Lưu Hi bên cạnh Tống Lan rót rượu cho Diệp Đình Yến. Tống Lan vừa nhìn hắn uống cạn, vừa tiếp tục nói với Lạc Vi: “Năm đó, Diệp lão là bộ hạ thân tín của Trạc Chu tướng quân, nguyên quán ở U Châu. Cảnh Ninh năm thứ 13, Bắc U cấp báo Diệp lão chết trận sa trường, mấy vị công tử nhà ông ấy nâng linh cữu vào kinh, ta và nàng đã từng gặp mặt một lần.”
Trận chiến Bắc U đó vô cùng khốc liệt. Tống Lan vừa mới nhắc đến, Lạc Vi liền nhớ ra: “Ta nhớ rồi, nhưng mà… hình như vài năm sau đó, Đại công tử của Diệp tướng quân đã thua trận trong chiến dịch sông U Vân, thua một cách thê thảm, Tiên đế tức giận, còn đoạt đi tước vị nhà họ.”
“Đúng vậy”, Tống Lan nói, “Khi đó, nếu không phải phụ hoàng nhân từ, nhớ tới công huân của tướng quân, ân chỉ cho huynh đệ Diệp thị không phải chịu tội cùng huynh trưởng thì hôm nay chúng ta đã không gặp được Tam công tử rồi. Sau chiến dịch sông U Vân, không còn nơi nương tựa, Nhị công tử vẫn theo quân đội cũ của Diệp tướng quân, còn Tam công tử du ngoạn khắp nơi, bỏ quân cầm bút. Khi trẫm đến Bắc U, may nhờ có Tam công tử âm thầm tương trợ mới thăm dò được cách bố trí lực lượng và việc cơ mật của quân vụ phương Bắc.”
Lúc Lạc Vi nhắc đến chuyện thăng trầm của một nhà Diệp thị, trên mặt vị Tam công tử này cũng không mảy may có chút biểu cảm nào. Khi nghe thấy lời của Tống Lan, hắn mới nhướng mày cung kính đáp: “Có thể đi cùng bệ hạ, là vinh hạnh của thần.”
Lạc Vi đánh giá vị Tam công tử Diệp thị ở trước mặt.
Nếu nàng nhớ không lầm, Diệp tam công tử và Thừa Minh Hoàng Thái tử sinh cùng năm, lớn hơn nàng vài tuổi.
Sau khi Tống Lan đề cập đến, nàng đã suy tư rất lâu, thật khó khăn mới bắt được một chút ký ức mơ hồ. Năm đó, sau khi mấy vị công tử Diệp thị vào kinh, đã ở lại trong Thanh Khê Viện do Tiên đế an bài. Có vẻ như Tam công tử và Thái tử vô cùng thân thiết, nàng còn từng gặp đối phương mấy lần ở ngoài Ngự Hoa Viên.
Tống Lan chỉ mới gặp mặt hắn một lần, lần đó là sau bữa tiệc kết thúc, Thái tử đã giới thiệu hai người với nhau. Khi Diệp tam công tử rời kinh, ba người cũng đã cùng đi đưa tiễn.
Tống Lan không hiểu rõ tình cảm giữa hai người họ, nên chỉ nghĩ là bạn cũ không có mấy phần tình nghĩa.
Dù nhiều năm trước nàng từng chạm mặt, nhưng đối phương cũng không phải người quan trọng gì, nên ký ức quá mức mơ hồ. Ngay cả ngoại hình cũng đã quên sạch… Tại sao lúc nãy tim nàng bỗng dưng đập nhanh như vậy?
Lạc Vi nghĩ vậy, ra hiệu Lưu Hi rót chén rượu xuân thứ hai cho Diệp Đình Yến: “Tam công tử — bây giờ nên gọi là Diệp đại nhân rồi, vừa nãy bệ hạ nói, đại nhân không muốn tòng quân cùng huynh đệ, bỏ võ theo văn đã nhiều năm. Văn nhân trong thiên hạ này, không ai không muốn lên kinh nhận vinh quang. Sao mãi đến bây giờ đại nhân mới đến Biện Đô vậy?”
