Thông Thiên Đại Thánh

Chương 267: Tu luyện Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm (Thượng)





Xuất hiện những thứ này giống như đang khảo thí suy nghĩ của Tiểu Báo Tử, từ những gì mà Hỏa Hồng Tình biểu hiện cho hắn thấy, đặc tính của nó thần bí khó lường, có công năng không thể tưởng tượng, tuy những thứ này khó có thể tưởng tượng, nhưng tuyệt đối không phải là thứ vô dụng, giống như hiện tại, loại tình huống này đã rõ ràng.
Sở dĩ mình có thể làm được như vậy, cũng là vì Hỏa Hồng Tình có tác dụng tăng lực lượng và tốc độ của bản thân lên, khi mình hao hết thể lực và nằm trên mặt đất, rốt cuộc không thể nhúc nhích, nếu như đây là thời điểm đối địch, người bình thường, gặp phải tình huống này, nếu như không thể giải quyết được địch nhân, thì bản thân chết chắc, nhưng mà, cái cảm giác như lĩnh vực đó là thế nào?

- Có tác dụng đặc biệt gì?

Đây chẳng phải đây là loại hình ám toán địch nhân, hơn nữa còn là loại âm chết không thương lượng hay sao, từ tình huống bây giờ, Hỏa Hồng Tình có thể tăng thực lực và tốc độ lên, thì trạng thái vừa rồi hẳn là tăng tinh thần lên, nhưng tăng thêm như thế có tác dụng gì?
Đưa mắt nhìn về phía con bọ cánh cứng, Tiểu Báo Tử cũng không rõ, nhưng mà, nếu không rõ thì phải nghiên cứu, trước mắt đã có sẵn vật thí nghiệm rồi.
Cho nên, hắn bắt đầu thử sử dụng thần niệm của mình để khống chế con bọ cánh cứng trước mặt này, bởi vì có Tu La Âm Sát Châm, cho nên, hắn khống chế đồ vật hay thần niệm cũng có tâm đắc, cho dù trừ Tu La Âm Sát Châm ra thì bản thân của hắn cũng từng tế luyện pháp bảo, nhưng thần niệm của hắn cũng không thể khu động nổi một trang giấy.
Nhưng hiện tại, tình huống đã khác, ở trước mặt hắn không chỉ có một trang giấy, mà trong phạm vi cảm giác của hắn, đã có thể ảnh hưởng đến tính mạng.
Hắn muốn vận dụng thần niệm của mình để di động con bọ cánh cứng, nhưng khi hắn khởi động thần niệm, thân thể con bọ cánh cứng vốn đứng im thì run lên, thân thể cũng không di động theo sự điều khiển của thần niệm, mà Tiểu Báo Tử cảm giác được, thần niệm của mình, nhưng thứ hắn nhiếp được không phải là con bọ cánh cứng, mà đang nhiếp một thứ gì đó rất cổ quái, giống như một điểm linh quang, lại giống như một điểm tinh thần, nhưng sau khi nhiếp ra đồ vật kỳ quái này, nó liền tiêu tán trong phạm vi "Khống chế tuyệt đối", trong tối tăm, Tiểu Báo Tử cảm giác được, trong phạm vi "Khống chế tuyệt đối" đã nhiều hơn một vật.
Một hư ảnh, hư ảnh rất nhạt, đó là hư ảnh của con bọ cánh cứng, rất nhạt, trong chớp mắt nó xuất hiện trong phạm vi "Khống chế tuyệt đối" liền tiêu tán, tuy chỉ diễn ra trong chớp mắt, trong lòng của Tiểu Báo Tử nhấc lên sóng to gió lớn.
Hắn biết rõ thứ vừa rồi mà mình nhiếp ra khỏi con bọ cánh cứng là gì sao?
Là linh hồn!
Khi hắn từ phòng luyện trở ra, đã là chuyện của ba ngày sau.
Toàn thân hắn đầy máu đen, thời điểm mang theo dáng vẻ mệt mỏi mở cửa phòng luyện công dưới đất ra, đã làm Vương Thiên Lôi giật mình, Tiểu Báo Tử thấy vậy, không nói thêm cái gì, chỉ nói là mình luyện công bị như thế, nhưng không có gì lớn, chỉ cần nghỉ ngơi là được, hắn nói như thế cũng không khác bao nhiêu so với suy nghĩ của Vương Thiên Lôi, bởi vậy cũng không hỏi nhiều, chỉ phân phó hạ nhân nấu nước cho Tiểu Báo Tử tắm rửa, giặt quần áo cho hắn.
Sau khi rửa mặt, tâm thần của Tiểu Báo Tử rốt cuộc cũng trấn định lại, trải qua ba ngày luyện công dưới đất đã mang lại cho hắn lợi ích không nhỏ, nhưng đồng thời cũng làm cho hắn cảm thấy phiền muộn.

