Lưu ý: Chương này ba nhân vật An, Khánh và Tùng thay đổi cách xưng hô với nhau nhé:3
____
Thời gian tính từ sau khi Liên qua đời cũng đã là bảy ngày, trong thôn không xảy ra sự việc bất thường nào nữa, mọi người lại quay trở về với nếp sinh hoạt hằng ngày.
Tôi và Tùng cũng dần trở nên thân thiết hơn một chút, điều đó làm tôi vui lắm. Tùng cũng thường kể cho tôi và Khánh nghe về nơi mà cậu ta sống, chỉ là nghe kể thôi mà tôi đã tưởng tượng ra cuộc sống vô cùng nhộn nhịp ở nơi đó nên lần nào cũng ước ao được ở đó một lần.
Tùng rất thích nghịch tuyết, ngày nào cũng ngồi chơi tuyết một mình trước cửa, nhìn vừa trẻ con lại vừa buồn cười. Mỗi lần như vậy tôi và chú Hữu đều chọc cậu ta một chút, và khi ấy tôi mới phát hiện là Tùng rất dễ ngượng. Nhắc đến chú Hữu mới nhớ. Chú ấy rất hay không ở nhà mà thường đi đâu đó, khi được hỏi thì lại nói đến là nhà ông Bách. Vì thế nên chúng tôi cũng không hỏi nữa.
oOo
Mùi thức ăn thơm lừng toả ra từ nhà bếp khiến bụng tôi cồn cào cả lên vì đói. Chú Hữu mang đĩa thức ăn ra, đi lại bàn rồi đặt xuống. Một đĩa cơm rang bắt mắt, khiến tôi vội vàng đưa bát cho chú Hữu để chú ấy lấy cơm cho.
Chú Hữu phì cười rồi lấy cho tôi một bát đầy với đầy đủ thức ăn. Tôi múc một muỗng bỏ vào miệng thì cảm thấy như đang ở trên thiên đường. Mùi thơm của trứng, vị mặn từ lạp xưởng, vị tươi ngon từ cà rốt và vân vân các thứ khác làm tôi phải cảm thán:
“Ngon quá! Ngon hơn con nấu nhiều luôn.”
Nghe tôi nói thì chú Hữu bật cười, chú vỗ vỗ vai tôi nói: “Ừ, thế thì ăn nhiều vô nhé, trong bếp còn nhiều lắm.”
“Dạ!”
Đó là buổi ăn trưa của nhà chúng tôi. Ăn trưa xong thì tôi và Tùng rửa bát sau đó là đi chơi với Khánh. Đi chơi xong thì lại trở về nhà, tắm rửa, ăn tối và rồi một ngày trôi qua như thế.
Buổi tối ngày hôm ấy tuyết lại rơi, tôi chúc cho mọi người ngủ ngon rồi đóng cửa đi vào phòng. Nằm trên giường, tôi cười mỉm khi mà cuối cùng thì căn nhà nhỏ này lại có thêm hơi ấm và tiếng cười, chắc chắn tôi sẽ gìn giữ những khoảnh khắc này mãi mãi.
Tôi nằm lăn lộn một lúc thì cũng dần chìm vào giấc ngủ, và… đêm hôm ấy tôi đã mơ.
Tôi thấy mình đang đứng ở con đường của thôn, xung quanh tôi là những căn nhà đang đóng chặt cửa. Tôi nhìn xung quanh, tuy biết mình đang mơ nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ, một nỗi sợ không thể diễn giải được bằng lời.
“Đi về phía trước.”
Tôi giật mình khi một giọng nói như từ âm ti vọng về ấy vang lên. “Ai thế?” Tôi nói, sợ hãi nhìn xung quanh.
“Đi về phía trước.”
Giọng nói kì lạ lại một lần nữa vang lên, tôi run run bước từng bước về phía trước theo lời nói ấy thì đến một ngã rẽ. Tôi đứng yên, không biết nên đi đâu thì giọng nói ấy nói:
“Trái.”
“Hả?” Tôi hỏi lại vì không nghe rõ. “Tôi không… nghe rõ…”
“Bên trái.”
Tôi rẽ trái rồi nhận ra đây là chỗ đi đến bờ suối khác, chỗ này là ở giữa thôn. Chỗ này được xây lấn ra phần sỏi, có lan can và cầu thang dẫn xuống bờ suối. Tôi bước lại chỗ lan can đó thì thấy một cái bóng đen đang cấu xé cái gì đó. Nheo nheo mắt để nhìn rõ hơn thì tôi kinh hãi khi phát hiện ra cái thứ bị cấu xé là một con người.
Cả người tôi bủn rủn, tôi run lên từng đợt sợ hãi. Đột nhiên, cái bóng đen đó dừng lại rồi nhìn tôi. Đôi mắt nó có màu đỏ như máu, nó nở một nụ cười quỷ quyệt rồi thọc tay vào ổ bụng của người đang nằm bất động trên tuyết rồi kéo lên một mớ ruột nhầy nhụa máu.
