- Đương nhiên còn một điều nữa, đó là không được phép tiết lộ bí mật của Tiên Cung!
- Võ công học được từ Tiên Cung thì sao? có thể truyền cho những người khác không?
Tiểu Báo Tử nghĩ tới việc Xà Vương truyền Thiên Xà Liễm Tức Thuật cho hắn.
- Trừ bỏ một vài trường hợp ra, thì cũng có thể!
Lão Kim Kê nói.
- Rộng rãi như vậy sao?
Tiểu Báo Tử có chút ngoài ý muốn.
- Ngươi sẽ tùy tiện truyền võ công cao thâm mình học được cho những người khác sao?
Lão Kim Kê cười lạnh một tiếng.
- Tất cả mọi người ai mà không phải là người ích kỉ, đồ tốt đều muốn chính mình giữ lấy, đều muốn lấy được nhiều ưu đãi. Về phần người khác, vậy thì quên đi!
Tiểu Báo Tử nghe xong, trong lòng giật mình. Đúng vậy chưa nói đến ai khác, chỉ cần nhìn chính mình cũng biết, hiểu được nhiều võ học cao thâm như vậy, nhưng trừ bỏ lần gần đây nhất ở trên thảo nguyên, có truyền lại bộ Thất Toàn Trảm cho tỷ phu Vương Thiên Lôi của mình, thì tất cả những võ học của hắn, hắn đều giữ chặt chẽ trong tay mình, không hề nói cho ai đó sao?
- Xem ra Tiên Cung này thật là nắm bắt được nhược điểm của lòng người, đề ra điều kiện rộng rãi như vậy để hấp dẫn các loại cường giả gia nhập!
Tiểu Báo Tử trong lòng thầm nghĩ, lại tán gẫu chốc lát với Lão Kim Kê, theo như tin tức Lão Kim Kê vô tình hữu ý để lộ ra, cuối cùng hắn cũng có một ít đối với các hình thức tổ chức, hành động của Tiên Cung, mà càng thêm hiểu biết thì hắn càng bội phục đối với Tiên Cung.
Theo ý nào đó mà nói. Tiên Cung này kì thật là một tổ chức thập phần rời rạc, lấy phục vụ làm mục đích, lấy lợi ích to lớn để lôi kéo cường giả lại với nhau, do đó sinh ra năng lượng thật lớn.
Cho dù là người đã theo Tiên Cung rồi sau này rời bỏ, biết được thực lực cường đại của Tiên Cung, hơn nữa sau khi lấy được ưu đãi thật lớn trong đó, cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ hết thảy bí mật của Tiên Cung đối với người bên ngoài.
Nởi vì trong tổ chức như Tiên Cung, Lợi ích của tổ chức bị hư hao cũng tương đương với lợi ích của mọi người bị tổn hại. Tất nhiên một điều tối quan trọng đối với mọi người trong tổ chức là không được phân chia giai tầng địa vị. Cho dù là người ở phía trên Thập Nhị Bát Tú, cũng chỉ có thể giao nhiệm vụ cho bọn hắn, tuyên bố nhiệm vụ mà thôi, sẽ không quản lý gì đối với Thập Nhị bát Tú cả, bởi vậy cũng sẽ không sinh ra tình huống ngươi không phục ta, ta không phục ngươi loạn xạ lên, cũng sẽ không xuất hiện tình trạng xung đột tranh giành quyền lợi.
Đọc Truyện Kiếm Hiệp https://trumtruyen.vnBởi vì căn bản là không hề có quyền để tranh đoạt toàn bộ lợi ích đều phải dựa vào lực lượng của chính mình để đoạt lấy.
Trọng yếu hơn là thành viên sau khi gia nhập Tiên Cung một thời gian dài sẽ thu được rất nhiều lợi ích.
Đó là khi các cường giả đã quen chấp hành nhiệm vụ của Tiên Cung trong một thời gian dài, sẽ càng thêm gắn bó với Tiên Cung, điều đó khiến cho tổ chức nhìn như rời rạc này tràn ngập lực lượng, lúc lượng ngưng tụ như vậy thậm chí còn lơn hơn một ít gia tộc nhà cao cửa rộng, khiến cho Tiên Cung càng thêm vững chắc.
Đây chính là thay đổi về chất khi các cường giả biết hợp tác với nhau, khiến cho nó có được sinh mệnh lực và sức bật cường đại, trăm lợi không có một hại!
Nghĩ thông suốt điểm này, thì hết thảy tất cả đều dễ dàng rồi.
