Nhưng hôm nay, ngày thứ năm kể từ ngày anh Thiện chết, hôm nay tuyết rơi dày, rơi đến tận bốn giờ chiều mới dừng. Tôi và Tùng nhìn lớp tuyết dày trước sân thì ngao ngán nhưng vẫn phải cầm đồ cào tuyết lên để dọn tuyết để có đường đi. Lúc đang dọn thì tôi thấy một đám trẻ chạy từ rừng về, mặt tái xanh, khi thấy người lớn, bọn nó gào lên:
“Trong rừng có người chết!”
Từ một góc trong khu rừng, có một kẻ đang nhìn vẻ mặt hoang mang của những người trong thôn, trên môi là một nụ cười quỷ quyệt và chết chóc.
Cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình, tôi quay ngoắt về phía rừng nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì. Nghe tiếng mấy đứa nhỏ khóc oà lên vì sợ hãi thì buông cái đồ cào tuyết làm nó rơi bộp xuống đất rồi chạy xuống dưới. Khi đã đến nơi thì tôi hỏi:
“Ở đâu? Các em thấy ở đâu?”
Đám nhóc run run rồi chỉ vào trong rừng, hướng chếch về bên trái. Người lớn ái ngại nhìn theo nhưng họ lại chẳng phản ứng gì khiến tôi phát bực. Tôi chậc lưỡi, hét lên: “Một người đi báo cho ông Bách! Còn lại trở về chuẩn bị vũ khí để đi vào rừng!”
Khi tôi vừa dứt lời thì họ liền tản ra. Tôi nhìn đám nhóc vẫn còn sợ hãi thì dịu giọng: “Mấy em có thể tự mình quay về nhà không? Nếu không thì chị sẽ đưa các em về được chứ?”
“Tụi… tụi em có thể tự về được ạ…”
Tôi cười mỉm rồi gật đầu, nhưng nghĩ một lúc tôi hỏi: “Trong mấy đứa thì ai là người phát hiện ra cái xác vậy nè?”
Mấy đứa nghe tôi hỏi thì nhìn nhau, một lúc sau thì có một đứa giơ tay. Nó bước lên phía trước, là một đứa con trai, tên Nam, chỉ mới tám tuổi. Tôi nhìn gương mặt sợ hãi của thằng bé thì đi lại gần, tôi nói:
“Em có thể ở lại chỉ đường được không?”
Nghe xong câu hỏi của tôi thì mặt Nam tái mét, nó lắc đầu nguầy nguậy sợ hãi. Tôi thở dài, xong trấn an: “Không sao, chỉ đường xong là sẽ có người lớn đưa em về nhà ngay, chịu không nè?”
“Chị… chị nói thiệt hông?” Nam hỏi ngược lại tôi, giọng nói hơi run lên.
Tôi cười, khẳng định: “Thật mà, nên là Nam dẫn đường nha?”
Khi nghe tôi khẳng định như vậy thì Nam gật đầu, sau đó tôi nhìn đám trẻ còn lại nói: “Còn các em thì mau về nhà đi, nhớ là về thẳng nhà của mình nghe chưa?”
Tụi nhỏ đáp vâng một tiếng rồi chạy biến đi. Tôi nhìn vào bên trong rừng, trong người có cảm giác rất sốt ruột và khó chịu.
“An, sao mà mày hét lớn thế?”
Tôi nghe giọng thì biết là Khánh. Nhìn lên thì thấy cậu ấy và Tùng đang đi xuống, định bụng hai người xuống đến nơi thì nói luôn cho tiện. Khi hai người họ đi xuống thì hai người họ chào Nam một tiếng, sau đó Khánh hỏi: “Sao thế?”
“Lại… lại có người chết rồi.”
Khánh giật mình, rồi đơ ra. Tôi nghĩ Khánh cũng như tôi, nghĩ ‘Nó’ đã dừng lại vì thời gian gần đây thật sự rất yên bình.
“Đúng là bầu trời lúc nào cũng quang đãng trước khi cơn bão ập đến mà…” Tùng lầm bầm rồi thở dài.
Sau đó ông Bách cuối cùng cũng đến, theo sau ông là tất cả những thanh niên trai tráng trong thôn đều có đủ, ai nấy trên tay đều cầm là búa, là rìu,… Ông Bách xuống đến nơi, thấy bọn tôi thì nói:
“Mấy đứa cũng muốn đi cùng sao?”
