Thốn Mang

Chương 243: Huyết ngục nhất tộc




"Phốc!"
Gặp phải sống chết trước mắt, Giáo Hoàng cũng không còn gì để dấu diếm, dùng hết toàn lực công kích. Ngoại nhân không biết thiên sứ giống với người tu ma, đều lấy trái tim làm trung tâm, tất cả năng lượng đều ẩn tàng trong máu huyết, còn thánh khí Thất Thủ, cũng chỉ có huyết tộc hoặc thiên sứ mới có thể luyện hóa, những người khác căn bản không thể luyện hóa.
Một vòi máu phún vào thánh khí Thất Thủ, nhất thời toàn bộ số máu đó bị thanh thất thủ đỏ như máu hút sạch, Thất Thủ nhất thời phát ra kim quang chói mắt.
"Chết đi !"
Giáo Hoàng liều mạng dùng công kích cường đại nhất, cắn răng nhìn Trần Kiếm Phong. Hai cánh thiên sứ của hắn vỗ nhịp nhàng, rồi nhất thời hóa thành tàn ảnh, tốc độ cực nhanh. Thậm chí so với huyết tộc thân vương còn nhanh hơn rất nhiều, thánh khí Thất Thủ hóa thành một đạo lãnh quang, bay thẳng về phía Trần Kiếm Phong. Giáo Hoàng không ngại dùng thánh khí Thất Thủ ngạnh tiếp kiếm tiên Thanh Hồng của Trần Kiếm Phong.
Thân là thiên sứ, tốc độ bản thân cực kỳ nhanh, Giáo Hoàng tay cầm thánh khí Thất Thủ, đôi cánh thiên sứ vỗ nhịp nhàng, thân thể lóe lên hết chỗ này đến chỗ khác, quỹ tích cực kỳ quỉ dị khó lường.
"Hừ, dám so kỹ xảo với người tu chân ?"
Trần Kiếm Phong khinh thường cười, công phu gia truyền của Trần Kiếm Phong là gì ? Đương nhiên không phải Cửu Thiên kiếm điển, Cửu Thiên kiếm điển bất quá vừa mới được Kim kiếm Tôn giả truyền cho hắn không lâu. Công phu gia truyền chính thức của Trần Kiếm Phong tu luyện mấy trăm là Bắc Đẩu Kiếm Điển.
Mặc dù Bắc Đẩu Kiếm Điển không bằng Cửu Thiên kiếm điển, nhưng Trần Kiếm Phong đã tu luyện Bắc Đẩu Kiếm Điển đến mức đại thành, nên sử dụng Bắc Đẩu Kiếm Điển ngược lại có uy lực lớn hơn nhiều.
"So kỹ xảo ?"
Trần Kiếm Phong cười lạnh.
"Thiên tuyền Bắc Đẩu Kiếm Điển, thiên cơ song kiếm hợp nhất, kiếm ảnh!"
Nhất thời khí thế của kiếm tiên Thanh Hồng hoàn toàn biến đổi, vốn đang bay thẳng với một khí thế không chết không về, bỗng nhiên biến thành kiếm ảnh đầy trời, tựa hồ trong nháy mắt kiếm tiên Thanh Hồng đã tràn ngập cả không gian, nhất thời Giáo Hoàng ngẩn cả người. Một thanh kiếm làm sao có thể rải ra khắp cả bầu trời được nhỉ?
"Bọn ngoại tộc nhân há có thể hiểu được Hoa hạ bắc đẩu đại trận ảo diệu của chúng ta !" Trần Kiếm Phong cười lạnh, nhất thời vô số kiếm ảnh, Giáo Hoàng cũng liều mạng không thèm để ý đến thân thể, chỉ dùng thánh khí Thất Thủ bảo vệ trái tim.
Phàm nơi nào có kiếm ảnh phóng tới, chỗ đó đều có Thất Thủ ngăn trở. Bóng kiếm tuy nhiều, nhưng lại không có nhiều kiếm ảnh bắn về phía trái tim. Thánh khí Thất Thủ chỉ chuyên lo bảo vệ trái tim thôi.
"Hô hô ~~~"
Năng lượng từ máu huyết thóat ra, nhất thời một thân thể thiên sứ vốn bị thủng đến trăm lỗ ngàn khe lại hoàn toàn khôi phục, tựa như không hề có tổn thương gì.
