Thứ Đường

Chương 2: Cố Nhân Đông Sơn (1)




Tĩnh Hòa năm thứ tư, mùa xuân năm Quý Mão.
Nội quan bên người Hoàng đế – Lưu Hi bước vào Quỳnh Hoa Điện – nơi ở của Hoàng Hậu, đập vào mắt ông là y phục nữ tử phơi khắp vườn.
– Không phải lễ phục của Hậu phi.
Hoàng Hậu xuất thân danh tướng thế gia, lại là người đức hạnh bậc nhất, trước sau đều cẩn thận tỉ mỉ. Từ khi phong Hậu tới nay, nàng luôn tận tâm phụ chính, khắc kỷ phục lễ. Ngay cả đám kẻ sĩ và ngôn quan không nói cười tùy tiện của Ngự Sử Đài cũng phải ca ngợi nàng không ngớt.
Theo lý, Hoàng Hậu phải thuộc lòng lễ nghi hoàng cung, nhất là phải hiểu rõ trường hợp nào thì nên làm lễ nghi gì, nên mặc quần áo nào. Những bộ y phục thiếu nữ này, người trong cung chưa bao giờ thấy trên người của một Hoàng hậu.
Vì vậy cảnh tượng trước mắt càng khiến ông mông lung. Trong lòng Lưu Hi kinh ngạc, theo cung nhân thân cận của Hoàng hậu đi ngang qua vườn, không nhịn được lén ngẩng đầu nhìn mấy lần.
Bây giờ đang là mùa xuân, trong vườn, nụ hoa Thủy ti hay còn gọi là Tây phủ hải đường đang chớm nở, nửa mở nửa khép. Bầu trời trong xanh như ngọc lưu ly, ánh mặt trời qua những kẽ hở của cây cối chiếu xuống mặt đất, cơn gió thổi qua làm những chiếc bóng lay động, có cả tiếng xào xạc khe khẽ.
Những bộ y phục thiếu nữ như linh hồn của cây và hoa. Trong gió nhẹ, vạt áo phất phơ khiến người tựa như rơi vào ảo mộng.
Váy mây khói mỏng màu xanh đậm, váy in vầng trăng nhảy múa màu đỏ, váy mây lụa mỏng hoa đỗ nhược,… toàn là phong cách các thiếu nữ kinh đô yêu thích trong mấy năm nay.
Những chiếc váy này được bảo quản khá tốt, vẫn còn như mới.
Cuối cùng Lưu Hi vẫn không nhịn được, thấp giọng hỏi người đang đi phía trước, là Yên La, cung nhân thân cận của Hoàng hậu: “Nương nương đây là…”
Yên La quay đầu nhìn lại, khẽ đáp: “Hôm qua đẹp trời, nương nương sai hạ nhân mang mấy cái rương lớn mà người đã niêm phong trước khi xuất giá ra. Đem toàn bộ những chiếc váy người mặc trước lúc tiến cung giặt sạch rồi xông hương, phơi nắng giữa trưa… Chắc là nương nương rảnh rỗi nên tìm chút đồ ngày xưa để hoài niệm thôi mà.”
Vừa dứt lời, qua cửa chính cách đó xa xa, Lưu Hi đã nhìn thấy Hoàng hậu mặc triều phục bằng gấm màu tím huyền quang viền vàng. Trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên mình suy nghĩ nhiều rồi, người quy củ như Hoàng hậu, cho dù tìm thấy những chiếc váy này cũng sẽ không mặc đến yến tiệc đâu.
Ông phất phất ống tay áo, còn chưa vào cửa đã chỉnh tề hành đại lễ: “Thần thỉnh an nương nương.”
Lạc Vi đang dang hai tay ra để cho cung nhân xông hương hai ống tay áo, hương khói bay lên, nên nàng nhắm mắt lại, nghe tiếng cũng không mở mắt ra, chỉ miễn cưỡng nói: “Ông Lưu, không cần đa lễ.”
Lưu Hi đứng lên, hơi khom lưng cười nói: “Nương nương, bệ hạ đã trở về từ chuyến xuân tuần, đang mở yến hội. Bệ hạ sợ nương nương nhớ nhung nên đặc biệt phái thần đến nghênh giá.”
Năm ngoái phương Bắc đánh thắng mấy trận liền, triều đình mới ổn định. Sau Thượng Nguyên, Tiểu Chiêu Đế liền có chuyến xuân tuần đến phía Bắc. Đây là lần đầu tiên hắn đi tuần sau khi lên ngôi, thứ nhất là vì khích lệ tướng sĩ thắng lợi, hai cũng là lôi kéo tôn thất quyền quý phương Bắc để trải đường tự mình chấp chính.