Nghe hỏi thì bọn tôi ngay lập tức gật đầu. Mấy người thanh niên tầm độ mười mấy hai mươi thấy tôi thì cười khẩy trêu chọc: “Con gái con lứa thì về nhà đi, đi cùng chỉ tổ vướng chân bọn anh thôi.”
Tôi nghe họ nói thì thấy hơi khó chịu nên phản bác: “Con gái thì sao? Có khi tôi còn được việc hơn các anh đấy!”
“Gì cơ?” Một người trong số đám đó sấn tới, anh ta cười khẩy rồi bóp má tôi nói: “Lại còn xinh xắn như này mà chết thì phí lắm.”
Tôi sởn gai ốc khi nghe anh ta nói, tôi đẩy anh ta ra, định đá vào chỗ đó của anh ta thì Khánh đã đứng giữa hai chúng tôi rồi đẩy anh ta ngã dúi dụi xuống tuyết. Khánh nói, giọng rất bực bội:
“Anh nói cái gì đấy? Chết là chết thế nào? Anh đang trù ẻo bạn tôi đấy à!?”
Nghe Khánh nói như vậy thì tôi có chút ngạc nhiên. Vì trước giờ tôi chưa thấy cậu ấy tức giận như vậy bao giờ cả.
“Má cái thằng chó này!”
Anh ta chửi đổng lên rồi ra vẻ muốn đánh nhau. Vậy là hai người họ lao vào đánh nhau thật, nhưng chưa kịp đánh thì Tùng và mọi người đã kéo hai người họ lại kịp. Hai người họ chửi nhau đinh tai nhức óc, đến mức tôi kêu Khánh mau dừng lại và bình tĩnh lại mà cậu ấy còn không nghe.
Ông Bách nhìn hết một màn cãi nhau thì nổi đoá, ông quát: “Tất cả trật tự ngay, đây là lúc để mấy đứa cãi nhau, để đánh nhau sao?”
Khi này cả hai mới chịu dừng lại, Khánh lườm anh ta một cái rồi kéo tôi và Tùng đi lại chỗ ông Bách rồi đứng bên cạnh ông.
“Tại nó kiếm chuyện-”
“Im lặng!” Ông Bách cắt lời, xong nghiêm nghị nhìn anh ta nói: “Là ai kiếm chuyện với ai trước? Đức à, nếu con không nhận lỗi và xin lỗi thì mau quay về đi.”
Anh ta là Đức, cháu họ của ông Bách, vì thế nên thường cậy quyền mà ức hiếp người khác. Tôi khi nghe ông Bách về phe mình thì nhìn anh Đức vẻ đắc chí. Sau đó ông Bách cũng không để anh Đức kịp trả lời mà nói tiếp:
“An, Khánh, Tùng sẽ được phép vào bên trong với chúng ta, có ai có ý kiến gì nữa không?”
“Không…” Anh Đức trả lời, gương mặt đỏ lên vì xấu hổ.
“Thằng Nam thì sao hả ông?” Một người hỏi.
Ông Bách nhìn tôi, hiểu ý nên tôi trả lời: “Nam sẽ chỉ đường cho chúng ta.”
“Hể… có ai kìa chị.” Nam kéo kéo tay tôi rồi chỉ về phía bờ suối.
Tôi nhìn theo thì thấy có một người đàn ông đang đi lại, tôi nheo mắt nhìn thì nhận ra là chú Hữu. Chú ấy thấy bọn tôi thì vẫy tay, đi lại, chú hỏi:
“Làm gì mà tập trung ở đây nhiều vậy?”
Ông Bách thấy chú Hữu thì chào, rồi trả lời: “Bác không biết thật à? Trong rừng lại có người chết đấy bác ạ, chúng tôi đang chuẩn bị vào đó.”
Chú Hữu hơi ngạc nhiên, xong nhanh chóng chú về vẻ bình thường rồi chỉ vào ba đứa tôi hỏi: “Mấy đứa này cũng đi sao?”
“Dạ, tụi con cũng đi.” Tùng trả lời.
“Thế thì tôi cũng đi nữa.” Chú Hữu nói rồi đi lại bọn tôi đang đứng. Chú ấy vò đầu con trai làm cậu ta kêu lên, tôi khi đó cũng vô thức bật cười.
