Thú Nhân Chi Cổ Sát Thủ Xuyên Việt

Chương 22: Hái thuốc




22. Hái thuốc
Edit. An Braginski
Beta. Nhung Nguyên
Từ hôm đó, Utherus hầu như chiều nào về nhà cũng đều mang theo thương tích, kết quả tranh đấu cuối cùng thế nào Vô Tình không biết, đó cũng không phải điều hắn quan tâm, điều hắn quan tâm là gần đây dược lưu thông máu hóa ứ hắn mới nghiên cứu chế tạo đã có người dùng thử. Vết thương của thú nhân vốn khỏi rất nhanh, bôi dược xong hầu như lành ngay lập tức, điều này làm cho Vô Tình rất thoả mãn.
Mà sáng sớm hôm nay, ăn xong bữa sáng Utherus liền đi ra. Vô Tình nhàn rỗi vô sự bèn nhảy lên đỉnh cây hoa gạo trong tiền viện nhà Utherus ngắm phong cảnh. Hắn rất thích đứng ở chỗ cao, mặc dù có người nói trên cao đón gió lạnh (nghĩa bóng: chức quyền, phú quý… càng lên cao thì càng cô độc, càng nguy hểm), nhưng để thấy được tuyệt cảnh mà chỉ đứng trên cao mới có thể thấy, bỏ ra nỗ lực luôn luôn đáng giá.
“A Tình ——” Kiệt Ni hướng Vô Tình trên đỉnh đại thụ phất tay kêu lên, y ngày hôm nay muốn lên núi giúp cha hái thuốc, nghe cha nói A Tình đối thảo dược có hứng thú, liền đến hỏi hắn có muốn cùng đi hay không. Bất quá còn chưa tới nhà Utherus, liền thấy thân ảnh quen thuộc đứng ở cao cao trên đỉnh đại thụ.
Ai tới nói cho y biết làm sao A Tình có thể trèo lên đó? Cùng là giống cái chưa trưởng thành mà A Tình sao lại luôn luôn đả kích người khác như thế? Lớn lên xinh đẹp cũng thôi, còn có bản lĩnh như vậy. Ngày hôm nay lại nhìn thấy A Tình, sự sùng bái của Kiệt Ni đối với hắn lại tăng lên vài phần.
Nghe có người gọi mình, Vô Tình theo tiếng nhìn lại, phát hiện là người quen, liền phiêu phiêu từ đỉnh cây hạ xuống, vừa mới đến trước mặt Kiệt Ni, đã thấy y ngơ ngác nhìn mình, liền mở miệng hỏi: “Chuyện gì?”
“À…” Nhìn thấy A Tình chậm rãi bay xuống trước mặt, Kiệt Ni có cảm giác như ảo mộng, lăng lăng chưa hồi thần được, vừa rồi A Tình như vậy thật sự rất đẹp! Nghe A Tình nói, Kiệt Ni mãnh liệt lấy lại tinh thần, nhịn không được mặt đỏ lên, vừa rồi mình thế mà lại bị mê hoặc…
“Ta… Ta muốn vào núi hái thuốc, A Tình có muốn cùng đi hay không?” Kiệt Ni vẻ mặt chờ mong, thực sự rất muốn cùng đi với A Tình, một giống cái mỹ lệ như vậy nhìn nhiều vài lần sẽ làm cho ta thấy toàn bộ thế giới đều tốt đẹp hơn rất nhiều!
“Có thể.” Bị con mắt ngập nước của tiểu hài tử chờ mong nhìn, Vô Tình nghĩ nếu nói “Không”, tiểu hài tử này có thể sẽ khóc luôn không. Vừa hay hái thuốc đúng là việc hắn hứng thú, cho nên cũng sẽ không cần phải cự tuyệt.
“Da ——” (yeah~) Nghe được đáp án, Kiệt Ni hưng phấn nhảy dựng lên, ngày hôm nay y có thể cùng A Tình đi hái thuốc rồi! “Đi thôi!” Kiệt Ni kéo tay A Tình đi, dường như rất sợ hắn sẽ đổi ý không đi.
Bị một tiểu hài tử lôi kéo không buông tay, Vô Tình hắc tuyến đầy đầu, hình như mình chưa chuẩn bị cái gì để đi hái thuốc. Thấy người lôi kéo mình còn đeo một giỏ trúc, chắc là Kiệt Ni có công cụ hái thuốc, Vô Tình tự an ủi.
