Thôn Tôi Có "Quỷ"

Chương 37: "Trò chơi"




Chị Nguyệt khi này buông tay. Tôi khẽ mở mắt thì giật thót tim khi thấy một đôi mắt đỏ đang gí sát vào mặt mình. Rồi đột nhiên, có một tiếng cười khúc khích thích chí vang lên:
“Mày dậy rồi à? An.”
Gã lùi ra sau. Tôi khi này nhìn rõ gương mặt của gã. Đó đích thực là gã Phang. Gương mặt gã giờ đây đã mất đi vẻ hiền lành, chất phác của trước kia mà thay vào đó là một vẻ biến thái và khát máu. Đôi mắt gã đỏ thẫm như máu, cái miệng thì cười toe toét trong đáng sợ vô cùng. Tôi mím tôi, sau đó lắp bắp:
“Tại… tại sao ông lại làm vậy hả!?”
Gã nghe câu hỏi của tôi thì ngẩn người, sau đó gã lại cười rung rúc. Gã đột nhiên chụp lấy cằm tôi rồi nói bằng cái giọng đáng sợ: “Mày thử nghĩ xem là tại sao hửm hậu duệ của lũ khốn giết người?”
Một thứ áp lực nặng khủng khiếp từ lời của gã Phang khiến tôi như bị cắt mất lưỡi mà chẳng thể nói được gì. Tôi giương đôi mắt nhìn gã, cả người cũng đã run lên bần bật vì sợ hãi. Gã lại cười khanh khách rồi tát tôi một cái khiến tôi ngã nhào qua một bên, đầu óc bắt đầu lùng bùng cả đi. Chưa để tôi kịp hiểu chuyện thì gã đột nhiên nắm tóc tôi giật ngược lên, nói bằng cái giọng căm phẫn và nhìn tôi chằm chằm bằng một đôi mắt đỏ thẫm:
“Mày đừng có nhìn tao bằng cái đôi mắt đó, mày nên cảm thấy may mắn vì tao chưa giết mày đi.”
“A… Ông… đồ chó chết, những người của thôn này đã làm gì ông chứ hả?” Tôi hét lên.
Gã Phang tôi nói thì dí đầu tôi và bức tường đằng sau, gã nói như không: “Thằng già đó không kể cho mày nghe à? Về tội ác của lũ người thôn Lĩnh Tinh chúng mày hửm?”
Tôi kêu lên một tiếng vì đau, rồi sau đó tôi lắp bắp: “Đó… đó đã là chuyện của rất lâu về trước! Hiện tại, người của thôn này vô tội! Họ chẳng làm gì cả, họ còn chẳng biết đến sự việc năm xưa!”
Gã nghe tôi nghe tôi nói vậy thì hừ lạnh, sau đó lại càng lúc càng dí mạnh đầu tôi vào tường khiến tôi đau đến ứa cả nước mắt. Đương lúc tưởng bị ép đến vỡ đầu thì gã dừng tay, rồi đưa tay vuốt ve gương mặt tôi, nói bằng một giọng thản nhiên:
“Thì sao? Mày chưa từng nghe câu đời cha ăn mặn đời con khát nước à?”
Tôi không trả lời mà chỉ im lặng, đôi mắt nhìn gã bằng một vẻ căm phẫn. Nhìn được vẻ mặt đó của tôi, gã thích chí rồi khúc khích nói: “An, mày nói cho tao biết hai cái đứa ở cùng mày là như thế nào? Nhất là cái thằng tên Hữu, nó là cái gì mà hành tung bí ẩn, đến tao còn suýt mấy lần bị nó phát hiện ra.”
Nghe được hỏi, tôi không trả lời. Thấy tôi như vậy, gã lại phá lên cười sằng sặc: “Hahaha không nói cơ à? Cũng chẳng sao, dù sao bọn mày cũng chết hết. À đúng rồi, tao sẽ làm phước cho mày chết cuối cùng để nhìn được bọn nó lần cuối nhỉ?”
Tôi đanh mắt lại lườm gã rồi cười khẩy: “Sao ông lại chắc chắn thế? Chắc gì ông đã làm được gì đâu? Có khi lại bị bắt trước khi kịp-”
Chưa để tôi nói hết câu, gã đã vung tay tát tôi một cái thật mạnh khiến tôi chảy cả máu mũi. Rồi đạp một phát vào bụng tôi, sau đó đay nghiến: “Vẫn còn mạnh mồm quá nhỉ? Mà thôi tao không chấp.”