Lí Dương nhướng mày.
"Trần chưởng môn. Nơi yếu hại của hắn là trái tim." Lí Dương thấy cảnh Giáo Hoàng chỉ lo bảo vệ trái tim, hiển nhiên giống như người tu ma., thân thể hạch tâm của người tu ma chính là trái tim.
Trần Kiếm Phong khẽ gật đầu, hắn cũng thấy rồi.
Giáo Hoàng bị Lí Dương khám phá ra bí mật, nhất thời vô cùng sợ hãi, nơi yếu hại của hắn đích thực là trái tim, một khi trái tim bắn thủng, hắn chắc chắn sẽ chết tại đương trường.
"Chết !"
Đối mặt với tử vong, Giáo Hoàng điên cuồng lên. Đôi cánh thiên sứ vẫy vẫy, thân thể hóa thành một đạo bạch quang, bay thẳng về phía Trần Kiếm Phong.
"Bắc Đẩu Kiếm Điển, Tiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Dao Quang, lục kiếm thống nhất, kiếm chi tuyệt!"
Kiếm tiên Thanh Hồng nhất thời hóa thành một vệt sáng màu xanh tuyệt sát.
"Viu!"
Một vệt sáng màu xanh lóe lên rồi biến mất, kéo theo một vòi máu tươi, còn Giáo Hoàng vừa mới điên cuồng đây bỗng nhiên ánh mắt trở nên tán loạn. Một kiếm vừa rồi trong nháy mắt đã đâm xuyên qua trái tim của hắn.
Đáng thương, không có linh giáp che chở cho trái tim quả là bất lực. Thông thường khi người tu ma khi chiến đấu với người tu tiên, căn bản không quan tâm đến công kích của đối phương. Nếu công lực chênh lệch, ngay cả mắt thường cũng không thể thấy được, gặp người có công lực cao, cũng rất khó bắn thủng trái tim.
Đáng tiếc, Giáo Hoàng gặp phải Trần Kiếm Phong, hơn nữa Trần Kiếm Phong lại có kiếm tiên Thanh Hồng. Quan trọng nhất là Giáo Hoàng không có linh giáp.
"Hô!"
Trần Kiếm Phong giơ tay chụp vào không trung, thanh thánh khí Thất Thủ đã rơi vào tay hắn, còn thi thể Giáo Hoàng vô lực rơi xuống, rồi nghe tõm một tiếng đã chìm vào hải dương sâu thẳm.
"Alisa, năm đó những người hạ thủ giết nàng đều đã chết. Hôm nay ta giết Giáo Hoàng, cũng miễn cưỡng xem như báo thù cho nàng rồi." Trần Kiếm Phong nhìn những tàn tích còn sót lại trên đại dương mênh mông, không khỏi thở dài. Vài chục năm gần đây, từng ngày qua đi hắn đều muốn báo thù cho Alisa. Nhưng những việc đại loại như tiên nhân hàng thế và thần kiếm xuất thế làm hắn luôn luôn bận rộn không có thời gian để làm gì khác.
Rốt cục, hôm nay chính tay giết chết Giáo Hoàng.
"Ba!"
Lily và Jake bay vào lòng Trần Kiếm Phong, khóc òa lên.
Gia đình ba người mắt đỏ lên, Lily và Jake khóc òa lên như trẻ con, hiển nhiên đang nhớ tới mẫu thân Alisa của họ. Trần Kiếm Phong cũng ôm con gái của mình, ngửa đầu nhắm mắt, để mặc cho hai dòng nước mắt chảy ròng ròng trên mặt.
Lí Dương đứng một bên nhìn gia đình ba người.
"Trở về, uống rượu, đi thôi!"
Đột nhiên Trần Kiếm Phong cười to nói, mặc dù hắn cười, nhưng trong mắt vẫn ứa ra không kìm chế được.
"Uống rượu, đi thôi!"
Lily và Jake cũng cười nói, Lí Dương cũng cười, rồi bốn người phá không bay đi, chỉ để lại những mảnh xác máy bay trên biển.
Nhà Trắng, Mỹ.
Trong phòng làm việc của tổng thống, tổng thống Peter tiên sinh đang xem các văn kiện.
