Thông Thiên Đại Thánh

Chương 348: Thục đạo vũ, kim nhạn bôi (Thượng)





Dù Tiểu Báo Tử một thân võ nghệ đầy mình, nhưng ban đêm ở chỗ quỷ dị này, dưới hoàn cảnh như vây, vẫn nhịn không được rùng mình mấy cái.
Chỉ thấy lão đầu nhi đi ra từ nghĩa trang kia liếc nhìn hai người, hơn nữa, lúc nhìn Tiểu Báo Tử, đôi mắt đục ngầu của hắn hiện lên tia sáng, mà tia sáng này cũng không phải nội công tu luyện đến một trình độ nhất định mà tự nhiên hình thành, mà là vẻ kinh ngạc của một người bình thường.

- Cái này của ngươi!

Nam tử nâng tay phải lên, đeo một chiếc nhẫn màu đen vô danh vào tay trước mặt lão nhân, lão nhân không nói thêm gì nữa, lại vùi đầu xuống, dẫn hai người vào trong nghĩa trang.

- Này, hôm nay, chúng ta thực sự phải dừng chân ở đây?

- Nếu không thì ngươi cho rằng vì sao ta mang ngươi tới?

Đi theo đằng sau lão giả, xuyên qua một đại đường trong nghĩa trang, lại xuyên qua một khoảng sân nhỏ đầy quan tài và lau sậy rậm rạp, vào một cái cửa tròn nhỏ rồi mới tiến vào hậu viện trong nghĩa trang.
Hậu viện không lớn, nhưng có không ít gian phòng, hơn nữa đều vô cùng sạch sẽ, các tấm đệm trên giường đều sạch sẽ, xem ra lão đầu tử này tốn không ít tâm tư, bất quá, chẳng lẽ lão nhân lại biết rõ hôm nay bọn hắn sẽ đến?
Phảng phất nhìn ra nghi hoặc của Tiểu Báo Tử, nam tử cười nói:

- Nơi này đều có người quét dọn đúng giờ!

- Trách không được lại sạch như vậy! Tiểu Báo Tử gật gật đầu nói, ánh mắt chùyển sang chiếc nhẫn trên tay nam tử, chiếc nhẫn này bằng sắt, tự nhiên liếc qua liền thấy tính chất chiếc nhẫn này thập phần bình thường, do hắc thiết bình thường chế tạo ra, duy khiến Tiểu Báo Tử chú ý chính là trên chiếc nhẫn kia có khắc một con gà trống lớn, giống như đúc hoa văn con gà trống thêu trên áo choàng cổ quái ngày đó hắn mặc lúc ở hậu viện Văn gia.
Lúc mới gặp, trên ngón tay hắn không đeo chiếc nhẫn này, cũng không biết hắn đeo từ lúc nào.
Chứng kiến Tiểu Báo Tử chú ý chiếc nhẫn trên tay mình, nam tử cười cười, quơ quơ chiếc nhẫn trước mặt hắn.

- Thứ này không có tác dụng gì, chỉ là để phân biệt thân phận chúng ta bên trong mà thôi!

- Đồ vật phân biệt thân phân? Tiểu Báo Tử cười cười.

- Chú ý lâu như vậy, ta còn không biết!

- Ha ha, ta lại nghĩ ngươi lại không hỏi! Nam tử lại nói:

- Ta họ Kim, gọi là Kim Ngọc Tuyền, đại Lão Kim kê!

- Danh tự ngược lại không tệ! Tiểu Báo Tử cười cười.

- Về sau ngươi gọi ta là Lão kim kê a! Kim Ngọc Tuyền nói.

- Như vậy, ngươi có thể nói cho ta biết, nhiệm vụ chúng ta đảm nhiệm, đến tột cùng là nhiệm vụ gì? Tiểu Báo Tử hỏi vào vấn đề chính. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

- Chúng ta muốn đi Nam Man Việt Châu, giải quyết một vấn đề! Nam tử đáp.

- Nam Man Việt Châu? Con mắt Tiểu Báo Tử tròn vo, lại nói:

- Khoảng cách tới châu đó, ta biết rõ.

Kim Ngọc Tuyền gật gật đầu, nói:

- Chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đến Ngô Châu thành, tại đấy, sẽ có người chuẩn bị ngựa tốt cho chúng ta đấy!

- Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng phải chạy bằng hai chân chứ!

- Chạy bằng hai chân qua vạn dặm, còn không chết hai cái chân a! Kim Ngọc Tuyền vỗ vỗ vai Tiểu Báo Tử.

- Tốt rồi, không cần suy nghĩ nhiều như vậy, nghỉ ngơi một đêm thật tốt, ngày mai xuất phát ta sẽ nói cụ thể sự tình cho ngươi!