Tôi ngây người vì kinh hãi, đây… là ‘Nó’ tôi lại mơ thấy ‘Nó’ một lần nữa. ‘Nó’ thả mớ ruột xuống rồi đi về phía tôi, trên môi vẫn là nụ cười quái dị đó. Càng lúc càng đến gần nhưng hai chân tôi giờ cứng đờ, muốn chạy cũng không chạy được. Tôi nuốt nước bọt, hai bàn tay run rẩy bám chặt và gấu áo, khi này tôi bỗng nhiên thấy bóng dáng này khá quen, giống với…
“Hả..?”
Không biết từ bao giờ mà ‘Nó’ đã ở trước mặt tôi, ‘Nó’ nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ ấy và là cách nhìn của kẻ bề trên khiến tim tôi suýt thì ngừng đập.
“Cẩn thận cái mạng rẻ rách của mày.” ‘Nó’ nói, xong lại cười khúc khích.
Tôi mím môi sợ hãi. Lúc này ‘Nó’ cong chân đạp thẳng vào bụng khiến tôi ngã ngửa ra sau, ôm bụng đau đớn. ‘Nó’ thấy tôi ho khù khụ, ôm bụng nằm dưới tuyết như một con chó thì cười to hơn, ‘Nó’ tiếp tục nói: “A… nhìn mày chẳng khác gì một con chó, buồn cười thật.”
Nói xong ‘Nó’ lại dồn hết sức đạp thêm một cái vào bụng khiến tôi hộc máu. Máu tanh thấm xuống tuyết khiến ‘Nó’ thêm phần hào hứng, ‘Nó’ ngồi thụp xuống, vuốt ve gương mặt đang tái đi của tôi rồi dùng ngón cái lau máu ở khoé miệng tôi đi, và khi vừa xong thì nhanh như cắt, ‘Nó’ cầm lấy con dao được giắt ở hông rồi cắm thẳng vào mắt tôi.
Tôi ngồi bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Tôi nhìn xung quanh, thở phào khi nhận ra đây vẫn là phòng của mình, thật may mắn vì khi nãy chỉ là mơ. Nhìn ngoài trời vẫn còn tối thì tôi thở hắt ra, tôi thấy có chút khát nên định đứng dậy rồi đi ra ngoài uống nước thì một cơn đau nhói ở bụng khiến tôi ngã ngồi xuống sàn.
Tôi vén áo lên thì giật mình khi thấy bụng tôi đỏ lừ. Khi này đột nhiên, tôi ho khù khụ, ho đến mức không thể thở nổi, cảm tưởng như sắp chết đến nơi thì cơn ho cũng dần dịu lại để tôi có thể thở thì một lần nữa, tôi lại ho từng tiếng. Ho xong thì tôi thấy tay mình có hơi nhớp nháp nên giơ lên xem thì tá hoả khi thấy tay của mình đầy máu, cũng là lúc này, tôi mới nhận ra vấn đề của mình hiện tại.
*Cốc, cốc, cốc!*
“Này, có chuyện gì thế?” Tiếng gõ cửa kèm theo đó là giọng nói đầy lo lắng của Tùng vang lên từ phía ngoài cửa.
Tôi ấp úng: “Không… không sao!”
Nói xong tôi lại ho, mùi máu tanh tanh từ cổ họng dội lên khiến tôi buồn nôn.
“Mày bệnh đúng không?” Tùng lại nói vọng vào, giọng lo lắng. “Tao vào nhé?”
Tôi giật mình, định từ chối thì tiếng cửa kẽo kẹt vang lên. Tôi nhanh chóng quay ra sau, Tùng hỏi: “Sao lại ngồi dưới sàn? Cẩn thận cảm lạnh đấy.”
“Tao-” Tôi lại ho lên khù khụ, Tùng lo lắng chạy lại thì tôi vội xua tay.
Bỗng nhiên cậu ta chụp lấy tay tôi rồi đưa ra chỗ cửa sổ, sau đó thảng thốt: “Máu? Mày bị thương hả!?”
Tôi rụt tay về nhưng không được vì Tùng khoẻ khiếp, cứ giữ chặt lấy tay tôi mà tôi thì lại không giật về được. Tùng buông tay tôi ra rồi ngồi trước mặt tôi, nhìn Tùng thì tôi thấy gương mặt cậu ta bày vẻ lo lắng thấy rõ.
“Có chuyện gì? Tao thấy khoé miệng mày có dính máu.”
Nghe Tùng nói vậy thì tôi lau vội vết máu trên khoé miệng, lắp bắp: “Tao… bị chảy máu răng.”
“Đừng nói dối!”
Tôi mím môi, nhìn gương mặt như tra hỏi tội phạm của Tùng khiến tôi tự dưng mà thành thật: “Là vì… vì tao ho-” Chưa nói dứt câu thì tôi ho khù khụ, cảm giác khó chịu khiến tôi tự nhiên bật khóc nức nở.