Sau cuộc hỗn loạn mười phút trước thì bây giờ chúng tôi mới bắt đầu đi vào bên trong. Ông Bách và bọn trẻ bọn tôi là người dẫn đầu, còn lại sẽ đi theo chỉ thị của ông Bách.
Khi đi vào bên trong, cảm giác rợn người vẫn xâm chiếm lấy tôi hệt như cái lần tôi đi tìm Việt. Mà nghĩ lại lần đó tôi cũng đi tìm thấy Việt khi đi về phía bên trái nhờ đi theo vết máu. Đang đi giữa chừng thì tay tôi cảm nhận được bàn tay nhỏ của Nam đang run lên, tôi nhìn xuống thằng bé, nói nhỏ:
“Đừng sợ, có chị và các anh đây mà.”
Thằng bé nhìn tôi xong lần lượt nhìn Khánh và Tùng thì gật đầu. Nhưng bàn tay thằng bé vẫn run lên, dù sao thì Nam cũng chỉ mới tám tuổi, sợ là phải. Mà… tôi cũng sợ.
“Đi… đi một chút nữa là đến rồi đó ạ.”
Theo lời thằng bé thì chúng tôi lại tiếp tục đi. Trên đường rõ ràng tôi chẳng thấy gì thế mà đang đi lại vấp phải một cái gì đó rồi ngã úp mặt xuống tuyết, may kịp buông tay Nam ra nếu không chắc thằng bé cũng đã bị tôi kéo ngã theo.
Tôi chống tay ngồi dậy, mặt đỏ bừng lên khi nghe tiếng cười khúc khích của mọi người. Tùng và Khánh đỡ tôi đứng qua một bên, trong lúc phủi tuyết đi cho tôi, Khánh trêu:
“Hình như mày ngã úp mặt xuống được hai lần rồi ấy nhỉ?”
Vì không có gì để nói nên tôi chọn cách im lặng với cái mặt đỏ như gấc. Đúng lúc này thì đột nhiên có người hét lên đầy kinh hãi. Tất cả mọi người nhìn người đó, người đó mặt tái xanh chỉ vào chỗ tôi bị vấp, lắp bắp:
“Cái… cái chân… có cái chân người!”
Nhìn về chỗ đó thì bọn tôi cứng người khi chỗ tôi vừa bị vấp, tuyết bị hất tung để một cái chân bị cắt rời vẫn còn gân xanh nằm lẫn trong tuyết. Nam nấp sau lưng tôi, run bần bật. Tôi trấn an thằng bé khi nhìn chú Hữu đang dùng cành cây gạt bớt tuyết đi để nhìn rõ cái chân hơn.
Khi đã nhìn rõ thì tôi cảm thấy kinh hãi hơn vì cái chân đó đã bị mất đi một phần thịt để lộ xương, và chỗ bị lộ ra ấy xương đã bị gãy, chắc có lẽ là do tôi.
“Mau dùng cái khăn quấn cái chân lại.” Chú Hữu nói rồi đứng dậy.
Một người đi lên, cầm cái khăn trắng rồi run run bọc cái chân lại cẩn thận rồi cầm lên, sau đó bọn tôi lại tiếp tục đi. Đi được thêm hơn ba mươi bước chân nữa thì Nam nói:
“Sắp, sắp đến rồi ạ! Em muốn đi về!”
Tôi nhìn Nam rồi nhìn ông Bách. Ông ấy gật đầu thì tôi nói: “Mọi người ai đó giúp tôi đưa Nam về được không?”
Người cầm cái chân bị đứt lìa kia lên tiếng: “Để, để tôi đi...”
Nhìn bóng lưng hai người kia rời đi, chúng tôi lại tiếp tục. Đang đi thì nghe tiếng sủa của chó... Chó sao?
Tiếng sủa càng lúc càng gần, không phải là tiếng sủa cảnh giác hay gầm gừ đe doạ, tiếng sủa này có vẻ là vui mừng. Mọi người lắng tai nghe thì từ trong một bụi cây, một con chó béc-giê (Becgie) cao lớn với bộ lông màu nâu đen xuất hiện trước mặt bọn tôi. Chúng tôi chưa kịp phản ứng gì thì Tùng đã chạy lên phía trước nói to:
“Bob? Mày có phải không?”