Diệp Đình Yến buông chiếc chén sen vàng đã uống cạn xuống, dáng vẻ cung kính, đối đáp trôi chảy: “Bẩm nương nương, huynh trưởng bất kham, khiến gia môn hổ thẹn, bản thân thần không có gì, nào có mặt mũi vào kinh diện thánh? Vì vậy thần ôm lòng tận trung vì bệ hạ, bao năm qua ở Bắc U khổ tâm rèn giũa, giờ đã có một vài thành tựu nhỏ bé, nên chế cử năm ngoái mới dám dâng lên văn chương, theo bệ hạ vào kinh lên đài chính trị, thần hổ thẹn.”
Bao năm qua khổ tâm rèn giũa?
Trước đây hắn từng có chút giao hảo với Thái tử, nếu như khổ tâm rèn giũa bao năm, vậy là tận trung với ai đây?
Khi xảy ra Thứ Đường án, Diệp gia đang có tai tiếng. Vị Tam công tử này đã nhiều năm không vào kinh. Hôm nay đến đây, thật sự là vì sau khi gia môn suy tàn muốn mưu cầu một tiền đồ tốt cho bản thân sao?
Nhiều nghi vấn như vậy, nàng đoán không ra.
Nhưng mà có lẽ Tống Lan không biết giao tình giữa Diệp Đình Yến và Thừa Minh Thái tử năm đó. Nếu như biết, với lòng nghi ngờ của hắn, chắc hẳn sẽ không dám quá tin tưởng người khác.
Vậy Diệp Tam công tử không sợ nàng sẽ kể chuyện này cho Tống Lan biết sao?
Lạc Vi nghĩ vòng vo trong đầu một lúc, sau đó liền cười khổ mình nghi ngờ quá mức. Trong mắt những người không biết tình hình thực tế, Tống Lan chính là hoàng đệ thân thiết nhất của Thừa Minh Hoàng Thái tử, tận trung với y và tận trung với bạn cũ của y có gì khác nhau?
Diệp Đình Yến uống cạn ba chén rượu xuân mà Đế hậu ban cho, đang định cáo lui, Ngọc Thu Thật ở bên cạnh đã rất lâu không lên tiếng lại đột nhiên cản hắn lại: “Diệp đại nhân, khoan đã.”
Ông ta bưng chén rượu đứng dậy, đi đến chỗ Diệp Đình Yến, rồi quay người lại hỏi một câu: “Bệ hạ, không biết bây giờ Diệp đại nhân đảm nhận chức quan gì?”
Tống Lan không biết ý đồ của ông ta, chỉ đáp lại: “Tại chế cử năm ngoái,《Thương Tri Luận》của Đình Yến bỗng nhiên nổi tiếng, tinh thông văn chương thư nghệ, mà khi ở Bắc U từng giúp Thông phán giám sát mọi việc trong ngoài. Lại Bộ đã soạn văn thư, ở ngoài hắn đã không còn ai nương tựa, sẽ đến tiếp nhận Giám sát Ngự Sử, kiêm Hiệu thư thị thần ngọai Quỳnh Đình.”
Hai chức quan này thật thú vị, Hoàng đế bổ nhiệm Giám sát Ngự Sử mà không cần Tể phụ chấp thuận. Mặc dù chức vị Hiệu thư thị thần ngoại Quỳnh Đình không cao, bình thường đều thuộc thẩm quyền của quan viên các cấp nội Quỳnh Đình, nhưng cũng đã trực tiếp bước nửa bàn chân vào trung ương cơ mật rồi.
Miễn là Hoàng đế có tâm, sau đó hắn có chút chính tích(1), liền có thể quang minh chính đại đề bạt lên.
(1)Chính tích: thành tích làm việc trong khi tại chức của quan lại.
Khóe môi Lạc Vi khẽ cong, Tống Lan còn khẩn trương hơn nàng nghĩ.