Tiểu Báo Tử rất rõ ràng, chính mình căn bản là không thể chống cự loại hấp dẫn này.
Cho nên hắn mỉm cười nói với Lão Kim Kê.
- Được rồi ngươi đã nói hết lời như vậy, ta cũng không có chuyện gì để nói, để cho ta một chỗ đi!
"Tất Nguyệt Ô, Đấu Mộc Giải. Chủy Hỏa Hầu, Tham Thủy Viên, Hư Nhật Thử. Tủng Thủy Cứu. San Tiêu Long, Quỷ Kim Dương!" Tiểu Báo Tử nhìn một đống tài liệu trong tay, khẽ nhíu mày lại,
- Không phải ngày hôm qua ngươi nói Nhị Thập Bát Tú còn mười bốn cái ghế trống sao? Như thế nào bây giờ lại có mười lăm người?
- Đấu Mộc Giải!
Kim Ngọc Tuyền chỉ vào một cái tên trong đó nói
- Đích xác có mười bốn cái ghế trống. Nhưng mà chúng ta vừa mới xác nhận được, Đấu Mộc Giải đã chết rồi, cho nên thừa ra thêm một cái ghế trống nữa!
- Đấu Mộc Giải đã chết? Tiểu Báo Tử đang mỉm cười bỗng ngưng trọng nhìn lại, Nhìn vào ba chữ Đấu Mộc Giải, lại nhìn sang bên cạnh ba chữ kia thấy có ghi " Ngọc Hư Thông Thiên Kình" cùng với chú thích ở mặt sau.
- Như thế nào có thể chết được ? Nhị Thập Bát Tú không phải đều là cường giả trên thất phẩm sao ? Nếu Chết đi một người, hẳn là sẽ rất náo động chứ ?
- Đấu Mộc Giải là người trong ma môn Huyết Hà Tông tên là Huyết Vô Nhai, có thể ngươi chưa từng nghe nói qua, nhưng mà hắn đã nổi danh từ mười năm trước, cả thiên hạ đều biết hắn là bát phẩm cường giả, nhưng mà bởi vì giết chết một tông môn ở Dương Châu nên khiến cho Kiếm Thánh áo trắng Lục Thiếu DU đuổi giết, sau khi bị đuổi giết tới Mãng Thương Sơn thì mất tích, từ đó về sau không còn ai phát hiện ra hành tung của hắn, biết được hắn xảy ra chuyện, mặc dù Tiên Cung phái rất nhiều người đi tìm kiếm, đều không có kết quả. Mười ngày trước, là vừa trong mười năm ngày hắn mất tích. Dựa theo quy củ của Tiên Cung, tuy rằng hắn không chết thì cũng thuộc vào loại tự động rời khỏi, vị trí này cũng trở thành không có ai nắm giữ.
Thần sắc Tiểu Báo Tử che giấu dưới lớp mặt nạ trở nên phấn khích, trên đời này không có ai rõ ràng hơn hắn về kết cục của Huyết Vô Nhai, đích thực mười năm trước tên này đã bị hắn giết chết.
Mười năm trước!
Mười năm!
Trong lúc giật mình, trong giây lát Tiểu Báo Tử ý thức được từ khi hắn bị Huyết Vô Nhai bắt đi đến bây giờ bất tri bất giác đã qua mười năm rồi.
- Thế nào, suy nghĩ xong chưa?
- Ờ, vẫn còn chưa xong, còn phải nhìn xem một chút!
Tiểu Báo Tử mạnh mẽ hồi tỉnh lại, chỉ vào công pháp Ngọc Hư Thông Thiên Kình của Đấu Mộc Giải.
- Đây chính là công pháp Huyết Vô Nhai lựa chọn sao?
- Đúng vậy, Ngọc Hư Thông Thiên Kình này và Thiên Xà Liễm Tức Thuật của Xà Vương đều là một trong Thất Bảo Kỳ Ảo, nghe nói vô cùng diệu dụng, chỉ tiếc Tiên Cung chúng ta chỉ có hai loại pháp môn này!
- Một trong Thất Bảo Kỳ Ảo sao?
Tiểu Báo Tử cười cười dưới cái mặt nạ, lúc trước khi hắn tu luyện Quái Lực Quyền Tâm Pháp kia cũng có phán đoán, hiện tại rốt cục có thể xác định được, nguyên lai pháp môn năm đó Huyết Vô Nhai dạy mình mình là Ngọc Hư Thông Thiên Kình, cùng là một trong Thất Bảo Kỳ Ảo.
- Thật đúng là may mắn mà!
Trong lòng hắn âm thầm nghĩ.