- Sớm biết sẽ có thu hoạch như vậy, ta đã trực tiếp tiến vào Mãng Thương Sơn rồi.

Đúng thế, nếu lúc ấy hắn chọn tiến vào Mãng Thương Sơn, hắn đã không cần phải đi một chùyến nữa, sau khi trở về liền có thể trực tiếp tiến vào hỏa mạch dưới lòng đất để tu luyện Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm.
Thân thể của hắn không cách nào thừa nhận sát khí cực âm ở Tây Sơn Khẩu, nhưng nếu vận dụng tác dụng của Ngoại Đan, dùng Hỏa Hồng Tình ở mi tâm đánh tan sát khí cực âm thì sao?

- Trước tiên ta đi hỏa mạch thử xem, xem thử có được hay không, nếu như có thể thành công, thì nghĩ biện pháp tiến vào Mãng Thương Sơn, luyện thành Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm!

Tiểu Báo Tử thầm nghĩ trong lòng.
Sau khi rửa mặt xong, đi tới gương đồng, cẩn thận quan sát cái trán của mình, ở nơi Hỏa Hồng Tình dán chặt vào mi tâm, có một điểm đỏ nhàn nhạt, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy dấu đỏ này. Lúc này mới tạm yên lòng, tuy hiện tại hắn nhiều hơn một con mắt, nhưng người khác lại không nhìn ra cái gì, nếu có người nào nhìn thấy, đó mới là phiền toái thật sự, mà hắn cũng không phải là người ưa thích phiền toái. Nguồn: https://trumtruyen.vn
Đặt tấm gương lại chỗ cũ, gương mặt và đầu tóc vừa rửa nên vẫn còn ướt sũng, vận Cửu Long Thần Hỏa Công, chỉ trong nháy mắt, đầu tóc ẩm ướt đã khô lại, hắn vốn định búi tóc lên đỉnh đẩu như trước kia, nhưng vì mi tâm có thêm dấu đỏ nên sinh ra chút quỷ dị, cho nên bắt đầu động thủ sửa sang lại cho giống như đoàn trưởng Khố Lạc Lạc trong manga Hunter mình đã xem kiếp trước, cẩn thận soi gương, đột nhiên cảm giác xấu hổ, loại đầu tóc này trong manga thì đẹp trai thật, nhưng đây là thực tại, nếu đem cái đầu này ra ngoài thì xấu hổ chết, cho dù tướng mạo hắn thanh thuần, nhưng mà, loại đầu tóc như vậy, quá mức người lớn, kết quả là, hắn làm cho đầu tóc loạn lên, cắt xén, tạo hình thành một học sinh cấp ba hiền lành, lúc này mới thoả mãn.

- Ân, lúc này mới xứng nha, tuổi của ta hiện tại cũng chỉ bằng học sinh cấp ba thôi, ai... Ta có nên buộc một tấm vải trắng ngang đầu không đây, che kín cái dấu đỏ trên trán, tránh cho người ta hoài nghi!

Tiểu Báo Tử suy nghĩ.

- Mà thôi, nếu cột như thế thì sẽ vướng víu lắm, chỉ là một dấu đỏ mà thôi, người khác còn tưởng là cái bớt, ai mà chú ý điểm này chứ? Ngược lại ta cầm hai thanh tiểu chùy chạy đi khắp nơi, cũng có chút không thích hợp.

Tưởng tượng ra bộ dáng hiền lành của một học sinh cấp ba, cầm tiểu chùy chạy đi khắp nơi, dù nói thế nào, hắn cũng cảm thấy kỳ quái.
Nhưng không có biện pháp, quái dị thì quái dị, hắn là Chu Báo, cũng không phải bằng khuôn mặt để kiếm cơm, hắn dựa vào thực lực.
Sau khi sửa sang một phen, hắn đi ra khỏi phòng, Vương Thiên Lôi đang ở bên ngoài chờ hắn, nhìn thấy hắn tạo hình như vậy, Vương Thiên Lôi hơi sững sờ một chút, chợt cười, nói:

- Tiểu Báo Tử a, bộ dáng của ngươi bây giờ, thật là tuấn tú, ngươi nên căn nhắc đề nghị của tỷ tỷ ngươi một chút, nên sớm thành thân đi!

- Tỷ phu, không phải ngươi tới đây chỉ nói những chuyện này chứ!

Tiểu Báo Tử cười nói, đi thẳng ra ngoài. Đam Mỹ H Văn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.