hoàng tử, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Cho dù là hoàng đế nước Hằng thì cũng có là gì đâu, gặp cường giả tiên thiên cũng buộc phải khách sáo lễ phép mà đối đãi.
‘A Tình, ta không nói lỡ lời chứ.’ thấy hai người lạ kia rời đi, Utherus mới ôm bảo bối vào lòng, thấp giọng hỏi. Kỳ thật y cũng chẳng hiểu gì, A Tình gọi y đến đây, sao lại cũng chỉ bảo y ngồi, cứ ngồi như tượng cho người ta ngắm vậy thôi?
‘Ha ha, không sai.’ nhớ tới vừa rồi Utherus mở miệng nói chuyện, Vô Tình cười nói. Hắn vốn định kết thúc thế này... nói là không còn sớm nữa, Tông sư đại nhân phải nghỉ ngơi dùng bữa, sau đó bảo Utherus gật đầu, rồi tiễn người ta đi.
Không nghĩ tới Utherus tự mình nói một câu như vậy. Nếu Vô Tình không biết bản tính Utherus vốn thành thật, hắn sẽ có cảm giác y cố ý nói vậy để đùa cợt người ta.
‘Thật sao, ta vốn tưởng rằng A Tình muốn nghe người nọ nói chuyện, thế nhưng nhìn thấy ngươi nghe đến mức buồn ngủ, nên ta liền nói vậy với người đó.’
Utherus giải thích, lại ôm người trong lòng đang cười vui vẻ, hôn một cái. Tuy rằng không biết A Tình đang cười cái gì, thế nhưng chỉ cần hắn vui vẻ, y liền vui vẻ!
Nghe Utherus nói, Vô Tình lại càng buồn cười, nhặt một quả nho mẫu đơn bỏ vào miệng, ôm cổ Utherus, đẩy trái cây đã cắn nứt vỏ sang. Răng môi thân mật tiếp xúc, không cần nghĩ quá nhiều, Vô Tình cho Utherus một nụ hôn sâu coi như phần thưởng. Hắn quanh quẩn trong viện buồn chán nhiều ngày như vậy, hiếm khi lại được gặp một nạn nhân thú vị để trêu đùa.
Đối với hành động đột ngột của bảo bối, Utherus thụ sủng nhược kinh. Nhấm nháp mỹ vị được chủ động dâng lên, Utherus chỉ cảm thấy đây là trái cây ngon nhất mà y từng ăn, ngọt đến tận trong tim. Y há miệng cho cái lưỡi linh hoạt kia không ngại thò vào trong miệng y......
Cảm nhận được thân thể Utherus càng lúc càng nóng rực, Vô Tình mới nhận ra mình đang đùa với lửa. Bình thường cho dù hắn không khiêu khích, Utherus cũng có thể động dục với hắn, lần này hắn chủ động khiêu khích, sợ là không muốn bị ăn cũng khó. Quả nhiên là không được đắc ý quá!
‘Ưm......’ bàn tay to lớn của Utherus sờ soạng khắp người hắn, chạm đến nơi mẫn cảm, Vô Tình rên khẽ một tiếng. Hắn và Utherus không hề kiêng cữ chuyện khuê phòng, thân thể càng ngày càng trở nên mẫn cảm hơn. Cũng không biết là do thân thể hắn đặc biệt, hay là do hắn vốn là giống cái, Vô Tình có cảm giác rằng, càng được Utherus yêu thương tưới tắm, thân thể hắn càng khỏe mạnh hơn.
‘A Tình......’ Utherus thanh âm trầm thấp cố đè nén, nhìn bảo bối trong lòng để yên cho y làm loạn, dục vọng trong mắt y càng đậm. Nhưng thân là một giống đực đủ tư cách, y vẫn ép mình ngừng lại, vì để A Tình trong tương lai có thể thuận lợi mang thai ấu tể của hai người, bây giờ còn chưa thể quá vội vàng.
‘A Tình, ăn bữa tối xong, chúng ta về giường rồi làm.’ Utherus gọi về lý trí, khẽ nói, lời nói vừa trấn an vừa thỉnh cầu.
Mặc dù thú nhân có rất nhiều thiên phú và ưu thế, nhưng bọn họ rất khó sinh sản. Khi so sánh với giống đực, giống cái có mạnh đến mức nào, cũng là sinh vật vô cùng yếu ớt. Cho dù A Tình khá đặc biệt, cũng không thể phủ nhận sự thật rằng thân thể hắn yếu ớt.
