Thông Thiên Đại Thánh

Chương 541: Thanh Đăng Cổ Phật (1)





Tiểu Báo Tử nhất thời suy nghĩ của mình thu trở lại.
Cảnh tượng trong địa cung xuất hiện ở trước mặt hắn.
Thanh Đăng, Cổ Phật!
Đây là ấn tượng đầu tiên mà Tiểu Lôi Âm Tự địa cung mang đến cho hắn. Đương nhiên cũng là ấn tượng duy nhất!
Một chén Thanh Đăng, ngọn đèn như đậu tán ra ám hoàng sắc quang mang!
Một phật tượng cô linh đứng ở cạnh tường địa cung, ngoài ra đó là thanh thạch.
Địa cung không lớn, cao bất quá hai trượng. Lấy nhãn lực ủa Tiểu Báo Tử nhìn lại diện tích cũng khoảng năm sáu mươi thước vuông.
Rất áp lực!
Ngoài Thanh Đăng và Cổ Phật tựa hồ cái gì cũng không có. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://trumtruyen.vn
Ánh mắt ba người hầu như đồng thời hướng lên Thanh Đăng kia. Hỏa quang giống như đậu tương ở trong mắt bọn họ tựa như hỏa hoa chớp động.
Mặc kệ đó là vật vì, địa phương quỷ quái này là địa cung từ Thượng Cổ truyền đến. Chí ít có hơn mười năm lịch sử, một ngọn Thanh Đăng hơn mười vạn năm, ngươi nói nó không phải bảo bối, ăn mày cũng không tin a!

- Ngọn Thanh Đăng này khẳng định là bảo bối!

So với Tiểu Báo Tử và Lão Kim Kê thận trọng, Lạc Hải Vân cũng không có bất cứ cố kỵ gì. Hắn hiện tại cửa nát nhà tan, một lòng một dạ muốn tìm Vương gia báo thù. Đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội gì có thể tăng cường thực lực. Do đó, vừa nhìn thấy ngọn Thanh Đăng này. Nhận định là bảo bối liền muốn đem nó cầm lấy.

- Cẩn thận!

Tiểu Báo Tử và Lão Kim Kê hầu như đồng thời nhắc nhở, bất quá, vẫn chậm một bước.

- A!

Tay Lạc Hải Vân còn chưa đụng tới Thanh Đăng đã hét thảm một tiếng. Chỉ thấy hoàng quang chợt lóe, bàn tay Lạc Hải Vân liền biến mất, cũng chỉ có Báo Tử mơ hồ thấy rõ, tay của hắn là trong nháy mắt hóa khí.

- Chết tiệt!

Lão Kim Kê mắng nhỏ một tiếng. Đưa tay nâng Lạc Hải Vân lên, thoa dược lên miệng vết thương giúp hắn.

- Đây là bảo bối, bất quá, muốn đem nó đi lại không dễ dàng a!

Tiểu Báo Tử chậm rãi tiến lên vài bước, liếc mắt nhìn ngọn Thanh Đăng, nhẹ nhàng thán một tiếng.
Đột nhiên, Huyền Hỏa trong đan điền hắn nhảy lên. Toàn thân Cửu Long Thần Hỏa cương khí bắt đầu khởi động.

- Tê!

Tiểu Báo Tử sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch, lui liền ba bước, mới đứng vững được.

- Ngươi sao vậy?

Lão Kim Kê thấy sắc mặt Tiểu Báo Tử không tốt, vội vã hỏi.

- Ngọn đèn chết tiệt này hình như cùng nội khí của ta có xung đột!

- Cái gì?

Lời còn chưa dứt, thấy hoàng quang chợt lóe, ngọn Thanh Đăng dĩ nhiên ngay dưới mắt bọn họ biến mất không thấy, làm địa cung nhất thời một mảnh hắc ám.

- Chuyện gì xảy ra? Ngọn đèn đâu?

Lạc Hải Vân kêu lên.
Ba người đều là có thực lực trên Thất phẩm cường giả, thị lực cực thịnh. Tuy rằng không có ngọn đèn, thế nhưng tất cả trong địa cung vẫn nằm trong tầm mắt của bọn họ. Chỉ là ngọn đèn kia đến tột cùng biến mất kiểu gì, bọn họ lại không thấy rõ được.

- Không biết, hình như đột nhiên biến mất!

Tiểu Báo Tử như thật trả lời. Bất quá, trong lòng hắn cũng hiểu được, ngay khi Thanh Đăng biến mất, đồng thời trong đan điền của hắn, cũng thêm một ngọn Thanh Đăng. Có trời mới biết ngọn Thanh Đăng này làm thế nào có thể bay vào trong đan điền của hắn. Hắn cũng không biết cái này có mang đến cho mình ảnh hưởng gì. Bất quá, Thanh Đăng có thể an toàn đến trong đan điền, mà không phải đem bản thân hóa khí, nghĩ đến hẳn sẽ không có nguy hiểm quá lớn.