Hoàng đế vừa đi đến nay đã hơn ba tháng, giờ đã là tháng hai nhuận mùa xuân, ngự giá trở về không bao lâu, vừa đúng lúc đến tiết khí thứ hai mồng hai tháng hai. Lạc Vi liền dời xuân yến vốn dĩ sẽ tổ chức muộn hơn đến hôm nay, nhân tiện để quân thần cùng ăn tiệc, cũng coi như tẩy trần cho mọi người.
Theo thường lệ, xuân yến được tổ chức ở Điểm Hồng Đài phía Tây Nam của Cấm Cung. Lưu Hi là cận thần thân cận của Hoàng đế, phái ông tới đón nàng là để thể hiện tình cảm sâu nặng, ân ái của Đế Hậu cho quần thần thấy.
Lạc Vi ngồi liễn đến Điểm Hồng Đài, kim quan trên đầu đè xuống khiến cổ nàng đau nhức.
Nhưng nàng đã quen với cơn đau nhức này, vốn không quan tâm. Nàng chỉ ngồi ngay ngắn trên liễn, nghe tiếng châu ngọc va chạm bên tai.
Dọc đường đi rất yên ắng, khi đi qua một đoạn đường rừng, ở phía trước, Lạc Vi chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp có ý trách móc của Lưu Hi: “… Đại nhân mạo phạm, xin nương nương thứ tội.”
Lạc Vi khẽ nhíu mày, nàng còn chưa ngẩng đầu lên, đã nghe thấy một giọng nói uể oải của nam tử. Trong giọng nói cũng không có mấy phần cung kính, thậm chí còn hơi thờ ơ.
“Vi thần thỉnh an Hoàng hậu điện hạ, xin điện hạ thứ tội thần bất kính.”
Nơi Ngự Hoa Viên này phức tạp, triều thần mới tiến cung vô tình đụng phải kiệu liễn của nàng cũng là chuyện bình thường.
Nhưng mà sau khi nghe lời nói này, Lạc Vi tự nhiên cảm thấy một cảm giác hoang đường kỳ lạ.
Người kia hoàn toàn xa lạ, nhưng giọng nói đó, ngữ điệu đó trong trẻo và tản mạn. Cảm giác hoang đường này từ đâu tới?
Nàng sững sờ một lát, không nghĩ ra được, bèn ngước mắt nhìn về phía trước.
Đám cung nhân nâng liễn vững vàng đi tiếp. Còn chưa đi qua thần tử vừa mới thỉnh tội với nàng, bên đường đúng lúc có một đám nội nhân hầu hạ đang kính cẩn quỳ gối, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
Thấy nàng dò xét, Lưu Hi vội vàng tiến lên giải thích: “Nương nương, là một vị đại nhân chưa quen đường trong cung nên đi nhầm vào đây.”
Lạc Vi hỏi: “Là ai?”
Lưu Hi lắc đầu, qua loa đáp lại một câu: “Thần cũng không biết.”
Nhưng nhìn vẻ mặt ý vị sâu xa của ông, không hề giống dáng vẻ không biết.
Ông không chịu nói, Lạc Vi cũng lười trách tội, chỉ ra hiệu ông lui ra.
Lưu Hi cung kính chắp tay, quay trở lại hàng đầu, khiến nàng có tầm nhìn để quan sát.
Ánh mắt Lạc Vi chuyển đến trên người thần tử trẻ tuổi đang quỳ thẳng bên đường. Còn chưa nhìn kỹ, đối phương dường như đã nhận ra ánh mắt chăm chú của nàng, chậm rãi ngước mắt, sau đó đối mắt với nàng không chút sợ hãi.
Một câu “Láo xược” nghẹn trong cổ họng, mãi lâu không nói ra được.
– Giọng nói giống nhau nhưng khuôn mặt lại xa lạ.
Tất cả cận thần, thân thần của Hoàng đế và quan gia các phẩm trong triều, ngay cả những tân sĩ tử được đề bạt trong kỳ thi mùa xuân năm ngoái, nàng đều biết hết, chắc chắn nàng chưa từng thấy người này.
Nhưng gương mặt kia cực kỳ chói mắt, lông mày như núi xa, đồng tử đen như mực, nụ cười mang theo nét dịu dàng, nhất thời khiến nàng không thể rời mắt.
Thần tử trẻ tuổi mặc quan bào màu lục sẫm thường thấy trên người các hạ thần phẩm thấp. Không đội mũ mà chỉ cài ngọc quan hoa sen màu xanh, vài sợi tóc rủ xuống trên trán, phất phơ trong gió xuân.
Dáng vẻ phong trần mệt mỏi, giống như lữ khách mới trở về.