Cũng không biết Utherus trở về thấy hắn không ở nhà sẽ thế nào, cố gắng trở về trước cơm trưa thì tốt hơn, Vô Tình nhủ thầm. Bất quá hắn tựa hồ đã quên, trước đây tại sơn động hắn mà đi ra ngoài, cũng có bao giờ quan tâm Utherus sẽ thế nào?
“A Tình là vu y sao?” Nghe cha nói qua chuyện A Tình cứu người, Kiệt Ni đi ở trên đường, thuận tiện đưa ra nghi vấn trong lòng mấy ngày nay. Y sau đó cũng sẽ giống cha trở thành vu y trong bộ lạc, đến lúc đó có thể cùng A Tình thỉnh giáo thỉnh giáo nhiều hơn. Ngay cả người mà cha cứu không được, A Tình đều có thể cứu về, thực sự là lợi hại.
“Không phải.” Vô Tình trực tiếp phủ định, đại phu, hắn hình như cho tới bây giờ đều chưa bao giờ nhận danh xưng này. Đại phu hẳn là hành y tế thế, hắn hẳn là một đao phủ thì đúng hơn, phối dược phần lớn đều không phải dùng để cứu người, cho dù nghiên cứu chế tạo một ít dược cứu người cũng là xuất phát từ nhu cầu của bản thân.
“Không phải? Vậy y thuật ngươi sao lại tốt như vậy?” Vốn cho rằng A Tình hẳn là vu y, nghe được A Tình trả lời Kiệt Ni càng thêm giật mình. Phải biết rằng người bình thường không hiểu y thuật, không có học chuyên môn thế nào có thể biết trị bệnh cứu người?
“Biết y thuật thì nhất định là vu y sao?” Vô Tình hỏi ngược lại, y thuật kỳ thực chỉ là vì muốn hiểu thêm nhân thể và dược lý, thuận lợi cho việc sát nhân mà thôi. Hiện tại không cần giết người nữa, nhưng chế thuốc vẫn là một thói quen của hắn. Kỳ thực Vô Tình hiện tại cũng không nghĩ mình đang làm chuyện tốt gì, lần kia cứu người bất quá là ngoài ý muốn, hắn chỉ là cần phải có người đến dùng thử tân dược mà thôi…
“Ặc… Hình như cũng có thể không phải.” Đích xác biết y thuật cũng không nhất định phải là vu y, tựa như biết làm cơm cũng không nhất định là trù sư (đầu bếp) vậy. Bất quá A Tình không làm vu y thực sự là đáng tiếc. Tuy rằng mình sẽ được bồi dưỡng thành vu y kế tiếp trong bộ lạc, thế nhưng có thêm một vu y luôn luôn là chuyện tốt, số người có thể trở thành vu y vốn rất ít. Không được, y nhất định phải đem A Tình đi theo con đường làm vu y, người lợi hại như vậy không hành nghề y, rất đáng tiếc!
Trong lúc vừa đi bộ vừa trò chuyện, đại lộ lát đá dần thay bằng đường đường mòn quanh co, đường vào núi đã mơ hồ có thể thấy được.
“A Tình, ngươi xem bên kia.” Kiệt Ni chỉ vào một khu vực đầy thực vật phát triển rất tốt nói, “Nơi đó trồng đều là mễ lương (lúa gạo), sắp chín rồi; nếu như A Tình muốn ăn, lúc chín có thể tới thu gặt một ít, đem về cất đi từ từ ăn.”
Thấy Kiệt Ni chỉ vào một mảnh đất giống ruộng lúa, Vô Tình bắt đầu minh bạch lương thực ở đây đến từ phương nào. Bất quá, mạ trong ruộng lúa tựa hồ có chút lớn, mà hạt thóc còn chưa vàng cũng rất lớn. Nghe được Kiệt Ni nói mình có thể đến thu gặt, Vô Tình có chút nghi hoặc: “Những mễ lương này không có chủ nhân sao, vì sao ta có thể tùy ý thu gặt?”