Nói rồi gã lại bồi thêm một cú làm tôi ho lên khù khụ. Nhìn vẻ thảm hại của tôi, gã chỉ phun toẹt một bãi nước bọt rồi bỏ đi. Tôi nhìn theo bóng lưng gã cho đến khi gã đã đi khuất thì một cơn thổn thức ập tới, và rồi tôi khóc nức nở. Khóc vì đau, vì sợ và cả vì… lo lắng cho mọi người.
Không biết tôi đã khóc được bao lâu nhưng có vẻ trong lúc đó tôi đã ngủ quên mất. Và tôi tỉnh dậy vì tiếng gọi của mấy đứa nhóc.
“Chị An kìa!?”
“Chị An, chị An ơi!”
“Suỵt! Chị ấy hình như đang ngủ mà.”
“Chị An ơi!”
Tôi nheo mắt nhìn rồi mới nhận ra là đám nhóc trong thôn. Tôi ngạc nhiên: “Mấy đứa… sao lại ở đây?”
Một đứa nghe tôi hỏi thì mếu máo, con bé oà khóc: “Huhu em đang chơi trong sân nhà thì bị một người có đôi mắt đỏ bắt đi, đến khi tỉnh dậy đã thấy mình ở đây rồi. Chị có biết ở đây là đâu không ạ?”
Tôi nhìn một lượt, cả thảy có hơn năm đứa nhóc. Tôi nhìn quanh thì nhận ra con bé Diệu đang ngồi với hai tay và chân bị trói, đang ngồi dựa vào bức tường phía sau. Nó ngồi yên như tượng làm tôi nghĩ nó đã chết thì khi nhìn kĩ tôi thấy ngực nó vẫn nhấp nhô, điều đó chứng tỏ nó còn thở nên tôi thở phào một cái.
“Chị An… đây là đâu vậy ạ?”
“Em muốn về nhà!”
Nhìn đám nhóc sắp khóc vì sợ hãi thì tôi cũng có chút lúng túng. Xong trong lúc lựa lời nói để bọn nhỏ không sợ hãi thì tôi chợt nghĩ ra một ý tưởng. Tôi nhìn tụi nhỏ, cố nặn ra một nụ cười rồi nói:
“Chúng ta đang chơi một trò chơi tên là Giải cứu nạn nhân.”
“Giải cứu nạn nhân?” Mấy đứa nhóc lặp lại lời tôi nói.
Xong sau đó cả bọn lại nhao nhao lên đặt câu hỏi khiến tôi thấy ngợp. Mãi một lúc sau tôi mới có thể ấp úng mà trả lời: “Hiện tại chúng ta đang đóng vai nạn nhân, sau đó sẽ có một vài người gọi là cảnh sát sẽ đến giải cứu chúng ta… cho nên các em đừng sợ nhé?”
Mấy đứa nhóc nghe tôi nói vậy thì gương mặt từ sợ hãi chuyển sang vẻ háo hức, chúng nó đồng thanh: “Vâng ạ!”
Tôi nhìn bọn nhóc đang cười toe toét vì nghĩ bản thân thật sự đang chơi một trò chơi thì chợt cảm thấy rất muốn khóc. Đúng vậy, đây đúng thật có thể là một trò chơi. Tuy nhiên, với trò chơi này chúng tôi chỉ có đúng một mạng. Tôi khẽ thở hắt ra rồi ngồi dựa vào tường, trong lòng bắt đầu nghĩ đến họ.
Tôi chợt thấy nhớ Khánh, nhớ Tùng, chú Hữu và đặc biệt là nhớ bà nội. Nghĩ đến bà, trước mắt tôi đột nhiên nhòe đi. Tôi nhớ bà quá, nhớ vòng tay của bà những món ăn của bà làm. Nếu ngày hôm đó tôi nghe lời bà mà dừng lại thì liệu tôi có thành ra như thế này không? Nhưng ngay sau đó tôi đã gạt phắt suy nghĩ hèn nhát đó đi mà tự trấn an bản thân rằng chú Hữu và mọi người trong thôn sẽ sớm tìm đến chúng tôi mà thôi.
Nhưng thật sự không biết đã trôi qua bao lâu khi mà bây giờ tôi đang cảm thấy rất đói, bụng tôi cứ réo ầm ĩ và người cứ lả dần đi vì cơn đói đang dần ập tới. Tôi nhắm mắt rồi lắc đầu, sau đó tự véo lấy tay mình để mong bản thân có thể giữ được tỉnh táo. Trong lúc đang tự hành hạ bản thân thì tôi nghe thấy tiếng bước chân.
