Tống Nhã Đình mà trớ mặt với hai mẹ con kia thì sẽ không có kết quả tốt lành gì.
“Chuyện đã đến nước này thì thực ra có trớ mặt hay không cũng chẳng có gì khác nhau”.
Tống Nhã Đình nói: “Chú Điền, chú yên tâm đi, cháu đã trưởng thành rồi nên biết làm thế nào”.
Điền Ngọc gật đầu: “Đúng vậy, cháu đã trưởng thành rồi…”
Ồng ta nói đến đây thì khẽ thở dài: “Thực ra Đình Đình à, giờ Thần Tinh… thật sự là một mớ bòng bong, cháu tiếp quản nó khiến chú vừa mừng vừa lo”.
“Chú Điền, cháu biết hiện giờ tình trạng Thần Tinh thế nào”, Tống Nhã Đình nói: “Trong lòng cháu hiểu mà”.
Điền Ngọc vổ vai cô nói: “Vậy là được rồi”.
Tống Nhã Đình chợt nhớ ra gì đó bèn hỏi: “Chú Điền, có phải bộ phim truyền hình của đạo diễn Quách sắp quay rồi đúng không ạ?”
“Ý cháu là bộ ‘Ca Tần Đào Hoa’?”
Điền Ngọc ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Vốn dĩ quyết định hôm nay sẽ bắt đầu quay, nhưng có mấy diễn viên chưa tìm được nên bị hoãn lại. Chú nhớ Tống Thải Vi đóng vai nữ phụ số 3 trong bộ này. Cô ta vừa mới tiến vào giới giải trí, còn là người mới, có thể diễn nữ phụ số 3 trong phim của đạo diễn Quách thì đúng là không đơn giản. Chú còn nghe nói nhân vật ấy vô cùng dễ thương…”
“Tống Thải Vi cũng tham gia bộ ‘Ca Tần Đào Hoa’?”, Tống Nhã Đình cổ quái cười: “Vậy thì vừa khéo”.
“Khéo cái gì?”
“Không có gì”, Tống Nhã Đình bỗng hỏi: “Chú Điền, chú thấy cháu thế nào?”
Điền Ngọc sửng sốt: “Thế nào gì
cơ?”
Tống Nhã Đình: “Tiến vào giới giải trí ấy ạ, có thể lập nên truyền kỳ trong giới diễn xuất không?”
Điền Ngọc:
Tuy ông ta vô cùng thương yêu Tống Nhã Đình, nhưng nhìn khuôn mặt trang điếm đậm của cô lại chẳng thế khen nối nên lời.
Ông ta cũng có nghe nói lý do cô trang điểm đậm, nghe bảo sau khi Tống Nhã Đình về nước đã như vậy, vì lớn lên quá xấu không dám gặp người, chỉ có trang điểm lên mới khiến cô tự tin hơn.
Điền Ngọc xoắn xuýt một hồi mới đáp: “Nếu cháu muốn tiến vào giới giải trí… cũng không phải không được”.
Tống Nhã Đình hỏi: “Vậy diễn bộ ‘Ca Tần Đào Hoa’ kia thì sao?”.
||||| Truyện đề cử: Mưa Bụi Thượng Hải |||||
Điền Ngọc:
Nói thật, tuy bộ “Ca Tần Đào Hoa” vẫn chưa quay, nhưng vì được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên nên vốn đã có fan sẵn.
Tuy cuốn sách này là tiểu thuyết internet, nhưng lại là tác phẩm kinh điển năm ngoái, hot rần rần trên mạng, có rất nhiều fan truyện, có thể nói là chưa chiếu đã hot.
Cộng thêm được đạo diễn Quách Khánh Chí quay và do ảnh đế Lục Kiến Thân cùng diễn viên đang nổi Lương Mạn đóng chính khiến mọi người rất là chờ mong bộ phim này.
Có thể nói nó là bộ phim nổi nhất năm nay, nhà ai mà không muốn nhét vài người của mình vào?
Ảnh đế, ảnh hậu ăn thịt thì mấy diễn viên nhỏ hớp chút nước lèo cũng tốt vậy.
Song, Quách Khánh Chí lại cực kỳ nghiêm khắc, diễn viên nhất định phải do ông ta tự chọn, không chấp nhận bất cử đề cử hay đút lót nào.
Cũng vì vậy, mỗi tác phẩm của Quách Khánh Chí đều có thể nói là kinh điển.
Tống Thải Vi có thể lấy được vai nữ số 3 quả thật là kỳ tích, còn lên hot search.
Một người mới không thể mới hơn như Tống Nhã Đình thì sao có thể tiến vào đoàn làm phim ‘Ca Tẫn Đào Hoa’ chứ?
Điền Ngọc thở hẳt ra nói: “Đình Đình à, nếu cháu muốn tiến vào đoàn làm phim, chú với đạo diễn Quách cũng có chút quen biết, để chú mặt dày mày dạn hỏi thư…”
Tống Nhã Đình dở khóc dở cười nói: “Chú Điền, sao chủ còn dạy cháu đút lót đi cửa sau luôn vậy?”
Điền Ngọc: cháu không đi cửa
sau thì sao mà vào được!
Tống Nhã Đình hỏi: “Giờ còn nhân vật nào chưa tìm được diễn viên không ạ?”
Điền Ngọc suy nghĩ rồi đáp: “Còn có nam số 2 và một nhân vật tiểu sư muội Thải Liên không có mấy cảnh diễn. Nếu cháu muốn lấy được vai Thải Liên kia cũng không phải không được… chú có thể giúp cháu hỏi thử”.
“Không cần”, Tống Nhã Đinh lắc đầu nói: “Chuyện này cháu sẽ tự giải quyết, chú Điền, cũng không còn sớm nữa, cháu đi về trước nhé”.
Điền Ngọc còn định nói gì đó, nhưng thấy vẻ thong dong bình tĩnh của Tống Nhã Đình thì lại không có nói ra khỏi miệng.
Haiz, cứ để cho con bé tự thử xem
vậy.
Nếu cô vẫn không thành công thì Điền Ngọc sẽ mặt dày đi tìm Quách Khánh Chí nói chuyện, chút chuyện ấy thì Quách Khánh Chí vẫn sẽ nể mặt ông ta.
Điền Ngọc bèn nói: “Đi đường cẩn thận nhé”.
Tống Nhã Đình gật đầu.
“… con đĩ Tống Nhã Đình! Con chó!”
Tống Thải Vi gần như muốn cắn nắt môi mình, siết chặt vạt áo, ánh mắt tàn nhẫn độc ác quả thật không giống như một cô gái 18 tuổi.
“Cô ta thế mà cũng dám đánh con!”
Uông Tâm Nhụy day day thái dương, lấm bấm: “Xem ra, mẹ đã nhìn nhầm nó, nuôi nhiều năm như vậy cũng không nuôi hư nó…”
Tống Thải Vi tức giận nói: “Mẹ, mẹ không nên để cô ta sống lớn đến giờ! Tựa như mẹ cô ta, độc chết khi bé có phải xong rồi không, giờ chúng ta cũng chẳng bị con đĩ đó chọc tức như này!”
Uông Tâm Ngụy cảnh cáo liếc cô ta một cái: “Vi Vi, con nói nhăng nói cuội gì đó? An Chi Tố là bị bệnh mới chết, liên quan gì đến mẹ?”