“Ngươi đương nhiên có thể, ngươi cũng có thể bảo Utherus hỗ trợ. Mấy thứ này vốn là tùy ý gieo, để tiện cho giống cái thu gặt, không có ai chuyên môn quản lý, dù sao chỉ có giống cái mới thỉnh thoảng dùng ăn một ít.” Kiệt Ni đột nhiên hiểu ra nguyên nhân cha muốn mình hảo hảo chiếu cố A Tình rồi, hắn rốt cuộc trước đây là sinh hoạt thế nào, khuyết thiếu thường thức đến không thể nào hơn!
Để phổ cập thường thức cho A Tình, Kiệt Ni tiếp tục nói, “Phụ cận còn trồng các loại thực vật khác, A Tình nếu cần có thể hái.” Nói Kiệt Ni còn chỉ cho A Tình các khu khác.
Bị Kiệt Ni dùng nhãn thần đồng tình (tỏ vẻ thông cảm) nhìn, Vô Tình nghĩ mình có lại hỏi sai vấn đề nào rồi hay không. Sau đó hắn đột nhiên ý thức được ở chỗ này dường như thực vật đều rất đầy đủ, nhưng đa số mọi người đều ăn thịt. Mấy thứ này tuy rằng là cố ý trồng ở đây, nhưng là so với mọc hoang không có khác nhau lắm, hơn nữa những thực vật này cũng không phải món chính của người ở đây. Cho nên những thức ăn chay còn không có xử lý này hầu như là không có ai hiếm lạ (không ai thèm lấy)…
Dọc theo đường nhỏ lên trên núi, cây cối trở nên rậm rạp hơn. Bất quá đối lập với rừng rậm Tát Ma, trên ngọn núi này cây cối thấp bé hơn nhiều lắm, thực vật cũng bình thường hơn nhiều lắm, chí ít Vô Tình sẽ không nhìn thấy thực vật ăn thịt nữa. Vô Tình nhớ tới hạt giống thực vật mình mang về, gần đây vừa mới gieo, không biết lúc nào sẽ nẩy mầm.
Kiệt Ni một bên lưu ý thực vật xung quanh, một bên chỉ cho A Tình nhận thức một ít thảo dược. Tuy rằng không rõ A Tình vì sao y thuật tốt như vậy mà lại không nhận ra một ít thảo dược phổ thông, nhưng Kiệt Ni vẫn nói rõ cho Vô Tình thảo dược này sinh trưởng tình huống và công dụng ra sao. Có thể làm lão sư cho A Tình y cảm thấy rất tự hào, nếu là có thể khiến A Tình cảm thấy hứng thú đối với việc trở thành vu y vậy rất tốt rồi.
“A Tình, Utherus nhà ngươi gần đây có khỏe không?” Kiệt Ni nhặt lên quả mọng trên mặt đất thuận miệng hỏi. Mấy ngày nay thú nhân tìm Utherus đánh nhau rất nhiều, cuối cùng ca ca còn cùng Utherus dùng hình thú đại chiến một hồi, ngay lúc đó tranh đấu rất kịch liệt, đáng tiếc chính là mấy ngày này A Tình đều không được nhìn thấy. Tối hôm qua về nhà rồi thấy ca ca hiếm khi bị thương thảm, có thể thấy Utherus làm đối thủ của ca ca cũng không tốt hơn được, dù sao nhà mình ca ca cũng là dũng sĩ số một số hai trong tộc.
“Y hẳn là rất khỏe.” Nghe Kiệt Ni đột nhiên hỏi Utherus, Vô Tình nhíu mày, tên kia còn có thể thế nào, ngoại trừ da trên người màu sắc tiên diễm (da có nhiều màu xanh đỏ tím vàng..), không có gì khác, tất cả bình thường.
“Sao có thể? Rõ ràng cùng nhiều người như vậy đánh nhiều ngày như vậy. Cuối cùng còn đánh với ca ca ta, ca ca đều bị thương không nhẹ!” Kiệt Ni ngạc nhiên nói, tuy rằng giữa tộc nhân động thủ sẽ không gặp phải trọng thương hay tử vong, nhưng nếu là đánh nhau, thụ thương luôn luôn khó tránh khỏi.
“À, ngươi nói chính là cái này. Utheruslà có bị thương, ngày hôm qua hình như là nặng nhất, bất quá bôi thuốc một chút rất nhanh thì tốt rồi, thú nhân thân thể thật đúng là không tệ.” Vô Tình nói xong vẻ mặt thản nhiên, hơn nữa qua thí nghiệm mấy ngày nay, hiệu quả phối dược cũng đang không ngừng hoàn thiện, chút vết thương này không đáng kể.