Tiên cung, là một tổ chức bí mật, ngày hôm sau, Tiểu Báo Tử sẽ hiểu rõ sự tình.
Đương nhiên, tổ chức bí mật này, nếu không phải bí mật như tên gọi, chỉ sợ đã vang vọng trong thiên hạ.
Tuy trong nội tâm Tiểu Báo Tử mắng to Lão Kim Kê này, nhưng miệng Lão ta như một cái khóa sắt siêu cấp, dù Tiểu Báo Tử có hỏi han như thế nào, lão cũng không hé miệng nói một chữ nào.
Không nói đến Tiên cung bí mật, nhiệm vụ lúc này, hắn thập phần tinh tường, Nguyễn Minh Tổng đốc Nam Man Viện Châu gần đây có được một kiện trọng bảo, mà nhiệm vụ của bọn hắn đúng là đoạt lại kiện trọng bảo từ tay Nguyễn Minh.

- Đồng dạng với sự tình ngươi chém giết Thiên La Huyền Kim năm đó?

- Không, ta chém giết Thiên La Huyền Kim vì ta cần khối kim thiết đó để chế tạo một kiện binh khí, đó là hành động cá nhân, còn lần này là nhiệm vụ của tổ chức!

- Đến tột cùng là bảo bối gì, lại làm tổ chức của ngươi phải trắc trở như thế?

- Một khỏa Dạ Minh Châu, bất quá không phải là Dạ Minh Châu bình thường, đó là Lam Nguyệt châu trong cơ thể bạch tuộc Lam Nguyệt sâu vạn trượng dưới đáy biển, là kỳ vật khó có, có thể dùng để luyện chế ra ngoại đan, vòng cổ ngươi đang đeo cũng tương đương như vậy, như thế nào lại không thấy, hiện tại lấy ra để ta mở mang tầm mắt a!

- Ha ha! Tiểu Báo Tử trong nội tâm lại mắng cái tên chó má Vương Xà này, không cam lòng gỡ vòng cổ đưa cho Kim Ngọc Tuyền xem.

- Lúc còn bé, ta vô tình nhặt được ở bờ sông, cảm thấy thú vị liền lưu lại một mực bên người, không thể tưởng được lại là một tài liệu tuyệt hảo để luyện chế ngoại đan a!

- Thứ tốt a!

Lão Kim Kê tiếp nhận ngoại đan, cảm thụ được nội khí đang lao nhanh trong ngoại đan, trong mắt hiện lên tia hâm mộ.

- Thứ tốt a, không thể tưởng được ta lại có thể nhìn thấy ngoại đan cổ quái như thế, chất liệu này, cũng là ngoại đan thượng giai a, ồ, nội khí bên trong nội đan này không phải là Cửu Long Thần Hỏa Công sao?

- Đây là Thanh Ngọc Càn Nguyên Công Vương Xà truyền cho ta! Tiểu Báo Tử nói.

- Thanh Ngọc Càn Nguyên Công? Lão Kim Kê sửng sốt một chút, trên mặt lộ vẻ khó hiểu.

- Tại sao phải tu luyện Thanh Ngọc Càn Nguyên Công? Nếu như ngươi tu luyện Cửu Long Thần Hỏa Công mà nói, như vậy, ngoại đan này tùy thời có thể cung cấp nội khí cho ngươi, tuy tu vi hiện tại của ngươi chỉ là Tứ Phẩm, nhưng có ngoại đan hỗ trợ, tối thiểu cũng có thể phát ra thực lực lục phẩm a!

- Là Vương Xà đề nghị ta làm vậy, lúc ấy hắn có nói vật này là tài liệu tuyệt hảo để luyện chế ngoại đan, không chỉ truyền cho ta phương pháp luyện chế ngoại đan, còn truyền cả Thanh Ngọc Càn Nguyên Công cho ta, nói là ngoại đan này rất thích hợp với Thanh ngọc càn nguyên công.

- Nói nhảm, bản thể ngươi tu luyện Cửu long thần hỏa công, ngoại đan ngươi chẳng lẽ tu luyện được Thanh ngọc càn nguyên công sao? Lão Kim Kê nói.

- Cũng không biết Vương Xà làm như thế nào, cho dù hắn truyền Thanh ngọc càn nguyên công này ra, cũng không thể làm được a, tu luyện ngoại đan bất đồng với nội công, quả thật có tiền lệ như vậy, bất quả hiệu quả rõ ràng không bằng tu luyện cùng một loại nội khí, tu luyện cùng một loại nội công là chiếm tiện nghi cực lớn, dung lượng nội khí tồn trữ vượt qua tác dụng lớn nhất của ngoại đan a, ngươi bây giờ tu luyện hai chủng nội công bất đồng, tương đương với phân nhị tâm, ngược lại coi chừng làm trễ nãi việc tu hành của chính mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.