- Thượng Cổ chi bảo, thần diệu vô cùng, khả năng chúng ta thực vô duyên với nó rồi!

Lão Kim Kê than nhẹ một tiếng:

- Nơi này là Tiểu Lôi Âm Tự địa cung, vô luận xảy ra cái gì...Ta dùng trảo lực thử qua, không chỉ không có tổn hại chút nào đối với phật tượng này, mờ hồ còn bị lực phản chấn từ trong phật tượng bắn trở lại. Hiển nhiên, tài liệu dùng để chế tạo phật tượng này cực kỳ quý giá. Thế nên đây cũng là bảo bối. Nếu không đi cũng là uổng công a!

Ba người lại đem địa cung này tìm kiếm một lần, chung quy vẫn không tìm được đồ vật có giá trị gì. Cuối cùng đành bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

- Bỏ đi, trong địa cung này cũng không có đồ vật giá trị gì cả. Chúng ta ở đây cũng vô ích, đi ra ngoài không chừng còn có thể tìm được đồ vật có giá trị.

Trong lòng Lạc Hải Vân tuy rằng không muốn, thế nhưng cũng chỉ đành gật đầu. Phật tượng kia cũng tốt, đáng tiếc, không mang đi được.
Nếu đã hạ quyết định, như vậy ba người tự nhiên cũng không quá mức nán lại, tiến nhập trong dòng xoáy trong suốt rời khỏi địa cung, trở lại trong Cổ Khư.
Lạc Hải Vân và Lão Kim Kê đều lưu luyến liếc mắt nhìn dòng xoáy trong suốt kia, tựa hồ có chút không muốn.

- Nhanh rời khỏi đây, nếu để người khác phát hiện địa cung này, lại thấy chúng ta ở đây, nói không chừng có thể có phiền phức.

Tiểu Báo Tử nói.
Lão Kim Kê và Lạc Hải Vân tự nhiên minh bạch ý tứ của Tiểu Báo Tử. Tuy rằng bọn họ cũng không có đạt được chỗ tốt trong địa cung, nhưng sự tình này cũng chỉ có bọn họ biết. Người khác nghĩ như thế nào có trời mới biết được. Để cho người khác phát hiện địa cung này, đi vào vừa nhìn thấy trống rỗng, sẽ cho rằng có người đem bảo bối bên trong lấy đi, tuyệt không tin tưởng bên trong không có bảo bối.
Quả nhiên, sau khi ba người rời khỏi không lâu, có vài người hầu như đồng thời xuất hiện tại địa cung. Cùng bọn Báo Tử như nhau, cao hứng mà đến, thất vọng mà về.
Ba người Báo Tử tại Cổ Khư lại đi dạo ba bốn ngày, cũng đạt được không ít thứ tốt. Tiểu Lôi Âm Tự này tuy rằng đã bị Thượng Cổ Thượng Cổ Yêu tộc diệt môn. Thế nhưng dù sao cũng là môn phái nổi danh. Những Yêu tộc kia cũng không phải không có người chết. Trong Tiểu Lôi Âm Tự không hề thiếu thi cốt Thượng Cổ Yêu tộc lưu lại. Còn có một ít đan dược, binh khí...
Bất quá Yêu tộc cũng không phải lấy đan dược tăng trưởng. Tuy rằng đều là một ít thiên tài địa bảo. Chứa đựng không cần luyện đan, cũng không biết để dành. Hơn nữa có thể lưu lại thi cốt cũng đều là thực lực kém. Do đó đan dược bọn họ cũng không động. Thật ra thì đống binh khí tuy rằng hầu hết đều sứt mẻ, nhưng có cấp bậc rất cao. Có khá nhiều đều là cấp bậc thần binh. Tuy rằng bỏ đi thời gian dài, lại sứt mẻ, linh tính đã tiêu tán, nhưng tài liệu là tài liệu tốt a. Chỉ cầm đi sửa chữa, vẫn có thể chém ra uy lực cường đại. Hơn nữa coi như là binh khí đã phế, có rất nhiều tài liệu đều là hiện tại đã thất truyền, mang về cũng là một tuyệt bút tài phú.
Có chút vận khí tốt, thậm chí còn nhặt được một hai kiện pháp bảo sứt mẻ, thực tại khiến người cao hứng.
Đương nhiên, khiến người cao hứng chính là thực vật trong phế tích, chúng đối với Tiểu Báo Tử bang trợ là lớn nhất. Bởi vì nhiều loại trong hiện tại sớm đã tuyệt tích. Nhưng lại là tài liệu luyện chế Dịch Cân Đan, Định Mạch Đan Tẩy Tủy Đan, và Hoán Huyết Đan, số lượng thật đúng là không ít.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.