“Cái gì?” Kiệt Ni trừng mắt to, biểu hiện rất không bình tĩnh, cái gì gọi là bôi thuốc một chút thì tốt rồi, các thú nhân xuất thủ từ lúc nào trở nên nhẹ như vậy Ngươi cho là tiểu giống cái chơi đùa sao! Cho dù thú nhân thân thể có tốt, này bị đồng loại đánh như thế, bị thương không qua vài ba ngày sợ là tiêu không hết có được.
“A, ca ca ngươi cũng bị thương? Ta còn mang theo chút dược, ngươi cầm về cho hắn dùng đi.” Nghĩ tân dược hay dùng cho một người không có tính phổ biến, Vô Tình bắt đầu đem người thí nghiệm thuốc chuyển sang trên người thú nhân khác.” Đem thuốc này bôi lên chỗ bị thương, sau đó hảo hảo nhu ấn là được.” Vô Tình móc ra dược tùy thân mang theo trong lòng đưa cho Kiệt Ni.
Thế giới này thật có loại dược thần kỳ như thế sao? Kiệt Ni cầm dược bình hai mắt phát sáng nhìn Vô Tình. A Tình thực sự thật là lợi hại, thuốc này y trước đây chưa từng nghe nói qua, trở lại nhất định phải cho ca ca thử xem. Hơn nữa này có tính là A Tình cho ca ca lễ vật không? Xem ra ca ca cũng không phải hoàn toàn vô vọng. Nếu như cuối cùng A Tình cùng ca ca cùng một chỗ, vậy y có đúng hay không… Kiệt Ni bắt đầu nghĩ đến chút chuyện không đâu rồi…
Đối với bộ mặt tươi cười quỷ dị không thể giải thích được sau tiếp nhận dược của Kiệt Ni,, Vô Tình quyết đoán không nhìn hài tử thần kinh có đi sai đường này nữa. Khom người nhặt lên một quả mọng, tỉ mỉ nghiên cứu một chút, không biết là dùng làm gì, nhưng có thể khẳng định là không thể trực tiếp dùng ăn.
“Thứ này là dùng để làm gì?” Cắt đứt mạch tưởng bở của người nào đó, Vô Tình cầm một quả mọng hỏi.
“A… Nhân quả của trái này có thể hầm lên ăn, cha nói nó đối thân thể giống cái rất có lợi.” Nghe được A Tình nói, Kiệt Ni phục hồi tinh thần lại, không tự giác lại đỏ mặt, mình vừa rồi lại đang nghĩ cái gì!
Hóa ra là cần phần bên trong, Vô Tình tỏ vẻ đã hiểu. Vì vậy bắt đầu hỗ trợ nhặt lên quả mọng rụng trên mặt đất, suốt dọc đường đi hắn tựa hồ chưa làm gì. Cứ như thế đi theo một đường, nhìn Kiệt Ni thu thập các loại thực vật, hắn cũng nhận thức được không ít thảo dược, dù sao hắn bây giờ còn không phải thiếu thuốc nghiên cứu, sau đó lúc nào muốn có thể tự vào núi thu thập.
“Nhân quả này xử lý xong có thể bán giá không thấp đâu.” Kiệt Ni gỡ xuống giỏ trúc trên lưng, đặt trên mặt đất, một bên nhặt quả mọng một bên nói với Vô Tình. Tiền để mua đồ đối với giống cái rất quan trọng. Y năm nay vừa ra riêng, làm giống cái thì có thể không cần tự nuôi sống chính mình. Thế nhưng, y muốn làm một giống cái không cần dựa vào ai cũng có thể hảo hảo sinh hoạt, ở bộ lạc này trong số những giống cái sau khi trưởng thành còn không chưa tìm bầu bạn, có một vài người cũng tự nuôi sống bản thân. Nghĩ đến mình cũng sắp trưởng thành rồi, Kiệt Ni tự cổ vũ mình phải nỗ lực, ai nói giống cái so ra kém giống đực, giống cái cũng có thể làm rất nhiều việc.