Tùng lúng túng khi thấy tôi khóc, cậu ta lật bàn tay tôi vừa che miệng khi ho thì thở dài. Cậu ta lau máu trên tay của tôi đi bằng khăn giấy rồi nói: “Tao xin lỗi, tao… không có ý mắng mày đâu nên… đừng khóc nhé?”
Tôi ngẩng lên nhìn Tùng, cảm giác dễ chịu hơn một chút, tôi gật gật đầu, xong nói: “Có thể nói chuyện một chút không?”
Tùng gật đầu. Tôi nhìn về phía cánh cửa vẫn còn đang mở, cậu ta hiểu ý nên sau khi dìu tôi lên giường ngồi thì liền đi đóng cửa lại.
Tùng kéo cái ghế gỗ cũ trong phòng đến để trước mặt tôi rồi ngồi xuống, nét mặt có chút căng thẳng khiến tôi bật cười. “Đừng căng thẳng vậy chứ.”
Thấy Tùng không trả lời, tôi hắng giọng nói:
“Tao… vừa nằm mơ, mơ thấy… ‘Nó’. Lúc ấy ‘Nó’ đang cấu xé chọc khuấy ổ bụng của người khác…” Tôi nói đến đây thì nôn khan một cái, Tùng lo lắng nhưng tôi xua tay, tiếp tục: “Rồi tự dưng ‘Nó’ nhìn tao, đôi mắt đỏ sáng loé lên và… thoắt một cái, ‘Nó’ đã ở trước mặt…”
Nhớ lại cái giọng nói và nụ cười của ‘Nó’ trong mơ nên tôi run bần bật, Tùng thấy vậy thì nắm lấy tay tôi, trấn an. Hơi ấm từ bàn tay của cậu ta làm tôi bình tĩnh hơn một chút, tôi kể tiếp:
“‘Nó’ cười, nụ cười đáng sợ lắm… xong nó đạp vào bụng làm tao ngã ra sau, lại tiếp tục đạp thêm nữa khiến tao hộc máu rồi nhanh như cắt nó rút con dao từ thắt lưng găm thẳng vào mắt làm tao giật mình tỉnh giấc... sau đó, sau đó tao bắt đầu cảm thấy bụng mình rất đau, kiểm tra thì thấy có vết đỏ ngay phần bụng bị đạp trong mơ, rồi…”
Khi tôi đã kể xong thì không gian lúc này lại im lặng đến đáng sợ. Đột nhiên Tùng nói: “Vậy là mày bị ảnh hưởng bởi giấc mơ sao?”
Tôi lắc đầu không biết. Đây là lần đầu tôi bị như thế này.
Sau đó Tùng rút tay về, lờ mờ tôi thấy hai má cậu ta đỏ ửng lên thì thấy hơi kì lạ. Nhưng chưa kịp để tôi hỏi thì cậu ta lúng túng nói: “Chắc, chắc là vậy đấy…” Rồi như cảm thấy gì đó, Tùng gấp gáp hỏi: “Đã đến trước mặt sao? Có nhận ra được ‘Nó’ là ai không?”
Nghe Tùng hỏi tôi mới nhớ ra, tôi thấy ‘Nó’ rất quen. Nhưng bây giờ tôi lại chẳng thể nhớ là giống ai nên buồn bã lắc đầu.
Tùng ậm ừ rồi vỗ vai tôi: “Không sao, không thể nhớ được giấc mơ của mình đâu có gì là lạ đâu.”
Cậu ta vừa nói xong thì tiếng gà gáy báo trời sáng vang lên. Tôi giật mình rồi ngớ người khi thấy trời đang dần ửng sáng.
“Ơ… đã sáng rồi á? Tao tưởng chỉ mới là giữa đêm.”
Tùng nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi thì ngạc nhiên, xong sau đó bật cười nói: “Mày đó, bị doạ đến quên thời gian rồi. Khi chúng ta ngồi nói chuyện với nhau thì cũng đã là năm giờ sáng rồi.”
Tôi gãi gãi đầu, nghĩ đúng thật, đúng là do tôi sợ quá mà nhìn trời đang sáng dần lại nghĩ là đêm. Sau đó giấc mơ ấy, người bị xâu xé trong mơ lại hiện lên trong trí óc làm tôi choáng váng đến buồn nôn. Chắc thấy ánh mắt tôi có chút lạ nên Tùng hỏi:
“Sao, sao đấy? Mày lại thấy không khoẻ sao?”
“Người bị xâu xé trong mơ…” Tôi nói, lắc đầu rồi gục mặt xuống, cuối cùng tôi ngước lên nhìn thẳng vào Tùng đề nghị: “Đi theo tao đến chỗ này được chứ? Tao muốn xác nhận xem…”
Tùng thở dài, rồi nhún vai sau đó gật đầu.
oOo
Tôi làm vệ sinh cá nhân xong thì mặc cái áo khoác dày rồi đi ra ngoài. Vừa bước ra tôi lại thấy Tùng đang nghịch tuyết thì thở dài: “Nào, đừng trẻ con như vậy, đi thôi.”
