Thông Thiên Đại Thánh

Chương 415: Thiên Long Vương Xà, Ma Tôn Diệt Trần (1)





- Ai, không có biện pháp, nếu không hạ thủ, như vậy, cũng đành phải làm ra một ít đề phòng, như thế trong nội tâm của ta mới có chút an tâm, không cương quyết, ha ha... Đây chính là thái độ không cương quyết trong truyền thuyết a!

Ma Quỷ Cốc nằm cách bộ tộc Bạch Nguyệt bốn mươi dặm về hướng nam, xa xa, đã có thể nghe thấy âm thanh ù ù như tiếng sói tru, trong một nham động cản gió ở trong hạp cốc, Tiểu Báo ngồi trên một khối đất trống, dùng Cửu Long Thần Hỏa Công hông khô mặt đất chung quanh, mang theo mấy tiểu hài tử ngồi xuống mặt đất, Tiểu Báo Tử sinh đốt hai đống lửa, đem một con Tuyết Lang nhất cấp lên giàn nướng, lại đốt một đống lửa khác, đốt tuyết lấy nước, hang tuy nhỏ, nhưng lại tràn ngập ấm áp.
Mấy hài tử yên lặng ngồi đó, đều không nói gì, nhưng từ biểu lộ của bọn chúng, hiển nhiên đã buông lỏng một hơi, thậm chí lộ ra biểu lộ thoải mái, đi bộ từ bộ tộc Bạch Nguyệt tới đây, lại đi trong gió tuyết suốt bốn mươi dặm, cho dù có nội khí Tiểu Báo Tử bảo vệ, nhưng với tuổi của bọn chúng, đây là một chuyện vô cùng khó khăn và thống khổ, nếu cứ đi suốt một đoạn đường như vậy, sẽ không còn người nào sống sót.
Nhìn Tuyết Lang trên kệ là hiểu thấu, dầu mỡ màu vàng tử trên người của Tuyết Lang chảy xuống, rơi xuống lửa, phát ra âm thanh đùng đùng không dứt, ngọn lửa ba động, có giọt mỡ thì nổ tung, trúng vào người vào mặt, làm cho đau rát, nhưng bọn chúng không để ý tới chuyện này, trải qua một lần gió rét dưới gió tuyết lạnh như vậy, những tiểu hài tử này đều sống sót được trong nghịch cảnh như thế, thì những vết bỏng này có là gì, trước mắt là một con sói nướng, đôi mắt mong chờ nhìn Tiểu Báo Tử, trừ cái tên tiểu tử bị Tiểu Báo Tử tận lực sửa trị kia, hắn đang dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào Tiểu Báo Tử, nhưng trong bụng lại phát ra âm thanh cồn cào, đã hoàn toàn bán đứng suy nghĩ của hắn.

- Tiểu tử, đừng chống đỡ, cho dù muốn báo thù, cũng phải ăn cơm trước a!

Tiểu Báo Tử cười, giật một khối thịt sói xuống, ném cho tiểu tử kia, sau đó phân con sói ra thành mấy phần, đưa cho đám tiểu hài tử, ngay cả hắn cũng gặm một cái đùi sói.
Gió tuyết vẫn tiếp tục, giống như vĩnh viễn không dừng lại, mưa đá cũng đang trùng kích lên nham thạch, tiếng va đập phát ra không ngừng, Tiểu Báo Tử ngồi trong một cái hang nhỏ hơn của bọn họ, thỉnh thoảng còn có một hai khối đá nện xuống.

- Ta nói, trước kia các ngươi có từng nhìn thấy gió tuyết lớn như vậy chưa?

Tiểu Báo Tử vừa gặm cái đùi sói, lơ đãng hỏi.

- Chưa từng có, trước kia ta chưa từng thấy qua gió tuyết lớn như vậy.

Nói chuyện chính là tiểu nữ hài đang ôm tiểu hài tử, Tiểu Báo Tử đã biết tên của nàng, gọi là Tháp Na, đổi thành ngôn ngữ của Đại Tấn, chính là Trân Châu.
Trong mấy tiểu hài tử này, hiện tại đã quen thuộc với Tiểu Báo Tử một chút, cũng đã dám nói chuyện trước mặt Tiểu Báo Tử một hai câu, những hài tử khác, trừ tên hôn phu của Tháp Na ra, đều có một loại cảm giác sợ hãi đối với Tiểu Báo Tử, trên thực tế, với tuổi của bọn chúng, thậm chí còn không phân biệt được chuyện gì rõ ràng, vì sao phụ mẫu của mình lại bảo bọn chúng rời khỏi người trong bộ tộc.

- Xem ra đây chính là thiên ý a!