Tiền, Vô Tình đối với cách kiếm tiền ở đây không hiểu lắm. Bất quá hắn chưa bao giờ cho rằng tiêu tiền của người khác là không hay, bởi vì hắn tựa hồ hầu như đều dùng tiền của người khác, cho dù là chính hắn có tiền. Có những thứ tiền nhiều bao nhiêu cũng không mua được. Hắn hiện tại có người nuôi, dưỡng thân thể của chính mình cho tốt mới là là quan trọng nhất. Hơn nữa cho dù không ai nuôi hắn, hắn không cho rằng hắn sẽ sống không nổi tại một nơi tài nguyên phong phú như ở đây.
“Hết rồi.” Trái cây rụng trên đất không nhiều lắm, Vô Tình nhặt lên một viên quả mọng cuối cùng ném vào giỏ trúc nói với Kiệt Ni.
“Ừ, trái cây này chỉ cần có giống cái thấy sẽ lấy đi.” Khu vực này là nơi giống cái hoạt động, một ít giống cái cũng kiếm tiền theo cách này. Kiệt Ni có chút thất vọng nhìn giỏ một chút, trong giỏ quả mọng không nhiều lắm.
“Còn muốn sao?” Vô Tình thấy tiểu hài tử nào đó trên mặt viết thật to hai chữ “Thất vọng” liền thấy thú vị, ngẩng đầu nhìn cây quả mọng, cành cây cách thấp nhất cách mặt đất khoảng năm, sáu mét.
“Ừm.” Kiệt Ni không chút nào che giấu gật đầu, chính hắn còn không có kiếm được một viên hạt châu (hạt châu = tiền) nào, kiếm tiền là bước đầu tiên cần học được khi ra riêng!
Thẳng thắn như thế, thực sự là một hài tử khả ái, bao lâu rồi không gặp qua người đơn thuần như thế? Thỏa mãn với biểu hiện của Kiệt Ni, Vô Tình câu môi cười liền dễ dàng nhảy lên cành cây thấp nhất.
“Ở phía dưới chú ý né tránh nga.” Vô Tình quay đầu nhìn Kiệt Ni còn sững sờ dưới tàng cây nói, sau đó dưới chân dùng sức, từ cành cây thấp nhất đạp nhảy lên trên cao. Những cành cây bị hắn đạp qua đều kịch liệt lay động, trái cây chín trên cành rớt xuống như mưa.
Thấy Vô Tình cười, Kiệt Ni có chút thất thần. Cho dù bản thân cũng là giống cái, nhưng Kiệt Ni không thể không thừa nhận A Tình mỹ lệ đến có thể làm mình mê muội, loại này mê muội không liên quan đến tình cảm, chỉ là đơn thuần bị vẻ đẹp hấp dẫn. Người đẹp như thế, thật là có chút không thực.
Hơn nữa, lần này nhìn A Tình làm ra chuyện chỉ thú nhân mới có thể làm, ngay gần như thế, Kiệt Ni có cảm giác bị chấn động. Quả nhiên trong số giống cái cũng có người rất lợi hại, y nhất định phải hướng A Tình hảo hảo học tập!
Trong lúc Kiệt Ni ngốc lăng như thế, trái cây rớt xuống đầy đầu y. Hơn nữa rất không may: trên cây ngoại trừ trái cây và lá cây rụng xuống, còn có thể “rụng” xuống vài con sâu mềm nhũn béo múp…
“A ——” Kiệt Ni kêu thảm thiết một tiếng, đánh rớt con sâu trên người, ôm đầu sắp bị trái cây đập cho thành đầu heo vội vàng thoát ra khỏi phạm vi công – kích của quả mọng. Cho dù những quả mọng này có thể đổi thành tiền, nhưng bị tiền ném vào người cảm giác thực sự không được tốt lắm.
Nghe được tiếng kêu thảm thiết dưới tàng cây, Vô Tình dừng lại nhìn một chút Kiệt Ni bị trái cây đập cho mắt nước mắt lưng tròng, lắc đầu: hài tử không có tâm nhãn (ý là không biết nhìn trước ngó sau, nhìn xa trông rộng, hiểu ý người), đã nói với y rồi còn không nghe…
(Editor: cho các ngươi lấy hạt châu làm tiền, bị ném đương nhiên đau. Chúng ta dùng tiền giấy chỉ có càng ném càng êm ái~)
~~ O(∩_∩)O~~
Sắp tới sẽ xuất hiện biến hóa đó ~~
End – chương 22

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.