Cậu ta không phản ứng mà tiếp tục đắp một lớp tuyết nữa lên con người tuyết thành cái tai mèo cuối cùng rồi nhìn tôi, nói: “Đây là An nè, tính tình như con mèo, đụng cái là xù lông nhưng lại nhõng nhẽo và mít ướt vô cùng.”
Nhìn con người tuyết xiêu vẹo có hai cái tai mèo được làm bởi Tùng thì tôi thấy có chút buồn cười. Tôi cười một tràng dài rồi vỗ tay nói: “Haha, tay nghề khéo quá đi thôi.”
“Ha… Cái giọng kìa…” Tùng cười, phủi phủi tay, đứng lên đi về phía tôi. “Đi thôi.”
Tôi sẽ đi theo chỉ dẫn của giấc mơ, nếu vậy thì tôi chỉ cần ra đến giữa thôn là xong. Nhưng trước tiên thì tôi cần có Khánh để cho đủ một đội, nếu không cậu ấy sẽ gào lên mà nói là tôi có bạn mới rồi không thèm quan tâm đến cậu ấy nữa. Nhà tôi cao hơn những nhà khác nên có tới hai đường đi. Đường thứ nhất là đường đối diện cửa ra vào, chỗ đó sẽ dẫn xuống bãi sỏi xuống con suối. Còn đường thứ hai là đường nằm phía bên tay phải, đây là nơi dẫn xuống thôn.
Tôi dắt Tùng đi con đường phía bên phải. Khi đi ngang nhà Khánh thì tôi thấy nhà cậu ấy sáng đèn nên liền gõ cửa.
Sau mấy tiếng gõ cửa của tôi thì tiếng cửa gỗ kẽo kẹt vang lên, kèm theo là giọng nói của một người phụ nữ:
“Đây đây, tôi đây, có chuyện gì thế?”
Khi cánh cửa gỗ được mở ra, nhìn rõ người bên trong thì tôi cúi người chào: “Con chào dì, chúc dì buổi sáng tốt lành!”
Người phụ nữ đó không ai khác là dì Vĩnh (dành cho ai đã quên thì đây là mẹ của Khánh). Dì ấy thấy tôi thì cười nói: “Ừ chào buổi sáng, con cũng vậy nhé. Mà ai thế kia?”
Tôi nhìn Tùng rồi huých một cú vào bụng cậu ta, lúc đó cậu ta mới chịu mở miệng: “À con chào dì, con là Tùng… con là người được đưa về thôn vào mấy ngày trước…”
Dì Vĩnh gật gù rồi che miệng cười: “À ừ, con trai của anh Hữu đấy đúng không? Nhìn đẹp trai sáng sủa thế này bảo sao thằng Khánh nhà dì cứ lải nhải cái chuyện mà người nó thích-”
“Mẹ à!” Giọng Khánh từ đâu hét ầm lên khiến cả ba người chúng tôi giật mình. “Mẹ... mẹ nói gì thế ạ?”
Tôi nghiêng người để nhìn ra sau lưng dì Vĩnh thì thấy Khánh đỏ mặt tía tai đi ra với cái đầu bù xù vì vừa ngủ dậy thì tôi không kiềm được mà cười thành tiếng, Tùng bên cạnh cũng quay mặt đi chỗ khác, cả người hơi run lên.
Dì Vĩnh nhìn tôi, sau đó chống hông nhìn Khánh nói: “Cái gì? Mẹ nói sai cái gì à? Ngày nào cũng nghe mày lải nhải, mẹ mệt lắm đó.”
Khánh vò tóc, gương mặt đỏ lựng như quả cà chua thì dì Vĩnh thở dài rồi lắc đầu: “Thằng này thiệt tình…” Nói xong câu đó thì dì ấy nhìn tôi, sau đó vui vẻ hỏi: “Hai đứa qua tìm thằng Khánh đúng hông? Dì vô trong cho mấy đứa dễ nói chuyện nha?”
Tôi gật đầu: “Dạ, cảm ơn dì.”
Dì Vĩnh cười sau đó cốc đầu tôi một cái rồi thủng thẳng đi vô nhà.
Tôi cũng cười, tay xoa xoa chỗ đau mà trong đầu nghĩ: “Đúng là hai mẹ con có khác, cứ hở tí là cốc đầu người ta.”
“Mẹ nó ơi, pha cho anh ấm trà với nào.” Giọng chú Bắc – bố của Khánh vang lên, dì Vĩnh chưa kịp trả lời thì chú ấy đã thấy chúng tôi nên nói: “Ôi chào hai đứa, nay An dậy sớm vậy con?”