Con chó đó dường như hiểu tiếng người, vì ngay khi Tùng vừa dứt lời thì nó đã sủa lên mấy tiếng rồi chạy về phía cậu ta với cái đuôi vẫy xoay tít. Tùng bị nó nhảy lên người, mất đà nên ngã ngửa ra sau, cậu ta ôm lấy con chó ấy, nghẹn ngào:
“Tao tưởng… tao tưởng mày đã chết rồi chứ… mày đã chạy đi đâu vậy chứ!”
Chú Hữu chậm rãi đi lên chỗ Tùng, con chó thấy chú ấy thì vẫy đuôi nhảy cẫng lên, chú ấy ngồi xuống, dịu dàng vuốt ve nó, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc. Tôi nhớ lại lúc trước Tùng thường kể cho tôi nghe về thú cưng của cậu ta, hoá ra là nó. Tôi đoán, họ hẳn phải là thương nó lắm.
Tôi đang nhìn khung cảnh hạnh phúc đó thì con chó đột nhiên lao về phía tôi, nó sủa mấy tiếng rồi ngồi ngay ngắn trước mặt tôi, cái đuôi thì đang vẫy qua lại.
“Nó đang muốn làm bạn với mày đó An.”
Hơi bất ngờ một chút, tôi ngồi xuống rồi giơ tay ra. Con chó đặt chân nó lên tay tôi, mắt cong cong như đang cười nhìn vô cùng đáng yêu. Tôi nhìn một chút, nhận ra nó là một quý ông chó.
“Chị… chị là An… em là…”
“Nó tên Bob, đánh vần là b o b.”
“À.” Tôi cười rồi không ngại ngần cầm luôn chân còn lại của nó lắc lắc. “Chào Bob, chị là An rất vui được làm quen, hihi.”
Con Bob sủa lên mấy tiếng rồi dụi dụi cái đầu vào người tôi. Khánh thấy vậy thì xị mặt, lầm bầm: “Đến con chó mà cũng mê gái.”
“Mau chóng đi tiếp thôi, làm nhanh về nhanh kẻo trời lại tối.” Ông Bách nhắc nhở chúng tôi.
Mọi người lại tiếp tục đi, đi được chút nữa thì Bob tự dưng sủa gằn lên từng tiếng. Mọi người đều kêu nó im lặng nhưng nó không im, cứ sủa dù cho Tùng đang cố kẹp miệng nó lại. Bob cứ nhìn chằm chằm vào phía đối diện rồi sủa lên như thế khiến tôi thấy lạ, định nói lên suy nghĩ thì ông Bách nói:
“Tất cả đi về phía đó.”
Mọi người hô rõ một tiếng rồi theo chân ông Bách. Tôi tự hỏi lũ nhóc vì sao lại đi xa đến thế. Khi đã đến gần hơn thì Bob cũng sủa dữ hơn, rồi khi đã nhìn thấy thứ đó thì tất cả mọi người, kể cả tôi đều ré lên sợ hãi.
Ở đó là một cái xác người với tứ chi đứt lìa... à không đếm kĩ lại thì chỉ có ba. Hai cái tay và một cái chân, cái còn lại hẳn là cái bị tôi đạp lúc nãy. Chúng tôi không thể biết được cái xác đó thuộc về ai vì gương mặt đã bị băm vằm trông rất tởm, đã thế ổ bụng còn như những người chết trước là bị rạch nham nhở, nhưng điều kinh khủng hơn là ruột gan của người đó bị moi ra ngoài để bên cạnh. ‘Nó’ còn lấy những thứ nội tạng đó xếp thành hình trái tim để thể hiện cho sự biến thái và tàn bạo của mình.
Chú Hữu bày ra vẻ mặt như không tin vào mắt mình rồi lắc đầu thở dài, ông Bách mặt xanh như tàu lá chuối, lắp bắp:
“Ai… ai có đủ can đảm hãy đi theo ta để xác nhận người chết là ai.”
Chẳng ai dám bước lên cả, ai nấy cũng đều lùi lại sợ hãi. Ông Bách thở dài một cái, định sẽ tự mình đi lên xem thì một giọng đàn ông bực bội nói lớn: “Lũ chết nhát!”
Hoá ra là chú Phang, chú ấy phăm phăm đi về phía ông Bách rồi đứng đó im lặng. Tôi nhìn cả hai người bạn của mình, hiểu ý nhau nên chúng tôi khẽ gật đầu rồi bước lên phía trước. Chú Phang thấy chúng tôi thì to giọng:
“Đến bọn nhỏ còn can đảm hơn chúng mày!”