Tiểu Báo Tử cười khổ nói ra, từ Đại Tấn đi vào Bắc Nguyên, trên trên đường đi nghe được rất nhiều đồn đãi, truyền thuyết, từ những đồn đại, truyền thuyết này, các manh mối, các loại ghi chép truyền miệng, sau khi xâu chuỗi thành thành một, Tiểu Báo Tử xấu hổ phát hiện, lúc Đại Tấn và Bắc Nguyên chiến tranh, hình như Đại Tấn đã dự mưu, ít nhất là Vân Châu Tổng đốc Mã Thiên Trường sớm có dự mưu, cũng từ những gì hắn xuyên thành một chuỗi này, hình thành một âm mưu, mới có thề giải thích được, đáng tiếc, hắn lại không ngờ rằng, manh mối, đồn đại, nghe đồn cần dùng cái gì để xâu thành chuỗi.
- Nếu như đây thật sự là một âm mưu, như vậy, Vân Châu Tổng đốc Mã Thiên Trường đúng là đáng sợ, từ khi vừa bắt đầu làm tổng đốc Vân Châu, đã mở rộng các thương lộ, đưa thương phẩm vào Bắc Nguyên, vượt xa dự tính của thương nhân, một mặt khác, nghiêm khắc đả kích hành vi cắt cỏ cướp cốc của Bắc Nguyên, cũng nuông chiều hành vi dùng du kỵ bắt người cướp của ở Bắc Nguyên, mở các thương lộ, làm cho người Bắc Nguyên dưới tình huống không dùng vũ lực mà có được thứ mình cần, tuy cái giá phải trả quá lớn, nhưng một cái giá lớn nay, còn tốt hơn xuất cường binh cướp đoạt rất nhiều, cho nên, người Bắc Nguyên lựa chọn giao dịch, mà theo thời gian trôi qua, bất tri bất giác, nhưng thương lộ này đã nắm giữ mạch máu kinh tế của Bắc Nguyên, thậm chí, một ít bộ tộc Bắc Nguyên không thèm tự mình sản xuất vật phẩm, đều ỷ vào các thương lộ buôn bán, bởi vì Đại Tấn đưa tận nơi, giá tiền tiện nghi, chất lượng lại tốt, không có bịp bợm, có thể nói, Mã Thiên Trường đảm nhiệm chức tổng đốc Vân Châu vài chục năm, đã dùng thương lộ năm giữ mạch máu kinh tế của Bắc Nguyên, hắn một mực chờ đợi một cơ hội, một cơ hội bớp chết Bắc Nguyên trong một lần hành động.
Tiểu Báo Tử vừa gặm đùi sói, ngón tay từ từ vạch trên mặt đất, suy tư về những chuyện đã xảy ra. Đọc Truyện Kiếm Hiệp https://trumtruyen.vn
- Tất cả chuyện này đều có dự mưu, cơ hội Ngõa Lý Nhĩ vừa chết, mà chuyện này thập phần bình thường, mấy vạn năm năm, thảo nguyên Vương chết không một ngàn cũng có tám trăm, nhưng có một điểm, thảo nguyên Vương vừa chết, Mã Thiên Trường liền bắt đầu lựa chọn đóng thương lộ, hạn chế thương phẩm tiến vào thảo nguyên, đồng thời, đột nhiên Vương Xà ra tay, đánh chết vài tên vương tử, làm cho cả thảo nguyên hỗn loạn, còn nhắm trúng ba đại Tông Sư ra tay, càng làm cho chuyện này oanh động, Mã Thiên Trường lại xuất thủ đoạn, đợi đến lúc trận bão tuyết chưa từng có này xuất hiện, Bắc Nguyên mới phát hiện, mình đã thua mất cái quần lót còn lại!

- Nếu đúng như ta suy nghĩ, đây là một âm mưu, như vậy, Mã Thiên Trường phải có đủ hai điều kiện, thứ nhất, ít nhất phải dự đoán được năm xảy ra bão tuyết, thậm chí, thảo nguyên Vương chết cũng là thủ bút của hắn, thứ hai, hắn có thể sai sử Vương Xà, gia hỏa có thể làm được hai điểm này, cho dù không phải là yêu nghiệt, cũng là ma đầu.

- Ồ...

Một tiếng vang nhỏ, làm cho Tiểu Báo Tử bừng tỉnh, mấy tên tiểu hài tử kia oanh động lên, Tiểu Báo Tử có chút ngây người nhìn ra bên ngoài hang, một người đầy máu, giống như một huyết nhân.
Hiển nhiên, người này cũng nhìn thấy hắn, thần sắc khẽ động, hắn cũng không ngờ đụng phải Tiểu Báo Tử ở đây, đôi mắt hai người mở to nhìn nhau cả buổi.

- Vương... Vương tọa, ngài... Tại sao ngài lại ở chỗ này?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.