“Chào buổi sáng chú, con muốn rủ… rủ Khánh đi chạy bộ ấy mà, hihi.” Tôi trả lời.
Dì Vĩnh đi đến bàn rồi cầm cái ấm trà lên, nói với chú Bắc: “Nào anh, để ba đứa nói chuyện với nhau đi.”
“À rồi rồi, xin lỗi hai đứa.” Chú Bắc nói xong thì nhìn Khánh, nói tiếp: “Khánh mau ra nói chuyện với bạn đi.”
Khánh ậm ừ rồi bước lại chỗ bọn tôi, tay chỉnh chỉnh tóc hỏi: “Đi đâu mà sớm thế? Lại còn chỉ có hai đứa.”
“Tao vừa có một giấc mơ-”
“An vừa ho ra máu.” Tùng cướp lời tôi nói nhỏ và thản nhiên.
Tôi giật mình nhìn Tùng, sau đó đánh nhẹ vào lưng cậu ta và cảm thấy như đang bị phản bội. Tôi thấy Khánh đang đần mặt nhìn tôi, định giải thích thì cậu ấy sực tỉnh rồi nắm hai vai tôi vừa lắc vừa hỏi:
“Cái gì cơ? Mày ho ra máu á? Mày bị bệnh gì nghiêm trọng lắm rồi đúng không? Thiệt chứ… đã vậy còn đi ra ngoài vào lúc trời lạnh như thế này thì đúng là… ngốc không tả nổi!”
Tôi bị lắc đến hoa mắt, cuối cùng chịu không nổi nên tôi gào ầm lên: “Chóng mặt… Khánh! Tao chóng mặt!”
Lúc này Khánh mới dừng lại rồi buông tôi ra, nói xin lỗi xong lại vò tóc nói: “Tại sao?”
“Mày chuẩn bị đi rồi trên đường đi tao sẽ kể với mày.”
“Đi đâu?”
“Đến giữa thôn.” Tôi nghiêm nghị nhìn Khánh. “Mau lên.”
Cậu ấy gật đầu rồi kêu cả hai đứa tôi vào trong ngồi cho ấm rồi ngay lập tức phi thẳng vào nhà trong. Hai đứa tôi ngồi nói chuyện với bố mẹ Khánh một lúc thì Khánh đi ra với mái tóc gọn gàng và quần áo chỉnh tề thì tôi và Tùng đứng dậy. Tôi nhìn Khánh, xong nhìn bố mẹ cậu ấy thì tôi nói:
“Khánh ra rồi, vậy bọn con xin phép.”
Chú Bắc bật cười vì thái độ nghiêm túc của tôi, chú nói: “Ừ ừ, đi đâu thì đi nhưng mà tuyệt đối không được vào rừng nhớ chưa?”
Tôi vỗ ngực khẳng định: “Đảm bảo!”
Thế là đội của chúng tôi đã tập hợp đủ thành viên, đã có thể xuất phát. Lúc đầu tôi cũng có chút sợ nhưng khi được đứng giữa người con trai cao ráo và đẹp trai thì tôi lại có chút an tâm, cứ như công chúa được bảo vệ bởi hai vệ sĩ vậy. Nghĩ thế nên tôi cười khúc khích, Khánh thấy vậy thì ngán ngẩm:
“Lại ảo tưởng gì rồi? Mà sao lại ho ra máu? Mau kể đi, tao hơi lo cho mày đấy.” Nói xong cậu ấy cốc đầu tôi một cái.
Tôi hứ một tiếng sau đó hắng giọng rồi bắt đầu kể lại đầu đuôi sự việc. Đến đoạn tôi kể bụng mình đau và có dấu đỏ thì Khánh ngạc nhiên hỏi: “Vậy bụng còn đau không?”
“Không… còn một chút, mà chốc là hết ngay ấy mà.”
Tôi vừa trả lời xong thì Khánh lôi trong túi áo ra một cái túi chườm, đưa cho tôi cậu ấy nói: “Đây, cho ấm bụng và… mau hết đau.”
Nhận lấy cái túi chườm, tôi nhét nó vào trong áo. Hơi ấm của túi chườn khiến tôi cảm thấy dễ chịu nên vô thức mà cười đầy mãn nguyện.
Tự dưng Tùng nói: “Đó, tao nói mày là mèo đâu có sai đâu?”
“Mèo á?” Khánh lặp lại, sau đó nhìn tôi rồi cười khẩy. “Cọp cái thì có.” Nói xong thì Khánh cười khanh khách thích chí.
Khi ấy Tùng cũng cười khiến tôi bĩu môi, tôi khó chịu nói: “Vâng, cứ việc trêu tao đi! Vậy mà có đứa thiếu tao một ngày thì không chịu nổi cơ đấy.”
Nghe câu nói đó của tôi thì Khánh khựng lại, rồi đánh trống lảng: “Thôi không trêu nữa… nói vào chuyện chính thì sau đó mày ho ra máu đúng không?”
“Đúng rồi.”
