- Đối phó thượng sư Côn Lôn, ngươi có nắm chắc không? Chỉ cần ngươi có thể dẫn dụ tên Ninh Bác mang Độn Long Thung tới, ta sẽ giúp ngươi xử lý hắn!
- Thiệt hay giả? Lời này sao ta nghe quen quá, năm đó ngươi cũng nói vậy mà ta bị tông sư Bắc nguyên truy sát vạn dặm a!
Tuy Tam đại tông sư Bắc nguyên nổi danh, nhưng cũng có sự phân chia mạnh yếu, trong ba người, Diệt Trần là mạnh nhất, Bát Tư Ba thứ nhì, Côn Lôn thượng sư yếu nhất, Diệt Trần năm đó đã là bán bộ Thông Huyền chi cảnh, đương nhiên ta không phải là đối thủ, nhưng thượng sư Côn lôn này vẫn chỉ là cửu phẩm, hơn mười năm qua không có tiến bộ gì lớn, cũng không có hi vọng đột phá, coi như là có Thuần Dương pháp khí trong tay cũng không đáng sợ!
- Vậy thì tốt rồi, ngươi và ta đều nắm chắc phần thắng, còn đàm luận cái rắm a, cứ để vị công chúa điện hạ này dạo chơi đi!
Chu Báo cười ha ha, thanh âm dần biến mất.
- Lưỡng Nghi Vi Thần trận, Tiên thiên nhất mạch Thái thanh linh phù, Thái thanh linh phù này ngay cả ta cũng chỉ mới nghe nói qua, nghe nói phương pháp luyện chế đã sớm thất truyền, hắn lấy được Lưỡng Nghi trận ta đã chứng kiến, nhưng phương pháp luyện chế Tiên thiên nhất mạch Thái thanh linh phù, tiểu tử này như thế nào lại biết được? Là ai dạy hắn sao? Chẳng lẽ là Thanh lão? Không đúng, Thanh lão đã nói với ta rồi, phương pháp luyện chế linh phù này đã sớm thất truyền rất nhiều năm, coi như là Tiên cung cũng không có phương pháp luyện chế linh phù này, ha ha, tiểu tử này, ngược lại càng ngày càng có ý tứ!
Vương Xà nhẹ nhàng sờ lên cằm, thời gian trôi qua, ánh mắt hắn chuyển hướng về phía mặt trời đang ngả về phía tây, bộ dáng tươi cười trên mặt càng lúc càng thịnh.
- Lưỡng Nghi trận, Thuần dương pháp khí, cũng không biết tiểu tử này có ý định khai tông lập phái hay không, lúc này nếu làm tốt, nói không chừng có thể khai tông lập phái tại Tây bắc chi địa này, không biết lúc đó, biểu lộ mấy lão già Thần sơn như thế nào, ha ha ha ha!
Vương Xà càng nghĩ càng vui vẻ, càng nghĩ càng có ý tứ, cười điên dại một hồi, sau đó hóa thành một đạo thanh phong, biến mất không thấy gì nữa.
Công chúa Yến Vân Yên nhất định phải thất vọng rồi, bởi vì nàng đã biết chuyện thật, Vương Xà cũng không phải nói giỡn với nàng ta, Chu Báo đích thật là không thấy bóng dáng.
Trong tiểu viện dưới Tích Lôi sơn, không có một bóng người nào, trong biệt viện bên ngoài mạch khoáng cũng không có ai.
- Yến Vân Yên còn chưa từ bỏ ý định, thẳng đến ngày hôm sau, người Côn Lôn sơn đã đi rồi mà Chu Báo vẫn còn không xuất hiện.
So với lần thứ nhất trước đó, người Côn Lôn sơn đến cũng không nhiều, là một lão giả khô gầy, xem ra bắt đầu có tuổi rồi, nhưng tinh thần lại vô cùng tốt, bên trong đôi mắt nhỏ lộ ra kim sắc quang mang nhàn nhạt, trông rất quỷ dị.
Trừ hắn ra, chỉ còn hai người Côn Lôn sơn, hai gã này Chu Báo đều nhận ra, một gã là tên nam tử trung niên lúc trước, gã còn lại chính là tên mập mạp, trừ ba người này thì không còn người nào khác.
- Ninh đại trưởng lão Côn Lôn sơn đã đến, Chu Báo, còn không mau ra bái kiến!
Ba người này đều vận khởi cương khí mà đến, tốc độ cực nhanh, đến địa bàn của Chu Báo cũng không khách sáo, chỉ thấy nam tử trung niên kia trực tiếp quát lên, âm thanh vang khắp nơi, cuồn cuộn như sấm, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ vùng núi Tích lôi, tuy rằng không thể xác định phương vị Chu Báo, nhưng cũng không sợ hắn không nghe được.