"Bồng!"
Một vị thành viên nội các hoảng hồn hấp tấp xô cửa phòng, chạy vội vào phòng.
Peter mặt mày nhăn nhó, hằm hằm nhìn thành viên chính phủ vừa mới tiến vào phòng. Đây là văn phòng của tổng thống, không gõ cửa mà chạy thẳng vào, mặc dù quan viên vừa vào là người thân tín của hắn, nhưng Peter tiên sinh vẫn rất khó chịu.
"Tổng thống tiên sinh, Giáo Hoàng đại nhân …… đã chết !" Sắc mặt vị quan viên nội các này xem ra rất hốt hoảng, vừa thở vừa nói với Peter tiên sinh đáng thương.
"Sao …… cái gì ! Nói lại một lần nữa xem nào!" Peter tiên sinh mắt trợn tròn, nhìn quan viên nôi các như không thể tin được.
Quan chức chính phủ này phải nói rõ ràng chi tiết hơn : " Hôm nay Giáo Hoàng đại nhân đi chuyên cơ đến Paris nước Pháp, nhưng khi được đại đội hộ vệ không quân của chúng ta hộ tống được nửa đường thì … gặp phải một cuộc tập kích kinh khủng. Toàn bộ đại đội không quân đều hi sinh, còn Giáo Hoàng đại nhân cùng với các cao nhân của giáo đình toàn bộ cũng đều chết."
Peter tiên sinh đứng bật dậy, lông mày nhăn tít.
"Cả đại đội không quân không có một người nào còn sống à ?"
Peter hơi khó tin, lần này chúng ta đã phái đội quân tinh nhuệ nhất không quân rồi, làm sao mà đến ngay cả một người cũng không thể thóat chứ?
"Đúng thế !"
Vị quan chức chính phủ kia gật đầu có vẻ rất chắc chắn.
Peter tiên sinh thật khó có thể chấp nhận việc này.
"Giáo Hoàng không phải có năng lực đặc biết sao? Không phải đã nói là trên thế gian này không có người nào có thể giết chết Giáo Hoàng sao? Sao mà Giáo Hoàng lại ……" Theo sử sách ghi lại thì trước nay chưa hề có Giáo Hoàng nào bị giết chết cả, bản thân Giáo Hoàng có thánh khí, ngoại trừ hắc ám Ông Trùm là có người có thể đấu với hắn, ở phương tây không có ai có thể giết chết được Giáo Hoàng.
Trừ phi là …… người tu chân phương đông.
Tổng thống Peter tiên sinh cũng biết vài chi tiết về người tu chân phương đông từ những văn kiện cơ mật.
"Báo ngay việc này cho giáo đình đi, kể cả việc Giáo Hoàng đã chết. Địch nhân khẳng định là kinh khủng dị thường. Ta tin giáo đình hội sẽ hiểu, với địch nhân như thế, chúng ta không có biện pháp nào có thể đối phó với những người này đâu." Peter tiên sinh xử lý rất đơn giản, chỉ cần đem tin tức này báo cho giáo đình là yên chuyện.
Trong hội nghị Giáo đình, trong phòng họp vô cùng hỗn loạn.
"Người có thể giết chết Giáo Hoàng ngoại trừ Ông Trùm hắc ám thì còn ai khác nữa? Chúng ta phải giết hết đám Hắc Ám nghị hội, báo thù cho Giáo Hoàng đại nhân."
"Đồ ngu, Ông Trùm hắc ám giỏi lắm là đấu ngang tay với Giáo Hoàng đại nhân. Làm sao có thể giết được Giáo Hoàng?"
"Bồng!"
Cửa phòng hội nghị đột nhiên mở toang.
Giáo Hoàng tiền nhiệm Angus mặt lạnh như băng đi đến, chỉ có hắn mới hiểu được sự tình nghiêm trọng như thế nào. Thánh khí là vật quan trọng nhất đối với Giáo Hoàng, có thánh khí Giáo Hoàng mới có thể đạt tới bát cấp cao thủ, mới có thể phát huy được lực công kích kinh khủng, giáo đình nếu không có thánh khí, căn bản không thể chống lại Hắc Ám nghị hội.
"Cả đám câm miệng lại hết cho ta !" Angus quát lạnh một tiếng.
