Thời Minh Quang nhìn Tống Nhã Đình chằm chằm: “Cô nói ai không được?”
“Ai không được là em đang nói người đó!”, cô đốp chát lại: “Nếu đối thành người khác thì không chừng giờ em đã có rồi!”
Nét mặt Thời Minh Quang lập tức trở nên lạnh lùng: “Đổi thành người khác? Đổi thành ai? Tô Trạch Phong?”
“Liên quan gì tới Tô Trạch Phong…”, Tống Nhã Đình nghiêm túc nói: “Nếu phải chọn một người giữa anh và Tô Trạch Phong, em sẽ chọn tự sát”.
Thời Minh Quang:
Tống Nhã Đình dương dương tự đắc đi theo sau lưng anh: ”Anh phải cân nhắc kĩ nhé, nếu chuyện này bị đồn ra ngoài, sau này anh sẽ không cưới được vợ đâu!”
“Cô không phải vợ tôi à”.
Thời Minh Quang bất chợt dừng bước, Tống Nhã Đình không để ý nên đâm thẳng vào tấm lưng rộng rắn chắc của anh, đau tới mức kêu lên, mắt nổ đom đóm.
Trùng hợp lúc này cô vẫn nghe thấy anh nói câu đó.
Cô ngây người, mất một lúc lâu mới hỏi lại: “Chẳng phải anh không chịu công nhận thân phận của em sao?”
“Tôi không công nhận thân phận của cô”, Thời Minh Quang hờ hững nói: “Cô thế này chưa thể lọt vào mắt của cậu đây đâu”.
Tống Nhã Đình cười khẩy: “Không được thì không được, đừng có lấy cớ nhiều như vậy”.
Thời Minh Quang đột nhiên đè cô vào thân cây, đôi mắt sắc bén nhìn cô chằm chằm: “Cô lặp lại lần nữa xem?”
Tống Nhã Đình không thấp, nhưng Thời Minh Quang lại quá cao, ít nhất cũng một mét tám mươi lăm trở lên. Lúc anh nhìn Tống Nhã Đình cần phải cụp mắt xuống mới được.
Anh vốn đã mang lại cho người ta cảm giác áp lực tột độ, Tống Nhã Đình bị anh đè vào thân cây, cảm giác áp lực càng rõ ràng hơn.
Đặc biệt khi bị đôi mắt kia của anh nhìn chằm chằm, Tống Nhã Đình có cảm giác như bị dã thú để mắt tới.
Cô mấp máy môi, nhỏ giọng hỏi: “Cậu ba… Anh làm gì vậy?”
“Cô bảo không được mà?”
Tống Nhã Đình phấn khích: “Cuối cùng anh cũng muốn chứng minh mình rất được rồi sao? Vậy giờ chúng ta mau đi sinh em bé đi!”
Thời Minh Quang: “…”
Sao người phụ nữ này lạ đời thế nhỉ?
Anh “chậc” một tiếng: “Cậu đây không có hứng thú với cô”.
Tống Nhã Đình cúi gằm mặt xuống: “Thế anh đè em vào cây đế làm gì?”
Thời Minh Quang cười mỉa: “Mặc dù tôi không có hứng thú với cô, nhưng tôi có thế chứng minh bằng cách khác”.
Tống Nhã Đình do dự một lát rồi hỏi dò: “Chẳng lẽ cậu ba định tìm một người phụ nữ anh có hứng thú sau đó làm cho em xem hả?”
Thời Minh Quang:
Con nhóc xấu xí này đang nói những từ ngữ táo bạo gì thế này?!
Anh không thể nhịn được nữa, dứt khoát vòng tay qua eo Tống Nhã Đình rồi nhấc cô lên vai.
Tống Nhã Đình giật mình, vội la lên: “Cậu ba! Anh làm gì thế! Thá em xuống!”
Thời Minh Quang đang khiêng cô mà trông vẫn phong độ, hoàn toàn không dính dáng gì tới từ tàn bạo và thô bỉ, anh bước đi như bay về phía trước.
Tống Nhã Đình hết sức nghi ngờ mình sắp bị giết người diệt khấu.
Sao cô không giữ được cái miệng của mình nhỉ! cả ngày cứ bung lụa không biết điểm dừng thôi!
Trông thấy Thời Minh Quang khiêng Tống Nhã Đình về, Tang Du kinh hãi: “Cậu ba, cậu…”
Thời Minh Quang lạnh lùng bảo: “Anh đừng quán, hôm nay cậu đây phải dạy cho cô ta biết phải ăn nói như thế nào.
Tống Nhã Đình từ bỏ giãy giụa nằm nhoài trên vai Thời Minh Quang, chìa bàn tay Nhĩ Khang ra với Tang Du: “Trợ lý Tang, cứu tôi với!”
Tang Du mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, làm bộ không nhìn thấy gì hết.
Đùa à, cậu ba đang nổi nóng, ai dám cứu cô chứ.
Tống Nhã Đình lại bị ném lên giường.
Lần trước khi cô bị ném lên giường kiểu này, Thời Minh Quang đã đánh cho mông cô sưng cả lên.
Cô hết sức cẩn thận quay lưng về phía Thời Minh Quang, đe doạ: “Nếu anh dám đánh em, em sẽ đi mách bà đấy! Đàn ông đánh phụ nữ là loại không ra gì nhất!”
Thời Minh Quang cười nhạo: “Giữa tôi và cô, bà ấy sẽ chọn bênh cô à?”
Tống Nhã Đình:
Thời Minh Quang cởi hai khuy áo sơ mi, nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ, bảo: “Qua đây”
Tống Nhã Đình ôm gối thật chặt: “Em không qua đâu!”
Anh cảnh cáo: “Nếu cô không chịu qua, lát nữa sẽ chỉ có thảm hại hơn thôi”.
Tống Nhã Đình mặt ủ mày chau nhích qua, nhỏ giọng hỏi: “Cậu ba, anh đại nhân đừng so đo với tiếu nhân, đừng chấp nhặt với em có được không?”
Thời Minh Quang cười lạnh lùng: “Giờ mới biết lỗi ư? Muộn rồi”.