- Đáng chết, người Côn Lôn sơn đã đến rồi sao tên Chu Báo kia còn không xuất hiện?
Trong tửu quán duy nhất tại thị trấn, công chúa Yến Vân Yên và Thủy Hồng Nhan đang ngồi ở đây, nghe thanh âm của nam tử trung niên, thần sắc hai người đều biến đổi, đặc biệt là Yến Vân Yên, trong mắt hiện lên một tia cực kì không cam lòng.
- Công chúa không cần lo ngại, dù người Côn Lôn sơn đến thì chúng ta vẫn có cơ hội, chỉ cần bọn hắn không đánh nhau là được!
Thủy Hồng Nhan an ủi.
- Chỉ là Chu Báo này vô cùng bướng bỉnh, coi như gặp được thì cũng khó mà thuyết phục được hắn!
- Chỉ cần hắn xuất hiện, ta nắm chắc có thể thuyết phục, nhưng hiện tại hắn không cho ta gặp mặt, thật sự là cực kì đáng giận!
Yên Vân Yên oán hận vỗ bàn, lúc này, một thanh âm mịt mù phiêu miểu truyền tới.
- Nguyên lai Ninh đại trưởng lão đa thật sự đến, Chu Báo không tiếp đón từ xa, mong được thứ tội!
Đây đúng là thanh âm Chu Báo, bất quá thanh âm này tựa hồ như truyền đến từ rất xa.
Đương nhiên là từ chỗ rất xa, ngoài Tích lôi sơn trăm dặm truyền thanh âm tới, đương nhiên không phải chuyện dễ dàng gì, tu vi dưới thất phẩm, căn bản không thể làm được.
- Hừ, Chu Báo, ngươi giấu đầu lộ đuôi làm gì, ngươi cho rằng chúng ta bỏ qua sao?
Nam tử trung niên nghe được thanh âm Chu Báo, trên mặt hiện lên vẻ mỉa mai.
- Ngươi phải biết rằng, hòa thượng chạy được nhưng không thể chạy ra khỏi miếu!
- Ninh đại trưởng lão tới đây, chắc là tìm ta để vấn tội, nếu đã đến để vấn tội, Chu Báo ta tự nhiên sẽ không trốn tránh, bất quá, tư oán giữa chúng ta không quan hệ với hắn, cho nên phải chọn lựa chỗ này chấm dứt ân oán của chúng ta, nếu Đại trưởng lão cảm thấy không thỏa đáng, ta sẽ không để ý đổi một chỗ khác!
- Không cần, như vậy cũng tốt, nhị trưởng lão Côn lôn sơn và hai vị sư đệ ta đều vẫn thân tại nơi này, vậy thì để vong linh bọn hắn làm chứng a!
Nam tử trung niên mở miệng, giọng nói đều đều, Ninh Đại trưởng lão liền tiếp lời, sau đó, dưới chân hiện lên một tia kim quang nhàn nhạt, người liền biến mất vô tung, nam tử trung niên trao đổi ánh mắt với tên mập, sau đó cũng phóng người lên theo.
Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://trumtruyen.vn- Thủy..! Ra bên ngoài tửu quán, Yên Vân Yên liền cảm thấy không đúng, vừa mới mở miệng liền gặp một tầng hào quang hồng nhạt bao phủ nàng lại, sao đó tia sáng này xoáy lên, bay ra ngoài trăm dặm Tích lôi sơn, hạ xuống một nơi có hoa cỏ màu xanh êm như đệm, đồng cỏ và nguồn nước tốt tươi, khắp nơi đều là dê bò.
Chu Báo im lặng ngồi giữa bầy cừu, trên mặt hiện bộ dáng tự đắc, đúng lúc này, từ phía chân trời xa xa, hiện lên một đạo kim quang yếu ớt, trong nháy mắt một bóng người khô gầy xuất hiện trước mặt hắn.
- Ngươi là Chu Báo?
- Chính là tại hạ, các hạ là Ninh đại trưởng lão Côn Lôn sơn?
Chu Báo mỉm cười nói, cùng lúc đó, hai vầng sáng cương khí lớn hiện lên, nam tử trung niên và tên mập đều hạ xuống sau lưng Ninh Bác.
- Đúng vậy, lão phu là Ninh Bác, đại trưởng lão Côn Lôn sơn!
Ninh đại trưởng lão gật đầu, ánh mắt nhìn mọi nơi, thoáng dao động một chút.