“Vậy bây giờ còn không?” Tùng và Khánh đồng thanh hỏi.
Tôi có hơi bất ngờ, nhưng sau đó xua tay: “Hết rồi, chỉ còn cảm giác khó chịu ở bụng thôi à.”
Khánh thở phào một cái, xoa đầu tôi, cậu ấy nói: “Vậy yên tâm rồi.”
Đi một lúc thì chúng tôi cũng đã đến giữa thôn. Lúc này trời đã gần sáng hẳn nên đã có vài nhà đã thức giấc. Ngã rẽ giống hệt trong mơ giống hệt trong mơ khiến tôi có hơi sợ. Nhưng tôi biết bây giờ cũng chẳng có ích gì nên định kêu Khánh và Tùng quẹo trái thì có giọng trẻ con vang lên:
“Chị An, anh Khánh! Anh chị ơi, hai người đi đâu vậy?”
Tôi nhìn ra sau thì nhận ra là thằng Việt, tôi vui vẻ chào thằng bé rồi hỏi: “Sao? Chị đây. Mà em đã khoẻ hẳn chưa mà lại đi ra ngoài thế?”
Việt cười hì hì gật đầu, xong thằng bé nhìn Tùng rồi nghiêng đầu thắc mắc: “Anh này là ai vậy? Em chưa gặp bao giờ.”
Tôi nhìn Tùng, giới thiệu: “Đây là Tùng, anh ấy và bố anh ấy là người vừa chuyển vào thôn mình sinh sống.”
“Dạ!” Việt gật đầu, nói: “Em chào anh, em là Việt, con trai mẹ Loan ạ.”
“Chào… chào em.” Tùng ngại ngùng trả lời.
Thằng bé cười toe toét, sau đó hỏi tôi: “Anh chị đâu vậy?”
Theo thói quen, tôi trả lời: “Chị đi ra bờ suối- úi!?”
Một cái vỗ mạnh vào vai khiến tôi nhận ra bản thân mình vừa lỡ lời. Việt nghe tôi nói đi ra bờ suối thì nói: “Chị cho em đi với! Nha nha… nha chị?”
Tôi thấy hơi khó xử, muốn tìm sự trợ giúp của hai người kia thì nhận ra họ đang giả vờ nhìn đi chỗ khác thì thở dài, tôi nói: “Có lẽ là không được rồi…”
Nhớ lại giấc mơ đó, từng việc từng việc cứ nối đuôi nhau mà xảy ra khiến tôi có chút bất an. Nếu bây giờ dẫn Việt theo, và khi đến đó thật sự có… thì chắc là thằng bé sẽ bị ám ảnh tới chết mất.
“Đi mà, em hứa sẽ ngoan ạ.” Việt nũng nịu, mèo nheo: “Nha chị ơi?”
Thằng bé bày ra cái vẻ mặt cún con vô cùng đáng yêu, cũng suýt đồng ý cho thằng bé đi theo thì trong đầu tôi nhắc nhở rằng nếu thật sự là có thật thì sẽ không tốt cho Việt nên tôi kiên quyết từ chối. Có lẽ thấy tôi kiên quyết như vậy thì Việt cũng bỏ cuộc xong phụng phịu quay trở về.
Khi thằng bé đã đi khuất và xác nhận đã trở về nhà thì tôi kéo hai người kia đi đến nơi cần đến. Bây giờ tôi đang đứng ở ngã rẽ, chỉ cần đi sang trái là sẽ đến nơi.
“Là ở đó à?” Tùng chỉ về bên trái, chỗ được xây một cái lan can bằng đá cao lên.
Tôi gật gật đầu rồi nhìn xung quanh, không thấy có dấu hiệu bất thường nơi tôi bị đạp vào bụng thì hơi yên tâm một chút. Ba đứa tôi đi lại chỗ cái lan can đó, vừa đến nơi thì tôi phải oà lên một tiếng khi thấy bình minh đang dâng cao vô cùng đẹp mắt. Tôi lại nhìn xung quanh, nhìn xuống chỗ bãi sỏi đã bị lấp đầy bởi tuyết thì tôi giật mình khi thấy có rất nhiều quạ đang bâu vào và rỉa lấy rỉa để cái đó.
“Ê nè… cái gì thế kia?” Tôi nói, hai tay bấu vào hai vạt áo của hai người đứng bên cạnh mình.
Khánh nhăn nhó rồi ngồi xuống bốc lấy một nắm tuyết, ép chặt rồi vo tròn sau đó ném về phía đó. Đàn quạ bị bất ngờ nên bay tản ra, để lộ cái thứ mà tụi nó đã bâu vào khi nãy. Khi đã nhìn rõ thứ đó thì cả ba đứa bọn tôi đều chết trân tại chỗ vì sốc. Đó… đó chính là một cái xác người!