Tuy rằng quan hệ giữa Tống Lan và Ngọc Thu Thật không phải đối chọi gay gắt như trước đó nàng từng nghĩ. Nhưng từ khi minh đế một triều bãi bỏ chức Tham tri chấp chính, sự độc đoán của Tể phụ chính là tai họa trong lòng mỗi vị Hoàng đế. Dù sao thì nhân vật thanh cao như tam tướng Tô thị quá ít. Mặc dù Tống Lan và Ngọc Thu Thật có giao tình, nhưng hắn cũng có khát vọng trấn áp thế lực của ông ta từ lâu.
Như vậy nên Tống Lan mới phải tuyển chọn tâm phúc bên ngoài thế gia.
Diệp Đình Yến xuất thân tướng môn sa sút, không bị thế gia Biện Đô uy hiếp, lại rất có ảnh hưởng ở phương Bắc nên quả thực là ứng cử viên hàng đầu của hắn.
Nàng có thể suy nghĩ rõ ràng, đương nhiên Ngọc Thu Thật cũng có thể suy nghĩ rõ ràng. Bây giờ ông ta kính rượu, e rằng muốn mượn cơ hội làm khó một phen.
Lạc Vi tiện tay lấy một miếng điểm tâm trong đĩa lưu ly bên cạnh, vui vẻ ngồi xem kịch.
Quả nhiên, Ngọc Thu Thật nhận được câu trả lời, lập tức đổi cách xưng hô: “Diệp Ngự Sử.”
Diệp Đình Yến đúng mực đáp lại: “Xin Thái sư chỉ giáo.”
“Quyển《Thương Tri Luận》kia của ngươi viết rất hay, sĩ tử trẻ tuổi, trên có dũng khí độc lập trong mưa gió sấm sét, dưới có lòng thương xót muôn dân, lão phu hết sức tán thành.” Dáng vẻ Ngọc Thu Thật chân thành tự nhiên, giống như một ông lão hòa thuận, “Chẳng qua là lão phu có một chuyện không hiểu, xin Ngự Sử giải thích cho ta.”
“Thần không dám, mời Thái sư nói.”
“Rất nhiều người không biết, trưởng công tử Diệp thị trong chiến dịch sông U Vân bị nghi đi theo giặc. Trước đây, Ngự Sử và một vị huynh trưởng khác bị truy nã như phản thần, ngay cả nô ấn cũng đã khắc. Về sau, vì trưởng công tử đã chết, không đủ bằng chứng, tiên đế nhân ái lương thiện cũng không truy cứu, niệm tình Diệp lão tướng quân quá cố nên đã hạ chỉ xá tội cho Diệp thị.”
Diệp Đình Yến bình tĩnh lắng nghe, tay cầm chén cũng không run chút nào.
Lạc Vi liếc Tống Lan một cái, thấy sắc mặt hắn hơi trầm xuống.
Diệp Đình Yến vào kinh, tính đến hôm nay cũng chỉ mới năm ngày. Chắc chắn Tiểu Chiêu Đế không ngờ, chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà Ngọc Thu Thật đã bỏ xa hắn cả nghìn dặm, tra rõ bí mật nhiều năm trước.
“Ngự Sử gặp đại họa thời niên thiếu, suýt chút nữa đã sụp đổ. Sau khi Nhị công tử tòng quân, ngươi và huynh trưởng cũng thất lạc, mai danh ẩn tích rất lâu, khó khăn lắm mới có thể tìm về. Lão phu có một người bạn cũ từng đóng giữ ở Bắc U, mấy ngày trước cùng nhau uống rượu có vô tình nói đến chuyện này, nghe được một số tin tức mới mẻ.”
“Sau khi Tam công tử thất lạc, rất nhiều người thân và bạn bè cũ của Diệp tướng quân đã bỏ ra số tiền lớn để giúp Nhị công tử tìm kiếm ấu đệ. Trong 5 năm có không dưới mười mấy kẻ giả mạo, mà cuối cùng cũng tìm được Ngự Sử –“
“Là vì quyển《Thương Tri Luận》này.”