Chú Hữu đi lên cùng con Bob, đứng bên cạnh bọn tôi, chú ấy thì thầm: “Đây không thể nào là do con người làm. Kẻ đó đúng là ác quỷ mà.”
Bọn tôi gật đầu, tôi lắp bắp: “Nhưng, nhưng ai lại có thể... có thể ra tay được như thế... nhỉ?”
“Chuyện này chúng ta nói sau đi.” Chú Hữu lại thì thầm. Xong chú ấy nhìn những người không dám lên nói lớn: “Các người cứ đứng đấy, bọn tôi sẽ đi xem là ai.”
Nói rồi chúng tôi từng bước tiến về phía cái xác đó. Tay tôi run lên nhưng sau đó lại được trấn an của cái nắm tay của Khánh và Tùng nên tôi cũng có vững dạ hơn một chút. Nhìn ở khoảng cách xa thì cái xác đã rất ghê nhưng khi lại gần hơn thì lại còn kinh khủng hơn nữa khi hình trái tim làm bằng nội tạng đã bị băm vằm nát bấy như thịt băm, tôi nôn khan một cái rồi cố gắng giữ bình tĩnh để không ngất ra đấy.
“Sợ thì kia chơi với con Bob ấy.” Tùng nói, trong giọng nói mang chút trêu chọc.
Đấm cậu ta một cái thì tôi ngồi xuống để quan sát kĩ hơn thì điều mà tôi có thể biết được là người này là phụ nữ vì mái tóc dài đang được chôn lấp dưới tuyết. Tôi lại nhìn xung quanh để tìm vật định dạng người này thì tự dưng con Bob mang về một cái gì đó rồi để trước mặt ba đứa tôi. Khánh dùng một cái cành cây khô để lật nó lên, theo như quan sát thì tôi thấy đây là một cái gương bằng đồng được chạm khắc rất tinh xảo. Nhưng bây giờ trên cái gương, trên khung gương bằng đồng ấy đều có vết máu đã đông.
Khánh gãi đầu nói: “Cái gương con Bob lấy ở đâu ra vậy nhỉ?”
“Mấy đứa đang nhìn cái gì thế?” Cái giọng của chú Phang vang lên sau lưng làm mấy đứa bọn tôi giật thót một cái.
Nhìn ra sau, Tùng nói: “Bọn cháu đang nhìn cái gương thôi.” Tùng nói xong thì bọn tôi cũng nhích ra để chú ấy có thể nhìn thấy.
Khi thấy cái gương thì chú Phang nghĩ nghĩ rồi nói: “Nhìn cái gương này có hơi quen quen...”
“Quen?” Tôi cũng tự hỏi mình. Đúng thật là có hơi quen. Khi vẫn đang nghĩ thì đột nhiên giọng ông Bách buồn bã vang lên:
“Đây là cái gương của Nguyệt.”
Vì giọng ông ấy bất ngờ vang lên nên tôi bị giật mình, nhìn gương mặt buồn bã của ông ấy, tôi vẫn chưa kịp nghĩ ra Nguyệt là ai thì chú Phang đã nói:
“Ý ông là của con Nguyệt nhà chị Xuân đấy sao?”
Ông Bách thở dài: “Thử nghĩ xem cái thôn này có ai điệu đà như con Nguyệt không? Con bé lúc nào cũng mang theo bên mình cái gương được bà nội nó tặng trước khi bà nó qua đời…”
Tôi nhớ ra rồi. Thôn tôi đúng là có một chị tên Nguyệt, chị ấy là người mà tôi vừa nói chuyện mấy hôm trước. Chị Nguyệt rất xinh đẹp, cũng có hơi dịu dàng nhưng cũng đanh đá lắm. Vì chị xinh nên có rất nhiều người đến hỏi cưới chị, trong đó có cả anh Đức nhưng tất cả đều bị từ chối, câu mà chị hay nói là:
“Xin lỗi, nhưng em đã có người trong lòng rồi.”
Chị Nguyệt rất thích soi gương, lần nào cũng cầm cái gương trên tay, mấy hôm trước tôi gặp cũng vậy. Chị Nguyệt không thích tôi, nên tôi thường tránh mặt nhiều nhất có thể, mấy hôm trước chỉ là tai nạn thôi. Nhưng… chúng tôi chỉ vừa gặp nhau mấy hôm trước, ấy vậy mà giờ… Nghĩ vậy nên tôi cũng thấy có chút buồn.
Hết chương 12.