Tôi cứng đờ cả người, lắp bắp không thành tiếng: “Xác… xác người? Cái…”
Khánh mặt tái mét, mắt nhìn cái xác đang nằm dưới tuyết rồi cuối cùng quay mặt đi chỗ khác. Tùng thì chỉ đứng chết trân, cũng đúng thôi, gặp cảnh này ai mà không sợ?
Có vài người dân đi đến, thấy bọn tôi đứng chắn chỗ cầu thang đi xuống bãi sỏi thì nói: “Mấy đứa tránh đường một-”
Người vừa nói khựng lại khi nhìn thấy gương mặt đầy kinh hãi của bọn tôi, họ im lặng, tôi giơ tay, run run chỉ về hướng cái xác nằm gần còn suối, lắp bắp: “Đằng kia, đằng kia… có, có xác… đằng kia có xác người!”
Họ giật mình, tiến lên và khi nhìn rõ được cái thứ đó thì họ hét lên đầy kinh hãi, một người la lên: “Ôi giời ơi! Mau gọi ông Bách xuống nhanh lên.”
oOo
Chúng tôi chọn một góc khuất người nhưng vẫn có thể nhìn ra chỗ cái xác đó để đứng xem. Bầu không khí im lặng lúc này có chút khó chịu, nhìn ai cũng thấy vẻ căng thẳng nên tôi nói:
“Tao… tao không nghĩ là nó ghê như vậy…”
“Tại sao ‘Nó’ lại làm như vậy?” Tùng chau mày ngẫm nghĩ. “Động cơ để làm vậy là gì chứ…”
Tôi và Khánh lắc đầu. Thật tình bọn tôi cũng chẳng biết, ‘Nó’ giết người mà không lấy đi bất cứ cái gì, chỉ rạch bụng, hành hạ một cái xác chết… giống như chỉ đang xả giận… Xả giận?
“Là để xả giận thì sao?” Tôi nói một cách thảng thốt.
Hai người kia nhìn tôi, xong gật gù. “Cũng có lý…” Khánh nói.
“Vậy xả giận tức là để…” Tùng ngập ngừng.
“Trả thù!” Tôi cướp lời.
Khánh và Tùng đều gật đầu đồng tình. Vì chỉ có cách nghĩ này là hợp lý nhất. ‘Nó’ giết người để trả thù cho một việc gì đó. Mà việc gì mới được? Người thôn tôi đã làm gì ‘Nó’ sao? Tôi nghĩ, nghĩ thật nhiều xong cũng không nghĩ ra thế là bỏ cuộc.
Tôi thở dài rồi nhìn ra chỗ đám đông đang bu quanh cái xác thì đột nhiên không khí lúc này trở nên lạnh toát đến bất thường khiến tôi run lên. Cùng lúc, một ánh sáng đỏ loé lên làm tôi giật thót, lúc định hét lên thì có một bóng dáng cao lớn của đàn ông đã đi đến chỗ bọn tôi.
Khi nhận ra người đi đến gần thì tôi nhận ra là chú Hữu, còn sau lưng chú là chú Phang đang nhìn bọn tôi chằm chằm.
Tôi nhìn quanh thì thấy ánh sáng đỏ đã biến mất thì thờ phào nhẹ nhõm, hoá ra chỉ là tôi nhìn nhầm.
“Bố? Sao bố biết bọn con ở đây?” Tùng hỏi.
Ừ nhỉ? Sao chú ấy biết bọn tôi ở đây? Rõ ràng chú ấy mới đến đây hơn tuần mà sao biết góc khuất này? Mà nghĩ lại thì chắc là do chú Phang chỉ, có lẽ vậy.
“Đi theo bố, ông Bách đang tìm mấy đứa.” Chú Hữu nói, cười nhẹ, xong dường như thấy gương mặt sượng trân của bọn tôi thì hỏi: “Mấy đứa sao thế? Mà tự nhiên không khí lạnh bất thường hen?”
“Dạ bố… đúng thật…” Tùng lúng túng trả lời, sau đó nói tiếp: “Bọn con đi ngay.”
Chú Hữu quay người đi và bọn tôi đi theo. Lúc đi đến ngoài thì chú Phang cũng đi theo. Bọn tôi cứ thế đi, Tùng cố tình kéo tôi và Khánh đi chậm lại rồi nói:
“Khi nãy hai người có thấy…”
“Thấy gì chứ?” Khánh hỏi ngược.
“Ánh sáng kì lạ màu đỏ.”
Nghe đến ánh sáng màu đỏ thì tôi lập tức gật đầu, Khánh cũng gật đầu xác nhận là thấy. Tôi lắp bắp: “Vậy, vậy là không phải chỉ có tao thấy…”
Khánh xoa đầu tôi, trả lời: “Không đâu… đều thấy hết mà.” Cậu ấy nhìn bóng lưng của hai người lớn đang đi phía trước bọn tôi rồi nói: “Nhưng khi nhìn rõ được chú Hữu thì ánh sáng đó biến mất.”