Ông ta kéo dài giọng đầy ẩn ý, giọng nói chứa ý cười, nhưng lời nói rõ ràng lại mang ý buộc tội: “Tam công tử từ nhỏ văn võ song toàn, vả lại, người có thể sáng tác được《Thương Tri Luận》thì động cơ giả mạo là gì? Mà không ai nghi ngờ.”
“Lão phu nghe xong, trong lòng rất là lo ngại.”
Ông ta không nói tiếp, nhưng mọi người cũng đã hiểu rõ ý tứ của ông ta.
Diệp Đình Yến bình tĩnh đứng đó, dùng giọng điệu có chút kỳ quái chậm rãi nói: “Thái sư nghi ngờ thân phận của thần?”
Ngọc Thu Thật lắc đầu nói: “Thân phận? Không phải thân phận, mà là mục đích. Những tin đồn này ở Bắc U cũng không khó để nghe thấy. Ngự Sử được làm quan, nhất định là thân phận đã được tra xét cẩn thận rồi. Nhưng mà lời đồn như vậy, vì sao không đến tai bệ hạ? Lão phu cũng coi như là vô tình có cơ duyên mới biết được, là ai cố ý che giấu chuyện này?”
Ông ta lập tức xoay người, kính cẩn bái Tống Lan, nói: “Những lời thần định nói với bệ hạ vừa nãy, chính là như vậy. Bệ hạ có thể dùng người quen cũ Diệp thị, nhưng không thể dùng hạ thần thân phận không rõ ràng được!”
Lạc Vi thầm cười nhạt.
Ngọc Thu Thật không hổ là lão cáo già lăn lộn lâu năm, tâm địa độc ác.
Có lẽ lúc Tống Lan mang Diệp Đình Yến về kinh, hoặc là sớm hơn, từ lúc ông ta đọc được《Thương Tri Luận》đoán là Tống Lan sẽ muốn đề bạt người này để tạm thời cản trở mình, nên đã bắt đầu ra tay điều tra chỗ sở hở của Diệp Đình Yến.
Nhị công tử Diệp thị tìm được người đệ đệ này, khi Tống Lan phái người điều tra, căn bản không nghĩ tới chuyện này.
Ngọc Thu Thật thì cố ý tìm võ tướng Bắc U, hỏi tường tận từng câu từng chữ, từng ngày từng năm, cuối cùng tìm được một chỗ sơ hở này.
Chỉ cần thêm mắm thêm muối một phen, liền có thể tạo ra một đám mây đen không thể xua tan trong lòng vị Đế vương đa nghi.
Diệp Đình Yến phải chứng minh thân phận của mình thế nào đây?
— Giống như làm sao để chứng minh “ta” là “ta”.
Nếu không thể gọn gàng dứt khoát, dù cho lúc này Tống Lan không tin, nhưng sau này dùng người cũng không thể không có khúc mắc.
Mưu tính trừng phạt đã thuận buồm xuôi gió.
Lạc Vi chống cằm, trong lòng chợt nghĩ, Tống Lan cấu kết với Ngọc Thu Thật đã lâu, chắc hẳn Ngọc Thu Thật đã từng nói những lời kiểu vậy về nàng trước mặt Tống Lan.
Suy cho cùng trong lòng hai người họ cũng rất rõ rằng nàng và Tống Lan đang ôm lưỡi đao mà ngủ.
Trong đêm tối không có ánh sáng, không thể đánh nhau. Nhưng nếu ánh mặt trời chiếu sáng, mọi thứ sẽ không thể che giấu được nữa.
Tống Lan có thể bất chấp sự nghi ngờ như vậy, can đảm diễn kịch trước mặt nàng, là tự tin những gì mình làm sẽ vĩnh viễn không bị nàng biết, hay là không tìm được người thứ hai để trấn áp Ngọc Thu Thật?
Chàng thiếu niên nhát gan ngượng ngùng trong tâm trí nàng trước đây, vậy mà đã sớm sinh thất khiếu(2) nhạy bén và tâm tư lộng quyền như vậy rồi.
