Thứ Đường

Chương 14: Thâu Thôi Xuân Mộ (2)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chớp mắt đã đến tiết Thanh Minh, hoa xuân trong ngoài Ngự Hoa Viên đã rụng, tựa như tàn lụi. Trong triều cũng chẳng yên bình gì — Biên cảnh Bắc U chiến tranh liên tục, Giang Nam gặp hạn xuân, trong nội cung xảy ra vụ án thủ lĩnh thị vệ giết nữ quan, khiến các nhóm triều thần cứ tranh cãi ầm lên, không chịu bỏ qua.
Dù Lạc Vi được triều thần đề cử phụ chính, nhưng kể từ Tĩnh Hòa năm thứ hai đến nay, nàng lại không chịu buông rèm chấp chính nữa, chỉ nghe lời Hoàng đế và giúp hắn giải quyết vấn đề — Nếu không phải nàng lấy lui làm tiến, tránh khỏi ánh mắt quần thần, e rằng sẽ không có được danh tiếng tốt như ngày hôm nay.
Bây giờ Lạc Vi không cần phải dậy sớm nữa, vui vẻ nhàn hạ, chỉ cần cách bốn ngày đến Càn Phương Điện một lần, giúp Tống Lan xử lý một số tấu chương tồn đọng là được.
Phong ba không ngừng, nàng tự có nội gián của mình, thật sự không cần tự mình ra tay dưới ánh mắt của Hoàng đế và Tể phụ, như vậy sẽ chỉ rước lấy nghi ngờ.
Bốn ngày trước Hàn thực, hoàng cung lại có mưa xuân. Màn mưa mù mịt bao phủ làn liễu, ngấm ngầm thúc giục cuối xuân. Gặp phải thời tiết như vậy, thế nào Lạc Vi cũng cảm thấy khó chịu trong lòng. Nàng dựa vào cửa sổ hình trăng tròn ngắm những hạt mưa đang nhỏ giọt dưới mái hiên.
Đám cung nhân vội vã bận bịu, buông mành trúc trước hành lang xuống, sân đình nằm trong chỗ sâu thẳm của Quỳnh Hoa Điện, sau khi buông mành xuống càng thêm tĩnh mịch, tối đến mức không nhìn thấy ánh sáng, không giống buổi trưa chút nào.
Yên La ôm một chiếc áo choàng đến, muốn hỏi Hoàng hậu một câu mùa xuân có lạnh không, nhưng chỉ thấy nàng chống tay không nói gì, thì ra đã ngủ rồi.
Hiện giờ, những giấc mơ của Lạc Vi đã xuất hiện với tần suất dày đặc hơn. Ngoại trừ đêm Thượng Nguyên thường xuyên lặp đi lặp lại ấy, nàng còn mơ thấy một số chuyện cũ khiến bản thân khá vui vẻ.
Ví dụ như hôm nay, nàng mơ thấy lần đầu tiên gặp y.
*
Lần đầu tiên theo phụ thân Tô Châu Độ tiến cung là lúc Lạc Vi chỉ mới năm tuổi.
Khi đó mẫu thân vẫn chưa qua đời, nhưng cơ thể không khỏe, suốt ngày đau ốm, không thể đi cùng hai cha con.
Trước mặt mọi người thì lễ pháp nghiêm khắc, nhưng lúc riêng tư, giữa Tô Châu Độ và Cao Đế Tống Dung Tiêu lại hoàn toàn không có khoảng cách quân thần. Ở trước mặt người bạn thân, ngay cả “trẫm” Hoàng đế cũng hiếm xưng.
Sau khi phất tay cho các cung nhân lui xuống, Cao đế đích thân rót rượu cho phụ thân nàng, ông cười hỏi: “Nhoáng cái đã năm năm, cuối cùng cũng chịu cho con gái ông tiến cung rồi à?”
Tiểu cô nương xách làn váy, bắt chước bước chân hoa sen nhẹ nhàng đã được mama dày công dạy ở nhà, non nớt tiến lên hành lễ: “Thần nữ khấu kiến Hoàng đế bệ hạ, mong…”
Còn chưa dứt lời, nàng đã được Cao Đế bế lên ước chừng: “Thật là một đứa trẻ xinh đẹp, Lạc Vi à, gặp trẫm như gặp thúc phụ, không cần hành đại lễ đâu.”
Nói xong ông lại oán trách: “Châu Độ à, ông cũng quá keo kiệt rồi, một bé gái ngoan như vậy, sao không mang tiến cung sớm chút chứ.”
Tô Châu Độ hơi bất đắc dĩ, nhưng cũng không có ngăn cản: “Trẻ con vào cung rồi lại va chạm thì phải làm thế nào. Hiện giờ rõ thế sự, ta mới dám mang đến cho ông gặp.”
Lạc Vi thấy Cao đế hòa nhã dễ gần, dần dần cũng không còn sợ hãi nữa, thậm chí được ông pha trò, nàng còn cười khanh khách.