Lạc Vi và hắn đối mắt, lòng tự nhiên chấn động, hắn hoàn toàn không biết cung kính và lễ độ. Giữa một đám cung nhân đang quỳ mọp, hắn cứ thẳng lưng nhìn nàng, trong mắt mang theo ý cười, không mảy may sợ hãi.
Đối mặt một lát, hắn khẽ gật đầu, không biết vô tình hay cố ý mà chớp mắt.
Cây hải đường được trồng hai bên đường không giống với loài trồng trong cung của nàng. Vì một bên có Ngự Hoa Viên che chắn, nên cây hải đường hai bên đường có một nửa đắm mình trong ánh nắng, một nửa ẩn mình trong bóng râm.
Ở bên Lạc Vi, cây hoa nở rộ, ánh nắng chói chang, có gió thổi tơ liễu và những cánh hoa hoa rơi trước mặt nàng.
Mà thần tử trẻ tuổi đang quỳ trong bóng râm ở phía đối diện, cây hải đường sau lưng hắn vì không nhận được nhiều ánh nắng nên phần lớn nụ hoa còn chưa nở. Ngay cả màu sắc cũng sẫm hơn bên này rất nhiều.
Tình cảnh này hình như đã từng gặp ở đâu đó, môi răng Lạc Vi run run, còn chưa hiểu được tại sao lại thấy quen thuộc như vậy, cũng chưa kịp trách trách mắng thì chiếc kiệu đã đi lướt qua người hắn.
Hắn vẫn quỳ gối chỗ cũ, không hề ngoảnh lại.
Lạc Vi ngồi trên liễn, ép mình bình tĩnh lại, nàng vô thức nắm chặt khăn lụa trong tay, áp vào ngực, cảm thấy toàn thân dâng lên một trận đau nhức chua xót.
Sau một lúc lâu, nàng không nhịn được cười nhạo chính mình.
— Có lẽ chỉ là một loại ảo giác đồng cảm do quá tưởng nhớ mang tới mà thôi.
Chỉ là không biết đối phương có thân phận gì mà lại to gan đến vậy.
Nhưng y đã là người vào cung tham dự yến tiệc, sau đó sẽ phải bái kiến ở yến hội, nàng sẽ nhanh chóng biết rõ đáp án của câu hỏi này thôi.
Lạc Vi chậm rãi buông khăn tay xuống, ho nhẹ một tiếng. Yên La đi theo hầu hạ bên cạnh nàng quay người lại, thấp giọng hỏi: “Nương nương có gì căn dặn ạ?”
Lạc Vi nhìn cô đầy ẩn ý, mở miệng nói: “Sắc trời hình như không tốt, ngươi quay về một chuyến, dặn cung nhân thu quần áo trong vườn lại.”
Lưu Hi ngửa đầu lên nhìn, tuy trời quang đãng, nhưng phía chân trời đúng là có mây u ám, cho nên ông cũng không nghi ngờ.
Yên La rũ mắt đáp lại, lại trao đổi một ánh mắt với Hoàng hậu, rồi nhanh chóng rời đi.
*
Sau khi kiệu liễn của Hoàng hậu đi khỏi, hạ thần trẻ tuổi đang quỳ trên mặt đất đột nhiên thu lại ý cười.
Đám cung nhân đang quỳ cũng đứng dậy. Thấy hắn một tay chống đất, nặng nề ho khan hai tiếng, ngón tay thon dài nắm chặt vạt áo, dùng sức đến nổi cả gân xanh.
Có cánh hoa rơi từ đối diện bay tới, rơi trên vạt áo hắn, thanh niên ngây người nhìn cánh hoa, rất lâu sau mới đưa tay phẩy đi, rồi lại đứng lên.
Thấy thân hình hắn lảo đảo, có một cung nhân bạo dạn tiến lên đỡ, nhưng thanh niên khoát tay áo, thu lại ống tay áo rộng thùng thình của mình, sau đó đi ngược lại với hướng mà Hoàng Hậu vừa đi. Trước khi đi còn không quên nói với mọi người một câu “Đa tạ” tao nhã lễ phép.
Hai gò má của cung nhân tiến lên định đỡ hắn đỏ ửng, chuyện này đã được mang ra làm đề tài bàn tán rất lâu. Chỉ nói trước Điểm Hồng Đài có một thiếu niên đại nhân trông vừa đẹp vừa đa tình, tướng mạo còn đẹp hơn hoa xuân bên đường. Đáng tiếc không biết hắn họ gì tên gì, cũng không rõ là quan mấy phẩm. Lời đồn đại ở Ngự Hoa Viên vừa xuất hiện, liền biến mất tựa như yêu quái trong đêm xuân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.