Thông Điệp Cuối Cùng

Chương 23: Câu chuyện thác Reichenbach




Phát cõng Sơn chạy thật nhanh ra chiếc Posche cổ của mình rồi tiến về bệnh viện. Ca phẫu thuật may mắn thành công và Sơn thoát chết.

Quả thật dưới cái vực sâu thẳm ấy không có gì khác ngoài nước. Nó là thượng nguồn của một nhánh sông nhỏ trong hệ thống sông Đồng Nai. Mấy ngày sau đó, người ta vớt được một xác người trên hệ thống sông đó. Dù còn đang nằm trong bệnh viện tỉnh Lâm Đồng nhưng Sơn một mực đến xem xác chết cho bằng được.
Sơn không biết đây là tin vui hay tin buồn nhưng xác chết ấy là của tên sát thủ chứ không phải của bạn anh. Sơn vui vì vẫn còn một cơ hội để bạn anh còn sống. Anh buồn vì nếu bạn anh đã chết thì có thể xác bạn anh đang lạnh lẽo nằm dưới dòng nước đang chảy siết kia. Bụng anh bị thương khá nặng, dù đã qua cơn nguy hiểm nhưng cũng phải cần nghỉ ngời dài ngày. Mọi người đã quyết định tổ chức tang lễ cho Liêm mà không có thi thể của anh vì ở một độ cao như vậy chắc chắn anh không thể nào sống xót được.
***
Về phía hội Tứ Hải, tất cả đã bị bắt gọn trong vòng một tuần lễ. Phạm Khải bị Uyên bắt ngay trong ngày hôm đó. Còn Tony Trần rất khôn ngoan. Hắn đặt hai vé máy bay, một ở Hà Nội, một ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi các chiến sĩ phục kích tại sân bay Tân Sơn Nhất thì hắn lại dùng một Visa giả và đi về sân bay Hà Nội.
Nhưng đã được báo động từ Khải, hắn nhanh chóng đổi hướng đi sang Lào và lẩn trốn cùng đồng bọn trong một thị trấn nhỏ ở đó. Một đội trinh sát được cử qua phối hợp cùng với cảnh sát Lào đã nhanh chóng tìm ra hang ổ và đưa tay hắn vào còng. Các bằng chứng về hoạt động phi pháp của hội Tam Hoàng đều do Mai Thi thu thập lại được từ ông Văn và Liêm đã kịp để nó lại trong cốp của chiếc Sirius trước khi kịp đi vào thác nước.
Đúng như Liêm dự đoán thì mọi chuyện hoàn toàn nằm trong sự sắp xếp của Uyên cả. Phát gặp gỡ và giúp đỡ Sơn, hay những tài liệu mà Liêm cung cấp, hay việc hai người Liêm và Uyên hợp tác với nhau là một phần trong kế hoạch mà cô đặt ra. Với cô bí mật là nguyên tắc làm nên sự thành công, cho nên ngay cả đồng đội của mình, người hợp tác với mình là Liêm cô cũng giấu đi bí mật ấy.
Thế nhưng cuộc gặp gỡ giữa Phát và An hoàn toàn là do tình cờ. Đó là tình yêu thật sự chứ không phải một kế hoạch của ai cả. Không phải của ông Văn cũng không phải của Uyên. Họ đến với nhau bằng tình yêu chân thành và đó cũng là việc cuối cùng mà Liêm giúp họ khi anh chấp nhận buông tay Phát ở vực sâu.
***
Sơn đang ngồi trên cái xích đu trước nhà Liêm. Anh đang đung đưa trên cái xích đu và nhớ về quá khứ. Tại nơi này, Liêm và anh đã từng trao tay cho nhau hai món quà quý giá nhất. Sơn thì trao cho Liêm sợ dây chuyền bạc quý giá nhất của mình còn Liêm trao cho Sơn cái đồng hồ của mẹ anh tặng anh mà anh từng rất yêu quý. Nhớ lại từng kỉ niệm ngày ấy anh không sao kiềm được nước mắt. Chính Liêm là người bạn thân nhất của anh đã chấp nhận buông tay để cứu em gái anh. Có thể chính lời nói của Sơn lúc đó, chính lời khẩn cầu tha thiết cứu em gái của anh đã buộc Liêm chấp nhận hi sinh hay là vì không muốn Phát mất đi người mình yêu giống như mình nên anh đã buông tay?