(2)Thất khiếu: là bảy cái lỗ trên mặt (hai mắt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai và miệng).
Hai hàng lông mày của Tống Lan đã nhíu chặt, Lạc Vi vẫn đang chuyên tâm nhìn chằm chằm miếng điểm tâm ăn dở trong tay. Ngọc Thu Thật lại đột nhiên xoay mặt, nói với nàng: “Trước đây bệ hạ và nương nương đều từng gặp Tam công tử. Bệ hạ mới chỉ gặp một lần, có thể không nhớ rõ, nương nương, hình như người và Tam công tử có quan hệ khá tốt, chắc là người còn nhớ diện mạo của hắn chứ? Nếu như vậy thì sẽ không cần tra lại nữa.”
Nếu nàng trả lời đúng, có thể giúp Diệp Đình Yến giải quyết khốn cảnh trước mắt. Nhưng sẽ không thoát khỏi liên lụy đến bản thân, liên tục nhắc về chuyện năm đó.
Nàng và Diệp Đình Yến không có quan hệ cá nhân, im lặng không nói gì đã là một ân huệ rồi.
Vì vậy Lạc Vi lập tức phủ nhận: “Thái sư nói đùa, bản cung giống bệ hạ, thời niên thiếu cũng chỉ từng gặp mặt Tam công tử một lần. Làm sao có thể nhớ được diện mạo gì chứ, chỉ nhớ mang máng là một vị công tử thanh lệ, đúng không bệ hạ?”
Tống Lan cười: “Đúng là chỉ từng gặp mặt một lần.”
Diệp Đình Yến đứng lẻ loi trên Điểm Hồng Đài, chén vàng trong tay đã trống không.
Nghe lời của nàng, hắn không mất mát, cũng không hoang mang, chỉ nâng mí mắt, thản nhiên nhìn nàng.
Ánh mắt của hắn lại khiến Lạc Vi chợt ý thức được, cuộc gặp gỡ vừa rồi vô cùng trùng hợp. Có lẽ Diệp Đình Yến đã sớm đoán trước được tai họa hôm nay nên tới cầu nàng giúp đỡ.
Nhưng mà hắn không tìm được cơ hội mở lời.
Ba người trước mắt, mỗi người đều có trăm nghìn loại tâm tư thủ đoạn, đã chẳng còn liên quan đến nàng, nàng vốn không quan tâm kết quả.
Chỉ là ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt kia của Diệp Đình Yến khiến Lạc Vi tò mò. Nếu như hắn đã biết trước sự nghi ngờ của Ngọc Thu Thật, nghĩ ra cách phá vỡ cục diện, nhưng bây giờ không thể thực hiện, hắn còn có phương pháp đối phó khác không?
Tống Lan trầm ngâm một lúc, vẫn mở miệng nói: “Đình Yến, ngươi có thể giải trừ sự nghi hoặc của Thái sư không?”
Diệp Đình Yến vô cùng bình tĩnh vén vạt áo, lại quỳ xuống lần nữa: “Hồi đó thần lưu lạc bên ngoài, vì bị kẻ gian hãm hại nên bị thương một thời gian, thật vất vả mới gặp lại được huynh trưởng. Nếu không xác thực, sao huynh trưởng lại nhận thần? Hiện giờ người đang ở U Châu xa xôi, không thể làm chứng cho thần, lời của Thái sư quả thực vô lý.”
Hắn cài trâm ngọc màu lục, quỳ thẳng tắp, tư thế thanh chính như vậy quả thực làm cho Lạc Vi nghi ngờ bộ dáng tươi cười láo xược vừa thấy ở bên đường chỉ là ảo giác của mình: “Ta chính là ta, vì sao phải chứng minh? Ta chính là ta, làm sao có thể chứng minh?”
Ngọc Thu Thật làm như không nghe thấy, chắp tay thúc ép: “Bệ hạ!”