Mọi người nhất thời im thin thít, Giáo Hoàng tiền nhiệm có địa vị còn cao hơn hồng y đại chủ giáo nhiều.
"Từ hôm nay trở đi, vô luận bất kỳ tranh chấp gì, mọi người đều phải nhịn nhục, không ai được trêu vào Hắc Ám nghị hội." Angus bây giờ chỉ hy vọng là Hắc Ám nghị hội không biết việc thánh khí của giáo đình đã thất lạc.
Một khi Hắc Ám nghị hội sẽ biết tin này, nhất định sẽ mở cuộc tấn công. Không có thánh khí, không ai có thể cản được Ông Trùm hắc ám.
"Tuyệt đối giữ bí mật tin Giáo Hoàng tử vong cho ta, nói với tổng thống Mỹ Peter nên thành thực với ta. Ngoại nhân nào biết tin này đều phải thủ tiêu hết, nhất định phải giữ bí mật. À, báo với nước Pháp là Giáo Hoàng hiện có việc đột xuất, lần này mọi cuộc phỏng vấn hoặc thăm viếng đều đình chỉ hết."
Angus lúc này hạ lệnh cho tất cả mọi người.
"Chúa ơi, xin người phù hộ cho đám con chiên của người, amen!" Angus cầu nguyện trong lòng ,hy vọng lớn nhất của hắn bây giờ là Hắc Ám nghị hội không biết chuyện giáo đình bị mất thánh khí.
Luân Đôn Anh Quốc, Lí Dương đang ở trong một trang viên.
Mặc kệ giáo đình hoảng loạn như thế nào, kẻ gây nên tai họa-Mấy người Lí Dương, vẫn đang hưởng thụ một bữa yến tiệc thịnh soạn với nhau
"Rốt cục cũng giết chết Giáo Hoàng, cũng coi như là báo thù rồi. Xin mọi người cụng ly chúc mừng việc này !" Trần Kiếm Phong năm đó cũng ở thế tục khá lâu, nên cũng biết khá nhiều phong tục trong thế tục.
"Cạn ly !"
Lí Dương, Lily, Jake, Điền Cương. Lí Thạc cùng với Trần Kiếm Phong đang cụng ly, nâng cốc uống cạn, không còn qui củ gì nữa.
"Thật không ngờ, cuối cùng Giáo Hoàng lại biến thành người chim, tức cười quá!" Jake cười khùng khục.
Đột nhiên -
Trần Kiếm Phong lấy ra kia thánh khí Thất Thủ.
"Theo ta thấy, Thất Thủ hẳn phải là hạ phẩm tiên khí. Lily tới Ma Giới, có Điền Cương chiếu cố, ta còn yên tâm một chút. Nhưng Jake thì ta không được yên tâm lắm. Jake, thanh Thất Thủ này ta cho con làm vũ khí." Nói rồi Trần Kiếm Phong đem thanh Thất Thủ đưa cho Jake.
Thất Thủ toàn thân màu vàng, thậm chí còn hơi chói mắt, tay cầm đỏ như máu, thoạt nhìn như có một cổ sát khí sặc mùi máu.
"Cám ơn ba!" Jake lúc này vừa cười vừa tiện tay cầm lấy. Thật ra Jake mặc dù thích thanh Thất Thủ, nhưng nếu không có thì hắn cũng chẳng thèm quan tâm, vì Jake không thích đánh nhau hoặc giết người, hắn chỉ thích luyện chế đan dược, luyện chế vũ khí vân vân.
Bất quá đã là tâm ý của Trần Kiếm Phong, hắn cũng không tiện phản đối.
Ngày thứ hai, Trần Kiếm Phong rời Luân Đôn quay về Côn Lôn tiên cảnh. Dù sao hắn cũng là chưởng môn của Thục Sơn kiếm phái, còn có không ít sự tình phải giải quyết.
Trong biệt thự của Lí Dương.
"Sao thế ? Làm sao mà không thể nhận chủ được !"
Giọng Jake từ lầu ba vọng xuống, rồi thấy hắn phẫn nộ từ trên lầu nhảy xuống, may mắn mà bọn Lí Dương không phải là thường nhân, biết Jake nhảy từ lầu ba xuống chỉ là việc nhỏ, do đó đều ngồi bình thản ở đại sảnh lầu một
"Sao vậy ?" Bọn người Lí Dương Lí Thạc nhìn Jake.