Cao đế sờ sờ song nha kế của nàng, ngoảnh lại nói với Tô Châu Độ: “Ta thấy Lạc Vi rất tốt, không bằng kết thân với nhà ta đi, ta đang nghĩ…”

(Kiểu tóc song nha kế)
“Bệ hạ, Nhị điện hạ đến rồi.”
Còn chưa nói xong đã bị tiếng đẩy cửa cót két cắt ngang, nội giám theo hầu hạ Cao đế khom lưng tiến vào cửa, dẫn theo một vị ca ca xinh đẹp đoan chính từ ngoài điện đi vào.
Lạc Vi ôm cổ Cao đế, quay đầu nhìn lại.
Vị ca ca ấy lớn hơn nàng hai tuổi. Thiếu niên trưởng thành sớm, dáng người cao gầy, y phục màu vàng kim nhạt, tóc buộc cao, lời nói và hành động đều tuân theo phép tắc nghiêm ngặt. Sau khi vào cửa, y còn chưa ngước mắt lên đã hành lễ: “Thần thỉnh an phụ hoàng, xin hỏi thánh thân có khỏe không ạ?”
“Trẫm khỏe,” Cao đế đặt nàng xuống, ra hiệu cho vị ca ca kia đứng dậy, “Linh Nhi, con tới đúng lúc lắm, mau đến gặp một chút. Đây là muội muội của nhà tiên sinh con đấy, tên là Lạc Vi.”
Thiếu niên đoan chính đứng dậy, nhìn thoáng qua rồi liền giữ lễ dời ánh mắt đi. Chỉ là vẫn không nhịn được, khóe mắt lại lén nhìn mấy lần: “Muội muội do tiên sinh dạy dỗ quả nhiên bất phàm. Lạc hoa nhân độc lập, vi vũ yến song phi(1) [1]… tên giống như người.”
(1)Tạm dịch: Người đứng một mình trong hoa rơi, yến tung cánh bay trong mưa phùn.
Lạc Vi ngẩng đầu lên nhìn y, cửa đại điện khép hờ, ánh mặt trời giữa trưa chiếu qua khe cửa, bao phủ chàng thiếu niên trong ánh sáng vàng óng.
Nàng muốn nhìn rõ hơn, nên tiến lại gần vài bước, đưa tay lên che trên trán. Nàng vốn định che ánh sáng, không ngờ thiếu niên ngẩn người rồi tự nhiên nắm lấy tay nàng.
Bàn tay được nắm bị ánh sáng kia thiêu đốt nóng rực, Lạc Vi cảm thấy lòng bàn tay mình có một tầng mồ hôi dính dính, nàng chớp chớp mắt, thật khó khăn mới nhìn rõ được dung mạo của y. Trong lúc nhất thời, nàng đã quên sạch lễ nghi mà mẫu thân ân cần nhắc nhở, ngay cả kính ngữ cũng không xưng: “… Không phải vi vũ, là vi trong thảo mộc.”
Thiếu niên lập tức nói: “Tử vi hoa hữu bách nhật hồng(2), hay lắm.”
(2)Tạm dịch: Hoa tử vi có bách nhật hồng (Tử Vi và Bách Nhật Hồng đều là tên gọi khác của hoa bằng lăng sẻ).
Lạc Vi mím môi cười, lén lút nhéo nhéo lòng bàn tay y.
Lần đầu tiên hai người gặp mặt, hoàn toàn không có chút ngượng ngùng. Cao đế vỗ tay cười lớn, quay đầu nói với Tô Châu Độ: “Châu Độ ông xem, ta nói quả là không sai mà. Hai đứa trẻ mới gặp đã có duyên, sau này cứ để Lạc Vi tiến cung, làm thư đồng cho muội muội nó đi.”
Tổ phụ Tô Triều Từ của Lạc Vi là Tể phụ hai triều(3) nổi danh khắp thiên hạ. Ông có tình nghĩa sâu sắc với Minh đế, tới đời của phụ thân cũng như vậy. Nghe mẫu thân nói, phụ thân từ khi còn nhỏ đã tiến cung làm thư đồng cho Cao đế rồi. Hai người cùng nhau lớn lên, tình như thủ túc.
(3)Tể phụ hai triều: là người làm Tể phụ liên tiếp hai triều đại, cả tiền triều và đương triều.
Trước kia nàng không tin, chỉ cảm thấy cung vàng điện ngọc nguy nga, ân vua khó lường. Cho đến hôm nay tận mắt nhìn thấy, nàng mới biết trong nội đình nghiêm ngặt, giữa Cao đế và phụ thân lại thật sự hoàn toàn không có nghi kỵ. Một tình bạn tri kỷ không câu nệ lễ nghi.