Khẽ ngẩng lên nhìn thì tôi thấy gã Phang dần dần đi về phía chúng tôi, đôi mắt vẫn là màu đen như bao người chứ không phải là màu đỏ nữa. Nhưng khoan đã... hình như tôi ngửi được một mùi rất thơm từ phía đó, gã mang đồ ăn tới sao?
“Chú Phang! Chú là cảnh sát đến cứu bọn con đúng không ạ?” Một đứa nhóc hồn nhiên hỏi, hai má cũng đã ửng hồng lên vì thích thú.
Tim tôi đánh thót một cái và gương mặt gã Phang cũng nghệch cả đi vì không hiểu gì. Gã đột nhiên dịu giọng nói: “Cảnh sát hửm? Ý con là gì?”
Tôi nhìn sang đứa nhỏ một cách lo lắng, khi đứa nhỏ định nói thì tôi ho lên một tràn dài. Nhưng tôi cũng không thể ngăn cản được sự ngây thơ của trẻ con.
“Hihi chị An nói bọn con ở đây vì đang chơi một trò chơi gọi là trò Giải cứu nạn nhân á, bọn con là nạn nhân và đang đợi cảnh sát đến cứu đó ạ, hihi.”
Gã Phang nghe lời giải thích đầy hồn nhiên của đứa bé đó thì ngẩng lên nhìn tôi rồi cười một nụ cười đáng sợ rồi gã gật gù. Tôi ái ngại đánh mắt nhìn đi chỗ khác thì gã cười khanh khách thành tiếng.
“Chú Phang, chú có phải là cảnh sát đến cứu bọn con hông?”
“Chú Phang ơi con đói quá, chú mau cứu bọn con rồi cho bọn con ăn đi ạ.”
“Con nhớ bố mẹ... huhu chú đưa con về với bố mẹ đi mà...”
Gã Phang không trả lời ngay mà đăm chiêu gì đó. Khoảng năm phút sau, gã cởi trói cho bọn nhỏ rồi đưa chúng nó mỗi đứa một bát cơm đầy đủ thịt thà rồi điềm nhiên nói: “Chú không phải là cảnh sát mà chú đang trong vai người bắt cóc mấy đứa đó, nhưng mà đừng có sợ vì dù sao đây cũng chỉ là một TRÒ CHƠI thôi mà nhỉ?”
Gã nói và nhấn mạnh chữ “trò chơi” khiến tôi rùng mình. Và khi tôi kịp nhận ra thì gã đã ở trước mặt tôi, miệng cười khúc khích hỏi: “Trò chơi hửm? Lúc nào rồi mà còn xem đây là trò chơi?”
Tôi nhìn gã bằng đôi mắt giận dữ thì gã cười khẩy rồi tát tôi một cái, sau đó gã bóp mặt tôi, cầm cái bát đồ ăn gã chuẩn bị sẵn rồi dốc vào miệng tôi. Là đồ ăn... Nhưng gã làm như thế này thì tôi không thể thở được nên tôi giãy ra, tôi hét lên:
“Bỏ ra tên khốn chết-”
“Suỵt, mày muốn bọn nhóc đó nghe thấy sao?”
Nghe gã nói, tôi khẽ nhìn sang đám nhóc đang ăn thì mím môi rồi nhìn gã hỏi: “Đồ chó này, ông muốn làm gì tôi cũng được nên là mau thả bọn nhỏ ra đi!”
Gã cười khẩy rồi mỉa mai: “Không được đâu, giờ mà thả thì lộ mất. À phải rồi... bọn khốn nạn trong thôn đang đi tìm bọn mày đó, nhưng làm sao mà tìm được khi cái hang đã không còn ở đó nữa?”
“Bao... bao lâu rồi?”
Gã Phang nghe câu hỏi của tôi thì tỏ ra ngạc nhiên một chút rồi nói: “Ngày đầu tiên, hahaha vậy là sắp đến lúc rồi nhỉ?”
Tôi nghiến răng, định bật lại thì gã lại bóp miệng tôi rồi đổ thứ thức ăn đó vào miệng tôi. Khi đã xong, gã đặt bát xuống rồi cười khanh khách. Cả người tôi khi này chợt rủn ra, trước mặt thì tối sầm. Và rồi sau đó tôi chẳng còn biết gì nữa.
Hết chương 37.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.