‘Ừm, được.’ Vô Tình cảm thấy rất bối rối trước sự kiềm chế của Utherus. Sự yêu thương này khiến hắn cảm thấy hơi lo lắng. Đôi khi hắn thà rằng Utherus đối xử thô bạo với mình, như vậy có lẽ hắn sẽ có thể tiếp tục vô tâm vô phế hưởng thụ sự quan tâm mà nam nhân dành cho hắn.
Có đôi khi hắn cảm thấy chính mình thật không biết điều, người khác đối xử với hắn tốt quá, hắn lại không chịu nổi. Trước khi gặp được Utherus, cuộc đời hắn chỉ là hết giao dịch này đến giao dịch khác. Đột nhiên chiếm được một sự chân tâm, hắn thật sự không biết nên dùng cái gì để trả cho người kia......
‘A Tình hôm nay muốn ăn gì, ta đi nấu.’ Utherus thả Vô Tình lên ghế, dịu dàng hỏi. Chăm sóc bảo bối là nhiệm vụ quan trọng nhất của y hiện nay!
Đương nhiên, y cũng đang cố gắng phớt lờ sự thật là y đang được Tình nuôi. Ở trong đây hơn mười ngày, không phải y không nhận ra, cho dù không có y, A Tình vẫn sẽ được chăm sóc rất tốt. Cho nên Utherus cố gắng học tập, để có thể làm được tốt hơn thế, để làm cho A Tình không thể rời khỏi y.
Có đôi khi, yêu một người không phải chỉ dùng tâm là đã đủ. Ở thế giới thú nhân, mọi người đều biết, giống đực cường tráng có thể được nhiều giống cái yêu thích hơn, mà nguyên nhân thực sự chính là vì giống đực cường tráng có thể cung cấp cho giống cái của mình điều kiện sinh hoạt tốt hơn. Mà Utherus không thể không thừa nhận, nơi này điều kiện sinh hoạt cho giống cái phải nói là cực kỳ tốt.
‘Ngươi quyết định đi, dạo này ngươi đã quen với phòng bếp bên kia chưa?’ Vô Tình không quan trọng ăn gì, Utherus muốn làm gì hắn cũng không can thiệp, nhưng vẫn phải hỏi thăm chút. Nói chung Utherus chưa quen thuộc với cuộc sống ở thế giới này, thấy lạc lõng cũng là bình thường.
"Rất tốt, bên kia mọi chuyện đều tốt.’ cúi người hôn lên trán Vô Tình, Utherus nói:‘Ta đi làm bữa tối, chờ ta.’
‘Ừ, ngươi đi đi.’ Vô Tình đáp, thật ra gần đây tài nấu nướng của Utherus tiến bộ không ít, hẳn là cũng quen với bên đấy rồi. Dù sao nơi này không phải là đại lục Tát Ma, Utherus không cần đi ra ngoài săn thú, hiện tại không tìm việc gì làm cũng rất khó chịu.
Utherus đi rồi, Vô Tình thất thần nhìn cửa. Hắn vừa nghĩ ra, Utherus nói rằng thú nhân tu luyện không cần công pháp gì đặc biệt, sinh ra là đã biết tu luyện như thế nào. Hắn liền hơi ghen tị, vì sao thú nhân lại may mắn thế nhỉ?
Ngay lúc Vô Tình đang nghĩ phải đi tìm công pháp tiên thiên như thế nào, Hắc Huyền đột nhiên xuất hiện trong sân. Vô Tình lập tức nhìn về phía Hắc Huyền, hắn biết nếu không có chuyện gì lớn, Hắc Huyền sẽ không xuất hiện.
“Lão bản, Huyền Cơ Các đưa thiệp mời tới cho ngài.” Đột nhiên nhận được một tấm thiệp mời đặc biệt, Hắc Huyền không thể không đến gặp lão bản.
Nhận thiệp mời Hắc Huyền đưa lên, Vô Tình nhướn mày, tấm thiệp mời này không ngờ là mời lão bản của Lầu Vong Tình, mà không phải tiên thiên Tông sư hay là mỹ nhân gì đó. Huyền Cơ các, không hổ là sản nghiệp dưới danh Thiên Huyền điện, nhanh như vậy đã tìm ra chính chủ là hắn......
Tác giả có lời muốn nói: Nếu Tiểu Tình biết cái âm mưu nhỏ của Utherus, không biết sẽ như thế nào a ╮[╯▽╰]╭......