Tống Lan lắc lắc chén rượu trong tay, suy tư một lát rồi đột nhiên nói: “Theo như lời Thái sư nói, trước khi Diệp Tam công tử và huynh trưởng ly biệt, từng bị truy nã như phản thần, còn bị khắc nô ấn. Như vậy, muốn chứng minh thân phận thật ra cũng không khó, chỉ cần nhìn xem trên người hắn có dấu nô ấn kia không là được.”
Ngọc Thu Thật ngẩn ra, nhìn sang Diệp Đình Yến bên cạnh, thấy vẻ mặt hắn cừng đờ.
Khắc nô ấn là hình phạt cực kỳ nghiêm khắc với người dân Đại Dận. Đối với đám sĩ đại phu ở trên Điểm Hồng Đài ngày hôm nay mà nói, đó chẳng khác nào sự sỉ nhục như lăng trì. Cho dù sau này có được miễn xá, khoét đi nô ấn trên da cũng sẽ để lại vết sẹo xấu xí.
Quyển《Thương Tri Luận》kia chí khí cực cao, nho sĩ sáng tác ra được bài văn như vậy nếu làm chuyện mạo danh, sẽ nhẫn tâm đến mức tự khắc một dấu ấn nhục nhã theo mình cả đời sao?
Ngọc Thu Thật còn do dự, lại nghe thấy tiếng bàn tán dưới đài vì Diệp Đình Yến rất lâu vẫn chưa rời đi, tâm niệm khẽ động, vì vậy lập tức nói: “Lời của bệ hạ rất đúng, để cho người này không có cơ hội lợi dụng, không bằng bây giờ mời hắn vạch dấu ấn ra. Nếu là thần đa nghi, thần nguyện xin lỗi Tam công tử trước mặt mọi người.”
Tống Lan hài lòng nói: “Rất tốt.”
Diệp Đình Yến lại nói: “Không thể!”
Lời vu khống của Ngọc Thu Thật vốn là ăn không nói có, dùng một chuyện không thể chứng minh để ly gián hai người quân thần này. Bây giờ Tống Lan nhắc đến dấu nô ấn kia, ông ta lập tức thay đổi ý định, muốn Diệp Đình Yến phải cởi đồ ở nơi đông người để lộ dấu ấn dưới xương quai xanh của hắn.
Nếu không có thì suy đoán của ông ta là đúng, chứng thực tội khi quân.
Nếu có thì hắn sẽ mất hết thể diện trước mặt văn nhân trong thiên hạ, dù vào được Quỳnh Đình cũng khó khiến mọi người phục.
Một câu “Không thể” của Diệp Đình Yến càng khiến ông ta chắc chắn: “Diệp Ngự Sử, ngươi là không muốn, hay là không dám?”
Lạc Vi ăn xong miếng điểm tâm trong tay, thầm nghĩ, giả sử Diệp Đình Yến bị Ngọc Thu Thật bức đến đường cùng, rơi vào bẫy trong tình thế cấp bách, thật sự sẽ khiến nàng thất vọng. Nàng đã lăn lộn trong triều nhiều năm, khó lắm mới gặp một người có thể được Tống Lan tin tưởng giống Ngọc Thu Thật, nếu hắn có thể đối phó với khốn cục này, có lẽ tương lai…
Diệp Đình Yến đối mặt với Ngọc Thu Thật, từ trên cao nhìn xuống, trong ánh mắt hắn không hề có ý lùi bước, nói từng câu từng chữ: “Mặc dù thần xuất thân nơi biên cảnh nhưng cũng từng nghe lời của thánh nhân từ khi vỡ lòng đến khi trưởng thành. Thánh nhân dạy, quân tử yêu áo quan hơn cả tính mạng. Thái sư là thật sự nghi ngờ thân phận của thần, hay là đang cố ý làm nhục thần?”
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Cái tên Quỳnh Đình này là do tui đặt ra, chức quan cũng thế. Quỳnh Đình trong tưởng tượng của tui đại khái giống như Quán Các của thời Tống, chính là nơi là nơi cất giữ văn thư và sách xưa, là nơi cần thiết nếu muốn vào trung ương bái tướng.