Thông Thiên Đại Thánh

Chương 517: Áp Long Giang, dã tâm nảy mầm (3)





Tiểu Báo Tử không biết Áp Long Giang dài bao nhiêu, nhưng sau khi bay qua, không bao lâu đã tới bờ bên kia, mà chiều rộng của con sông này, cũng không vượt qua mười dặm là bao.
Vượt qua Áp Long Giang, làm cho mấy thớt ngựa cả kinh nên bốn vó mềm ra, mà Tiểu Báo Tử cũng cảm thấy mệt mỏi.
Hắn đã tới Thất phẩm, nhưng cũng chưa tu thành cương khí, ngự kiếm chi thuật cũng tốt, Thừa Phong Ngự Long cũng cũng được, nhưng đó là do hắn tự bay, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề phụ trọng, đương nhiên, cũng không phải không thể mang theo, nhưng trong lúc bay, mang theo một phụ trong gần ngàn cân, đối với Tiểu Báo Tử mà nói, vẫn là một chuyện rất gian nan.
Hạc Hải Vô Nhai, chính là một thủ pháp cưỡi gió Thần Hạc Biến, phóng xuất ra, hình thành một đạo khí lưu rất nhỏ, biến thành một tấm vải, có thể cuốn người hoặc vật vào trong, mang theo bay lên bầu trời, mà Thần Hạc Biến vốn phải kết hợp với Hạc Lệ Cửu Thiên, nhưng cho tới bây giờ Tiểu Báo Tử không có cảm giác gì với Hạc Lệ Cửu Thiên, mà chỉ cảm giác Thần Hạc Biến là một chiêu vô cùng tiện lợi, liền luyện tập, không nghĩ tới hôm nay lại có chuyện cần dùng, cho nên giảm bớt rất nhiều công sức cho Tiểu Báo Tử.
Dù là một chiêu Hạc Hải Vô Nhai vô cùng thần diệu, Tiểu Báo Tử cũng chỉ chạy tới chạy lui năm lần là có thể chuyển toàn bộ nhân mã sang sông, đương nhiên, kể cả tên người Bắc Nguyên kia.
Sang sông, trong ánh mắt đám thủ hạ nhìn Tiểu Báo Tử, giống như nhìn thần tượng của mình, nhưng Tiểu Báo Tử cũng không có tâm tư mà để ý tới.
Hắn đã sắp thoát lực.

- Vương Thành, Giang Hiểu, từ giờ trở đi, chuyện ở nơi đây giao cho các ngươi phụ trách, ta cần tĩnh dưỡng một thời gian ngắn, Chu sẹo, ngươi nên nghe lời hai người bọn họ, đừng có để ta nghe nói là ngươi gây chuyện, nếu không, ta sẽ ném ngươi xuống Áp Long Giang!

Tiểu Báo Tử thấy Chu sẹo muốn nói chuyện, một câu này đã làm hắn câm miệng lại.

- Mệt chết ta, đúng là mệt chết ta mà, việc này đúng là không phải dành cho người làm mà!

Tiến vào trong xe ngựa, Tiểu Báo Tử liền nằm lên giường, cũng may mắn trên người hắn có Ngoại Đan Hỏa Hồng Tình giúp hắn khôi phục, nếu không, chỉ sợ hắn đã sớm kiên trì không nổi.

- Hai tháng, còn phải đi thêm hai tháng. Mụ mụ, là tên vương bát đản nào lại đem đất phong của ta đi xa thế, còn cách một con sông lớn nữa, tương lai không thể làm gì a, có nên nghĩ biện pháp, chiếm con sông này không ta. Ít nhất cũng phải xây một cái bến cảng trên sông này mới được!

Tiểu Báo Tử âm thầm tự định giá, bỗng nhiên cười nói.

- Mẹ kiếp, ta lại như vậy rồi, còn chưa nhìn thấy đất phong đã muốn chiếm đoạt địa bàn, nơi này có tổng cộng hơn hai ngàn mảnh đất phong a, hơn hai nghìn chư hầu a, chỉ cần ta có được một phần ba, không đến mười năm, Bắc Nguyên này đã biến thành hỗn loạn, Đại Tấn nhất định sẽ vô tư a, ha ha ha... Độc a!

Chuyện đoạt địa bàn, đối với Tiểu Báo Tử hiện tại, vẫn là chuyện quá xa xôi, nhắm mắt lại, bắt đầu vận công điều tức, bởi vì hắn có Ngoại Đan và huyền hỏa trợ giúp, chỉ dùng ba giờ, hắn đã khôi phục toàn bộ nội khí bị tiêu hao.
Lại đem thần niệm tiến vào trong ý niệm của Bích Lân Độc Hạt.