“Linh Nhi, Lạc Vi lần đầu tiến cung, con đưa con bé đi dạo chung quanh đi. Dù sao sau này con bé cũng sẽ thường xuyên tới đây, tạm thời xem như đi làm quen đường trước cũng được.”
“Thần tuân chỉ.”
Tô Châu Độ vỗ vỗ bả vai Lạc Vi, nhẹ giọng dặn dò nàng phải ngoan ngoãn theo ca ca, không được chạy lung tung.
Lúc này nàng mới biết được thân phận của vị ca ca xinh đẹp này — Y là đích trưởng tử của Cao đế, hàng thứ hai, tên Linh(2), đứa trẻ của thế hệ hoàng gia này đặt tên theo chữ Thủy, Thủy cùng Lệnh, có ý nghĩa là thiện nhất và đẹp nhất.
(2)Tên ‘Linh’ (泠): kết hợp giữa Thủy (水) và Lệnh (令).
Tự là Linh Diệp, ý nghĩa là tia chớp và mặt trời.
Cao đế ngồi đánh cờ vây với phụ thân, Tống Linh thì kéo tay nàng, dẫn nàng đi dạo khu vườn của Hoàng hậu.
Trước điện của Hoàng hậu có một khu vườn rất đẹp, đang là tháng sáu, cây hải đường trong vườn đã rụng hết, chỉ còn lại duy nhất một gốc tử vi còn nở rộ.
“Thật là trùng hợp, trong vườn của mẫu hậu chỉ trồng tử vi và hải đường. Muội là Vi trong thảo mộc, nhũ danh của ta lại là A Đường. Khi ở riêng với nhau, muội cứ gọi ta là ‘A Đường ca ca’ đi.”
Tống Linh hái một đóa hoa tử vi làm quà tặng, cài lên tóc nàng. Sau khi về nhà, nàng cứ quyến luyến không rời nhìn mình trong gương đồng thật lâu.
Mãi đến khi, phụ thân và mẫu thân gọi nàng đến bên trường kỷ nói chuyện, nàng mới mang theo bông hoa tử vi bước ra. Hai người nhìn nàng với ánh mắt phức tạp, trầm mặc hồi lâu.
Cuối cùng vẫn là phụ thân nàng lên tiếng trước, ông dịu dàng nói: “Lạc Vi, con thích A Đường ca ca không?”
Nàng vẫn còn ngơ ngác, không hiểu ý gì, chỉ gật đầu lia lịa theo tâm ý của mình: “A Đường ca ca đưa con đi ăn điểm tâm này, ngắm hoa này, thả đèn này, dạy con đọc sách cưỡi ngựa, còn lén lút cho con vuốt ve con thỏ nhỏ huynh ấy nuôi nữa…. Huynh ấy rất tốt, con gái thích huynh ấy.”
Mẫu thân nắm lấy tay nàng rồi buông một tiếng thở dài khó hiểu.
Phụ thân lại giống như đã hạ quyết tâm gì đó, ngày hôm sau liền sai người đi mua một gốc hải đường non.
Tô Châu Độ đích thân đưa Lạc Vi vào trong vườn trồng gốc cây non kia, ông cười nói: “Không phải trước đây Lạc Vi luôn ước mình sẽ lớn thật nhanh sao? Con nhìn gốc cây nhỏ này xem, đợi đến khi tán cây che rợp bóng mát, ngàn cành vạn đóa, con có thể trưởng thành dáng vẻ con mong muốn rồi.”
Cây hải đường đó đã ở trước cửa sổ của nàng hết mùa xuân năm này qua năm khác, từ khi lớn bằng cái miệng bát đến khi một người ôm không xuể. Mỗi dịp sinh thần, nàng vẫn sẽ thắt một sợi dây đỏ trên cành cây đó.
Những phiến lá xanh um màu ngọc bích, những sợi dây dài màu đỏ thắm khẽ phất phơ, nụ hoa trắng hồng tô điểm cho cái cây vào mùa xuân, trở thành nơi chứa đựng mọi ước mơ trước khi nàng lớn lên.
Lạc Vi đã trở thành Hoàng hậu, đứng dưới tàng cây, nàng ngẩng đầu lên, nhìn những dải lụa hồng tung bay, khiến hoa cũng bay múa theo. Nàng còn chưa kịp thưởng thức cảnh xuân vui vẻ tuyệt đẹp này, đã thấy trên đỉnh cây hoa, bầu trời rạn nứt rồi sụp đổ, vô lý khiến cây cổ thụ nàng trồng bao năm bị nghiêng ngả đổ xuống, mắc kẹt trong một đống cành khô mục nát.
Tiếng mưa rơi dưới mái hiên dần nhỏ lại, Lạc Vi tỉnh lại từ trong mộng, nước mắt chảy dài trên mặt.
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Chú thích:
[1] Trích từ《Lâm Giang Tiên – Mộng Hậu Lâu Đài Cao Tỏa》của Án Kỷ Đạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.