Còn một lí do nữa đó là Liêm không muốn Sơn mất thêm một người thân nào nữa như từng mất Hồng Vân chăng?
Sơn cũng không biết được điều đó.
Sơn nhớ lại ngày trước, anh và Liêm trao nhau từng cuốn truyện Sherlock HOLMES đọc qua ngày. Hai người đã phải đạp xe xuống tận huyện để mua cho bằng được mấy cuốn tiểu thuyết rồi lại đạp về đây. Có khi mấy chục cây số. Có khi lúc trời mưa, hai thằng phải ghé vào mấy quán tạp hóa ven đường để xin cái bao ni lông đựng mấy cuốn truyện cho khỏi ướt.
Cứ thế, hai đứa thân nhau theo thời gian.
Rồi hai thằng cùng lớn lên, một đứa theo nghiệp cảnh sát đứa còn lại vì theo nghiệp bố nên phải học bác sĩ. Nhưng ước mơ trở thành một cảnh sát không bao giờ hết, thế là nó học tiếp thành bác sĩ pháp y.
Về nước, mọi chuyện bổng đổ ập tới cùng một lúc. Một đứa thì vợ chết, một thằng thì chú mất. Hai thằng bạn thân đau đớn đi tìm tên thủ ác. Nào ngờ đâu, kẻ mà hai đứa đang đi tìm là một.
Thế nhưng nhiều lúc, hai đứa đã nghi ngờ lẫn nhau. Không tin tưởng nhau. Sơn cảm thấy hối hận vì đã giấu Liêm chuyện cuốn sổ. Anh ân hận vì đã không tiết lộ cho Liêm bí mật ấy. Cũng vì Sơn ích kỉ. Anh muốn giải quyết chuyện này một mình nên mọi việc mới như vậy. Nếu anh đưa ra cuốn sổ sớm hơn chắc có lẽ mọi chuyện sẽ khác.
Đang mài ngẩn ngơ suy nghĩ về Liêm thì có tiếng lá khô sột soạt. Tiếng lá khô mà anh từng nghe thấy khi bị tên điên theo dõi. Nghĩ ngay đến An, anh nói lớn. –Vào đây đi.
Không có tiếng trả lời. – Định trêu anh ư. –Sơn thầm nghĩ.
Anh đoán chắc rằng đấy là An, cô em gái cáu kỉnh của anh. Mặc kệ An đứng ngoài, anh vẫn tiếp tục đẩy cái xích đu chạy qua chạy lại. Một khoảng im lặng kéo dài, rồi một giọng nói vang lên làm Sơn giật thốt người.
- Không thèm đón tôi ư?
Giọng nói ấy đối với Sơn vô cùng quen thuộc, anh không thể tin vào tai mình nữa. Đó chính là giọng của Liêm.
Sơn bật ra khỏi cái xích đu thật nhanh rồi chạy ra cửa. Bước chân ra ngoài, Sơn thấy Liêm đang đứng dựa người vào tường, tay kẹp chặt điếu thuốc đỏ ửng lên trong đêm tối. Trong bộ đồ bình dân giản dị, miệng anh phì phèo hơi thuốc lá. Cái mùi thuốc là quen thuộc mà Sơn hay hít phải. Mùi Craven thì phải. Chưa bao giờ Sơn thấy mùi thuốc lá lại thơm như lúc này. Sơn lắc mạnh cái đầu cho thật tỉnh táo.
Liêm vẫn đứng đó không hề biến mất.
- Là thật ư? –Liêm thầm nghĩ.
Anh tiến về phía Liêm một cách chậm rãi. Từng khoảnh khắc chạy ngược về phía sau. Sơn đưa tay chạm vào mặt Liêm. Một con người hoàn toàn bằng xương bằng thịt. Chỉ có điều râu hơi nhiều hơn trước, nó làm cho tay Sơn cộm lên rất khó chịu.
- Này, tôi không mơ đấy chứ. –Sơn nói.
Sơn đứng như bất động.
-Cậu, cậu còn sống sao? –Sơn nói với vẻ mặt hoảng hốt xen chút vui mừng.
- Đúng vậy. Tôi đang đứng trước mặt mày đây. –Liêm nói, từng làn thuốc hòa vào không khí.