- Đúng là không tệ, xem ra, ta tu luyện ra cái Đảo Mã Độc Thung này rồi, ít nhất con Bích Lân Độc Hạt này còn mạnh hơn tinh quái khác một chút!

Tiểu Báo Tử thu hồi thần niệm, vung tay lên, một đạo hàn bích lóe lên, đem Lục Long Nhận lấy được từ Thanh Phong Lâu ra.

- Pháp khí tiến nhập Huyền khí sao? Đối với ta không có tác dụng gì, đáng tiếc, nếu là một kiện Thuần Dương pháp khí là tốt rồi!

Sau khi thu được Lục Long Nhận thì Tiểu Báo Tử rất để bụng, sau khi trở về, liền trăm phương ngàn kế thu thập tin tức liên quan tới pháp khí, mà những tin tức này, Tiên Cung không thiếu, chỉ là lúc trước hắn không hỏi a. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Trong thiên địa có rất nhiều vật thần kỳ, bị gọi là là kỳ vật, là do những kỳ vật này có thể tương dung với sát khí và tài liệu khác, luyện ra đồ vật gọi là pháp bảo.
Nhưng pháp bảo, chỉ là cách gọi chung mà thôi.
Trong truyền thuyết có một câu như thế này, cái gọi là pháp bảo là ở thời đại Thượng Cổ, ở Thái Cổ gọi là pháp khí.
Mà trên thực tế, pháp bảo ở thời đại Thái Cổ còn một cách gọi khác, tiên khí!
Mà ở thời đại Thượng Cổ, cũng có rất nhiều người gọi phi kiếm các loại là pháp bảo.
Nhưng trên thực tế, tiêu chuẩn phân chia chính thức chính: linh khí, pháp khí, tiên khí!
Linh khí là loại kém nhất, chỉ là một ít đồ vật có được chút linh tính và thuộc tính đặc thù, miễn cưỡng câu thông được với thần thức của người dùng, có thể gia tăng một chút lực sát thương và lực phòng hộ, nhưng lực sát thương của linh khí tương đối có hạn, không thể gia tăng chiến lực cho chủ nhân khiêu chiến vượt cấp.
Pháp khí thì không giống, pháp khí có được linh tính chân chính, công năng cũng lớn hơn linh khí, cho dù pháp khí cấp thấp nhất, cũng có thể trợ giúp chủ nhân khiêu chiến vượt cấp.
Nói thí dụ như Tu La Âm Sát Châm, uy lực cực lớn, nhưng chỉ là pháp khí cấp thấp nhất, thông linh!
Lục Long Nhận cao hơn Tu La Âm Sát Châm một cấp, thuộc về Huyền cấp, pháp khí tiến nhập Huyền cấp khác với pháp khí thông linh chính là, trong pháp khí Huyền cấp có phong ấn hồn phách yêu thú, trong Lục Long Nhận có phong ấn hồn phách của một con Giao Long. Trừ hồn pháp yêu thú ra, còn có thể phong ấn những đồ vật có linh tính và uy lực cường đại, nói thí dụ như Bích Du Kiếm của Tiểu Báo Tử, bên trong có Vạn Niên Đào Thần Mộc tràn ngập linh tính, cũng đủ để đưa nó vào hàng ngũ pháp khí Huyền cấp.
Nếu như pháp khí thông linh dùng tài liệu thượng thừa, như vậy, nếu có thể thành công phong ấn hồn phách của yêu thú vào trong nó, như vậy cũng có thể thăng cấp lên pháp khí Huyền cấp.
Về phần Thuần Dương pháp khí và tiên khí, chỉ là một truyền thuyết.
Cho dù là Kiếm Tiên hoành thành thời đại Thượng Cổ, Thuần Dương pháp khí cũng là một kiện bảo vật trấn áp số mệnh môn phái, mà đại đa số kiếm tu, chỉ có pháp khí thông linh thì bỏ đi, phi kiếm có tứ giai, Thiên Địa Huyền Hoàng, phi kiếm Huyền giai và Hoàng giai đều thuộc về pháp khí thông linh, mà Địa giai cùng Thiên giai, thuộc về Huyền cấp, về phần phi kiếm cấp bậc Thuần Dương, nghe nói có, nhưng không có ở trong thời đại của Kiếm Tiên, cũng chỉ có vài thanh, chính là vài thanh chưa từng lộ mặt, dùng chúng để trấn áp số mệnh của môn phái a.
(Chương này đến chương tiếp theo thiếu một đoạn, em đã kiểm tra text nguồn tác giả post cũng thiếu mong các độc giả thông cảm, đây là do lỗi nguồn không phải là em dịch sót :D)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.