Jake nhảy xuống đất xong, lập tức lôi ra thanh Thất Thủ, quẳng lên bàn đánh "Bồng!" Một tiếng, bất lực nói: " Không biết chuyện gì mà thanh Thất Thủ này không thể nhận chủ, mặc kệ ta làm sao đi nữa đều không thể luyện hóa được." Jake có vẻ rất bất lực.
"Tính ra, dù sao thanh Thất Thủ này cũng không hữu dụng gì với ta cả, ta thà đi luyện chế đan dược còn hơn." Jake nằm phịch xuống ghế sofa, bất lực nhìn thanh Thất Thủ.
Lí Dương quơ tay, Thất Thủ liền bay đến tay hắn.
Một cổ khí tức huyết sát tràn ngập cả thanh Thất Thủ, chính xác là xuất phát từ tay cầm.
"Lí Dương, đây là phương thức luyện chế đặc hữu của bộ tộc Huyết Ngục Ma Giới, chỉ có tự thân bộ tộc huýêt nhân ngục mới có thể luyện hóa được !" Thanh âm Hạng Vũ vang lên trong đầu Lí Dương.
Lí Dương nhíu mày.
"Bộ tộc Huyết Ngục ? Giáo Hoàng cũng thuộc về bộ tộc Huyết Ngục sao ?" Lí Dương hỏi lại.
Hạng Vũ nói: "À, xem hắn cách hắn chiến đấu thì đúng thế thật !"
Lí Dương sửng sốt, Giáo Hoàng lại là bộ tộc Huyết Ngục ở Ma Giới ?
Hạng Vũ nói tiếp : " Bộ tộc Huyết Ngục phát sinh từ trong Huyết Ngục, cả Huyết Ngục ở Ma Giới đều thuộc về lãnh địa của Âm Dương Ma Đế. Âm Dương Ma Đế cũng được sinh ra từ Huyết Ngục, chủng tộc Huyết Ngục bề ngoài giống như thường nhân, bất quá chỉ khác là họ có cánh mà thôi."
"Một nhóm có cánh màu đen, có hình dáng như huyết tộc của các ngươi. Một nhóm có cánh màu trắng, chính là thiên sứ của các ngươi, nhưng còn có một loại khác ……"
"Loại cuối cùng, là nửa cánh màu đen, nửa cánh máu trắng. Âm Dương Ma Đế thuộc về loại này."
Lí Dương lúc này mới hiểu.
"Phương pháp tu luyện của bộ tộc Huyết Ngục rất bất đồng so với ngoại giới, hơn nữa biện pháp luyện chế ma khí cũng khác với người tu ma bình thường, chỉ có bộ tộc Huyết Ngục dùng huyết nhục của chính mình mới có thể luyện hóa." Nghe xong, Lí Dương biết ngay vì sao Jake không thể luyện hóa Thất Thủ.
Trong cơ thể Jake có huyết mạch của lang nhân, tuyệt không có huyết mạch của bộ tộc Huyết Ngục, đương nhiên không thể luyện hóa thanh Thất Thủ này.
Lí Dương đột nhiên nhớ tới hai người, lúc này vớ lấy điện thoại trong đại sảnh.
"Jessy, Jerry, hai tiểu tử mau chạy tới đây!" Lí Dương nghĩ tới hai đồ đệ của mình, Kiệt Thụy và Kiệt Tây tốt xấu cũng huyết tộc, tự nhiên là bộ tộc Huyết Ngục, hẳn là có thể luyện hóa thanh Thất Thủ này. Dù sao đây cũng là tiên khí, không thể lãng phí được.
Đột nhiên -
"Giết Giáo Hoàng tìm được một món tiên khí, nghe nói ông Trùm Hắc Ám nghị hội cũng có một thanh thánh khí. Ta nghĩ cũng không thua gì thanh Thất Thủ này. Chúng ta đi xem thử đi ?" Thanh âm Lí Thạc đột nhiên vang lên trong đại sảnh.
Lí Dương sửng sốt, đệ đệ sao lại có cùng suy nghĩ với mình thế?
Tập 7: Kim sắc huyết dịch

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.