Khi này tôi mới bắt đầu thấy có điểm lạ. Đúng là lúc không khí đột nhiên lạnh, một bóng người đi đến và một ánh sáng đỏ loé lên và sau đó khi chú Hữu đã đi lại gần thì ánh sáng đỏ đó biến mất… mà không đúng, giống như là bị che đi thì đúng hơn. Nếu nói vậy thì người bị che đi là chú Phang…
“Không thể nào.” Tôi lắc đầu.
Sống cùng một thôn với nhau, tôi cũng biết chú Phang là một con người hiền lành và dễ mến, chú ấy cũng đã có vợ và hai cậu con trai rồi. Không thể đâu. Tôi nghĩ vậy.
Khánh nhún vai, nói: “Tao không có ý đó, nhưng tốt nhất là từ bây giờ chúng ta nên cảnh giác với chú ta hơn.”
“Đúng đấy.” Tùng nói chêm vào rồi nhìn chú Phang, xong lại đến chú Hữu. Ánh mắt khi nhìn chú Hữu rất lạ, tôi không biết diễn tả như thế nào.
Có lẽ là thấy chúng tôi đi chậm và đang thì thầm gì đó thì chú Phang quay lại nói: “Đi chậm vậy? Và mấy đứa đang nói gì thế?”
Tùng nhìn chú Phang, kéo tôi đi nhanh rồi nói: “Không có gì, do An đi chậm nên kéo theo bọn cháu thôi ạ.”
Tùng vừa nói xong thì tôi thấy chú Hữu nhìn tôi rồi bật cười,
Tôi: “…?”
Sau đó bọn tôi được đưa đến nhà ông Bách, ông ấy nghiêm nghị nhìn ba đứa tôi, xong lại thở dài rồi nói hai người lớn đi về để ông ấy nói chuyện riêng với ba đứa tôi. Hai người họ gật đầu rồi đi về thật, khi chắc chắn hai người họ đã đi thì ông Bách hỏi:
“Sao mấy đứa lại có mặt ở đó?”
“Chuyện này… ờm…” Tôi lúng túng, không biết bịa lí do gì cho thoả đáng.
Nhìn cái vẻ lúng túng và ánh mắt cứ nhìn xung quanh để tìm lí do để bịa thì của tôi Khánh thản nhiên nói: “Bọn con chạy bộ buổi sáng thôi ạ.”
Ông Bách nửa tin nửa ngờ nhìn bọn tôi xong gật đầu. Ông ấy bảo bọn tôi ngồi xuống ghế rồi thở hắt một hơi đầy mệt mỏi rồi nói: “Người chết là cô Bích.”
Nghe ông Bách nói thì tôi chết lặng. Cô Bích là họ hàng của Liên, là giáo viên chủ nhiệm của bọn tôi. Cô ấy rất dễ mến, rất thương học sinh và vô cùng tốt bụng. Ấy thế mà… Tất cả mọi người đều im lặng, chỉ còn tiếng chim hót líu lo vui tai.
“Hãy hỏi ông ta về đôi mắt đỏ.”
Một giọng nói từ đâu vọng về từ khắp mọi phía khiến tôi giật mình. Tôi nhìn xung quanh để tìm xem là giọng của ai nhưng tuyệt nhiên không thấy, chỉ thấy vẻ ngơ ngác không hiểu gì của Khánh, Tùng và ông Bách.
“Hãy hỏi ông ta về đôi mắt đỏ, ông ta biết rất rõ về nó.”
Một lần nữa, cái giọng nói đó lại vang lên. Nghĩ nghĩ một lúc, tôi bèn đánh liều nói: “Ông ơi, con… muốn hỏi một điều.”
Ông Bách hơi ngạc nhiên rồi gật đầu. Tôi nhanh chóng nói: “Ông có biết về đôi mắt đỏ không?”
Câu hỏi của tôi vừa dứt thì tách trà trên tay ông Bách rơi xuống, nước trà màu vàng đậm đổ ra tuyết làm chỗ tuyết đó bị tan ra. Ông Bách ho húng hắng mấy cái, nói: “Sao… sao con lại hỏi điều đó?”
Gương mặt của Khánh và Tùng đều hiện lên vẻ tò mò. Chắc có lẽ họ biết tôi đang hỏi về việc gì. Tôi lặp lại: “Ông có biết về đôi mắt đỏ không ạ?”
Ông Bách nhìn ba đứa bọn tôi, thở hắt ra một cái. “Nếu đã hỏi vậy thì hẳn đã thấy hết rồi nhỉ?” Bình thản rót trà ra một cái ly khác, ông ấy nói tiếp: “Ta biết, biết chứ, sao lại không…”
Tôi để ý thấy ánh mắt của ông khi nói ra câu đó, ánh mắt ấy một sự tiếc thương, nỗi xót xa và tội lỗi.
“Những người có đôi mắt đỏ đều là người của thôn Xích Nhãn.”
Hết chương 7.