- Nhưng mà, sa…sao…sao cậu sống được với độ cao ấy.
Liêm thản nhiên nói. –Đúng vậy, với độ cao ấy tất nhiên sẽ lấy mạng bất cứ ai. Nhưng thật may mắn cho tôi là dưới đó có nước, mực nước rất sâu. Mà đối với tôi thì dưới nước tôi lại càng khó chết hơn trên bờ. –Liêm cười huề. –Nước là sở trường của tôi mà. Mặc dù tôi đã chuối người xuống để giảm diện tích tiếp xúc với nước nhưng cú va đập khá mạnh làm tôi như muốn ngất đi. Toàn thân đau nhói, thế nhưng trong cái lúc cận kề sự sống và cái chết ấy hình ảnh Mai Thi lại hiện lên buộc tôi phải sống. Tôi choàng tỉnh rồi cố hết sức để bơi đi, tôi chả biết mình bơi đi đâu nhưng cứ bơi mãi. Chỉ có nổi trên mặt nước tao mới tự cứu được chính mình. Hết sức tôi ngã người ra để nổi trên mặt nước. Sau một hồi thấm mệt tôi bắt đầu lả đi. Trong mơ màng tôi thấy mình được nằm trên một cái thuyền nhỏ của một người ngư dân đồng bào đang thả lưới trên sông. Rồi người ấy cứu tôi đưa về nhà. Một vùng hẻo lánh nằm tít trong núi khó có thể liên lạc với bên ngoài. Một vùng mà đến điện họ cũng chả biết là gì. Sau đó họ đã đưa tôi lên bờ. Tôi đã đi bộ mấy chục cây số để được về đây, để được gặp lại cậu đấy.
Sơn bước lại gần hơn. –Rất vui vì được gặp lại.
- Xin lỗi.
- Tại sao? –Sơn thắc mắc.
Liêm ném cái tàng thuốc xuống dưới đất rồi nói tiếp. –Đã có lúc tôi từng nghi ngờ cậu, xin lỗi.
Rồi Sơn lao tới ôm lấy Liêm, anh ghì chặt Liêm hơn bao giờ hết. Chặt đến nỗi Liêm sợ rằng mình không thể đi khỏi đây được nữa.
Anh thì thầm vào tai Liêm.
- Cậu còn nhớ câu chuyện thác Reichenbach không?
Sơn vẫn ghì chặt lấy Liêm, anh thì thầm.
- Nơi Sherlock HOLMES đã từng giả chết để giết Moriaty.
Liêm trả lời. –Đúng vậy.
Sơn nói.
- Đừng nói với tôi mày cố tình giả chết để giống ngài ấy nhé?
- Không, không. Ngài ấy giả chết còn tôi chỉ may mắn thôi. Vì tôi đâu biết trước rằng ở dưới ấy như thế nào, có nước hay không, hay là nước nhiều hay ít để mà nhảy xuống.
Rồi anh siết chạy Sơn hơn. –Tôi làm sao dám đem mình ra để so sánh với ngài ấy chứ.
-Á đau.
Liêm riết chặt hơn làm vết thương ở bụng Sơn nhói đau. Cả hai thả nhau ra.
Sơn hỏi. –Tôi có một thắc mắc nữa.
Rồi cả hai quay bước về phía cái xích đu. Liêm nói. –Cậu muốn hỏi cái gì?
Vừa đong đưa Sơn vừa nói.
- Tại sao cậu lại quyết định buông tay ra, có phải vì lúc đó tôi đã bảo cậu cứu lấy An không?
Liêm mỉm cười lắc đầu. Sơn tiếp lời.
- Vậy thì vì cậu không muốn Phát phải mất An như cậu đã mất Mai Thi.
Rồi cả hai ngồi lên cái xích đu. Liêm vừa đẩy cho nó chạy đi vừa lắc đầu.
Sơn suy ngẫm hồi lâu rồi nói. –Hay là vì Hồng Vân?
Trong tiếng đưa đi vun vút của cái xích đu, Liêm trả lời.
“Vì tôi là một chiến sĩ cảnh sát nhân dân, nhiệm vụ của tôi là phục vụ nhân dân, tôi không thể để bất kì ai phải chết. Đó là nhiệm vụ và nghĩa vụ của những người cảnh sát như tôi”
HẾT


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.